Cứu tế là phải làm gì?
“Không có gì khó khăn,” Cáo già vỗ vai người cháu, tình cảm nói: “Chẳng qua chỉ là đến hộ bộ lấy tiền, lên đ ường, phát thông cáo vỗ về dân chúng, chờ sau khi lương thực đến, đốc thúc thủ hạ cấp lương phát cháo, nhàn rỗi không có việc gì làm thì lượn lờ mấy vòng trong thôn trấn, uống trà nói chuyện phiếm với bình dân, nhìn xem có tên quan viên này giấu giếm tình hình thiên tai hay không, cuối cùng mua ít đặc sản về nhà, để sư gia viết báo cáo nộp lên, cho dù là kẻ ngốc cũng làm được,” ngài nói đến đây, thoáng dừng lại một chút, vuốt vuốt cái cổ họng khô cong, tăng thêm giọng điệu, “Chỉ cần tiền phát đúng chỗ, cứu tế thành công là được rồi, những chuyện khác… Ngươi cứ tha hồ chơi, thoải mái chơi, không cần phải áp lực.”
Hạ Ngọc Cẩn từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, ngưỡng mộ thế giới rộng lớn bên ngoài đã lâu, nay khó có được cơ hội, có thể quang minh chính đại để mẫu thân cho hắn ra khỏi cổng thành, làm sao còn để ý đến cứu tế là cái gì? Vì thế gật đầu như giã tỏi, vỗ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hào hứng chạy về nhà, chỉ huy hạ nhân gói ghém hành lý, chuẩn bị đủ hết để có thể vừa công tác vừa chơi bời.
Cáo già vì không muốn mất nước, liền tuyển vài quan viên chức vị thấp, có kinh nghiệm cứu tế hoặc có năng lực xuất chúng làm phụ tá cho hắn, cũng liên tiếp truyền mấy đạo thánh chỉ cho các nha môn châu huyện Giang Bắc, ban bố các pháp lệnh lâm thời miễn giảm thuế má, điều chỉnh giá lương, di chuyển nạn dân, trợ cấp an trí, phong thưởng những cá nhân xã hội hỗ trợ cứu tế vân vân.
Những quan viên bị lựa chọn, đối với vị thủ trưởng không theo bài bản này, đều âm thầm kêu khổ.
Chỗ tốt duy nhất là hắn sẽ không tranh công, không cần thưởng, sẽ không ghen tỵ hiền tài, chỉ cần công tác cho tốt, sẽ được báo cáo chi tiết, để hoàng thượng luận công ban thưởng.
Hoàng thượng cho Diệp Chiêu hai tháng nghỉ phép, tiếng là nàng kết hôn hơn nửa năm, bụng vẫn chưa có động tĩnh, nên về nhà điều dưỡng điều dưỡng, sớm ngày giúp cho Nam Bình Quận Vương phủ đâm cành phát nhánh, nhưng không có đưa nàng vào danh sách khâm sai đi cứu tế, chỉ lén triệu vào cung, căn dặn một chút. Diệp Chiêu sau khi trở về, tự mình chọn hai trăm Hổ Lang Kỵ, đưa tỷ muội Thu Hoa Thu Thủy, dùng thân phận nữ quyến, âm thầm gia nhập vào đội ngũ cứu tế, Mi Nương nguyên quán Giang Bắc, tính lại ham chơi, liền nhì nhèo Diệp Chiêu hồi lâu, cuối cùng cũng có được cơ hội đi theo bên người hầu hạ, vui mừng hết sức.
Hạ Ngọc Cẩn cười nhạt: “Thiên hạ nào có khâm sai nào đưa cả thê tử đi tuần? Hoàng bá phụ rốt cuộc là nghĩ cái gì rồi?”
Diệp Chiêu đang ở trong kho binh khí chọn chọn, tìm một món vũ khí, nghe thấy hắn cảm thán, liền không thèm kiêng nể đáp: “Hoàng thượng nói, đã bao giờ có kiểu để võ quan đi cứu tế? Dù sao ngươi nổi danh phong lưu, đi tuần đưa thê tử theo thì đã ăn nhằm gì? Thái hậu cũng nói phải biết quý trọng thời gian, tranh thủ lúc về ôm cho bà một đứa chắt trai.”
Hạ Ngọc Cẩn phun nước.
Diệp Chiêu tiện tay vung lưỡi búa Tuyên Hoa hơn trăm cân lên không trung, sau đó thoải mái bắt lấy, khiến cho đám a hoàn bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy áp lực trên vai mình thật là lớn…
Hai ngày sứt đầu mẻ trán chuẩn bị, từ chăn bông đến cái bô, sắp xếp năm xe ngựa lớn, cộng thêm đám quan viên đi theo, gia đinh và hộ vệ, đội ngũ cứu tế tổng cộng ba trăm người chậm rãi khởi hành, ngựa không dừng vó, đi gấp ngày đêm, thẳng tiến Giang Bắc.
Đông Hạ, đại thảo nguyên Hô Nhĩ Đặc Tư, ven hồ Bối Nhĩ, đàn bò dê và những trại du mục trải dài đến tận chân trời, áng mây lơ lửng, in bóng xuống mặt hồ xanh thẳm, hóa thành từng dải sáng rực rỡ, thuần khiết như nữ thần hạ xuống nhân gian.
Bỗng nhiên, một tiếng hổ gầm lao thẳng tầng mây, vang vọng trên bầu trời thảo nguyên, mãi không tan biến, dọa vỡ mật đám sơn dương, ngã cả bầy bò. Bên cạnh căn lều lớn nóc vàng, những song sắt hợp lại thành một chiếc lồng thú lớn, một con mãnh hổ thân mình to lớn rực rỡ đang cong thắt lưng, nhe lên hàm răng sắc nhọn, hai mắt phun ngọn lửa phẫn nộ, trừng trừng nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn tay không tấc sắt trong lồng.
Rất nhiều đứa trẻ ăn mặc rách nát vây quanh bên ngoài lồng thú, hưng phấn hồi hộp nhìn vào bên trong, nắm tay nhỏ bé siết lại thật chặt, cao giọng hò hét:
“Hoàng tử Y Nặc! Đánh chết con súc sinh kia đi!”
“Hoàng tử! Mạnh thêm một chút!”
“Dũng sĩ Đông Hạ của chúng ta! Sẽ không thể thua một con hổ!”
“Tốt lắm! Nhìn đây!” Trên gương mặt ngăm đen của hoàng tử Y Nặc hiện ra ý cười sáng lạn, hắn cởi áo, nhét hai ống tay vào đai lưng, lộ ra nửa thân trên cơ bắp rắn chắc như thép rèn sắt đúc, ngoắc ngoắc tay với con hổ, tiếp tục khiêu khích nó, “Đồ yếu đuối! Lại đây!”
Con hổ trầm người xuống, điên cuồng gầm lên một tiếng, lại nhảy lên, sức lực toàn thân cả trăm ngàn cân tập trung vào đôi vuốt sắc, sống mái chụp đến bả vai Y Nặc, muốn đẩy ngã hắn xuống, tiến hành cắn xé.
Hoàng tử Y Nặc hét lớn một tiếng, túm lấy hai chân trước của mãnh hổ, đấu sức với nó.
Một người một hổ lung lay vài cái, con hổ dần dần không chống đỡ nổi, liên tiếp lùi lại, nó vội vàng vung chân sau lên, hung hãn đá về phía đối phương.
“Hay lắm!” Hoàng tử Y Nặc bỗng nhiên dùng một kỹ thuật vật, xoay người ôm mấy mãnh hổ, giơ cao nó lên, hung hăng đổ người, đập nó thật mành vào thành lồng.
Con hổ bị đập đến đầu váng mắt hoa, đứng lên lảo đảo hai bước, ngã vào góc lồng, thở hổn hển, cuối cùng không lao tới nữa.
“Hay lắm!”
Bọn trẻ điên cuồng vỗ tay ủng hộ, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự sùng bái.
Có một đứa trẻ lớn mật chui vào lồng thú qua khe hở, chạy đến bên người con hổ, anh dũng định đá nó vài cước.
“Cái thằng này,” Hoàng tử Y Nặc túm áo nó, ôm lấy đặt lên vai, cười to, “Muốn đánh nhau với hổ thì còn phải chờ vài năm nữa.”
