Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 87

Chương 87
Lời khó nói rõ

“Diệp Chiêu là người con gái của Hạ Ngọc Cẩn ta!”

 

 

“Diệp Chiêu là người con gái của Hạ Ngọc Cẩn ta!”

“Diệp Chiêu là người con gái của Hạ Ngọc Cẩn ta!”

Bước chân định tiến lên hỗ trợ của Diệp Chiêu khựng lại, bên tai nàng chỉ còn câu nói mà dù có nằm mơ nàng cũng chưa từng được nghe, văng vẳng quẩn quanh hết lần này đến lần khác. Nàng võ nghệ cao cường, anh dũng không biết sợ, nàng quét đao lưng ngựa, chinh chiến sa trường, nàng cân quắc chẳng kém tu mi, nhận hết cười chê của thiên hạ, cả đời này nàng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một người đàn ông đứng trước mặt nàng, thịnh nộ vì hồng nhan.

Cảm giác gì trong lòng đây?

Là xúc động khi lần đầu được cha khen ngợi?

Là căng thẳng khi lần đầu khoác chiến giáp xuất chinh?

Là phấn khích khi xông lên liều mạng giữa vạn quân?

Là vui vẻ khi lấy được thủ cấp của tướng địch?

Là thỏa mãn khi công thành đoạt đất thành công?

Không, tất cả đều không phải.

Diệp Chiêu nhẹ nhàng xoa ngực mình, con tim rộn rã đập mạnh, không thể ngăn lại, không thể khống chế, càng đập càng điên cuồng, nhịp đập như tiếng trống truyền vào lòng bàn tay, tựa như lưỡi đao va nhau tóe lửa thiêu đốt cành cây tàn khô đã lâu, rực lên ngọn lửa đỏ hừng hực. Từ đầu ngón tay, ngọn lửa bắt đầu lan tràn, mạch máu sôi sục đến từng ngóc ngách trong cơ thể, cuốn phăng những hụt hẫng vì bị cách chức đoạt quyền, giống như phượng hoàng tắm lửa, sắp thiêu đốt nàng thành tro bụi.

Từ trước tới nay, nàng luôn biết đây là một người đàn ông tốt.


Nhưng nàng chợt nhận ra mình vẫn chưa biết đủ nhiều, chưa biết đủ rõ ràng, chưa biết đủ trọn vẹn.

Dung mạo của hắn, dáng người của hắn, động tác của hắn, giọng nói của hắn.

Mọi sắc màu trong mắt hóa cả thành hai màu trắng đen, chỉ còn bóng dáng yếu đuối kia là sống động.

Nàng bước thẳng tới.

Thể lực của Hạ Ngọc Cẩn đã chống đỡ hết nổi, đuổi đánh suốt nửa con phố, rít gào được vài câu xong, hắn thở hồng hộc liên tục, cơn giận hơi dịu xuống. Cũng chẳng được bao lâu, trong đám người lại vang lên tiếng cười trộm, hắn hung hăng trừng mắt về phía ấy, nhưng trong lòng lại cảm giác được từng cơn bất lực. Hắn không thể xoay chuyển càn khôn, hắn không thể ngăn được miệng lưỡi người đời, hắn không bảo vệ được người phụ nữ của mình, hắn vẫn cứ là một thằng đàn ông vô dụng. Nhưng ít nhất hắn không thể để mặc những lời lẽ dơ bẩn này xuất hiện bên tai.

Sự tình xảy ra bất chợt, công tử nhà Mạnh thái phó tuy được một đám tôi tớ che chở, nhưng vẫn bị trúng mấy roi. Dù sức Hạ Ngọc Cẩn có hạn, lực roi có hạn, nhưng tấm thân vẫn là da mềm thịt quý, đau đến nước mắt lưng tròng. Bối rối qua đi, cuối cùng nhớ ra Nam Bình Quận Vương cùng lắm chỉ là một tôn thất nhàn hạ không quyền không thế, một tiểu quan trông coi đường phố, ngay cả Hoàng thượng cũng chẳng thèm để hắn v ào mắt. Nếu không phải sau lưng có Hoàng thái hậu sủng ái thì căn bản là chẳng đáng để tâm, còn bản thân mình cha và anh đều là quan lớn trong triều, việc gì phải cẩn thận nhún nhường như thế? Liền ra hiệu cho mấy kẻ nô tài cho hắn nếm chút mặt mũi, nhào nặn vài cái, đe đe dọa dọa một phen.

Mấy tên nô tài hối hả xắn tay áo, đang định thô bạo đẩy Quận Vương, cướp lấy roi, chợt thấy Diệp Chiêu tay vịn bảo kiếm đứng đằng sau, lạnh mặt nhìn mình, sát khí bắn ra bốn phía, cứ như lúc nào cũng có thể rút kiếm chém người, khiến bọn họ sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước.

Tướng quân cởi giáp, dư uy vẫn còn.

Hạ Ngọc Cẩn thấy kẻ địch liên tục lùi về sau, đám người vây quanh chẳng dám mở miệng cười trộm, tưởng đám ấy sợ mình, tiếp tục quất roi, diễu võ dương oai, “Cút! Sau này cấm nói mấy lời hèn hạ ấy trước mặt gia! Bằng không ông đây đánh chết các ngươi!”

Công tử Mạnh thái phó dẫn theo thủ hạ, chuồn nhanh như chớp.

Hạ Ngọc Cẩn vô cùng đắc ý xoay người, đã thấy Diệp Chiêu đang xấu hổ nhìn mình. Do dự một lúc, nhớ tới lời vừa nói, máu nóng toàn thân xông thẳng lên đầu, mặt nóng bừng như lửa đốt, chẳng biết giải thích thế nào, ấp úng một lúc lâu, mới hỏi, “Đến bao lâu rồi?”

Diệp Chiêu đáp, “Vừa đến.”

Hạ Ngọc Cẩn càng ngắc ngứ, “Ta… Ta… Ta không…”

Tự cổ chí kim, đạo nghĩa phu thê, kín đáo làm đầu, tôn trọng làm đầu.

Nào có gã đàn ông nào lại trước mặt bao nhiêu người, thốt ra những lời say mất mặt như vậy?

Tỉnh rượu, đôi bên nhìn nhau, càng thấy xấu hổ.

Hạ Ngọc Cẩn biết chuyện này chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, nên xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống, không thể giải thích, cuối cùng hắn đành quyết định im lặng, nhanh tay nắm lấy tay Diệp Chiêu, vội vội vàng vàng định kéo nàng về nhà, miễn cho lại có người cười nhạo, tất cả cùng bị mất mặt.

Bàn tay mềm mịn và bàn tay thô ráp, mười ngón đan nhau, siết lấy thật chặt. Trong lòng bàn tay, cảm giác nóng bỏng ấm áp, đan lẫn vào nhau, hòa làm một thể, chẳng muốn chia lìa.

Hắn kéo mạnh một cái.

Kéo không được.

Hắn kéo mạnh một cái nữa.

Vẫn kéo không được.

Hắn quay đầu lại, đã thấy Diệp Chiêu đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt rất kỳ lạ, trong đôi mắt nhạt màu lưu ly chẳng còn ánh kiên định cố chấp ngày trước, tựa ném hòn đá vào hồ nước, từng đợt gợn sóng tan ra, tựa như đang tỉnh giữa cơn mơ, cả người bồng bềnh trong giấc mộng. Một lát sau, trên gương mặt nàng bỗng xuất hiện màu đỏ lạ kỳ chưa bao giờ từng có, nhàn nhạt lan ra, cuối cùng hóa thành hừng hực như ráng chiều, lướt qua một lần, rồi biến mất chẳng thấy.

Đây là cảnh sắc mà cả đời Hạ Ngọc Cẩn chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

E lệ?

Đây là e lệ chăng?

Nàng cũng biết e lệ?

Hạ Ngọc Cẩn sợ ngây người, bỗng chốc hắn không thể khẳng định, tâm trí cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, không dám xác định đáp án.

Diệp Chiêu nhanh chóng tỉnh lại, cũng hiểu là đã mất mặt lớn rồi, vội vàng cúi đầu, huýt sáo, gọi Đạp Tuyết, vứt trượng phu còn đang ngẩn người lên ngựa, thi triển khinh công, dùng tốc độ rút lui nhanh nhất, biến mất trước mặt mọi người.

Trở lại trong phủ, hai người rất ăn ý không hề nhắc tới cái chuyện xấu hổ ngoài đường.

Hạ Ngọc Cẩn xuống ngựa, ngượng ngùng nói: “Cái, ý chỉ cách chức kia…”

Diệp Chiêu thản nhiên nói: “Ừ, nhận được rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn dừng bước, đập nhẹ lên tường đá, buồn bực: “Chúng ta phát người đi điều tra ngọn nguồn cái lời đồn quỷ tha ma bắt kia, ta cũng không tin cái bia đá đã chôn vùi mấy trăm năm của thằng cha âm dương tiên sinh kia là hàng thật.”

“Không cần,” Diệp Chiêu vừa đi vừa nói, quay đầu lại thấy hắn đang kinh ngạc, lùi về hai bước, giải thích,”Hoàng thượng đã phê bình ta rất nhiều, sau khi quân doanh kinh thành chỉnh đốn xong, mất chức là chuyện sớm muộn, ta đã chuẩn bị từ trước, chỉ là tấm bia đá kia đem chuyện này tới sớm hơn một chút thôi.”

Hạ Ngọc Cẩn giận, nhỏ giọng mắng: “Đều là đám khốn kiếp qua cầu rút ván!”

Diệp Chiêu nhìn quanh, xác nhận không có ai nghe lén, mới nói vuốt lông hắn: “Nói chuyện phải cẩn thận, ta ban đầu nữ cải nam trang xuất chinh sa trường là tùy hứng, sau phải đảm nhiệm chức tướng quân cũng là không tự nguyện, vì địch mạnh ta yếu, tình thế bắt buộc, ta mới mang quyết tâm liều chết, lấy hành động báo thù cho toàn quân và thu phục Mạc Bắc làm điều kiện nắm giữ ấn soái. Nay thiên hạ đã định, hoàng thượng tấm lòng nhân hậu, không truy cứu trọng tội khi quân, ngược lại còn sắp xếp tốt cuộc sống nửa đời sau cho ta. Sau này gỡ gánh nặng xuống, không cần luyện võ luyện binh bận rộn nữa, sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại, cũng không tồi…”

Đáng tiếc, hiểu được và làm được là hai việc khác nhau.

Một câu cuối cùng của Diệp Chiêu ẩn giấu chút thất vọng mơ hồ.

Hạ Ngọc Cẩn biết nàng không bỏ xuống được, không thể cưỡng cầu, chỉ cố hết sức dỗ cho nàng vui vẻ: “Vào sống ra chết nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi, sống những ngày yên ổn. Tối nay ta xách mấy món binh khí hải ngoại di nhân cổ quái đến cho nàng chơi, chờ thêm hai năm, sức khỏe nàng tốt hẳn, mình trốn đi chơi, trời đất bao la, mặc sức tiêu dao, chúng ta trừng ác trừ gian, làm hiệp lữ trong kịch hí.”

Diệp Chiêu cười: “Còn chức Tuần Thành Ngự Sử của chàng?”

Hạ Ngọc Cẩn xì một cái: “Chỉ thấy không cho chức quan, chưa thấy ai không cho từ quan, ta không thèm, chẳng bằng theo nàng đi chơi. Thấy ác bá nhà ai không vừa mắt, thì bịt kín mặt mũi đánh cho một trận, thấy đại cô nương tiểu cô nương tử nhà ai dáng vẻ xinh đẹp, thì trêu ghẹo vài câu, thấy chỗ nào có đồ ăn ngon, thì đến đó lêu lổng. Sao phải để tâm đến thiên hạ giang sơn, dân chúng sống chết?”

“Tốt,” Diệp Chiêu kéo hắn lại, cười hì hì nói, “Ta đưa chàng đi Mạc Bắc, nơi ấy có cô yên trực thượng, trường hà lạc nhật viên (*), còn có dãy núi liên miên, trong núi có gấu mù, báo đen, bạch hổ. Đi tới biên giới phía tây là không nhìn thấy bờ bến, cưỡi ngựa ba ngày ba đêm mới có thể nhìn thấy bóng người, ban đêm còn có bầy sói thường lảng vảng, đôi mắt màu lục, vây lại cắn người, chàng dám đi không?”

Hạ Ngọc Cẩn chống hông, ngẩng đầu: “Chút chuyện cỏn con ấy, có gì phải sợ!”

Diệp Chiêu cười ha ha: “Thật là dũng cảm.”

Hạ Ngọc Cẩn yếu ớt hỏi: “Có rắn độc không?”

Diệp Chiêu: “Có.”

Hạ Ngọc Cẩn mặt trắng bệch.

Diệp Chiêu không quan tâm, tiện miệng hỏi: “Cái thứ ấy cắt túi độc đi, nướng lên ăn ngon lắm, đến lúc đó ta nướng cho chàng ăn.”

Hạ Ngọc Cẩn hôm nay không muốn làm nàng cụt hứng, liền khẽ cắn môi: “Được.”

Đám thiếp thất nghe thấy tướng quân bị cách chức, vừa vui vừa buồn, vui là Diệp Chiêu có thời gian chơi với các nàng, buồn vì kết cục thỏ chết chó vào nồi, Dương Thị thương cảm nhất, khóc rất nhiệt tình. Chờ đến khi phát hiện Diệp Chiêu ở nhà chỉ vung thương múa gậy, ngoại trừ hàng tháng vẫn thẩm tra sổ sách một lần, thì vốn dĩ không định tiếp nhận công việc quản gia, liền ngừng khóc, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy đã mất mặt lớn trước mặt mọi người, trốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa, lấy tiếng là: Cùng rèn luyện thân thể với nương tử.

Nhưng An Thái Phi nghe nói về sức khỏe của Diệp Chiêu, nóng lên, hùng hổ giết đến cửa, đòi công bằng cho hương hỏa trong nhà.

Mi Nương cảm thấy nguy cơ rất lớn, xoa xoa Diệp Chiêu, nhỏ giọng nói: “Chuyện đại sự con cái nối dõi, thái phi sẽ không từ bỏ ý định, chuyện này phải làm sao cho phải?”

Diệp Chiêu ném hổ đầu đao cho Thu Thủy, để Huyên Nhi lau mồ hôi trên trán hộ mình, xoa xoa bả vai, tỏ vẻ khó hiểu với sự lo lắng của mọi người: “Chính thất không có con, cùng lắm nạp thiếp sinh con, chẳng lẽ còn có thể từ ta?”

Mọi người cuối cùng nhớ ra bà cô chính thất này lòng dạ vô cùng rộng lớn, trong đầu không tồn tại chuyện ghen tuông của đàn bà con gái, thiếp thất, con vợ lẽ vân vân đều không thành vấn đề, mẹ vợ đưa vài mỹ nhân vào cửa ân sủng, lời oanh tiếng yến, trái ôm phải ấp, nói không chừng còn hợp với ý nàng.

Làm sao bây giờ?

Ai lo lắng thì người ấy đi làm.

Mọi người đều đồng loạt dùng ánh mắt cảm thông nhìn về phía quận vương gia.

Hạ Ngọc Cẩn lập tức đứng dậy, khổ sở chạy ra nghênh đón mẫu thân.

(*) Cô yên trực thượng, trường hà lạc nhật viên: Hai câu trong Sử Chí Tái Thượng của Phật Thi Vương Duy. Bài này tiêu biểu cho bút pháp tả cảnh nhập thần đầy Phật tính của Vương Duy. Hai câu đó tả quang cảnh hùng vĩ của sa mạc: Giữa sa mạc mênh mông có một ngọn khói lẻ loi bay thẳng lên trời, mặt trời tròn xoe hạ xuống con sông dài.

Nguồn: truyen8.mobi/t21156-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-87.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận