Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 55

Chương 55
Tặng quân tiên hoa

Liễu Tích Âm cũng đã là đại cô nương mười tám tuổi, nếu không gả sẽ không kịp nữa.

 

Cho nên Diệp Chiêu rất vội.

Khổ nỗi Hồ Thanh lại là cá không ăn muối, bảo đông thì chạy sang tây, bảo nam thì chạy sang bắc, ép đến cuối cùng không ngờ hắn phun ra một câu: “Diệp tướng quân, quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ta sao?”

Diệp Chiêu mù mờ lắc đầu.

Hồ Thanh “Khó xử” nói: “Việc này… Thật sợ không tiện mở miệng, ngươi ngẫm lại xem, bao nhiêu năm như vậy ta đều không thể nào gần nữ sắc?”

Diệp Chiêu giật mình một cái: “Hay là ngươi không đủ chức năng? Ta… Mời thái y xem cho ngươi nhé?”

“Không phải!” Hồ Thanh kiềm chế xúc động muốn bóp chết nàng, sau đó thở một cái thật dài: “Ta thích nam nhân, thật sự không hề có hứng thú với nữ nhân.”

Diệp Chiêu vô cùng đau đớn: “Ngươi không để lại huyết mạch, thẹn với liệt tổ liệt tông Hồ gia!”

Hồ Thanh gật đầu: “Có lẽ tương lai sẽ phải cưới một cô vợ nhà nghèo, giữ chút huyết mạch rồi xuất gia thôi, nhưng mà biểu muội của ngươi…”

Xét thấy Hồ Thanh việc xấu loang lổ, đối với lời nói của hắn trong lòng Diệp Chiêu vẫn còn nghi ngờ, nhớ trước kia đi thuyền hoa thanh lâu, Hồ Thanh đều chẳng hề hào hứng đối với mỹ nhân bồi rượu, chức năng nào đó quả thật có chút vấn đề, trong lòng cũng tin đến tám phần, nếu gả Tích Âm qua rồi để nàng phải làm quả phụ, chẳng phải là sẽ hận mình cả đời?

Vì thế nàng vỗ vỗ bả vai Hồ Thanh, uy hiếp: “Đừng để ta phát hiện ngươi giở trò, tự gánh lấy hậu quả.”

Hồ Thanh cười tủm tỉm: “Không dám không dám.”

Diệp Chiêu nghĩ nghĩ, tiếp tục uy hiếp: “Đừng có để ý chồng ta, nếu không ông đây treo ngươi lên cổng thành!”

Hò Thành cười đến càng sáng lạn: “Tướng quân khách khí quá, ta thích đàn ông thô lỗ.”

Mí mắt Diệp Chiêu co giật mấy cái, giận gần chết, chung quy là không có cách nào tóm hắn, bất mãn rời đi, về nhà tiếp tục lục lọi danh sách thanh niên tuấn kiệt của triều đình, phái Dương thị hỏi thăm chung quanh, cố gắng chọn lấy một anh chồng cho biểu muội.

Qua vài ngày, mưa phùn vẫn kéo dài không ngừng như trước, đường xá lầy lội, khiến người ta lười biếng không muốn ra ngoài.

Hạ Ngọc Cẩn ngày ngày ăn thuốc bổ, tà hỏa bổ đầy một bụng tràn hết cả lên đầu, buổi tối ôm chăn lại nhớ đến mùi vị mất hồn của eo nhỏ chân dài, trong lòng muốn đến vạn phần, thế mà người bên gối lại hoàn toàn không biết làm thế nào cho chồng vui vẻ, ngày nào cũng ngủ cùng biểu muội, hắn hận nghiến răng. Cho tới lúc đến An Vương Phủ thỉnh an, sau khi bị An Thái Phi hỏi bao giờ thì có thể ôm cháu, rút cục hắn không nín được nữa, quyết định chủ động xuất quân, về nhà nhân lúc Liễu Tích Âm không có mặt, chạy tới thư phòng Diệp Chiêu, trước giả vờ giả vịt sờ mó đông tây cái giá sách một hồi, sau bình tĩnh mở miệng, ám chỉ: “Vợ à, có vẻ như lâu rồi buổi tối chúng ta không ở cùng một chỗ nói chuyệ n riêng tư nhỉ?”

Diệp Chiêu ngẩng đầu khỏi chồng văn thư, mù mờ: “Chuyện riêng tư cái gì?”

Hạ Ngọc Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành phải gợi ý lại: “Về hành quân đánh giặc chứ cái gì.”

Diệp Chiêu hoàn toàn không phản ứng: “Ta và chàng thảo luận vấn đề quân sự?”

Hạ Ngọc Cẩn nhìn cái đầu gỗ của nàng, nổi giận: “Ông đây ngủ muốn nữ nhân hầu hạ!”

“À…” Diệp Chiêu hiểu ra, rộng lượng vẫy tay nói, “Đêm nay bảo Mi Nương đi hầu hạ chàng.” Cúi đầu tiếp tục danh sách thanh niên tuấn kiệt, thật sự nghiên cứu định chọn vài tên để đi thương lượng với Tích Âm.

“Cô thật đúng là CMN hiền huệ!” Hạ Ngọc Cẩn liên tục liếc mắt đưa tình đều bị vứt cho người mù xem, tức giận đến run cả người, giật lấy cuộn sách trúc tại trận, hung hăng ném vào nàng, cũng bất chất thân phận, mắng không kiêng từ, “BTS! Ngay cả ghen cũng không biết! Còn phải để chồng chủ động dạy cho hay sao?! Cô ngốc thật hay không biết ông đây nhịn bao nhiêu ngày rồi?! Trong lòng cô rốt cuộc có người chồng như ta hay không, làm chính thất lại đi làm gương lười nhác không chịu ngoan ngoãn lên giường hầu hạ! Còn muốn giao cho thiếp… Ông đây muốn thiếp thất hầu hạ hay không còn cần đến lượt cô sắp xếp à? Tốt, mai ta phải đi nạp bảy tám tiểu thiếp, rồi hưu luôn đồ khốn kiếp không hiểu chuyện nhà cô!”

“Hầu hạ! Đêm nay ta hầu hạ ngay! Đừng ném mất, đây đều là bản thảo, rất quan trọng đấy,” Diệp Chiêu sợ tới mức nhảy loạn lên, đỡ lấy mấy cuộn trúc bay đầy trời, cuối cùng cũng hiểu hắn khó chịu làm loạn cái gì, trong lòng vui vẻ, nhảy đến, ghé tai nói nhỏ, “Đừng bực, là ta không tốt, tối nay bảo đảm hầu hạ cho chàng quân lương hao hết, vui vẻ hết cỡ mà về.”

Cơn giận của Hạ Ngọc Cẩn hơi nguôi đi, xoay người đẩy nàng một cái, ấn lên cạnh giá sách, ôm lấy vòng eo nhỏ, nhiệt tình xoa xoa, sau đó chậm rãi trượt xuống, hung dữ nhéo mấy cái xả giận, sau đó nhìn đôi mắt lấp lánh như mắt dã thú của nàng, cảm thấy khó chịu, thuận tay rút cây ngân trân trên tóc nàng ra, làm cho mái tóc uốn lượn mềm mại từ từ xõa xuống, sau đó giữ chặt bả vai nàng, thô lỗ hôn lên môi, lại điên cuồng cắn mấy nhát, giống như muốn ăn tên khốn kiếp này vào bụng, lại phải nhận lấy phản kích của đối phương, bị hôn ngược trở lại. Hai người xoắn lấy hồi lâu, hắn đan một đầu gối vào giữa hai chân nàng, tay không ngừng chà đạp bắp đùi, thở hổn hển: “Ta hận không thể ngay lập tức bắt tên lưu manh vô sỉ ngươi về quy án, tử hình tại chỗ.”

“Tuần Sát Ngự Sử muốn bắt tiểu nhân, đương nhiên tiểu nhân không dám trái lệnh.” Diệp Chiêu giựa vào giá sách, nâng một chân lên, dụ dỗ hắn, khiêu khích nói, “Không thể không nghe theo yêu cầu Ngự Sử Đại Nhân rời giường một lần, cho ngài thẩm vấn kỹ càng, tử hình tại chỗ.”

Nương tử hắn nói chuyện quả thật thẳng thắn không biết xấu hổ!

Hai mắt Hạ Ngọc Cẩn đều đã bốc ra lửa.

Đang chần chừ, đã bị Diệp Chiêu ấn lên ghế, chân sau đặt lên người hắn, không ngừng hôn xuống, nhẹ nhàng nắm lấy chỗ dựng lên của hắn, cùi đầu hỏi: “Ngự Sử Đại Nhân hùng phong đại chấn, nhưng ngài muốn tuyên dâm với phạm phụ giữa ban ngày sao? Coi thường quốc pháp, thật sự là quá lưu manh.”

Hạ Ngọc Cầng càng vô lại hơn phản bác:”Ông đây là cháu ruột hoàng đế, là thiên hạ đệ nhất hôn quan, muốn làm gì thì làm, còn để ý quốc pháp làm cái gì?”

Tiếng thở dốc triền miên…

“Diệp tướng quân có ở đó không ạ ———–” Một giọng nói yểu điệu truyền từ ngoài hành lang vào.

“Arr” Hạ Ngọc Cẩn tích lực chờ phát, giờ bị chặn họng thê thảm, hận không thể lôi đứa mắt mù nào ngoài kia đến Tuần Sát Viện, đánh cho một trăm gậy răn đe.

Giọng nói yểu điệu lại vang lên: “Nô tỳ phụng mệnh biểu tiểu thư, đưa hoa đến cho tướng quân.”

Diệp Chiêu tỉnh lại, biết là thị nữ Hồng Oanh bên người Liễu Tích Âm, vội vàng đẩy Hạ Ngọc Cẩn đang trên người ra, nhanh chóng cuốn tóc lên, vuốt lại áo mình, rồi lại vuốt lại áo cho hắn, liếc hắn ra dấu đừng có làm bậy, rồi nặng nề khụ một tiếng: “Vào đi.”

Hạ Ngọc Cẩn cay cú đến cùng cực, hung hăng trợn mắt với Hồng Oanh mấy chục cái.

Hồng Oanh phát hiện tình hình có vẻ không bình thường, vẻ hoạt bát đáng yêu trên mặt cũng tối xuống, hai mắt tràn ra một lớp sương mù lờ mờ, dâng một chậu Bích Sa Thảo đang nở rực rỡ lên, cười bồi nói: “Tướng quân lần trước có khen chậu Bích Sa Thảo tiểu thư trồng, cho nên tiểu thư bảo nô tỳ tặng cho tướng quân một chậu, còn có mấy chậu kỳ trân dị thảo mang từ Tây Hạ đến, tuy chỉ là đồ chơi sơn dã tầm thường, nhưng khi hoa nở mùi hương rất đậm, bày lên bàn cũng rất độc đáo, để cho quận vương và phu nhân ngắm cho vui.”

Diệp Chiêu nói: “Nàng khách sáo rồi.”

Hồng Oanh nghịch nghịch góc váy, rụt rè nói: “Tiểu thư của bọn nô tỳ nói cám ơn quận vương và tướng quân thời gian này đều lo lắng cho nàng, còn giúp nàng xử lý rắc rối, rất là cảm kích.”

Việc Hạ Ngọc Cẩn cứu Tích Âm trên đường, hắn rất là đắc ý, chẳng hề giấu diếm Diệp Chiêu, nay thấy nàng tặng lễ cảm ơn, trầm ngâm một lát, bảo tùy tùng ra nhận, bê đến trước mặt, thấy trong chiếc bồn hoa nhỏ có một bông hoa màu đỏ nở xòe tầng tầng, khác biệt độc đáo, hơn nữa hương thơm xộc vào mũi, cảm giác an thần, có chút yêu thích.

Hồng Oanh nói: “Đây là Mạn Hoa Thảo, rất thích hợp đặt ở đầu giường, nằm mơ cũng thấy ngọt ngào.”

Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy rất tốt, liền sai người cầm cất đi, sau đó nói với nàng: “Đêm nay tướng quân có việc, không thể qua bên biểu tiểu thư.”

Hồng Oanh cúi đầu nói: “Tiểu thư nói, làm phiền nhiều ngày như vậy, nàng cũng đã quen giường, buổi tối không tiếp t c quấy rầy tướng quân nữa.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy chướng ngại được dẹp, mừng rỡ.

Thầm thề, nếu đêm nay lại có con bé chết tiệt nào phá hỏng hào hứng của hắn, kiểu gì cũng phải túm cổ nó lại giải nhiệt! Sau đó bán ra khỏi cửa!

Nguồn: truyen8.mobi/t20374-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-55.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận