Sự việc phát sinh bất ngờ, ngược lại khiến cho người ta không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt.
Ngày xưa Hạ Ngọc Cẩn biết bao oán hận phu nhân quyền thế áp đảo mình, nhưng sau khi Diệp Chiêu bị cưỡng chế giải giáp, hắn lại giống như binh lính đang bước đi trong tiếng trống từng tiếng từng tiếng mãnh liệt, đang lúc trào dâng, trống lại bị đánh vỡ, khúc nhạc kinh động lòng người, giữa quảng trường rộng lớn nhẹ nhàng mà phơ phất tấu khúc vĩ thanh không cam lòng, dần dần tan biến, chẳng còn lại gì.
Không ngờ không vui sướng như trong tưởng tượng, không có cảm giác giải thoát, không có cảm giác may mắn, không có cảm giác đau lòng.
Hắn không cần biết phu nhân mình có phải đại tướng quân hay không, hắn chỉ muốn cùng người phụ nữ hỗn đản tên Diệp Chiêu kia bình an đến tận khi về già.
Nhưng mà, nàng thì sao?
Chim ưng chao lượn trên chín tầng mây, cam tâm tình nguyện thu hồi đôi cánh kiên cường vì một con cừu dưới bình nguyên ư?
Hạ Ngọc Cẩn bỗng chốc cảm thấy từng trận thê lương.
Hoàng thượng đối với việc Diệp Chiêu đứng ra đối mặt với hiểm nguy, cứu hoàng triều Đại Tần, hơn nữa chưa từng kiêu ngạo kể công, chưa từng kéo bè kết phái, chưa từng gây chuyện sinh sự vân vân, vô cùng vừa lòng và cảm kích. Nay gỡ đá giết lừa (**), ngài cũng có chút không đành lòng, thấy Hạ Ngọc Cẩn không phản đối, cũng thở phào nhẹ nhõm, thu lại toàn bộ phương án dự phòng trừng phạt hành động càn quấy của đối phương lại, còn ban cho Diệp Chiêu vô số thuốc men bổ âm bổ máu quý giá cùng vải vóc châu báu để an ủi, ngay sau đó h ạ chỉ tước bỏ chức vụ thực của Diệp Chiêu, giao cho Điền tướng quân thay thế, chỉ để lại tước vị Tuyên Võ Hầu, coi như phần thưởng cho công lao trước kia của nàng.
Hạ Ngọc Cẩn tạ ơn lui ra, trước tiên đi đến Từ An Cung, gắng gượng tươi cười, hầu Thái hậu kể đủ loại chuyện thú vị ở lần chẩn tai Giang Bắc này, pha trò khiến lão nhân gia bật cười hết lần này đến lần khác. Lúc rời đi, gương mặt hắn liền giống như bầu trời mất đi ánh nắng, tựa vào cây cột ở ngã rẽ hành lang, dường như đời này chưa từng mệt mỏi như vậy.
Cốt Đầu thức thời, lấy lòng: “Việc này cũng không phải do quận vương gia quyết định, huống chi ngài cũng không thể quyết định được, tướng quân sẽ không trách ngài đâu.”
Dế Mèn cũng túm tụm lại gần: “Sau này để cho tiểu quận vương kế thừa mẫu nghiệp, chẳng phải là đẹp hơn ư?!”
Hạ Ngọc cẩn bứt từng cánh từng cánh tường vi, lẳng lặng nhìn thái giám cho con sói bị nhốt nuôi trong hoa viên ăn, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dế Mèn: “Quận vương gia… Đây là hoa Tuệ Phi nương nương thích nhất, hai ngày nữa còn định cùng ngắm với hoàng thượng đó, ngài đừng bứt, còn bứt nữa là trụi hết đấy.”
Cốt Đầu: “Gia, đi nhanh thôi, cung nữ trồng hoa phát khóc hết cả rồi, nô tài thấy hình như Tuệ Phi nương nương đang vội vàng chạy từ đằng kia tới kìa.”
Hạ Ngọc Cẩn định thần lại, bỏ lại một đống bừa bãi dưới đất, từ từ chuồn mất.
Hạ gia tạo nghiệt, hắn có phần không biết nên trở về đối mặt với Diệp Chiêu thế nào, từ chợ phía đông dạo đến phía tây, từ phía tây dạo đến phía đông, lại đi dạo dọc bờ Tần Hà, lại bỏ qua hết những tiếng ca cơ mỹ nhân cười đùa, mắt điếc tai ngơ với sự chào hỏi của đám trư bằng cẩu hữu, thở ngắn than dài, ôm vò rượu nóng, ngẩn người yên lặng nhìn xuống dòng sông.
Hạ Ngọc Cẩn hỏi tên cẩu hữu đang chạy lại cụng rượu: “Phụ nữ làm tướng quân, khó chấp nhận đến vậy ư?”
Cẩu hữu uống ba chén lớn, đáp: “Đương nhiên! Lúc ngươi thành thân, chẳng phải kêu trời gọi đất vì cái này, ầm ĩ om sòm không ngớt sao?”
Hạ Ngọc Cẩn ngượng ngùng: “Nàng cũng đã làm rất tốt.”
Cẩu hữu lắc lắc ngón tay: “Trên dưới triều đình đều là vị trí của đàn ông, con cái các quan còn không đủ chỗ, cô ta lại chiếm vị trí cao, dĩ nhiên trong lòng không phục. Hơn nữa lời đồn kia cũng lan truyền quá kinh khủng, nói Diệp Chiêu là Thiên Sát Tinh hạ phàm, lại là thân thuần âm, gây nên lũ lụt, nếu cô ta không lui xuống, sợ là còn có cả đại hạn châu chấu, đám dân chúng đều sợ tới mức phát hoảng cả rồi.”
Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Âm dương tiên sinh cái chó má gì, toàn bậy bạ!”
Cẩu hữu: “Thà rằng tin là có đừng nên tin là không. Ta nói này Ngọc Cẩn huynh đệ, ngươi bực mình cái gì? Vợ ngươi không làm tướng quân, chẳng phải vừa đúng hợp ý ngươi sao? Vừa để cho người ngoài ít trêu chọc đi, đỡ cho ngươi khỏi mất mặt khắp nơi. Ớ? Đừng đi mà! Ngươi đi rồi ai tính tiền?! Ngọc Cẩn huynh đệ à ——- Hôm nay ta không mang bạc ——-”
Hắn đi ra đến ngoài, lại nghe có người cao giọng bàn tán.
“Mụ Diệp Chiêu kia, vừa đen vừa dữ, lấy đâu ra nửa phần dáng dấp phụ nữ?”
“Tay thô chân thô, đến ngay cả nha đầu đun nước nhà ta cùng đẹp hơn ả.”
“Cứ tưởng là anh hùng, hóa ra là sao chổi.”
“Nam không ra nam, nữ không ra nữ, quả nhiên là yêu nhân hiện thế, thiên hạ đại loạn.”
“Cưới cô ta còn không bằng nuôi lấy một thằng tiểu quan, dù sao cũng còn biết dịu dàng săn sóc.”
“Mạnh huynh cao kiến!”
Từng trận cười vang, tiếng nào cũng thật chói tai.
Nam nữ khác biệt, mỗi người một bổn phận, không có người phụ nữ nào thích đàn ông giống phụ nữ, cũng không có người đàn ông nào thích phụ nữ giống đàn ông.
Không phải Hạ Ngọc Cẩn chưa từng nghe qua những lời châm chọc kích bác nhằm vào Diệp Chiêu, lúc đầu, còn có thể túm tụm vào bổ xung vài câu, tố cáo đủ chuyện xui vẻ khi cưới phải cô vợ này, giành lấy sự đồng cảm, giải tỏa bất mãn trong lòng.
Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng không thể chịu đựng được.
Trong phủ Quận Vương, Diệp Chiêu đã sớm nghe mãi thành quen với tầng tầng lớp lớp ngôn luận bên ngoài, cũng có chuẩn bị từ trước với việc triều đình thu hồi binh quyền, nàng cũng không bất ngờ với cái thánh chỉ bỗng dưng mà đến này, từ tạ ơn nhận ý chỉ, đến giao binh phù, nét mặt đều không thay đổi. Sau khi tiễn bước công công truyền chỉ, nàng ngăn cản chị em Thu Hoa Thu Thủy đang căm giận bất bình lại, tháo thanh trường kiếm bên hông xuống, hàn quang tỏa ra bốn phía, sắc nhọn lạnh thấu xương, bên trên từng dính không biết bao nhiêu máu tươi, vong hồn xung quanh không đếm nổi.
Kết thúc rồi.
Lời mẫu thân nói, giấc mộng của phụ thân.
A Chiêu, con mới là đứa con gái cha con tự hào nhất, cũng là đứa con gái mà cha con yêu thương nhất. Người nhà họ Diệp chết trên chiến trường đã quá nhiều, cho nên cha con hy vọng con đừng giống các anh con mang mạng ra chiến trường đánh nhau, mà là lập gia đình như một đứa con gái bình thường, tìm được hạnh phúc giản đơn.
Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi.
Nàng nguyện phủ lại kiếm sắc, thu hồi cánh chim.
Từ nay về sau, không còn đao quang kiếm ảnh, không còn ưng vút trời cao, không còn phóng ngựa thảo nguyên, không còn sinh sinh tử tử. Chỉ còn lụa là giỡn nước, ngô đồng mướt xanh, giàn hoa lung linh, tường vi kiều diễm.
Từ nay về sau, tại khoảng sân nho nhỏ này, sống một cuộc sống mà mọi người vẫn hy vọng nàng có được.
Nhưng mà, hai tay nắm chặt bảo k iếm, vì sao lại chậm chạp không muốn buông?
“Tướng quân! Tướng quân! Không… Phu nhân!” Bên ngoài viện Cốt Đầu hổn hà hổn hển chạy tới, không đợi thông báo đã xông thẳng vào sân, khàn giọng hét, “Phu nhân, Quận Vương gia đang đánh nhau với công tử nhà Mạnh thái phó! Đánh, đánh dữ lắm…”
Từ nhỏ đến lớn Hạ Ngọc Cẩn chỉ có hạ độc thủ sau lưng người khác, chưa bao giờ tự mình đánh ai.
Thu Hoa rướn cao cổ, Thu Thủy trừng lớn mắt, nhìn Cốt Đầu như nhìn yêu quái hồ ly biến hình.
Diệp Chiêu hoàn hồn, sợ hắn gặp chuyện không may, hỏi rõ địa điểm, rồi vội vã chạy đi.
Đến bờ Tần Hà, đã bắt gặp Hạ Ngọc Cẩn hai mắt đỏ ngầu, cầm roi ngựa trong tay, đuổi nhau trên đường cái, liều mạng quất lên người bọn công tử quý tộc, đám gia đinh đi theo bọn công tử, vừa không dám xuống tay đánh Nam Bình Quận Vương, lại không dám để cho chủ nhân bị đánh, đành phải lấy thân làm khiên thịt chắn đằng trước, bị trúng rất nhiều roi, đau đến kêu cha gọi mẹ, nước mắt vòng quanh.
Hai quân giao chiến, kẻ dũng thắng.
Đám là lụa mặc dù người đông thế mạnh, lại bị kiểu đánh liều mạng của hắn đánh cho hoa mắt, lui về phía sau gia đinh nhà mình kêu gào.
“Hạ Ngọc Cẩn, không phải ngươi uống đến choáng váng đầu óc rồi đấy chứ?”
“Ông đây mắng yêu nhân, có cái gì ghê gớm chứ?! Chẳng phải trước kia thằng ranh con nhà ngươi còn mắng hùa theo bọn ta còn gì?!”
“Ngươi điên rồi à?”
“Con đàn bà đanh đá, con mụ hung dữ ấy, có cái gì đáng để ngươi bảo vệ chứ?”
“Mẹ kiếp! Đừng tưởng ngươi là quận vương, trên đời này không gì lớn hơn được chữ lý, còn đánh nữa… Còn đánh nữa ta sẽ đánh trả đấy!”
“Ta về mách cô!”
“Cút! CMN đám phế phật các ngươi!” Hạ Ngọc Cẩn lại hung hăng vung một roi, mang theo vài phần men say, hắn đuổi theo mắng, “Ả đanh đá, hung hãn, yêu nhân… mà các ngươi mắng, là người con gái của ta, người con gái của ta!” Lời vừa bật ra, quần chúng vây xem lén bật cười. Tiếng cười truyền vào tai hắn, hắn đứng trên đường lớn, nhìn khắp xung quanh, chợt rống lên một tiếng kinh thiên động địa, “Diệp Chiêu là người con gái của Hạ Ngọc Cẩn ta!”
Từng chữ từng lời, như sấm bên tai. Khắp con đường im phăng phắc.
(*) Giận bật mũ: Đơn giản là giận đến nỗi tóc tai dựng đứng, bật cả mũ trên đầu thôi
(**) Gỡ đá giết lừa: Lừa kéo cối xay, xay xong gỡ cối thịt lừa.