Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 46

Chương 46
Biết tình biết thế

Hạ Ngọc Cẩn vui vẻ ra ngoài đi dạo, ngay cả khi bị lũ bạn xấu lẫn đám văn nhân cổ hủ giễu cợt cũng vẫn mắt điếc tai ngơ, tập tập trung trung suy nghĩ xem, rốt cuộc tối nay nên làm cái gì?

 

Đầu tiên là phải rủ nàng uống hai chén rượu nhỏ, chờ cho bụng dạ nóng lên, đầu óc không còn tỉnh táo hẳn nữa, thì hất một chén rượu lên váy nàng, rồi lập tức đưa nàng về phòng, vừa xin lỗi vừa lau, bàn tay lau lau có thể tiến vào trong đùi, tiện đà sờ sờ mấy cái, càng sờ càng thích, càng sờ càng nóng, nhẹ nhàng vén váy nàng lên, cuối cùng cởi áo tháo thắt lưng, đẩy xuống hoàn thiện nốt bước cuối. Cho dù mặt mũi của nương tử hắn không xinh đẹp lắm, nhưng mà có dáng chuẩn là đủ rồi, cái eo kia, cặp chân kia, hắn mới liếc mắt một cái là đã thấy rạo rực, huống chi còn có thêm tác dụng đi kèm! Chỉ cần cho nàng hiểu được thân phận trên dưới, sau này sẽ càng dễ…

Được thế thì tốt, được thế thì tốt.

Hạ Ngọc Cẩn xuân tình dào dạt xoa xoa tay, gã cẩu hữu bên cạnh hắn nhận ra tò mò hỏi: “Quận vương, ngài muốn đi kỹ viện hả?”

“Miệng chó không mọc ngà voi!” Hạ Ngọc Cẩn hung dữ “Phì” hắn một cái, “Gia đi về nhà.”

Cẩu hữu bừng tỉnh: “Quận vương, ngài hoàn lương à?”

Hạ Ngọc Cẩn: “Cút!”

Lượn lờ hết độ một canh giờ, ăn bao nhiêu là lạc, Dế Mèn vội vàng hùng hục đến tìm hắn: “Gia, mau về đi.”

“Tốt!” Hạ Ngọc Cẩn nhảy lên, trong ánh mắt khó hiểu của hồ bằng cẩu hữu, vội vàng cong đuôi chui vào trong kiệu, bình tĩnh chỉ huy: “Đi về từ từ, không cần vội.”

Nam Bình Quận Vương phủ, Đông Viện, một vầng trăng sáng, ánh trăng phủ xuống mặt nước, sóng gợn lăn tăn, sao trời lấp lánh, cơn gió mát thổi qua ngọn cây, tán lá lay lay xào xạc, mùi gỗ đàn hương phảng phất quẩn quanh trong căn thủy tạ, nhẹ nhàng lan tỏa bốn phía, hũ rượu ngon mở nắp, có vẻ như đã uống được hai chén, nhưng cái bóng của Diệp Chiêu vẫn chưa thấy đâu.

“Đâu rồi?” Hạ Ngọc Cẩn nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm xung quanh.

“Ở đây!” Diệp Chiêu thò đầu từ trong tán cây đa cổ thụ, chìa một bầu rượu ra, vẫy vẫy hắn, “Lên không?”

Hạ Ngọc Cẩn khua chân múa tay ước lượng độ cao của cái cây rồi lại sức bật của mình, quyết đoán nói: “Biến!”

Diệp Chiêu quan tâm thả một chiếc thang dây xuống: “Phong cảnh đẹp lắm.”

Hạ Ngọc Cẩn cực kì vui mừng vì việc rốt cuộc nàng cũng hiểu không nên khoe mẽ khinh công trước mặt phu quân, liền nể tình tay bám chân đạp trèo lên. Trên ngọn cây, có hai miếng ván gỗ ghép lại, bên trên đặt hai chén rượu, một bầu rượu ngon và vài cái đĩa nhỏ, nhìn xuống dưới tán cây, là mười dặm phố dài của kinh thành, đèn đuốc sáng ngời, người như mắc cửi, thịnh thế phồn hoa, so với khi ngày thường hay lui tới, thì trông đẹp hơn rất rất nhiều.

“Lạnh không?” Gió hơi lớn, thổi qua có chút lành lạnh, Diệp Chiêu lại rất quan tâm đưa cho hắn một chiếc áo choàng.

“Không lạnh.” Hạ Ngọc Cẩn nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn tự biết lượng sức mặc áo choàng vào, ngồi sóng vai bên nàng, quay đầu nhìn lại, thấy mái tóc dài của Diệp Chiêu thả xuống, xõa ra, che cặp lông mày kiếm kia lại, trong bóng đêm mờ ảo, làn da trông cũng không đen, có một chút mềm mại dịu dàng hơn ngày thường. Nàng mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu trắng tinh khiết, cổ tay áo rộng, có gì đó phóng khoáng tự nhiên, dưới nữa là…

Đệt! Sao nàng lại mặc quần!

Quần thì sờ kiểu gì?! Vén kiểu gì?!

Hạ Ngọc Cẩn bi phẫn, hắn bắt đầu tính xem cái màn hắt rượu, sau đó mượn danh giả nghĩa lau khô, ôm nương tử lột quần xuống sờ rốt cuộc có bị coi là đáng khinh hay không?

Kết luận cuối cùng được đưa ra: Nương tử này cũng không biết tình biết thế cho lắm!

Bên cạnh, Diệp Chiêu đang rơi vào cân nhắc.

Hôm nay ở trong quân doanh, các huynh đệ bày mưu tính kế, lấy kinh nghiệm bản thân ra truyền thụ cho nàng đủ loại Ngự Phu Thuật. Trong đó có một đô úy họ Hải, thê tử của hắn là hoa khôi đắt giá nhất trong Cụ Bình Trấn của Mạc Bắc năm đó, khi hắn vẫn còn là một binh sĩ hết sức bình thường, nàng mắt sáng như ngọc, nhìn ra hắn chắc chắn không phải là vật trong ao, cũng cảm động vì ân nghĩa hắn đẫm máu tử chiến, bảo vệ Mạc Bắc mà tự chuộc thân gả cho hắn làm vợ, chăm lo gia đình cho hắn, coi sóc việc nhà, còn sinh được hai thằng nhóc béo mập. Lúc ấy cái thân binh sĩ ăn bữa nay lo bữa mai, nữ tử bình thường cũng không muốn gả cho họ làm vợ, Hải Đổ Úy là người trọng tình trọng nghĩa, sau khi thăng chức vèo vèo vẫn không quên những ngày kham khổ, xin phong cho nàng làm Ngũ Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân, tình cảm vợ chồng vô cùng đằm thắm, trở thành một giai thoại.

Hải Đô Úy lại là huynh đệ đi theo Diệp Chiêu đánh giặc sớm nhất, vô cùng sùng bái thực lực của nàng, lại từng cùng vào sinh ra tử, đổi mạng mấy lần. Cho nên sau khi biết chỗ khó của Diệp Chiêu, cũng chẳng hề ngại ngần, lập tức vỗ ngực xin lĩnh mệnh, lén lút gọi vợ đến, dắt tay tướng quân đi vào phòng kín, dốc túi truyền thụ hết thảy những kỹ thuật làm cho nam nhân sống dở chết dở, từ nay về sau không thèm để mắt đến nữ nhân khác.

Hải phu nhân tuân lệnh, dạy dỗ hết sức tận tâm.

Diệp Chiêu cũng học tập hết sức chuyên tâm.

Huống chi con đường võ học, một điều thông vạn điều cũng thông, chỉ cần kỹ năng liên quan đến tứ chi, Diệp Chiêu đều là thiên tài. Cơ thể nàng có tính dẻo dai rất cao, các phương diện thể lực đều rất mạnh, chỉ cái là hiểu, dạy cái là biết, có thể từ một suy ba, quan trọng hơn là nàng không biết xấu hổ! Hải phu nhân mừng rỡ khen liên tục, nhớ lại năm ấy ở Thúy Hồng Lâu, lúc dạy đám nhóc con không hiểu chuyện kia gian khổ trăm bề, lại vô cùng cảm thán.

Diệp Chiêu quét mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn, cảm thấy còn hồi hộp hơn cả lần đầu giết người. Nàng dựa vào kinh nghiệm điểm huyệt giết người ngày xưa, tính toán đại khái vóc người, ước lượng xem cần bao nhiêu chén rượu mới có thể làm hắn mơ màng, buông lỏng cảnh giác, lại không hoàn toàn mất ý thức. Sau đó sẽ bế hắn đặt xuống giường, ra tay áp dụng những kỹ thuật được Hải phu nhân dạy.

Hai người đều hết sức chăm chú tính toán kế hoạch riêng trong đầu, kết quả là hết năm sáu chén rượu, cả hai bắt đầu ngà ngà say.

Hạ Ngọc Cẩn quyết định gợi chuyện phá vỡ im lặng: “Đang nghĩ gì đấy?”

Diệp Chiêu thành thật: “Nghĩ về phu quân.”

Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy, mặt mũi nóng lên, mắng nhẹ: “Nữ tử phải rụt rè một chút!”

Diệp Chiêu cúi đầu, dài giọng đáp: “Ưm.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng thể hiện đoan trang như thế, không đành xuống tay, lại cả giận nói: “Cũng không cần rụt rè quá!”

Diệp Chiêu ngẩng đầu, bắt đầu hoang mang.

Hạ Ngọc Cẩn thở dài, nhẹ nhàng nói: “Cái… Thư ly hôn kia, coi như xí xóa.”

Ánh mắt Diệp Chiêu né đi, vội che dấu nụ cười sắp nhếch lên, cố ra vẻ kinh ngạc.

Hạ Ngọc Cẩn ưỡn ngực, vội vàng giải thích: “Vì ta là người lòng dạ nhân hậu! Là người tốt! Sợ cô ly hôn rồi phải gả cho một gã quần là áo lụa khốn kiếp hoặc lão già nào đó! Không phải vì ta thích kẻ không giống nữ nhân như cô! Cho nên không cho phép cô vênh mặt lên trời, ra ngoài làm mất mặt mũi của ta! Nếu không vẫn ly hôn!”

Diệp Chiêu cười nói: “Ta đã biết trước là phu quân rất tốt.”

Hạ Ngọc Cẩn nghẹn họng, khinh thường nói: “Đừng nói bậy, trước khi cô gả cho ta làm sao biết ta là người thế nào?”

Diệp Chiêu nói: “Đương nhiên biết, chúng ta vốn không phải mới gặp mặt lần đầu.”

Hạ Ngọc Cẩn sửng sốt, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không làm sao nhớ ra từng gặp nàng ở đâu, theo lý mà nói, một nương tử có diện mạo khí phách và khí thế như vậy, chỉ cần từng gặp một lần là không có lý do nào không nhớ kỹ.

Hắn gặng hỏi: “Lúc nào cơ?”

Diệp Chiêu cười không đáp: “Quên rồi thì thôi.”

Hắn lại gặng hỏi rất côn đồ: “Không nói lão tử sẽ dùng đại hình chăm sóc!”

Diệp Chiêu trả lời càng côn đồ hơn: “Đến đây đi, lão tử dao cắm vào người mặt không đổi sắc.”

Hạ Ngọc Cẩn lập tức đứng dậy, xông đến như sói đói hổ vồ, trượt chân một cái, Diệp Chiêu hoảng hốt chìa ra đỡ, thuận tay kéo hắn vào trong lòng, giữ chặt lại.

Diệp Chiêu: “Không sao chứ?”

Hạ Ngọc Cẩn giở giọng vịt chết còn mạnh miệng: “Cô không có việc gì thì lão tử cũng chưa làm sao đâu, bỏ tay ra!”

Diệp Chiêu bị men rượu bốc lên đầu, thói quen tái phát, cảm giác ôm rất mềm mại, rất thơm, rất khoan khoái, liền giả câm giả điếc, ngồi im bất động.

Hạ Ngọc Cẩn nổi giận: “Đừng quên ước pháp tam chương, chỉ cho ta trêu ghẹo cô! Cô không được trêu ghẹo ta!”

Diệp Chiêu thảo hiệp: “Vậy phu quân trêu ghẹo đi.”

Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu gầm gừ giận giữ: “Cô không buông tay ta trêu kiểu gì?”

Diệp Chiêu ngẩng đầu, vừa khéo chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng mút một cái: “Ta giúp.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy hào quang lang sói lóe sáng trong mắt nương tử, cảm giác vô cùng không ổn.

Nàng… Vừa mới liếm môi?

Nguồn: truyen8.mobi/t20365-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-46.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận