Cả kinh thành biết, Hạ Ngọc Cẩn cực kỳ căm ghét đồng tính, bình thường tính tình hắn rất tốt, không lên mặt hoàng thân quốc thích, có xúc phạm hắn thế nào cũng không thành vấn đề lớn được, c hỉ riêng chuyện chạm vào cái vảy ngược này, là chắc chắn có đổ máu. Vị khách lầm tưởng hắn là hoa khôi mà muốn chuộc thân kia, chẳng những bị cắt đứt đường con cháu, còn bị đánh cho gãy chân. Sau đó lại có mấy kẻ không có mắt muốn cưa cẩm hắn, kết quả bị tung đòn hiểm, tịch thu tài sản, lưu đày, từ đó không có gã đàn ông nào dám thể hiện ý yêu mến Long Dương(*) trước mặt hắn.
Dần dà, thói quen hóa thành bản tính, ý thức phòng bị của hắn không còn mẫn cảm nữa.
Cho nên hắn vẫn chưa phát hiện ra tâm tư quỷ dị của Chương thiếu gia, vô cùng sảng khoái mà đồng ý.
Diệp Chiêu cải trang thành nam giới nhiều năm, tàn bạo hung ác, cho dù đàn ông có nổi sắc tâm với nàng cũng không có gan tới gần, cho nên trên phương diện này ý thức đề phòng lại càng kém, lúc nghe nói Chương thiếu gia muốn cùng đồng hành, thay đổi lộ trình vòng tới huyện Tụ Thủy, nàng chỉ cảm thấy chẳng qua chỉ là một tên thư sinh nho nhã yếu ớt, vừa không có võ công, lại không giống người giang hồ, chắc chắn sẽ không gây chuyện gì to tát, thế là thuận miệng đồng ý.
Tất cả những người còn lại thì đều chỉ biết tuân theo mệnh lệnh cấp trên.
Vì thế, thời điểm đoàn xe đi tới địa giới Giang Bắc, đánh đường vòng, hướng huyện Tụ Thủy mà đi.
Chương thiếu gia sống đến hai mươi tuổi, lần đầu tiên thực sự động lòng, nhìn Ngọc công tử mà càng xem càng yêu, cam nguyện vứt hết những tình nhân trước kia đi, không cưới thê thiếp, chỉ trông ngóng có thể sớm tối bên nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn với hắn, lại e sợ nửa đường hắn đổi ý chạy trốn không đi sào huyệt nhà mình. Thế là dọc đường lấy lòng bằng mọi cách, lại không thèm liếc mắt tới gã đàn ông nào khác lấy một cái. Hành vi cử chỉ đều là chính nhân quân tử, chẳng những hết sức điềm đạm, mà còn vung tay hào phóng, chiếm được sự khen ngợi của mọi người.
Hạ Ngọc Cẩn bị người nịnh hót thành quen.
Đối với sự nịnh bợ lấy lòng của hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Chỉ cảm thấy trên đường có người hiểu rõ mà giới thiệu phong cảnh danh thắng, di tích văn hóa là việc tốt đẹp, chẳng mấy chốc đã xưng huynh goi đệ với hắn, cảm tình bỗng chốc tăng mạnh, trò chuyện cũng vui tai.
Chương thiếu gia được thế, nhân tiện cẩn thận quan sát vài tên “tình địch” có sức uy hiếp một lần.
My Nương là tỳ thiếp xuất thân từ thông phòng, cũng là con của người hầu trong phủ, thị nữ lớn lên bên người An Thái Phi. Mặc dù có tật xấu thích hư vinh, nhưng về cơ bản hành vi cử chỉ, đón người đãi khách đều rất thỏa đáng, người ngợm mặt mũi cũng đẹp, tính tình hòa nhã, có chút thông minh, càng thêm ưu tú so với những thiên kim bình thường nhà quan lại. Bởi vì nàng suốt ngày ru rú trong xe, chẳng mấy khi thò mặt ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài lần, lần nào cũng gọi Hạ Ngọc Cẩn là “Đại gia nhà ta”, ở rất nhiều nơi kiểu xưng hô này có tương đương v i phu quân. Chương thiếu gia liền tự đoán nàng là thê tử của Hạ Ngọc Cẩn, mà thê tử được những nam nhân thích nam phong cưới về đều là người đáng thương, chỉ được cái tiếng, đêm đêm nhà không phòng trống, không đáng để ý.
Mà Thu Hoa Thu Thủy động một tí là phải xem sắc mặt Ngọc thiếu gia, có lẽ là tùy tùng bảo tiêu, loại thẳng.
Thị vệ Diệp Chiêu mang đến đều là tinh anh Hổ Lang Kỵ, phần lớn đánh giặc ở Mạc Bắc, nhìn quen phong thái thuần đàn ông cùng khí thế hung tàn trên chiến trường của đại tướng quân. Cho dù nghẹn đầy người nổi da gà, cũng không có cách nào gọi cái người như đàn ông kia một tiếng “Phu nhân”, mà ngay cả Hạ Ngọc Cẩn làm trượng phu, cũng không cách nào dễ dàng mở miệng phun ra hai chữ “Nương tử” được. Lúc giấu diếm thân phận sẽ sửa tên gọi của nàng thành Liễu Chiêu. Vì thế mọi người cũng thi nhau gọi bừa là “Lão đại”, “Thủ lĩnh” vân vân, biến Diệp Chiêu thành lão đại ca mở tiêu cục trên giang hồ.
Chỉ có Ngọc công tử gọi nàng “A Chiêu” “A Chiêu”, dịu dàng thân mật.
Chương thiếu gia ghen tị gần như nghiến răng.
Cảm thấy chẳng qua tên kia chỉ là gã giang hồ đần độn, trừ mặt mũi có chút tuấn tú, bản lĩnh cao cường ra, cái gì cũng tệ.
Lúc đi ngang qua Long Sơn Thạch Quật, trên vách núi đen dựng đứng, có bản thư pháp quý báu khắc trên đá của Tô đại gia, mấy chữ” Vọng Dương Phong Độc Thư Thai” của người ta, gã không ngờ có thể đọc thành “Vọng Thang Tương Tán Thư Nhất”, không có văn hóa thật là làm người ta giận sôi, Ngọc công tử tốt bụng chỉ ra chỗ gã sai, gã còn ngang nhiên mặt không đổi sắc nói: “Mấy chữ này viết ngoáy quá!”
Mọi người đều hết chỗ nói rồi, vài quản sự còn âm thầm cười trộm.
Thu Hoa phụ họa: “Đúng! Chữ này viết quá xấu! Cần phải lôi tới đánh chết ngay tại chỗ!”
Thu Thủy tiếp lời: “Đại gia cái của khỉ gì không biết, chẳng bằng cả đứa bé ba tuổi.”
Không văn hóa thật đáng sợ.
Ngọc công tử đã lệ rơi đầy mặt.
Chương thiếu gia đồng cảm sâu sắc với hắn.
Hắn không biết hai người kia làm sao mà quen biết nhau, nhưng là loại hàng thô lỗ trâu ăn mẫu đơn này, quả thực là làm hỏng mỹ nhân.
Chương thiếu gia an ủi vỗ nhẹ bả vai Hạ Ngọc Cẩn, nhiệt độ cơ thể cách vài lớp quần áo truyền tới khiến cho người ta tim đập thình thịch, đang muốn mở miệng ngâm vài câu thi từ, nói tới lịch sử tích xưa, thi triển tài hoa, áp đảo cái tên Chiêu lừa gạt thô kệch kia.
Hạ Ngọc Cẩn đã sa sầm mặt, lôi phu nhân về phòng, giáo dục cho nàng về tầm ảnh hưởng của Tô đại gia trong văn đàn. Có điều Diệp Chiêu chỉ có thiên phú cao nhất ở phương diện võ học cùng vô sỉ, sau một hồi giáo dục và phản giáo dục, chủ đề loáng cái đã không biết bay đi phương nào, hai người ngồi trong xe mãi không đi ra, chỉ có mấy âm thanh khả nghi rất nhỏ…
Hay là, Chiêu lừa gạt được sủng ái là vì công phu trên giường rất được? Làm cho Ngọc công tử chết đi sống lại, không xa được gã?
Chương thiếu gia trơ mắt nhìn người trong lòng đi cá nước thân mật với người khác, khó chịu tựa như bị vô số nhát đao đâm chém, ngoài mặt hắn bình tĩnh uống trà thơm, trong lòng âm thầm thề, đợi khi tới huyện Tụ Thủy, nhất định phải cài tang vật giá họa cho tên tình nhân lưu manh của Ngọc công tử, định cho cái tội danh giết người cướp của, giam vào ngục, sai bọn cai ngục lén lút đánh chết hoặc thiến béng gã đi, giải bớt mối hận trong lòng. Thế là lén lút sai tùy tùng, ra roi thúc ngựa, về Tụ Thủy huyện trước sắp xếp chuyện này.
Càng đi sâu vào khu vực Giang Bắc bị thiên tai, nạn dân chạy nạn chung quanh càng nhiều. Bọn họ quần áo tả tơi, dơ bẩn khó coi, xanh xao vàng vọt nhìn ngựa tốt cùng xe ngựa hoa lệ trên đường, tất cả đều nuốt nước miếng, nghiêng ngả lảo đảo chạy theo xe ngựa, hoặc lao tới ăn xin, hoặc van xin bọn họ mua chính mình. Lại có rất nhiều con buôn, chọn lựa giữa đám nạn dân, tuyển ra những đứa trẻ mặt mũi xinh đẹp lanh lợi hoặc thông minh cường tráng, không biết sau này sẽ được đưa đi đâu.
Thế nào cũng được…
Đói khát ép con người vào đường cùng.
Cái bụng ăn không đủ no, có thể sống được chừng nào hay chừng đó.
Cho dù đứa trẻ rơi vào thanh lâu kỹ viện, cũng còn hơn so với cả nhà cùng nhau chết đói giữa đường.
“Đại gia, ta rất có ích! Cái gì cũng làm được! Cho ta một đấu gạo là được!”
“Đại gia! Mua ta chỉ cần một đấu gạo là đủ rồi!”
“Đứa con gái này vừa xinh xắn lại vừa nghe lời, tuy rằng tuổi còn hơi nhỏ nhưng mà nuôi thêm ít nữa sẽ thành một mỹ nhân, đổi lấy hai cái bánh ngô là được rồi!”
“Tỷ tỷ, van xin cô mua ta đi! Mẹ ta chết đói mất!”
Ếch ngồi đáy giếng, lần đầu tiên trải sự đời.
Đây là tình cảnh thê thảm Hạ Ngọc Cẩn từ khi chào đời đến nay chưa từng được chứng kiến, thậm chí không tưởng tượng ra nổi. Đối diện với bàn tay dơ bẩn đang đưa tới gần người, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, từng cơn tanh tưởi tỏa ra trong không khí, hắn lùi lại né tránh nửa bước theo bản năng. Có chút sợ hãi, có chút bối rối, càng nhiều hơn là lúng túng. Hắn định phát gạo, lại sợ không đủ, ngược lại thành hỏng hết toàn bộ kế hoạch, nhưng đám nạn dân này lại đang cực kỳ cần gạo cứu mạng.
Nếu không nghĩ ra được nên làm thế nào, thì tốt nhất cứ y theo kế hoạch ban đầu.
Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ trước sau, mạnh mẽ hạ quyết tâm, lấy đại cục làm trọng, xua tay nói: “Số gạo này, để đưa đến huyện Tụ Thủy… Ta… Ta là thương nhân…”
Lập tức, một viên đá lớn bay lại đây.
Diệp Chiêu nhanh tay bắt được, hung dữ nhìn về phía đứa trẻ ném cục đá, đứa trẻ thụt lui về phía sau người mẹ.
Không biết là ai dẫn dầu mở miệng mắng:
“Gian thương!”
“Bụng dạ độc ác thối nát, kiếm tiền mua quan tài! Không chết tử tế được!”
“Loại mất dạy nâng giá hàng vùn vụt! Sinh con không có □!”
“Ông trời sẽ gọi thiên lôi đánh chết các ngươi!”
Hạ Ngọc Cẩn sững sờ nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra, thì ra chẩn tai không phải một chuyến du lịch thoải mái mà chơi, mà là con đường chông gai gian nan đáng sợ, tính toán sai lầm, chính là phải trả giá bằng tính mạng vô số con dân Đại Tần.
Tâm tình ung dung dần dần chìm xuống.
Trọng trách trên vai chậm rãi nặng dần lên.
Tụ Thủy huyện, đi.
Hắn phải nghiêm túc tự hỏi, bản thân mình có thể làm được việc gì.