Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 75

Chương 75
Bắt quy án

Hạ Ngọc Cẩn phán đoán chính xác, thanh lâu quả nhiên là nơi thu thập tin tức rất tốt.

 

 

Trừ ông già Hải chủ quản kh ng dám chui vào bụi hoa ra, các viên quan khác đều trẻ tuổi nhiệt huyết, không kiêng kỵ gì, vung bạc hoàng loạt, loáng cái đã hòa mình vào cùng đám sắc quỷ, sau đó chọn vài tên du côn du kề kiến thức hạn hẹp hoặc vài tên quần là áo lượt đầu óc đơn giản, dụ dỗ vài cái, nịnh bợ mấy câu, cái gì cũng tồng tộc ra hết.

Những nhà giàu có liên kết với đám thương nhân bất lương đầu cơ tích trữ, không để ý sống chết của dân chúng, ồ ạt tăng giá lương thực.

Chương Nam Hoa mê mẩn nam phong, mặt ngoài nho nhã, bên trong tàn nhẫn, người bị hắn ngắm trúng mà không thuận theo, sẽ bị gây chuyện mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo, thậm chí cửa nát nhà tan.

Chương huyện lệnh thuế má nặng nề, lạm dụng chức quyền, phạm pháp ăn hối lộ, vơ vét khắp nơi, thậm chí nhận bạc của người, có thể đổi phạm nhân giết người thành ăn mày đầu đường rồi đưa đi xử tử.

Một bầy đốn mạt trời đất không tha này, chỉ có ngươi không nghĩ ra, chứ không có thủ đoạn vơ vét tiền nào bọn họ không làm được.

Thượng kinh là dưới chân thiên tử, bọn quan to quý nhân muốn làm xằng làm bậy gì cũng phải bận tâm đến thể diện mặt mũi, bên ngoài giả luôn vờ là người nhân hậu, không dám làm gì quá đáng. Làm sao so được với Tụ Thủy trời cao hoàng đế xa, Huyện lệnh nho nhỏ là cao nhất, dám đọ bá đạo với ngọc hoàng đại đế. Hạ Ngọc Cẩn lần đầu nghe thấy những chuyện hoang đường nhường này, giận dữ nện vỡ ba cái chén trà.

“Con bà nó! Lúc ông đây mới bắt đầu ăn chơi, cũng chưa từng đi lũng đoạn thị trường, cưỡng bức trai nhà lành… À gái!” Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới chính là là mục tiêu cưỡng bức tiếp theo của Chương Nam Hoa, khuôn mặt mềm mịn đỏ bừng, phẫn hận không thôi, hắn hung hăng đá cái chân bàn phát tiết bớt phẫn nộ trong lòng, sau đó ôm chân nhảy nhảy hai cái, đứng vững lại, nghiến răng nghiến lợi: “Ta muốn thằng khốn kia chết không được tử tế!”

“Đừng kích động,” Diệp Chiêu đỡ hắn, ấn hắn lại ghế, thản nhiên nói: ” Chàng nói hắn chết không được tử tế thì chắc chắn sẽ chết không tử tế.”

Hải chủ quản mặc dù cũng phẫn nộ, nhưng vẫn còn giữ được chút ít lý trí, khuyên can: “Quận vương, cho dù cha con Chương huyện lệnh phạm pháp ăn hối lộ, cũng phải xử theo quốc pháp. Huống chi… Bọn họ tay chân làm rất sạch sẽ, giờ còn chưa tìm ra được chứng cớ xác thực, chung quy vẫn không thể chỉ dựa vào lời đồn mà định tội cho người ta đi?”

Hạ Ngọc Cẩn kinh ngạc: “Dựa vào cái gì mà không thể lấy lời đồn định tội?”

Hải chủ quản ngại ngùng nói: “Đây… Đây là không hợp quy định ạ.”

“Quy định cái chó má gì? Lời ta nói chính là quy định!” Hạ Ngọc Cẩn dựa lưng vào ghế tựa, nhấc chân bắt chéo, thoải mái thể hiện hình tượng hỗn thế ma vương, hắn khoát tay không thèm quan tâm, dùng âm lượng tất cả mọi người đều nghe thấy mà nói thầm, “Ai thích là thanh thiên đại lão gia thì làm, ông đây l dân ăn chơi không học vấn không nghề nghiệp, chạy cửa sau làm hôn quan, xin bừa mấy cái mạng cỏ thì có làm sao?”

Diệp Chiêu phụ họa không chút do dự: “Phu quân nói rất đúng, làm thanh quan nào nào có khoái chí như hôn quan.”

“Nói hay lắm!” Hạ Ngọc Cẩn vừa lòng khen ngợi phu nhân, “Gần đây nàng thể hiện rất được đấy.”

Diệp Chiêu khiêm tốn: “Lấy chồng theo chồng, cả cẩu tùy cẩu, gả hoàn khố(*) làm hoàn khố, những lời này ta nhớ rất rõ.”

Hải chủ quản héo hết cả người.

Ngoài cửa tiểu nha hoàn vội vã chạy vào, giọng không biết là xúc động hay là run run: “Ngoài kia… Ngoài kia có mấy chục bộ khoái nha môn tới, mang cả xích sắt với gông xiềng nữa, nói là phải bắt ác tặc Hoa Chiêu(**) trộm cướp bạc quan phủ về quy án!”

Hạ Ngọc Cẩn nhíu mày, xoa xoa lỗ tai, không dám tin hỏi: “Bắt Hoa Chiêu?”

“Xém thì quên.” Diệp Chiêu vội ghé tai, kể lại từ đầu tới cuối chuyện nhỏ nhặt đêm qua một hồi.

Hạ Ngọc Cẩn trợn tròn cả mắt: “Thế này… Lá gan cũng lớn quá đi?”

Hải chủ quản trợn mắt há hốc mồm.

Nghe nói tướng quân bị bắt, cả viện sôi trào.

Tất cả người đi theo Nam Bình Quận Vương ra người đều bỏ hết việc lại, chạy tới xem náo nhiệt, đến ngay cả Mi Nương ở phía sau viện tản bộ ngắm hoa cũng sợ bỏ lỡ mất trò vui, lúc về không có gì khoe với bọn thị thiếp, vội vã không thèm để ý đến hình tượng, vịn tay nha hoàn, cất bước chân nhỏ, cuống cuồng chạy thẳng tới, trốn ở phía sau bình phong quan sát.

“Ác tặc ở đâu?” Hứa bộ đầu thấy nhiều người tụ tập trong phòng khác như vậy, trong đó có rất nhiều hán tử thô kệch cao lớn vạm vỡ, khiến cho trong lòng hắn có phần lo lắng, lo lắng đám người bất ngờ làm phản, vội vàng vỗ vỗ xích sắt bên hông, cổ vũ uy phong, rất khí thế quát bốn phía, “Nhìn cái gì hả? Ngăn trở quan sai phá án, tất cả đều là tội mưu phản, không muốn sống nữa à?”

Đám hán tử vẻ như chẳng có lấy mảy may suy nghĩ phản kháng nào, cả đám còn dùng ánh mắt kính nể, giống như nghênh đón anh hùng, nghênh đón hắn vào cửa.

Đây là cái tình hình gì vậy? Chẳng lẽ Hoa Chiêu thật sự là kẻ ai ai cũng muốn ném trứng thối?

Hứa bộ đầu nhìn mà chẳng hiểu thế nào, hắn ra hiệu bảo bọn bộ khoái vào phòng kiểm tra, chẳng mấy chốc đã tìm ra một bao bạc và châu báu rất lớn, bày biện tất cả ra phòng khách, sau đó hắng hắng giọng, quát lớn với diệp Chiêu: “Ác tặc Hoa Chiêu, trộm cướp bac quan phủ, chứng cứ phạm tội đã đầy đủ, theo ta về nha môn nói chuyện.”

Diệp Chiêu vẫn cười, giống như đời này chưa từng thấy qua chuyện vui vẻ như vậy.

Hạ Ngọc Cẩn chau mày, nắm chặt cánh tay nàng không buông, dường như có chút do dự.

“Đi theo ta mau!” Hứa bộ đầu lại cổ vũ uy phong, vỗ vỗ xích sắt.

Hải chủ quản rốt cục cũng bình tĩnh lại, lớn tiếng nói: “Vạn lần không thể! Sao… Sao có thể bắt…”

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có cái gì không thể?” Chương Nam Hoa mặc áo choàng thư sinh nho nhã như trước, cầm quạt lụa trong tay, dừng bước trước cửa, sau đó thở dài thật sâu, treo đầy trên mặt hoàn toàn là lo lắng, chính trực bước vào phòng khách, hắn nhẹ nhàng mà đưa tay đặt lên đầu vai Hạ Ngọc Cẩn, cách lớp gấm vóc dệt hoa mền mại, xoa xoa, “Ngọc công tử, hãy tin tưởng ta, chỉ cần Hoa công tử thực sự không làm chuyện gì xấu, chắc chắn cha ta sẽ trả lại trong sạch cho hắn.”

“Nói đúng lắm,” Hạ Ngọc Cẩn bị sờ mó giận tím mặt, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch, hắn nhịn lại nhẫn, kiềm chế cơn giận, vẻ mặt bình tĩnh xê dịch sang bên cạnh, giọng nói lại càng trong trẻo điềm đạm, “Phụ thân từng dạy, làm người phải dám làm dám chịu, các ngươi đã nghi ngờ, vậy để A Chiêu theo các ngươi một chuyến đi. Dù sao thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, làm chuyện xấu tất sẽ có báo ứng, cho nên kết quả thế nào ta đều chấp nhận được.”

Chương Nam Hoa khen: “Ngọc công tử phân rõ đúng sai, đại trượng phu.”

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Là do phụ thân và bá phụ biết cách dạy dỗ.”

Diệp Chiêu cúi đầu xác nhận: “Ta đi?”

Hạ Ngọc Cẩn không kiên nhẫn, khoát tay: “Tạm biệt không tiễn!”

Diệp Chiêu hỏi: “Chàng không đi?”

Hạ Ngọc Cẩn: “Dứt khoát không đi!”

Diệp Chiêu không hề do dự, lẻ loi một mình, bước nhanh về phía nha môn huyện nha.

“Từ từ đã!” Hứa bộ đầu bị loại khí thế hùng dũng không lo lắng này dọa sợ, trong lòng sinh e ngại, nhất thời không biết có nên túm lại xích vào hay không, chần chừ một lúc, người đã đi xa, vội vàng chạy đuổi theo.

Mi Nương không rõ thế nào, mền lòng cầu xin: “Đại gia, để bọ họ cứ thế mà mang Chiêu thiếu gia đi, ngài cũng không đi cùng chăm sóc… Thực sự quá tàn nhẫn đi?!”

Hải chủ quản xem trọng luật lệ, hết sức khuyên can: “Đừng càn quấy quá!”

Quần chúng vây xem cũng rung đùi đắc ý, cảm thán:

“Dọc đường cùng nhau đi tới, hai người ở chung cũng tốt đẹp, nói trở mặt là trở mặt, chủ tử thật là vô tình.”

“Một người thanh niên nhìn không đến nỗi nào, sao lại nghĩ quẩn, làm ra loại chuyện hồ đồ này chứ?”

“Tốt xấu cũng từng kết giao với nhau, chúng ta chuẩn bị ít tiền giấy tiễn đưa hắn chứ?”

“Đúng vậy, ta uống của hắn không ít rượu ngon, hy vọng lúc thẩm vấn được hạ thủ lưu tình.”

“…”

Chương Hoa Nam thấy Ngọc công tử bỏ mặc Hoa Chiêu, đoán trước là tình cảm hai người đã lạnh nhạt, bản thân rất có khả năng thừa cơ chen vào, trong l òng khấp khởi mừng thầm, vội vàng cáo từ rời đi, muốn đích thân dán mắt coi phụ thân thẩm án, tuyệt không cho đối phương cơ hội cựa mình.

Thu Hoa Thu Thủy nhìn hắn đi xa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Tướng quân trời sinh tính tình tàn bạo, khát máu hiếu sát, khi còn ở Mạc Bắc, Hồ quân sư tính tình ôn hòa, trừ khi bất đắc dĩ, còn cũng không quá thích giết chóc, lúc nào cũng nhắc nhở bên tai, dạy nàng làm việc phải chừa lại ba phần từ bi, mọi chuyện kiềm chế chịu đựng, hiệu quả rõ rệt. Sau khi về kinh, Nam Bình Quận Vương bản tính thiện lương, tuy rằng hành động có chút bừa bãi, cũng không thích máu, cho dù dạy dỗ người khác cũng để lại cho con đường sống, không đuổi tận giết tuyệt. Tướng quân xót phu quân, không muốn chọc hắn khó chịu, từ lúc thành thân tới nay vẫn kiềm chế tính tình, cũng không gặp là giết người.

Mà một khắc Hạ Ngọc Cẩn để cho Diệp Chiêu một mình rời đi kia, sợi xích sắt giữ chân con mãnh thú khủng bố, buông xuống…

 

(*)Hoàn khố, từ này mình đã chú thích rồi nhưng vẫn sợ mọi người không nhớ, hoàn khố - 纨绔: Ý chỉ đám con cháu nahf quyền quý, chơi bời lêu lổng.

(**)Hoa Chiêu: Từ Hoa - 花: Vừa có nghĩa là lừa bịp, lừa đảo, vừa là một dòng họ ở Trung Quốc. Bởi vì từ lúc gặp đến giờ đám người Hạ Ngọc Cẩn chưa từng gọi tên đầy đủ của Diệp Chiêu, chỉ có Hạ Ngọc Cẩn gọi là A Chiêu nên bạn trẻ họ Chương kia mới gán cho A Chiêu họ Hoa luôn. Vừa là họ, vừa ngầm ý bảo A Chiêu là kẻ lừa đảo, lừa bịp. 

Nguồn: truyen8.mobi/t20742-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-75.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận