Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 62

Chương 62
Mẹ chồng giá lâm

Sáng sớm hôm sau, Liễu Tích Âm mang Hồng Oanh theo, cả hai cùng đến tạ tội.

 

Mỹ nữ lớn nhỏ yểu điệu quỳ gối nơi đầu giường, khóc sướ t mướt, vẻ mặt hối hận, tự thú tất cả những chuyện xấu đã làm thời gian trước, cầu xin khoan dung tha thứ: ” Trước khi vào kinh Tích Âm có nghe không ít lời đồn đãi, nói là quận vương chán ghét biểu tỷ, nhiều lần muốn hủy hôn, trong lòng Tích Âm bất bình, nhất thời hồ đồ muốn dạy dỗ ngài một chút. Thứ thuốc Thất Nhật Túy kia là một món đồ của Tây Cương, chỉ làm mạch tượng nhìn qua có vẻ như yếu ớt một chút, chứ không gây ra cái gì đáng ngại đối với thân thể cả, cho dù có cho muội một ngàn lá gan, muội cũng sẽ không thực sự dám tính kế mưu sát người trong lòng biểu tỷ. Mong quận vương thứ cho Tích Âm ở sâu trong chốn thâm khuê đại viện, ngu muội không hiểu chuyện, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sau này không dám nữa.”

Hồng Oanh lau nước mắt, tủi tủi thân thân nói: “Khiến quận vương bị rơi xuống nước, là do nô tỳ cả gan làm loạn, muốn xả giận giúp cô nương nhà mình, nay nô tỳ cũng vô cùng hối hận. Cầu mong quận vương trị tội, cho dù khiến Hồng Oanh vào chỗ chết, Hồng Oanh cũng cam tâm tình nguyện.”

Diệp Chiêu mắng lớn một tiếng: “Hoang đường!”

Liễu Tích Âm oán hận nhìn nàng “Biểu tỷ, thái tổ mẫu muội là vương nữ Miêu tộc, muội mặc dù chỉ học được chút sơ sơ bề ngoài, nhưng nếu thật sự muốn hại quận vương, hạ cái cổ gì mà chẳng được, còn phải dùng cái thủ đoạn vặt ấy sao, hơn nữa, nếu Mạc Bắc không xảy ra chiến loạn…” Lời của nàng nói tới đây ngừng lại, từng cơn khó chịu lại dâng lên trong lòng, nhỏ giọng sao cho Hạ Ngọc Cẩn không nghe thấy được, cúi đầu hỏi một câu, “Quả thực tỷ sẽ không lấy muội sao?”

Nếu là không có chiến sự Mạc Bắc, Diệp Chiêu sẽ không bị vạch trần thân phận nữ cải trang nam, sẽ không bị hoàng thượng tứ hôn, mãi mãi không có duyên phận với Hạ Ngọc Cẩn. Nàng không có cách nào lấy vợ như người thường, vì mặt mũi Diệp gia, chỉ có thể xuất gia hoặc cuới một nguời vợ có thể giúp nàng che giấu sự thật. Liễu Tích Âm cũng không để ý đến giới tính của nàng, tài mạo song toàn, lại khăng khăng một mực đi theo nàng, tất nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Diệp Chiêu thích Liễu Tích Âm, tuyệt nhiên sẽ không cự tuyệt mà cưới nàng, tính tình hai người hợp nhau, gả qua cử án tề mi, lại càng sẽ không nạp thông phòng thiếp thất, quả thật là thần tiên mỹ quyến, cả đời cả kiếp hai người một đôi.

Nếu không phải Hạ Ngọc Cẩn ở bên cạnh, trong lòng vẫn hơi thiên vị, Diệp Chiêu nhìn ánh mắt đáng thương của biểu muội, nghĩ đến mỹ nhân tuyệt sắc ngon lành, tài mạo song toàn, gả vào cao môn đại hộ nào chẳng được, lại vì nàng hồi trẻ làm bậy, gửi gắm tình ý, tạo thành một sai lầm to lớn, thanh danh ở cả Mạc Bắc lẫn kinh thành đều bị hủy hết sạch. Giờ với tính tình kiêu ngạo của nàng mà cũng chịu hạ mình nhận sai, quỳ xuống xin tha thứ, cho nên trong lòng không làm sao giận nổi, chỉ có càng tiếc thương lo lắng mà thôi. Chỉ hận không thể nâng nàng đứng dậy, chu đáo an ủi một phen.

Nàng ho nhẹ một tiếng, xấu hổ đẩy đẩy Hạ Ngọc Cẩn, khó xử hỏi: “Dù sao cũng không phải chuyện to tát gì, lại là người một nhà, làm to không bằng bỏ qua, tính chuyện sau này có vẻ quan trọng hơn.”

“Ai là người một nhà với cô ta…” Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy chữ “Cổ”, nhớ lại truyền thuyết kinh dị của Tây Cương mà bà vú kể ngày trước, nhịn không được run lên. Liễu Tích Âm vì Diệp Chiêu, ngay cả cái chết cũng không sợ, ai biết có thể phát cuồng vì yêu, hạ cái thứ kinh dị gì đó vào người mình, chơi trò đồng quy vu tận hay không? Hơn nữa dù võ công Liễu Tích Âm có thấp, chấp ba thằng như mình vẫn dư sức, a hoàn của nàng lại là cao thủ ám khí, sau lưng còn có người cậu giữ chức to, nắm binh quyền, nương tử mình thì có lòng yêu mến, có tâm lý bao che, cho chuyện lớn hóa nhỏ, mình thì bị côn đồ nện cho hai đấm hoàng bá phụ cũng chẳng thèm quan tâm, tìm bà nội khóc lóc kể lể bị nữ nhân bắt nạt thì quá mất mặt. Nay đối phương quang minh chính đại đến thỉnh tội, nếu hắn trắng trợn ra tay phản kích, cũng thật có lỗi với thanh danh thương hoa tiếc ngọc hàng ngày.

Hạ Ngọc Cẩn chân bị treo, tay bó bột, muốn chạy cũng chạy không thoát, cẩn thận cân nhắc một lúc lâu, quyết định hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt, không cần khoe mẽ nhất thời mà làm đối phương chó cùng rứt giậu, liền nghiến răng nói: “Thôi quên đi, ai bảo gia là người mềm lòng đây, từ sau không được phép làm những chuyện khốn kiếp này nữa.”

Liễu Tích Âm vội vàng dập đầu vài cái, tạ đại ân của quận vương, trán tím mất một mảng.

Diệp Chiêu đau lòng không cẩn thận chặt đứt đầu hình khắc con chim khách ở đầu giường.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn vào mắt nương tử, hít sâu một hơi, trước tiên đuổi Liễu Tích Âm ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi hỏi Diệp Chiêu: “Cô tính xử trí thế nào?”

Diệp Chiêu thấp giọng hỏi: “Thật sự không thể nạp sao? Nói thế nào thì cũng là một mỹ nhân, đem về nuôi cũng vui mắt.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Có vui mắt đi nữa, lão tử cũng không thể tự cắm sừng lên đầu mình chứ?”

Diệp Chiêu kiên nhẫn: “Thật ra ở cùng lâu rồi, sẽ biết tính con bé mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng rất đáng yêu.”

Hạ Ngọc Cẩn giận giữ: “Có đáng yêu nữa cũng không thèm!”

Dưa hái xanh không ngọt, Diệp Chiêu không tiện khuyên nữa, chỉ có thể tạm dừng.

Hạ Ngọc Cẩn bực lên, sẽ không thèm tươi cười với bất cứ ai.

Nhưng chỉ có một người, hắn không thể không cười làm lành thận trọng ứng phó.

Đó là mẫu thân của hắn.

An Thái Phi chán ghét Diệp Chiêu, đứa con dâu làm mình mất hết mặt mũi này không gì sánh bằng, chỉ cần có thể làm cho nàng khó chịu, làm cho nàng mau biến đi, thì mặc kệ con trai nạp bao nhiêu thiếp hay là cặp bồ nuôi con riêng cũng không thành vấn đề. Vẻ đẹp Liễu Tích Âm dù ở trong kinh thành cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, càng khó có được là khí chất tao nhã, tự nhiên trang nhã, phụ thân trước khi chết lại là quan ngũ phẩm, nàng lại là con vợ cả bất kể dòng dõi hay tướng mạo đều phù hợp với tiêu chuẩn người con dâu tốt nhất trong cảm nhận của bà, so sánh hai đằng, càng nhìn Diệp Chiêu càng thấy không vừa mắt, hơn nữa thêm lời đồn đại bên ngoài giữa con bà và Liễu cô nương, bất kể vì thể diện gia đình hay vì tâm nguyện của chính mình, bà đều trăm muốn vạn muốn nạp Liễu Tích Âm làm thiếp, chỉ hận không thể đổi luôn chính thất.

