Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 84

Chương 84
Tiểu Bạch Diệp gia

Trên đường trở về từ khu vực bị thiên tai, Hạ Ngọc Cẩn cố gắng gặm móng giò như chết đói bù lại cho thời gian trước vì ăn rau xanh với cháo hoa mà gầy lỏng cả lưng quần. Mọi người cũng kh ng dám để cho những lời đồn mắng mỏ phu nhân hắn đến tai hắn, cho nên sau khi biết lời tiên đoán khắc trên tấm bia đá, chỉ cảm thấy buồn cười, lại còn bông đùa với Diệp Chiêu trên bàn cơm: “Hoàng thử (chuột hoang)… Hoàng thượng khôn khéo như vậy, dạy dỗ các nương nương trong cung ngoan ngoãn răm rắp, làm sao có thể để cho các phi tần phu nhân loạn chính? Danh hiệu âm dương tiên sinh này chắc không phải là nhờ thổi phồng mà có chứ?”

 

Diệp Chiêu không kiêng ăn, phu quân ăn cái gì thì ăn theo cái đó, thấy khuôn mặt hắn đã gầy thành quả dưa chuột, đau lòng khôn xiết, chủ động vớt miếng móng giò cho hắn: “Ăn nhiều một chút, ăn cho đầy thịt lên, mặt đã chẳng còn tí mỡ nào rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn giễu cợt nói: “Nàng nuôi heo hả? Còn muốn béo nữa?”

Diệp Chiêu chẳng hề lay chuyển, tiếp tục nhét đồ ăn cho hắn.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Nàng nói xem, ta làm nhiều chuyện hoang đường như vậy, lần này trở về hoàng thượng có nổi giận hay không?”

Dệp Chiêu: “Có.”

Hạ Ngọc Cẩn hy vọng: “Lần này chung quy sẽ bãi quan ta chứ?”

Diệp Chiêu: “Ừ.”

Từ lúc chẩn tai tới nay, Hạ Ngọc Cẩn càng nhìn vợ mình càng thấy vừa mắt, vừa không lắm điều lại không dài dòng, bất kể hắn nghĩ cái gì nàng đều ngầm hiểu, bất kể hắn tùy ý làm bậy thế nào nàng đều không khuyên can, bất kể hắn muốn làm chuyện gì xấu, không cần mở miệng, liếc mắt ra hiệu, Diệp Chiêu liền làm còn hoàn hảo hơn cả hắn. Trong đầu có suy nghĩ không đứng đắn gì đó, Diệp Chiêu cũng có thể sảng khoái đùa giỡn với hắn, càng không lo trên đường đi mình ngắm vài mỹ nhân, chọc ghẹo ôm ấp vài tiểu cô nương, về nhà bị giàn nho đổ.

Tình cờ nhấc rèm xe lên, nhìn thấy bên ven đường có một đôi vợ chồng ôm con nhỏ đi đường, người chồng ngẩng cao đầu sải bước đi phía trước, người vợ theo sát phía sau, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn vâng lời, đoan trang hiền lương thục đức, thỉnh thoảng lại nhấc khăn lau mồ hôi cho phu quân. Cuộc sống vợ chồng tương kính như tân, yên ổn bình lặng, bạc đầu giai lão như thế này, từng là giấc mộng của hắn, nhưng từ lúc quen biết Diệp Chiêu không biết xấu hổ này, sau khi trái tim nhận đủ loại kích thích, vẫn còn sót lại một chút hưng phấn, nếu để hắn quay về một cuộc sống hôn nhân bình thường, sợ là sẽ nhạt toẹt hết cả mồm cả miệng mất.

Bởi vì Diệp Chiêu có rất nhiều khuyết điểm, mà hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm.

Bề ngoài khác biệt rất nhiều, thực chất bên trong ngỗ nghịch như nhau, kiêu ngạo như nhau, tính cách như nhau.

Phu xướng phụ tùy, cầm sắt cùng ngân.

Có người vợ như thế, làm chồng còn mong cầu gì nữa?

Trên bầu trời có đôi chim liền cánh bay qua, sóng vai tiến về phía trước.

Cuộc sống của Hạ Ngọc Cẩn càng ngày càng thoải mái.

Ch ỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là…

Trong đám hoàng thất tông thân, hai mươi tuổi vẫn chưa con chưa cái chắc chỉ còn mình hắn thì phải?

Hắn khát khao nhìn những đứa trẻ quấn quít lấy cha mẹ đòi ăn kẹo hồ lô ngoài cửa sổ, quay đầu quét mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của Diệp Chiêu, nhỏ giọng thì thầm: “Sao còn chưa thấy động tĩnh nhỉ?” Rõ ràng hắn cày cấy nhiệt tình như vậy, hai ngày ba bữa đều cố gắng phấn đấu, trước kia là hắn cố ý tự kiềm chế với thiếp thất, bây giờ chẳng những không nén lại mà còn gieo hạt sạch sành sanh nhưng vẫn không kết quả, hay là mầm mạ của mình thật sự có vấn đề?

Hạ Ngọc Cẩn lao động tích cực lại gặp phải đả kích lớn chưa từng thấy.

Mi Nương cũng rất buồn bực, trước kia nàng hầu hạ quận vương hai năm, tuy rằng quận vương không thường hạ cố tới, nhưng nàng cũng coi như thiếp thất được sủng ái nhất, ba lần thì có hai lần là tìm nàng. Mà ban đầu thái phi sợ quận vương không sống lâu được, vì giữ lại huyết mạch, cũng không cho các nàng uống canh tránh thai, nàng vì muốn leo lên cao, bấm đúng thời gian, dùng không tí thủ đoạn vặt, cũng uống vô số thuốc bổ, nhưng bản thân vẫn cứ không có thai. May mắn người khác cũng như vậy, vì thế mọi người đều cho rằng thân thể quận vương chưa bình phục, không dễ làm cho phụ nữ thụ thai. Sau đó nàng lại lén đi thìm đại phu xem bệnh, thì ra chính mình thiếu sót bẩm sinh, chính là thể chất của bản thân vốn rất khó mang thai, nàng lo lắng vì lý do đó mà bị vứt bỏ, không dám nói cho An Thái Phi biết, lén uống rất nhiều thuốc, cũng không thấy hiệu quả. Sau lại tướng quân vào cửa, ngay cả chút sủng ái ít ỏi vốn có của Quận Vương cũng đều chẳng còn.

Phú gia nhà cao cửa rộng như vậy, thông phòng lên thành thiếp thất nhiều lắm, cho dù vợ cả hiền lành không đố kị, các nàng cũng không dám nổi dã tâm tranh giành tình cảm, nhưng thiếp thất và thiếp thất, thân phận ngang nhau, địa vị ngang nhau, cạnh tranh kịch liệt hơn. Nàng không chiếm được, người khác cũng đừng hòng!

Ai cũng đừng mong mẹ sang nhờ con, đạp lên đầu nàng!

Từ lúc đi theo tới Giang Bắc, nàng lập nhiều công lao, tướng quân xem trọng năng lực làm việc của nàng. Muốn được chủ mẫu sủng ái phải dựa vào thủ đoạn, không phải là bằng sắc đẹp, cho dù tám trăm mỹ nhân vào cửa, chỉ cần không phải cô em họ hồ ly tinh kia, nàng đều tin chắc có thể khiến cho địa vị của mình trong cảm nhận của tướng quân không gì lay chuyển được.

Cho nên Mi Nương hy vọng tướng quân sinh con, ý nghĩ hy vọng cả hậu viện chỉ có tướng quân sinh con, mạnh mẽ hơn so với bất kỳ kẻ nào.

Nàng còn niệm kinh mấy ngàn lần trước mặt Bồ Tát: “Phù hộ tín nữ Mi Nương cả đời đại phú đại quý, phù hộ sớm sinh quý tử, nếu số trời đã định kiếp này quả thật không thể có con, thì phù hộ tướng quân sớm sinh quý tử, phù hộ Dương thị Huyên Nhi không thể sinh con, phù hộ con trai tướng quân lớn lên trăm ngàn lần phải giống tướng quân, con gái trăm ngàn lần phải giống quận vương, a di đà phật, a di đà phật…”

Có điều Diệp Chiêu từ nhỏ đã thiếu sự bảo ban của mẫu thân, cũng không tự giác học hỏi loại kiến thức này, sau khi trưởng thành lại vội vàng đi đánh giặc, ngày ngày lêu lổng chung một chỗ với đám đàn ông, bởi vì từ xưa đàn ông không được vào phòng sinh nở, cho nên chủ đề nói chuyện của cả đám cũng tuyệt nhiên không hề có vấn đề gì như sinh con này nọ. Nàng quả thực là kẻ thiếu kiến thức nhất trong những kẻ thiếu kiến thức, cho dù không ngại mặt mò đến hỏi quân sư trẻ con sinh thế nào, quân sư cũng không trả lời được. Đối diện với đủ loại thắc mắc, nàng ngoài câm nín ra, vẫn chỉ đành câm nín.

Hạ Ngọc Cẩn lo lắng: “Thân thể nàng không có vấn đề?”

Diệp Chiêu: “Không thể có.”

Hạ Ngọc Cẩn cẩn thận chứng thực: “Để thái y xem?”

Diệp Chiêu tự phụ mình dũng mãnh, trước nay vẫn một mực khinh thường đám đại phu, cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục trước sự hoài nghi của hắn: “Cho dù ta ngủ giữa trời tuyết, ngay cả cảm lạnh cũng không bị! Làm sao cơ thể lại có vấn đề?”

Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ hồi lâu: “Chẳng lẽ ta có vấn đề?”

Diệp Chiêu khẳng định: “Chàng đi xem đi.”

Biểu hiện của Tạ thái y ở Giang Bắc rất xuất sắc, được trọng thưởng vô kể. Nghe thấy quận vương gia lại triệu kiến, lắc mông lắc mông chạy tới, đặt hòm thuốc xuống, cẩn thận bắt mạch: “Quận vương gia không có vấn đề gì, chỉ là xương cốt còn hơi hư nhược, đừng để cảm lạnh, điều dưỡng cẩn thận một chút sẽ hết.”

Hạ Ngọc Cẩn túm góc áo lão, kéo ra một góc hỏi nhỏ: “Có bệnh gì không tiện nói không?”

“Cái này… Cái này…” Xét theo thể chất khó đỡ của Nam Bình Quận Vương, Tạ thái y cân nhắc hồi lâu, không dám phán bừa, yếu ớt đáp, “Có vẻ không phải, chẳng qua có vài vấn đề cũng không phải dễ chữa khỏi như vậy, có lẽ là vẫn chưa điều dưỡng tốt.”

Hạ Ngọc Cẩn vì muốn cho chắc, chỉ vào Diệp Chiêu: “Đi xem nàng một cái xem.”

Diệp Chiêu nhíu mày.

Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt.

Diệp Chiêu thỏa hiệp, miễn cưỡng thò tay ra.

Sau một lúc lâu bấm mạch của nàng, Tạ thái y vội hỏi: “Tướng quân, nguyệt sự chuẩn chứ?”

Diệp Chiêu khó hiểu: “Chẳng phải nguyệt sự thích tới thì tới hay sao? Cái vớ vẩn đó còn phải chuẩn à?”

Tạ thái y bị sặc: “Lúc tới bụng có bị đau nhức không?”

Diệp Chiêu dũng cảm: “Chút đau đớn cỏn con đấy tính là gì?! Còn chẳng đau bằng cha ta đánh, xách đao ra trận như thường! Chẳng vấn về gì hết!”

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Diệp Chiêu phát hiện có chỗ không đúng, nghiêng đầu qua, lén lút hỏi Mi Nương: “Không đau à?”

Mi Nươn g lắc đầu liên tục, thì thào giải thích: “Phụ nữ bình thường nguyệt sự đều đặn, cho dù có hơi đau bụng một chút, cũng không thể đến mức… mạnh mẽ như vậy.”

Diệp Chiêu ngộ ra: “Bảo sao ta cứ thắc mắc làm sao mà mọi người có thể chịu đựng được! Ha ha…”

Mi Nương rớt cả nước mắt: “Tướng quân, người quá cẩu thả.”

Diệp Chiêu đau lòng: “Đừng khóc, chút chuyện cỏn con ấy chẳng có gì đáng phải lo cả.”

Tạ thái y tan vỡ: “Tướng quân, việc này không nhỏ đâu!”

“Đệch!” Hạ Ngọc Cẩn phì phò lật cái bàn, “Tên khốn chết tiệt! Ngoan ngoãn để thái y khám cho ông!”

Nguồn: truyen8.mobi/t21153-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-84.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận