Khâm sai bị thương, mở miệng nói muốn quà thăm hỏi, có thể xem như công khai đòi hối lộ, nhưng ngại vì thân phận Nam Bình Quận Vương, ai cũng không tiện tặng…
Trong lòng đám đương gia nhà giàu có chút bất an.
Bọn họ không nắm bắt được rốt cuộc Nan Bình Quận Vương là người như thế nào.
Nếu nói hắn không phải quan tốt, sao có thể hiểu phải cải trang giả dạng đến Tụ Thủy chẩn tai, phái thuộc hạ dạo thanh lâu tra án?
Nếu nói hắn là quan tốt, tại sao trừ ăn uống chơi bời, thu gom đặc sản địa phương ra, ngày ngày giở trò trốn tránh công việc, việc chính sự nào cũng không muốn làm?
Nếu nói tính tình hắn không tốt, sao lại có thể bắt chuyện cùng với cả lưu manh lẫn ăn mày, nhìn vừa mắt còn quăng bạc bừa bãi?
Nếu nói tính tình hắn rất tốt, sao lại mặc kệ Diệp tướng quân phạm luật, tùy ý chém ngang lưng cha con Chương huyện lệnh, sung quân gia quyến nhà bọn họ?
Nếu nói hắn căm ghét kẻ ác như quân thù, sao lại nhẹ nhàng buông tha cho Bồ sư gia giúp đỡ Chương huyện lệnh làm việc ác, còn giao trọng trách cho?
Nếu nói hắn lương thiện nhân từ, sao lại dùng gần như tất cả những trò đùa ác độc để xử lý hành vi phạm tội tương đối nhẹ của quản gia và đám người nịnh hót?
Hắn coi tiền tài như cặn bã, hắn ngang nhiên đòi hối lộ, hắn phong lưu háo sắc, nơi nơi ngắm mỹ nhân, thỉnh thoảng còn đùa giỡn tiểu nương tử nhà người, lại không nhận mỹ nhân nào vào cửa. Hắn chính là một sự mâu thuẫn chết tiệt! Là phế vật trong trời đất! Là lộn xộn bát nháo! Là khó có thể đoán trước!
Đám đương gia đều am hiểu cách đối phó với khâm sai, gặp chiêu phá chiêu, hiểu được thủ đoạn hóa giải, nhưng khổ nỗi Hạ Ngọc Cẩn lại là thằng điên đánh loạn, bất kể võ công ngươi cao tới đâu, cũng không thể phá giải vô chiêu.
Địch bất động, ta bất động.
Tất cả đám nhà giàu ở Tụ Thủy đều theo đuôi Hồ lão thái gia, lẳng lặng chờ Nam Bình Quận Vương xuất chiêu.
Đợi khi hắn không kiềm chế được nữa mà triệu tới, cuối cũng cũng nhẹ nhàng thở ra, mang lễ vật tới cửa thăm dò.
Hồ lão thái gia rất kinh nghiệm vuốt râu: “Trước kia có cái khâm sai họ Vệ, cũng mở tiệc mời gặp các thương nhân buôn muối, sau đó trong tiệc lén cho mọi người uống thuốc xổ, từ tạp chất phun ra mà đoán nhà đối phương có còn lương hay không, mọi người còn nhớ chứ?”
Thương muối họ Bao cười hì hì vỗ bụng: “Yên tâm, chúng ta có tiền bạc lương thực ư? Tối qua uống bát cháo loãng, sáng nay ăn hai cái bánh ngô.”
Triệu chưởng quầy ‘than thở’: “Tiểu thiếp nhà ta đói gầy đi mấy cân, con khóc muốn ăn thịt, thật sự là rất đáng thương.”
Hồng đương gia nói: “Hiện giờ đang lúc quốc nạn liên miên, chúng ta không thể keo kiệt, cùng nhau thắt lưng buộc bụng lại, chịu khó ăn nhiều thêm mấy bát khoai, xem có thể gom góp mấy trăm cân lương thực giúp đỡ quận vương gia, giải quyết tình hình khẩn cấp hay không.”
Mọi người liên tục nói phải.
Mọi việc đã chuẩn bị xong, sau khi xác nhận Hạ Ngọc Cẩn lật tung ba thước đất cũng không tìm thấy lương thực, yên tâm xuất chiến.
Khi bọn họ vun đắp xong tấm lòng lo dân lo nước, hốc mắt lệ nóng vòng quanh, chuẩn bị đủ công tác ứng chiến, mặt mày hồng hào nối đuôi nhau vào cửa nha môn, chuẩn bị chớp mắt vừa thấy quận vương gia là cả đám nhào tới khóc lóc than thở thì, không ngờ…
“Chặn!”
“Đệch! Ông đây là chồng cô mà cũng dã man thế à?!”
“Trên bàn cờ không có vợ chồng.”
“Hừ, ta còn có hậu chiêu.”
Hạ Ngọc Cẩn mặc hoa phục gấm vóc bóng mượt đẹp đẽ chỉnh tề, ngồi xếp bằng ở trên chiếu, cười mỉm chơi cờ cùng Diệp Chiêu. Trên bàn để chiếc bát gốm Nhữ Diêu, đựng trà Mao Tiêm, mùi trà thơm từ xa đã thấy, biết ngay có phải loại thường hay không. Một thị tỳ mặt mũi xinh đẹp đứng bên cạnh, trên người mặc váy tơ Thất Lý, đầu cài trâm mẫu đơn trên có trăm viên trân châu hồng nhạt kết thành hình bướm, hông đeo bạch ngọc bội, cổ tay đeo vòng vàng thất bảo, từng viên từng viên ngọc quý trong suốt lóng lánh, đều to như ngón cái, ánh sáng ngọc lóa mắt, giá trị không dưới vạn lượng vàng, tất cả đều đeo rất tùy tiện, làm cho đám bảo thạch, vàng bạc, san hô linh tinh họ định tặng, trông đều ảm đạm thất sắc.
Thế nào cũng không không thấy khâm sai đang chịu khổ, ngược lại như là đang hưởng phúc.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn bán cái thuốc gì trong hồ lô.
“Tới rồi? Bổn vương đi đứng khó khăn, không tiện đứng dậy đón chào,” Hạ Ngọc Cẩn dừng ván cờ lại, tươi cười ôn hòa thân thiết, tựa như gió xuân tháng ba lướt qua nội tâm mỗi người, hắn sai Mi Nương dâng trà thơm, khách khách khí khí cả giận, “Đây là trà Quân Sơn Mao Tiêm mà hoàng thượng ban cho, xứng nhất với nước suối chỉ Tụ Thủy mới có, hương vị còn thơm hơn đến vài phần so với khi ta uống ở kinh thành, mọi người nếm thử đi.”
Một chén xuống bụng, miệng còn dư hương, quả nhiên là trà ngon.
Bọn nha hoàn tiếp tục dâng trà.
Hạ Ngọc Cẩn thở dài: “Thuở nhỏ ta vốn yếu ớt, không học hành không nghề ngỗng, ở kinh thành làm dân chơi hai mươi năm, lần đầu xa nhà, lại là bị phái đi cứu tế. Trên đường thấy những nạn dân gầy gò vàng vọt, không được ăn thịt, cũng không được ăn điểm tâm, thật sự là đáng thương. Mà ta lại chưa từng bao giờ làm chuyện gì quan trọng, chỉ đọc được chút ít sách vở, làm sao biết cứu tế thế nào? Thuộc hạ Hải chủ quản thấy đường đi bị cản trở, lương thực không vận chuyển vào được thế mà cũng chẳng nghĩ ra cách nào cả, đúng là vô dụng hết chỗ nói. Bổn vương bị dồn ép đến không còn cách nào khác, đành phải tìm các vị có người có kinh nghiệm đi trước, có người tài giỏi bản lĩnh, cùng chung tay góp sức bàn bạc kế sách cứu tế lâu dài, nói không chừng người đông thế mạnh, còn có thể nghĩ r a được cách nào đó khả thi.
Hắn khiêm tốn xin chỉ bảo, nửa câu cũng không nhắc tới lương thực.
Mọi người không tiện chủ động khóc than, đành phải đưa bừa ra ý kiến.
“Tới bộ Hộ xin giúp đỡ.”
“Đường đi bị khó khăn, có thể tới Mạc Bắc mua lương.”
“Phát thông báo, ổn định lòng dân, nói rằng lương thực đang trên đường tới, vài hôm nữa sẽ vận chuyển tới, để cho trong lòng mọi người còn có cái trông cậy vào, có thể kéo dài thêm vài ngày nữa.”
“Nâng giá mua lương, nói không chừng còn có vài gia đình có thừa lương.”
…
Hạ Ngọc Cẩn phụ họa luôn mồm, không ngừng khen ngợi, sai Hải chủ quan cầm bút nhất nhất ghi lại đề án bọn họ đưa ra. Nói khô họng lại có đám mỹ nhân dâng trà, không khí hòa hợp, đến ngay cả Diệp Chiêu ngồi cạnh đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ, sắc mặt cũng không nghiêm túc như ngày trước, nhìn qua cũng không quá dọa người.
Hạ Ngọc Cẩn nói tới quá cảm động mà bật dậy, từ tốn đi đến trước mặt Hồ lão thái gia,nắm lấy tay ông: “Nghe quân(*) nói chuyện một buổi, bằng mười năm đọc sách, lão thái gia tài trí hơn người, thật sự khiến bổn vương bội phục, đêm nay ngài có thể ở lại phủ, chỉ điểm một vài vấn đề được không?”
“Sao dám trái lời?” Hồ lão thái gia vội vàng nịnh nọt.
Hạ Ngọc Cẩn mừng rỡ, vội sai người thông báo với nhà bọn họ.
Trà thơm mỹ nhân, trò chuyên với nhau rất vui vẻ, thời gian như cát chảy, chầm chậm trôi qua.
Ráng chiều rơi rớt lại phía tây, có nha hoàn báo lại: “Quận vương gia, có dùng bữa hay không ạ?”
Mọi người uống quá nhiều trà bụng đã ụng ục rung động.
Không ngờ, Hạ Ngọc Cẩn hiên ngang lẫm liệt phất tay áo nói: “Cẩu nô tài! Còn không biết nhìn tình hình! Giang Bắc nơi nơi không có lương thực, dân chúng đều phải chịu đói! Chỉ cần là người có chút lo cho dân cho nước thì làm sao mà nuốt trôi cơm?! Bổn vương muốn cùng đồng cam cộng khổ với dân chúng Tụ Thủy! Nghĩ ra phương án cứu tế trước đã, mang đồ ăn đi đổ hết đi!”
Ông cụ nhà họ Hồ vội la lên: “Quận vương gia, vạn vạn lần không thể, bụng đói thì cơ thể làm sao chịu được?”
Hạ Ngọc Cẩn kiên quyết: “Ý ta đã quyết.”
Tiền chưởng quầy nhìn về phía Diệp Chiêu: “Tướng quân, ngài cũng khuyên nhủ quận vương đi, ngài ấy không chống đỡ được mất.”
Diệp Chiêu cũng không ngẩng đầu lên nói: “Không có việc gì, ta trọng nghĩa khí nhất, định cùng nhịn ăn với phu quân! Dù sao trên đường hành quân, đói ba ngày ba đêm cũng không coi là chuyện gì quan trọng, vẫn xách đao chém người như thường.”
Mi Nương lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: “Tỳ thiếp ít học, cũng biết trách trời thương dân, không thể học theo những kẻ khốn kiếp lòng dạ sắt đá, ăn thịt ăn cá nhìn nạn dân chịu khổ. Nguyện cùng quận vương gia cầu phúc cho nạn dân, cho đến khi nào nghĩ ra biện pháp mới thôi.”
Hải chủ quản ôm quyền: “Hạ quan vô dụng, hạ quan tuyệt thực chuộc tội.”
Những nha hoàn và thị vệ còn lại đều quỳ xuống hô to: “Nguyện đồng cam cộng khổ cùng quận vương gia!”
Đám nhà giàu thấy trận thế không muốn sống này, cứng họng, mặc dù đoán được mưu đồ của hắn, lại nửa câu nói muốn ăn cơm cũng không thốt được nên lời. Bọn họ lại nghĩ, sức khỏe Nam Bình Quận Vương vốn yếu, cũng không thể nhịn đói được lâu, thế là lại kiên trì chống đỡ, tiếp tục uống trà tán chuyện.
Hạ Ngọc Cẩn hứng trí bừng bừng tán dóc mỹ nữ Tụ Thủy thật là đẹp mắt được vài câu, bỗng nhiên bụng sôi lên ùng ục ùng ục.
Hồ lão thái gia mừng rỡ: “Quận vương gia vẫn nên dùng cơm đi.”
Hạ Ngọc Cẩn liếc trắng mắt, nhảy dựng: “Bụng không thoải mái, sao nuốt trôi cơm? Mi Nương đỡ ta đi thay quần áo.”
Hắn khập khiễng chạy về phía nơi ngũ cốc luân hồi, để lại cả sảnh đường ngây phỗng như tượng gỗ cùng Diệp Chiêu như hổ rình mồi.
Qua khoảng hai khắc sau, hắn khập khiễng quay lại.
Tươi cười sáng lạn, tinh thần phơi phới, khóe miệng dường như còn bóng mỡ một mảng…
Hạ Ngọc Cẩn: “A Chiêu, nàng muốn đi thay quần áo không?”
Diệp Chiêu: “Đi.”
Hai cái đứa mặt dày khốn nạn này! Súc sinh trời đánh!
Đám đương gia đói đến khóe mắt run hết cả rẩy.