Đứa trẻ đỏ mặt, không phục kêu lên: “Ngài đừng coi thường ta! Ta cũng là dũng sĩ Đông Hạ!”
“Đúng rồi,” Hoàng tử Y Nặc càng cười vui vẻ hơn, đặt nó xuống, xoa đầu nói, “Các ngươi đều là những tiểu dũng sĩ tuyệt vời nhất.”
Đứa trẻ ngượng ngùng cúi đầu, xoay người chạy đi.
Thị vệ vội vàng tiến lại, nghé vào tai hắn nói nhỏ: “Hoàng tử, phía nam có tin tức truyền đến.”
Hoàng tử Y Nặc chỉnh lại quần áo, dỗ dỗ xua đám trẻ con đi, bước vài căn lều nóc vàng.
Chẳng bao lâu, có một dáng người nhỏ gầy, mặt mũi giống như một người Trung Nguyên bình thường, mặc đồ du mục, cúi đầu, đi đến, lấy từ trong người ra một tấm lựa trắng dài nhỏ, bên trên có viết mấy hàng chữ rất nhỏ: “Giang Bắc lũ lụt, lương thảo không đủ, quốc khố rỗng không, Nam Bình Quận Vương nhận mệnh cứu tế, có thể thừa cơ hội. Chờ sau khi trong nước đại loạn, thỉnh hoàng tử nội ứng ngoại hợp, đánh hạ Gia Hưng Quan, giành lấy mười tám châu Hắc Sơn.”
Chúng tướng Đông Hạ nóng lòng muốn đánh, chỉ hận không thể lập tức mang binh xuống nam, tiến thẳng vào kinh, chia đoạt giang sơn.
Duy chỉ có hoàng tử Y Nặc trầm tư không nói.
Mật thám đến từ Trung Nguyên lại nói: “Chủ thượng nói, mọi sự đã sẵn sàng.”
Hoàng tử Y Nặc nhẹ lắc đầu: “Thời cơ chưa tới.”
Đại tướng quân Đông Hạ Thiếp Mộc Tư vội hỏi: “Còn thiếu cái gì?”
Hoàng tử Y Nặc chậm rãi vò tấm lụa trắng lại. Trước mắt hắn hiện ra bóng dáng trẻ tuổi mặc ngân giáp cưỡi bạch mã kia, một chiến sĩ cương quyết quả cảm, can đảm không biết sợ hãi, thúc ngựa vọt tới dưới ráng trời chiều. Khoảng khắc bóng dáng lọt vào tầm mắt, cả đất trời như vì nàng mà biến mất. Nàng còn xinh đẹp hơn hoa sen trên Tuyết Sơn, chói mắt hơn ngàn sao trên thảo nguyên, làm cho hắn không thể rời mắt, quên cả cử động, cho đến khi bị mũi thương nhọn đâm vào bả vai, mới bừng tỉnh từ trong mộng, bại lui mà đi.
Vĩnh viễn không quên được.
Một mảng nắng chiều, cả đời là địch.
Muốn gặp lại, nhưng gặp lại thì sao?
Không bằng không gặp.
Rất nhiều năm sau, hắn mới biết thì ra nàng là nữ tử.
Dốc cạn trăm thăng rượu, say khướt một trận, bóp nát chén vàng, trong lòng là hương vị chua sót khó mà nói ra.
Nữ tử dũng cảm nhất thiên hạ.
Nữ tử đặc biệt nhất thiên hạ.
Nữ tử duy nhất trong thiên hạ có thể cùng hắn sánh vai.
Thần linh trên cao, vì sao lại để nàng sinh ra ở cái quốc gia sơn dương kia? Để nàng kết hôn cùng sơn dương?
Nếu để nàng phóng khoáng rong ruổi trên đất đai Đông Hạ, hắn sẽ gỡ Kim Đao đem tặng, nâng cốc ngôn hoan, bên nhau cả đời.
Đáng tiếc đáng tiếc…
Thần linh lại để cho sói mẹ hung hãn thanh danh hiển hách này, trở thành hàng rào vững chắc nhất bảo vệ cho Đại Tần.
Hoàng tử Y Nặc hít sâu một hơi, kiên định nói: “Muốn lấy Đại Tần, trước diệt Diệp Chiêu.”