Sau khi nghe thấy tin đồn Diệp Chiêu Hà Đông sư tử hống ngăn cản phu quân nạp thiếp, bà tức giận đập vỡ cái chén trà bằng sứ xanh, hùng hổ dẫn An Vương Phi, cất quân tới cửa hỏi tội.

Bà trước tiên nhìn đứa con đang nằm trên giường dưỡng thương, đau lòng rơi hai giọt nước mắt, vung gậy mắng thẳng Diệp Chiêu: “Con dâu nhà quyền thế có đứa nào ghen tuông như thế không? Con dâu nhà khác vào cửa, đều dâng a hoàn hồi môn của mình cho phu quân làm thông phòng, cô thì sao? Lại còn ngăn không cho nạp thêm người!”

Diệp Chiêu không dám tin hỏi: “Nha hoàn hồi môn? Cái này…”

“Cái gì?” Không đợi nàng nói xong, Thu Hoa Thu Thủy đều đồng thời rống lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một chút ý xấu, cùng quay đầu nhìn chằm chằm vào Hạ Ngọc Cẩn, ánh mắt tựa như đang nhìn một con heo béo, còn xoa xoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác tỏ vẻ sẵn sàng Bá Vương Ngạnh Thượng Cung với áp trại tướng công.

Thu Hoa: “Quận vương gia muốn nạp chúng ta?”

Thu Thủy: “Hắc hắc, Thái Phi có chỉ, tướng quân có lệnh, tất nhiên phải vâng lời.”

Thu Thủy: “Cứng rắn trèo lên là được, dù sao ta cũng không thiệt.”

Hạ Ngọc Cẩn nhìn hai nữ thổ phỉ còn dã man hơn nương tử của mình này, sắc mặt trắng bệch, liều chết lắc đầu.

An Thái Phi nhìn thấy hai a hoàn không hề phép tắc, sắc da ngăm đen, mi thô mắt to, hông đeo bội đao này, ngực nhói nghẹn một cái, vội hỏi Diệp Chiêu: “Đây… chính là a hoàn hồi môn của cô? Sao lạ chọn hai đứa như vậy?” Đứa nào đứa nấy bộ dạng khó coi, ở quận vương phủ gả cho quản gia, chỉ sợ quản gia cũng chạy mất dép, đừng nói đến con trai bảo bối của bà.

Diệp Chiêu nghiêm túc giải thích: “Hai đứa võ công giỏi nhất, cũng trung thành nhất.”

“Thôi đi thôi đi,” An Thái Phi cảm thấy ngực đã nghẹn đến phát đau, bà nằm trên ghế, để cho a hoàn xoa nhẹ một hồi lâu mới xuôi lại được, liếc mắt nhìn Diệp Chiêu một cái, cảm thấy nàng hôm nay hình như không hung hãn như mọi ngày, khí thế liền dâng lên, lập tức thể hiện oai mẹ chồng, ra lệnh: “Mấy hôm trước Liễu cô nương đã cứu con trai ta, làm bị mất thanh danh, hoàng gia chúng ta không phải là người không biết báo ơn, để cho Ngọc Cẩn chọn lấy ngày lành, đưa nàng nhập vào cửa làm quý thiếp đi!”

Diệp Chiêu khó xử nói: “Không được đâu.”

An Thái Phi chỉ thẳng vào mặt nàng mắng: “Hừ! Nếu không làm theo, ta sẽ dựa theo tội ghen ghét đố kỵ trong bảy tội đuổi vợ ra đuổi cổ c !”

“Mẹ của con ơi ——— ” Hạ Ngọc Cẩn bị người mẹ không hiểu rõ đầu đuôi của hắn làm cho tức muốn chết, phun hết thuốc vừa uống vào ra, sặc đến nước mắt ròng ròng.

Nguồn: truyen8.mobi/t20728-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-62.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận