Vợ cả Chương huyện lệnh chỉ có hai đứa con gái mặt mũi xấu xí không đáng tiền, con của vợ kế được cưng chiều thì lại thích nam phong, không gần nữ sắc, khiến hắn sinh lo lắng với lời nguy n rủa tuyệt tử tuyệt tôn rất khó chấp nhận này, vốn không có ý định nhúng tay vào. Có điều Chương thiếu gia biết rõ bản tính tham lam của phụ thân mình, e lão phán án không đủ nặng, liền thêm mắm dặm muối sau lưng, ra sức thổi phồng tài lực hùng hậu của Ngọc công tử, rốt cuộc cũng gợi mở ra được lòng tham của lão, trong lòng rục rịch, hận không thể ép hai mươi tám xe lương thực còn lại đến không còn một mảnh, đồng ý ngay tức khắc.
Đợi khi lão vun đắp xong cảm xúc thăng đường xử án, sửa lại quan lục, cổ vũ uy phong, đi vào công đường đại điện thì, lại phát hiện phạm nhân đang đứng thẳng tắp dưới tấm bảng hiệu “Chính đại quang minh”, ngẩng đầu nhìn ra xa, trong tay cầm sợi roi sắt đen tuyền đẹp đẽ quý giá, Hứa bộ đầu ở bên cạnh tự mình tiếp khách, mà Bồ sư gia xưa nay hắn nể trọng đang quay lưng về phía mình, đi đứng có vẻ như hơi run run, đứng thẳng không được, tất cả cũng chưa từng để ý huyện lão gia đã đến.
Bồ sư gia: “Từ xưa Giang Đông đã nhiều người tài, bảng hiệu này là do Hồ lão gia viết, rất là quý giá. Hồ gia là danh môn thế gia ở Tụ Thủy, đời đời làm quan, hiện nay có vị thừa tướng Hồ tam gia, tài cao cửu đấu, tiền đồ như gấm, chức vị cực cao, kiêu ngạo ở kinh thành, cho nên những nhà phú quý ở Tụ Thủy đều coi Hồ gia là chủ, sai đâu đánh đó.”
Diệp Chiêu dốt nát: “Chữ viết có hơi xiêu vẹo.”
Bồ sư gia lấy lòng: “Nét chữ ‘Minh’ kia quả có hơi vẹo.”
Nào có cái đạo lý quan sai và phạm nhân chuyện trò vui vẻ giữa công đường, quăng Huyện lệnh đại lão gia sang bên cạnh bao giờ?
“Các ngươi đang làm cái gì hả?!” Chương huyện lệnh quen làm mưa làm gió, bị cảnh tượng quái dị trước mắt làm tức đến vẹo cả mũi, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã hung hăng vỗ mạnh đường mộc, quát: “Phạm nhân dưới kia, còn không mau quỳ xuống?”
Diệp Chiêu còn đang ngắm nghía bức tranh chữ khó hiểu dần dần phục hồi lại tinh thần, quay sang Bồ sư gia thỉnh giáo: “Lúc xử án, phạm nhân phải quỳ hả?”
“Cao kiến.” Bồ sư gia nhìn cái roi huyền thiết ngự ban không biết đã chôn vùi bao nhiêu vong hồn trên tay tướng quân, liều mạng cười làm lành, chỉ hận không thể khía khóe miệng đến tận mang tai, đến ngay cả ánh sáng lờ mờ nơi công đường cũng không thể ngăn cản mấy cái răng vàng to bản của hắn phát sáng chói lọi, hắn trảm đinh chặt sắt nói, “Phạm nhân phải quỳ!”
Diệp Chiêu thản nhiên ra lệnh: “Vậy quỳ đi.”
“Vâng!” Hứa bộ đầu khí thế đào núi lấp biển, tiếng hô chấn động lỗ tai mỗi người ở đây. Hắn lấy khí thế hàng long phục hổ dẫn huynh đệ, xắn tay áo lên, một trái một phải, giữ chặt hai cánh tay Chương huyện lệnh, ấn mạnh xuống.
Trong tay Chương huyện lệnh còn cầm kinh đường mộc, có chút dại ra, không biết chuyện gì đang phát dinh, cho tới tận khi bị ấn quỳ xuống, mới phẫn nộ rít gào: “Đám đần độn các ngươi, làm phản hả?”
Hứa bộ đầu chính khí ngút trời, mặc cho lão tức giận giãy giụa mắng mỏ, thân mình bất động như núi cao hùng vĩ sừng sững, hai tay như đai sắt, gần như xiết đến tận xương cốt đối phương, Chương huyện lệnh đau đến khóc ra nước mắt. Những bộ khoái còn lại vọt vào nội viện, dùng tinh thần thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, cẩn thận, lôi cả Chương Nam Hoa lẫn cả vợ con Chương huyện lệnh tới, con gái, thiếp thất, thông phòng, bắt tất cả đến, quỳ gối dưới công đường.
“Cẩu nô tài trời đánh! Muốn chết à?!” Chương phu nhân sống an nhàn sung sướng quen, vốn đang ngồi phía sau viện ngắm hoa uống trà với khuê trung bạn hữu Hồ phu nhân, bàn luận chuyện dạy dỗ thiếp thất thế nào, lại chẳng hiểu làm sao bị bắt đi trước mặt bạn tốt, bị lôi xềnh xệch ném xuống nền đá xanh dưới công đường, đầu gối bị đụng bầm xanh một mảng, xấu hổ và giận dữ sôi trào, mắng nhiếc luôn miệng. Hai đứa con gái ở bên cạnh khóc lóc không dứt, vốn mặt mũi đã không ra gì, nay tóc tai bù xù, trâm vàng thoa ngọc lộn xộn, nhìn qua càng xấu điên đảo. Còn lại đám thiếp thất xinh đẹp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai chân phát run, quỳ nguyên tại chỗ liếc mắt nhìn nhau.
Quỳ Bồ sư gia lấy lại kinh đường mộc trong tay Chương huyện lệnh, khinh bỉ trừng mắt nhìn lão một cái, sau đó uốn cái lưng mảnh khảnh thành cong như con tôm nướng phiên, dâng đường mộc lên như con chó Pug của người Tây, nịnh nọt đủ đường: “Diệp tướng quân, mời, xin mời ngồi.”
Diệp tướng quân?
Trong triều tướng quân họ Diệp không nhiều lắm, đứng đầu chỉ có một.
Hoạt Diêm Vương mười sáu tuổi chinh chiến sa trường, giết người như ma, nữ anh hùng thiên cổ vô song, Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân.
Hình như, Nam Bình Quận Vương đảm nhiệm chức vụ khâm sai đi cứu tế, chính là cưới vị đại tướng quân này làm chính phi?
Trời sập!
Chương huyện lệnh câm nín, mặt xám như tro tàn.
Chương Nam Hoa cũng phát hiện sự việc không ổn, nhưng lại nhớ tớ dáng vẻ của Ngọc công tử, thế nào cũng không giống Nam Bình Quận Vương cao cao tại thượng, mà Hoa Chiêu nhìn qua cũng không có nửa phần dáng dấp nữ nhi, vì thế liều chết phản bác, cứng miệng nói: “Hắn nói hắn là Diệp đại tướng quân, ai biết là thật hay giả?!”
“Làm càn!” Bồ sư gia nghe thấy hắn nghi ngờ thân phận của Diệp Chiêu, lập tức chưng bộ mặt căm phẫn, giống như cha hắn bị sỉ nhục vậy, hắn quay lại chắp tay nói, “Tướng quân, phạm nhân vô lễ, theo lý nên vả miệng.”
Diệp Chiêu chỉ biết quân pháp, không hiểu luật pháp, nhíu mày hỏi: “Vả miệng?”
Bồ sư gia thấy vẻ mặt nàng nghiêm khắc, lập tức hung hăng vả miêng mình một cái, cười nói: “Là tiểu nhân đần độn, kẻ đại gian đại ác như thế này, hẳn là nên đánh hai mươi gậy thật đau trước rồi lại trả lời!”
Hứa bộ đầu cùng các huynh đệ vận hết sức lự c bú sữa mẹ, hô “Uy vũ” kinh thiên động địa.
Hung danh Hoạt Diêm Vương ở bên ngoài, không người không biết. Đám nữ quyến sợ hãi, gào khóc luôn mồm, vài đứa ngất xỉu.
Diệp Chiêu lần đầu xử án, đang chưa biết hành vi phạm tội của Chương huyện lệnh có liên lụy người nhà hay không, cũng không có hứng thú đối phó với mụ đàn bà chanh chua kia cùng mấy nữ tử, nghe các nàng khóc thê lương mà mất hết kiên nhẫn, cũng e ngại lúc đổ máu lại càng thêm phiền toái. Bèn sai người lôi xuống trước, quăng cho Hải chủ tử xử lý theo lẽ công bằng, chỉ để lại Chương huyện lệnh và Chương Nam Hoa, từ từ dạy dỗ.
Không có tiếng đàn bà thét chói tai, Chương huyện lệnh cũng tỉnh táo lại từ trong kinh hoàng, sớm đã lường trước Bồ sư gia là tên không có lợi không dậy sớm, sẽ không vô duyên vô cớ lấy lòng người khác, Diệp đại tướng quân đang ngồi trên công đường dù không có chút dáng dấp nữ nhân, giơ tay nhấc chân tràn đầy khí thế quân nhân khiếp người, thân phận e rằng không giả được. Đối với hành vi dẫn sói vào nhà ngu xuẩn của thằng con mình, lão âm thầm kêu khổ, nhưng mà tên đã bắn ra không thể thu về, hối hận cũng không kịp nữa rồi, chỉ còn có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ, vờ thành bộ dạng ngoan ngoãn, dập đầu nói: “Diệp tướng quân đại giá quang lâm, không thể nghênh đón từ xa, mong ngài thứ tội.”
Diệp Chiêu nghiêm túc vỗ kinh đường mộc: “Ngươi có tội gì?”
“Đây…” Chương huyện lệnh cân nhắc một lúc lâu, cảm thấy bản thân làm việc hẳn là không để lại bao nhiêu chứng cớ, mặc dù bại gia tử có suy nghĩ xấu xa với quận vương gia, nhưng vẫn chưa rõ ràng, vu oan giá họa chưa thành công, còn cứu vãn được đường sống, tình huống có khả năng không xấu đến vậy, liền cười hùa vào, “Tụ thủy ngập lụt, vì khuyên giới nhà giàu xuất lương cứu tế mà hạ quan làm việc chân không chạm đất, về phủ đã nghe được tin ngân khố bị trộm, trong lòng như có lửa đốt, có người tố cáo, manh mối chỉ ra là người trong phủ khâm sai cải trang, bởi vì nóng lòng cho nên hành động thiếu suy nghĩ. Nay nghĩ lại, đúng là tên tiểu nhân Trần A Cẩu trộm cướp ngân khố, sau đó vu cáo, cài tang vật giá họa, mong tướng quân xem xét tấm lòng yêu dân của hạ quan, thứ tội hạ quan xem xét không chu đáo.”
Diệp Chiêu nghĩ nghĩ, ra lệnh: “Truyền nhân chứng.”