Đám là lượt gây ầm ĩ không nhỏ, làm cho các thực khách trên các tửu lâu chung quanh đều ngó đầu ra nhìn về đây, nước miếng sắc lang càng ngày càng nhiều.
Hạ Ngọc Cẩn thấy tình hình không ổn, ngừng nghĩ ngợi lung tung, vội sai Dế Mèn đi tìm cái kiệu nhỏ, ấn cả Liễu Tích Âm lẫn nha hoàn của nàng vào trong, sai người đưa các nàng về phủ, miễn cho lại sinh chuyện thị phi.
Liễu Tích Âm khẽ cúi người chào hắn, lau nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ bước lên kiệu, khi rèm kiệu hạ xuống, lại thâm tình chân thành liếc Hạ Ngọc Cẩn một cái, khóe miệng nở nụ cười như có như không, cười đến mức làm trái tim người khác nhộn nhạo cả lên.
Hạ Ngọc Cẩn ngẩn người, chẳng hiểu vì sao thân mình trong gió lạnh lại run lên một cái.
Đám quần là áo lượt đều là cao thủ tình trường, mỹ nhân mắt liếc đưa tình sao có thể giấu giếm được bọn họ?
Bọn họ nắm chặt lấy Hạ Ngọc Cẩn, lôi về tửu lâu, ầm ĩ luôn mồm.
“Quận Vương Gia, ngài là người đã có vợ, huynh đệ của ngài là ta đây còn chưa có vợ đâu!”
“Ngươi là đồ anh rể vô liêm sỉ, hay là nghĩ định gần chùa ké lộc?! Thật là quá hạ lưu vô liêm sỉ!”
“Diệp đại tướng quân sẽ đồng ý cho biểu muội của cô ấy làm thiếp thất cho ngài sao? Cẩn thận lại vơ đại đao đuổi ngài khắp chín dãy phố đó!”
“Phì! Gì mà chín dãy phố? Chưa ra khỏi cửa khuê phòng đã bị tóm rồi.”
“Trong nhà có cọp mẹ thì đừng mơ thiếp thất, mà thiếp xinh đẹp lại càng không được đâu.”
“Đúng thế, ngài ngoan ngoãn ở nhà phụ vợ dạy con là tốt rồi.”
Mặt mũi đàn ông bị công kích, Hạ Ngọc Cẩn hổn hển phản bác: “Vợ ta chuyện gì cũng nghe ta, đừng nói nạp một thiếp, cho dù có nạp bốn năm cái, nàng cũng sẽ hiền lành mà thu xếp cho ta!”
Cháu Từ Trung Lang hỏi: “Nàng cho ngài nạp mấy thiếp vậy?”
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Cái… Cái này về hỏi sau.”
Cháu Từ Trung Lang cười nói: “Chọn ngày không bằng đụng ngày, giờ ngài về nói với nàng ấy, muốn nạp biểu muội làm thiếp luôn đi.”
Con Trương Thị Lang giật dây: “Lấy dòng dõi quận vương của ngài, trong nhà thu nạp một thiếp thất với hai thông phòng tổng cộng ba người, là quá ít. Bình thường nương tử về nhà chồng, để biểu lộ sự hiền hậu, đều mang theo bốn nha hoàn hồi môn, tướng quân vào cửa đã như vậy, chẳng những không mang nha hoàn hồi môn có chút ít nhan sắc nào, mà ngay cả thông phòng bình thường cũng không cho ngài, nay cho dù cầu xin nàng cho biểu muội làm thiếp, cũng coi như thỏa đáng. Dù sao với thân phận của Liễu Cô Nương thì cũng xem như trèo cao, nhưng được cái là tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có, tính tình nhìn có vẻ cũng là người dịu dàng ngoan ngoãn, càng hiếm có hơn là lại có ý với ngài, không dùng thì rất đáng tiếc còn gì?”
Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Một đám chết dẫm không biết xấu hổ, sao lại có mấy cái suy nghĩ đáng khinh như vậy?! Phu nhân ta nói, biểu muội nàng muốn tìm người đứng đắn gả làm vợ, cô nương tốt như vậy, sao có thể chà đạp được?”
Con vợ lẽ của Thường Thái Bộc nói: “Tình cảm chị em họ tốt như vậy, ngài cưới nàng ấy sao có thể tính là chà đạp được?”
“Quên đi, mở miệng phu nhân nói, ngậm miệng phu nhân nói,” Trần mập kích đểu: “Miệng nổ thì to, thật ra trong lòng ngài cũng là không dám đi? Không sao, sợ phu nhân cũng không có gì là mất mặt, không phải chúng ta không hiểu nỗi khó xử của ngài.”
Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy mặt mũi đang bị chà đạp không thương tiếc, đập bàn rống to: “Ai sợ vợ!”
Con vợ lẽ nhà Thường Thái Bộc cười to nói: “Ngài không sợ, vậy sao lại không dám tìm tướng quân yêu cầu? Qua thôn cũng chẳng vào nhà trọ.”
“Việc này… Việc này…” Đối mặt với mỹ nữ tuyệt sắc, Hạ Ngọc Cẩn không phải Liễu Hạ Huệ, sao lại hoàn toàn không động lòng được? Thế nhưng hắn có chút bực bội bất an, giống như cạnh tổ chim có độc xà ẩn nấp, cửa hang chuột có con mèo rình mồi, cho dù không nhìn thấy nguy hiểm, cũng có thể cảm thấy ớn lạnh sởn gai ốc, loại trực giác của động vật nhỏ bé này đã từng giúp hắn tránh được không ít nguy hiểm. Nhưng mà lần này, chính hắn cũng nghĩ không ra, cảm giác nguy hiểm này tại sao lại ở trên người một cô gái nhỏ xinh đẹp thiện lương? Hay là, vì đối phương đẹp quá cho nên không an toàn? Hắn suy nghĩ hồi lâu cho tới tận khi đám người bên cạnh lại đùa cợt vài câu, mới ấp a ấp úng phun ra một cái lý do, “Ta và Diệp Chiêu mới cưới không lâu, thế nào cũng phải giữ thể diện cho nàng trước, dù muốn nạp thiếp gì gì thì cũng là chuyện sau hai năm nữa, thời gian trước Diệp Chiêu cũng nói hai đứa thông phòng tốt xấu gì cũng đã hầu hạ nhiều năm như vậy, tối nay sẽ cấp cho một cái danh phận chính thức, ba thiếp thất không ít, muốn đổi cũng chờ lúc các nàng hoa tàn bướm ít rồi nói sau, sức ta không tốt, miễn cho… Chuyện kia… Tham hoa háo sắc, buông thả hại thân.”
Mọi người nghe được ôm bụng cười to, chỉ có Trần mập nhớ kỹ khuê danh của mỹ nhân, ủ ê đau khổ.
Hạ Ngọc Cẩn bị giận đến lồng ngực khó chịu từng cơn, uống đến bảy tám bát rượu sầu.
Tửu lâu Tần Hà nhà nọ liền sát nhà kia, mọi người không ngừng ngó nghiêng hóng chuyện.
Hồ Thanh là một gã lưu manh, chơi rất thân với lão lưu manh già Thu Lão Hổ đang để tang vợ chưa tái hôn, hôm nay cùng nhau bồi rượu Tôn Giáo Úy vừa bị phu nhân rút gậy gộc ra đánh, cùng thưởng thức được màn anh hùng cứu mỹ nhân khôi hài này.
Thu Lão Hổ vuốt cằm: “Đệt, con đàn bà này thực CMN tươi ngon mọng nước, sao lại cứ đi quấn lấy quận vương nhỉ?”
Tôn Giáo Úy cố trợn đôi mắt say lờ đờ, nhìn xong, giễu cợt nói: “Tươi ngon mọng nước có ích lợi gì? Ta… Chẳng qua ta mới chỉ đi Bách Hoa Lâu ngủ có nửa giấc, bà vợ của ta đã dám xô đổ giàn nho trong viện, với sự tàn nhẫn của Diệp đại tướng quân, anh bạn xinh xắn nhà nàng có dám cho nàng mọc sừng không? Hắc hắc… Giàn nho khéo còn đổ từ kinh thành đến tậ n Mạc Bắc ấy chứ.”
Hồ Thanh uống ngụm rượu, lắc đầu: “Sẽ không.”
Thu Lão Hổ hỏi: “Sao lại không?”
Hồ Thanh cười khổ nói: “Tướng quân vô cùng cưng chiều Quận Vượng, là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, làm sao nỡ để hắn bị tủi thân lấy một chút nào? Nàng lại không cần tranh thủ tình cảm trong nhà, chỉ cần Quận Vương Gia mở miệng, đừng nói một người…”
“Một cái gì?” Diệp Chiêu cực kỳ hứng thú chạy từ dưới lầu lên, cũng không nghe rõ bọn họ vừa mới đang nói chuyện gì, tùy tiện đặt mông xuống ghế, đưa chiếc áo choàng đỏ thẫm cho tiểu nhị đón khách, “Đã tới chậm, vừa mới nói cái gì thế, hình như nhắc đến tên ta?”
Tôn giáo úy chưa mở miệng, Thu Lão Hổ đã thành thật cung khai: “Chúng ta đang suy xét, nếu quận vương muốn chơi bời trăng hoa, định nạp thêm một cái thiếp xinh đẹp nữa, tướng quân ngài có ngăn cản hay không?”
“Thiếp xinh đẹp? Tốt! Ta thích nhất mỹ nhân,” trước mắt Diệp Chiêu sáng ngời, “Chỉ cần hắn thích, đừng nói một người, cho dù trăm tám mươi người cũng cho hắn nạp về hết, đến lúc đó cả một đoàn lớn toàn các cô nương xinh đẹp vây quanh, thổi sáo đàn hát, tiếng oanh tiếng yến, thật là cảnh đẹp như tranh, ” sau đó, lại thở dài nói, “Chỉ sợ mẹ chồng không cho phép…”
Đấu đá trong nhà? Lão gia nhà nào đã trải qua sóng to gió lớn lại đi để ý chuyện cỏn con trong nhà đó?
Hồ Thanh cho mọi người một ánh mắt “Chính là như thế”.
Bỗng nhiên Tôn giáo úy cảm thấy mụ già nhà mình còn ghen dữ hơn tướng quân “hiền lành”.
“Không nói đến chuyện đau lòng này nữa, ta tìm hồ ly nói mấy câu trước đã.” Diệp Chiêu vẫy vẫy tay với Hồ Thanh, gọi hắn ra một chỗ khuất, đánh giá từ đầu tới đuôi vài lần, khóe miệng tươi cười gian trá.
Hồ Thanh rùng mình một cái, có chút kích động muốn xoay người chạy trốn.
Diệp Chiêu hỏi: “Muốn vợ không?”
Hồ Thanh: “Chuyện này… Ta là người xuất gia.”
Diệp Chiêu vỗ một cái thật mạnh lên vai hắn, làm cho hắn lảo đảo, sau đó phấn khích nói: “Cam đoan đẹp như tiên, ngực to eo nhỏ mông cong! Mọi việc nữ công gia chánh đều hiểu hết, tính tình cũng dịu dàng, từ đầu tới chân không thể bới móc. Sao? Huynh đệ đủ nghĩa khí chứ?!”
Nàng cân nhắc việc hôn nhân của Liễu Tích Âm mất mấy ngày, liệt hết quan viên triều đình trẻ tuổi đầy hứa hẹn chưa hết hôn vào danh sách, loại trừ từ đầu đến cuối, cảm thấy mấy nhà cao sang thì mẹ chồng khó tính, chẳng chịu hạ giá xuống tí nào. Mặc dù chức quan của Hồ Thanh không cao, nhưng lại tài hoa hơn người, tuy thích trêu chọc người khác, nhưng không có thói hư tật xấu gì đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần hơi chịu khó hơn một chút, cũng rất am hiểu việc kiếm tiền, mà quan trọng hơn là hộ khẩu đơn giản, vào cửa một cái là thành đương gia chủ mẫu, tuyệt đối không có ai phải ấm ức, bản thân mình và Hồ Thanh lại từng cùng chung sống chết, nể mặt huynh đệ, thế nào cũng không thể bạc đãi biểu muội của nàng.
Hồ Thanh nhớ tới mỹ nhân vừa mới cùng đứng một chỗ với Hạ Ngọc Cẩn ngu ngốc, lại đối chiếu với việc thời gian qua nàng có nói qua biểu muội nhà mình sắp tới, lòng đã hiểu rõ. Thời nhỏ cùng ở với nhau, hắn cũng đã gặp Liễu Tích Âm vài lần, khi đó nàng còn chưa xinh đẹp như vậy, chỉ là một cô bé yên tĩnh điềm đạm, quả thực là một cô bé ngoan, thường xuyên bị Diệp Chiêu trêu, nàng còn tổ chức đám cô nương phu nhân Mạc Bắc may vá, đưa áo bông cho các tướng sĩ chống rét, cho thấy đối phương là một cô nương tốt bụng khéo tay, rất đoan trang giữ lễ.
Nhưng mà, một cô gái hiểu biết như vậy, tại sao lại có thể làm cái hành vi liếc mắt đưa tình với chồng của biểu tỷ giữa đường cái?
Hạ Ngọc Cẩn trừ mặt mũi đẹp đẽ, huyết thống có vẻ cao ra, thật chẳng có chỗ nào có thể khiến nàng để mắt đi?
Trừ khi…
Hồ Thanh có chút ngờ vực, hắn giương mắt nhìn Diệp Chiêu đang cố gắng làm mối cho biểu muội, sau khi cân nhắc hồi lâu, hỏi: “Này… Ngươi có từng đắc tội với biểu muội nhà ngươi không vậy?”
Diệp Chiêu quả quyết lắc đầu: “Không có.”
Hồ Thanh: “Ý ta là thời điểm ngươi phóng đãi khi còn trẻ cơ.”
Diệp Chiêu lúng túng: “Khi đó… Lằm xằng làm bậy quá nhiều, cả Mặc Bắc… Còn có người ta không đắc tội sao?”