Hảo hán không nhắc tới chuyện xấu ngày xưa.
Diệp Chiêu đã làm chuyện vô liêm sỉ này, quả thực là, phì phì… Nhân thần cùng căm phẫn.
Lêu lổng phố phường, nói vài câu đã cắt lỗ tai người khác, uống say đánh người gãy xương, vì tư thù cá nhân mà nửa đêm đi đánh gãy chân của người ta, chặt tay của người ta, bức tử người ta… Nếu không phải nàng hối cải để làm một người mới thái độ vô cùng tốt, lại lập công chuộc tội, không ít người Mạc Bắc hận không thể lôi tên tội ác chồng chất này đi tử hình.
Hồ Thanh vô cùng quan tâm: “Haizza, tính tình ngươi trước kia ta lạ gì, đập gãy xương ai, đánh vỡ mũi người nào, ngươi đều nhớ rất kỹ, chẳng bao giờ che che giấu giấu, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì có lỗi với Tích Âm biểu muội? Nói nghe chút xem nào.”
“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn…” Diệp Chiêu vô cùng bình tĩnh mà tròng mắt đã bắt đầu hơi hơi né sang bên trái, né tránh ánh mắt của đối phương.
Hồ Thanh vuốt cằm, híp nửa con mắt đánh giá nàng hồi lâu, thở dài nói: “Thế nào thì cũng là ngươi muốn kiếm vợ cho ta, dù sao cũng giải thích cho ta rõ ràng chứ? Chúng ta lại là huynh đệ nói chuyện chân tình, nếu không phải chuyện gì to tát, ngươi cứ che che giấu giấu ngược lại giống như có tật giật mình, cho dù có thể giấu được chốc lát, chẳng lẽ có thể giấu được cả đời? Sơ xảy một chút là lộ hết.”
Diệp Chiêu biết hắn có năng lực thu thập tình báo, có ý muốn điều tra chắc chắn sẽ không giấu được, đành phải ấp úng mở miệng nói: “Chuyện đó hoàn toàn trách ta không có đầu óc, không liên quan đến nó, khi làm chuyện đó tuổi vẫn còn nhỏ, ngươi vạn vạn lần đừng vì vậy mà xem thường con bé.”
Hồ Thanh hỏi: “Liên quan đến thanh danh khuê các? Hình như ta có nghe người ta bàn tán vài ba câu.”
Diệp Chiêu trầm trọng gật đầu.
Hồ Thanh: Ngươi phá hỏng danh dự của người ta?”
Diệp Chiêu nặng nề mà gật đầu.
Hồ Thanh càng thêm hứng thú vác cái ghế lại đây, ngồi xuống chậm như rùa, uống ngụm trà đậm cho tỉnh rượu: “Ngươi nói tiếp đi.”
Diệp Chiêu nhìn vị phu quân được chọn của biểu muội này, cắn răng hạ quyết tâm, rốt cục mở miệng: “Tích Âm si mê nhảy múa, cực kỳ có thiên phú.”
Hồ Thanh giật giật, uống chén trà nữa, hiểu được chút ít.
Mặc dù lễ giáo Đại Tần cởi mở, nhưng không phải nữ tử không có điều cấm kỵ. Đào kép ca múa đều là những thứ ti tiện, không phải là gia kỹ để đem ra chiêu đãi khách thì cũng là nữ tử bán mình vào thanh lâu, hoàn toàn là đồ chơi, cho dù có được quan to quý nhân chịu theo đuổi nâng niu, cũng không thể thay đổi địa vị bị người kỳ thị. Cho nên phàm là gia đình đứng đắn, đều kiêng kị nữ nhi nhà mình dính vào tài nghệ thanh lâu này kia, thông thường trong nhạc khí chỉ có đàn và sáo được văn nhân mặc khách ca tụng là nhạc của người quân tử, đồng ý cho học để mà tu thân dưỡng tính, đến cả tỳ bà cũng vì xuất xứ từ nhạc của người Hồ ở hải ngoại truyền tới mà bị hiềm khích coi nhẹ, đa số xuất hiện ở thanh lâu cùng diễn tấu trên phố. Về phần tài nghệ khiêu vũ phô bày thân thể này, lại chỉ có nữ nhân bán mình mới có thể học tập.
Liễu gia là quân môn thế gia, phụ thân Liễu Tích Âm tuy cùng họ khác chi, nhưng cũng là một quan nhỏ, nếu để người ta biết nàng thích khiêu vũ, quả thực xấu hổ mất mặt, nếu để lại cái thanh danh phong lưu, không chỉ chính mình không tìm được mối nhân duyên tốt, mà ngay cả bọn tỷ muôi cũng sẽ bị nghi ngờ vấn đề gia giáo.
Diệp Chiêu là đứa khốn kiếp tình nguyện mất mặt, thà chịu mang tiếng, không để ý đến danh dự của tỷ muội mà cũng không chịu thỏa hiệp, cho nên Diệp gia sống chết phải che giấu thân phận nữ nhi của nàng lại, sợ khiến các tỷ muội khác mất mặt. Chỉ đợi nàng lớn lên là đuổi đi lêu lổng giang hồ, kiếm một cái danh đạo sĩ hay hòa thượng, độc thân cả đời. Về phần sau này Hoàng Thượng tứ hôn, Hạ Ngọc Cẩn coi tiền như rác cưới nàng, đó là việc mừng ngoài ý muốn, trưởng bối Diệp tộc đều mừng rỡ ngậm cười nơi chín suối.
Liễu Tích Âm dòng dõi không đủ cao, không có tư cách được tứ hôn, chỉ có thể dựa vào tài đức công dung ngôn hạnh để tìm một phu quân tốt, cho nên vạn vạn lần không thể đi sai bước lầm. Khổ nỗi năm nàng sáu tuổi khi lần đầu tiên bị Diệp Chiêu lén đưa đi chơi, gặp được Công Tôn nương tử đang biểu diễn múa kiếm, liền giống như bị ma nhập. Ống tay áo mềm mại vung lên nhẹ nhàng, giống như có thể ôm lấy vầng trăng trên cao, váy áo bay bay, như khói sóng tỏa trên mặt biển mênh mông, bảo kiếm trong tay như một con du long sống, chao lượn giữa biển trời, làm cho nàng phảng phất như lạc vào thế giới ấy, đẹp đẽ như một giấc mơ. Tiếp sau đó là Lăng Ba Vũ, Đoàn Phiến Vũ, Nghê Thường Vũ, những vũ cơ dường như tiên nữ hạ phàm, giơ tay nhấc chân đều xinh đẹp vô ngần.
Nàng ngây thơ xem đến si dại, sau khi về nhà đóng cửa lại, lặng lẽ luyện tập nơi không người. Đứng trước mặt nước, đứng trước gương, còn thật sự thì cả đời sẽ chẳng có ai ủng hộ nàng múa.
“Múa là dung hòa hợp nhất thiên địa vạn vật vào trong đó, là vẻ đẹp và cảm xúc chim hoàng oanh cất tiếng hót, khổng tước xòe đuôi, dương liễu đón gió, nước gợn gợn sóng, lá đỏ rụng rơi, hết thảy đều thể hiện ở động tác cơ thể cùng tiết tấu. Năm đó Liễu Tích Âm bảy tuổi đã lĩnh ngộ được điều ấy, nàng có thiên phú trời cho, lại còn tính tình nghiêm túc chăm chỉ, không có sư phụ dạy, chỉ dựa vào quan sát, chịu khó nghiên cứu, thông hiểu đạo lý, kỹ thuật múa mặc dù có lẽ còn non nớt, nhưng có thể nhận thấy nét đẹp của tâm hồn, cảm xúc rất độc đáo, “Diệp Chiêu cảm thán nói, “Khi đó ta mười ba tuổi, đúng là thời điểm không coi trời ra cái gì, lại gặp dịp phụ thân Tích Âm làm huyện lệnh ở huyện Kim Dương gần Ung Quan Thành, nàng thường thường tới nhà ta ở nhờ, ta cảm thấy nàng dễ mắc cỡ, dễ khóc, bộ dạng cũng rất xinh tươi đáng yêu, liền thường xuyên trêu cợt, ví dụ như lấy một con rắn Vương Cẩm ra dọa. Tính tình nàng rất tốt, rất ít khi giận, quan hệ cũng dần dần tốt lên. Có hôm nàng lén trốn trong phòng học múa, bị ta nhìn thấy, rất là kinh ngạc, bèn cổ vũ vài câu, nàng vô cùng vui mừng, cũng thương cảm vì sao thiên hạ không thể cho phép nữ tử bình thường học khiêu vũ, bất luận có cố gắng thế nào cũng không có người xem, những lời này làm ta xúc động, ta liền vỗ ngực cam đoan, tìm vài người sẽ không nói lung tung tới xem nàng múa, tuy rằng nàng không muốn, lại không chịu nổi ta cứ khăng khăng…”
“Ngươi thật sự quá bậy bạ..” Hồ Thanh đỡ trán, “Lúc ấy quan hệ tốt với ngươi đều là đám chỉ biết sống buông thả, lừa đảo lũng loạn thị trường, sau lại nịnh bợ tên khốn nạn là ngươi còn gì? Chủ ý này đúng là không có óc.”
Diệp Chiêu buồn bực nói: “Khi đó đúng là ta không có óc, Tích Âm còn nhỏ tuổi, cả hai đứa đều ngốc nghếch, không biết phân biệt nặng nhẹ làm bậy. Ta khinh công đưa nàng ra khỏi viện, chạy tới ngoại ô mở tiệc khiêu vũ linh tinh qua rồi cũng không nhắc lại nữa, dù sao thì có một tên miệng rộng uống say để lộ chuyện này ra ngoài, cho dù ta đã cho đi năm cái răng của hắn, nhưng chuyện này vẫn bị trưởng bối Liễu gia biết hết, Tích Âm bị phụ thân hung dữ đánh cho một gậy, nằm giường gần nửa tháng, còn bị phạt ngồi trước tượng Phật chép kinh, đóng cửa cấm túc nửa năm.”
Hồ Thanh hỏi: “Tên đầu sỏ gây chuyện nhà ngươi thì sao?”
Diệp Chiêu: “Phụ thân bắt ta quỳ xuống chịu phạt, ta trèo tường chạy.”
Hồ Thanh cảm thán: “Quá không bết xấu hổ.”
Diệp Chiêu cả giận: “Nếu ông ấy mang Thủy Hỏa Côn hay gậy gỗ đến, ta sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống cho ông ấy đánh vài cái hết giận là xong, đằng này ông ấy hùng hùng hổ hổ vác Quỷ Đầu Đao lại đây, ta có ngu mới không chạy!”
Hồ Thanh nhìn vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của nàng, trầm ngâm một lúc, lại hỏi: “Sau thì sao? Nàng giận ngươi chứ?”
Diệp Chiêu lắc đầu: “Không biết, ta đi chơi bên ngoài vài tháng, chờ lúc phụ thân ra ngoài mới trở về. Trong nhà cấm ta gặp Tích Âm biểu muội, ta thỉnh thoảng vẫn có thể trốn đến tìm nàng chơi, nhưng không còn lần nào cùng đi ra ngoài được nữa. Nàng là người thích giấu mọi chuyện trong lòng, cho dù giận cũng không nhận ra được, nhưng mà nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhắc đến việc này, chắc không thù dai như vậy đâu? Chắc cũng bỏ qua rồi đi?”
Hồ Thanh nghĩ ngợi, hỏi: “Không còn gì khác?”
Diệp Chiêu nhức đầu: “Trừ lần hại nàng bị đánh này ra, chắc là không còn chuyện lớn gì khác đâu? Nhiều năm như thế nàng cũng chưa nhắc đến, chắc không thù dai như vậy đâu? Hẳn là bỏ qua rồi, nếu không trên đường tòng quân sao lại đưa áo rét cho ta? Vải dày đến mấy lớp, khâu vừa bền vừa ấm áp!”
Sau một lúc lâu cân nhắc, đại khái Hồ Thanh cũng nghĩ thông, đang muốn mở miệng.
Diệp Chiêu lại tùy tiện nói: “Chẳng như ngươi toàn thích lải nhải mấy chuyện vụn vặt nhạt nhẽo hồi đó.”
Hồ Thanh nuốt lời sắp đến miệng xuống, lại cười nó i: “Đúng vậy, ta thích nhất là nhớ lại chuyện năm đó ngươi bắt nạt ta.”
Diệp Chiêu quả quyết: “Đàn ông không thể quá lòng dạ hẹp hòi, phải rộng lượng mới được!”
Hồ Thanh ngẩn người, mắt cười rất nhanh híp thành một cái khe, hắn điềm đạm cúi đầu nói: “Tướng quân nói đúng lắm, đáng tiếc lòng dạ hồ ly chính là hẹp hòi.”
Cơ hội có thể khiến hai kẻ mất nết Diệp Chiêu và Hạ Ngọc Cẩn ấm ức, buông tha có phải là quá tiếc không?
Kiếp này sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy chuyện hay ho như vậy nữa.
Hắn tiếp tục lòng dạ hẹp hòi dịch cái ghế, cắn hạt dưa, uống vài chén trà thơm, một bên hoan vui mừng hỉ xem nhà Nam Bình Quận Vương tưng bừng, một bên tìm cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu một phen.