Hôm sau, sáng sớm Hạ Ngọc Cẩn đã bị Diệp Chiêu vừa thúc dục vừa đe đọa dựng dậy, bị hai nữ thổ phỉ giám sát mặc áo khoác lông cáo màu trắng bạc, cúc áo khảm ngọc trai, trên đầu đội chiếc mũ màu đồng ính trân châu, hai sợi dây đỏ thật dài buộc hai bên mũ, móc lại bằng một cái khuy bạch ngọc. Sau đó hắn ôm lò sưởi nhỏ của mình, ngáp một cái, ngồi bên trong kiệu, tiếp tục dựa vào chiếc đệm mềm mại ngủ gà ngủ gật.
Diệp Chiêu mặc một chiếc trường bào hoa văn mây xanh sen bạc, chân đi giày tránh tuyết màu tối, dùng ngọc trâm trạm hình hổ đơn giản vấn vái tóc dài, tay luôn luôn ghìm chặt thanh thu thủy trường kiếm bên hông, tinh thần căng lên nhìn chằm chằm cái tên chết tiệt trước mặt, nàng không tin đối phương ngoan ngoãn thỏa hiệp như vậy, nhưng lại không biết hắn định giở trò mèo gì?
Kiệu ngừng, Hạ Ngọc Cẩn bị vỗ vỗ vài cái, tự giác tỉnh dậy, sắc mặt khó coi như cũ.
Diệp Chiêu vẫn theo dõi chặt chẽ hành động của hắn.
Trong Diệp gia, nàng không có lấy một họ hàng cùng bối phận nào, mấy đại tổng quản xếp hàng chỉnh tề đứng đón chào.
Nét mặt bình tĩnh của Hạ Ngọc Cẩn sau khi xuống xe, nhìn quanh bốn phía, bỗng chốc tươi cười còn sáng lạn hơn mặt trời, thái độ đứng đắn lịch sự hòa ái, nếu không biết con người của hắn, ai cũng cảm thấy đây chính là một nam nhân lương thiện.
Hắn còn đứng sóng vai cùng Diệp Chiêu, mặc dù không dìu đỡ, nhưng mới nhìn cũng tương đối thân mật.
Tất cả người Diệp gia nặng nề đến nghênh đón đều nhẹ nhàng thở phào một hơi, tranh nhau tiến lên vấn an cô gia, còn tiện thể lén ngắm trái ngắm phải hắn, giống như muốn tìm ra cái gì đó, rồi sau quay về báo cáo.
Hạ Ngọc Cẩn bị nhìn đến chóng mặt, nhân lúc trên đường tới đại sảnh, lặng lẽ hỏi Diệp Chiêu: “Quá bao nhiêu ngày mới đến lại mặt, bọn họ làm vậy là lo ta xử tệ với ngươi chăng?”
Diệp Chiêu do dự một lát, chỉ “Ừm” một tiếng đơn giản.
“Nào có chuyện?” Thu Hoa lắm mồm lại cười hì hì chen vào cướp lời: “Lúc nào bọn họ cũng lo đêm tân hôn tướng quân sẽ đánh ngươi đến không xuống nổi giường, sống dở chết dở. Giờ thấy ngươi bình an vô sự, cuối cùng cũng yên tâm, aizz….. Ngươi cũng không biết mọi người đồn thế nào đâu….”
“Câm miệng,” Diệp Chiêu vội vàng cản nàng lại, “Trước kia buông lỏng các ngươi quá mức khiến các ngươi càng ngày càng không biết phép tắc phải không?!”
Thu Hoa mếu máo, không dám mở miệng.
Hạ Ngọc Cẩn muốn làm rõ, nghiêm mặt hỏi: “Bọn họ đồn thế nào?”
Diệp Chiêu thở dài: “Ngươi không biết vẫn hơn.”
Tại đại sảnh, Diệp lão thái gia đầu đã bạc trắng cầm quải trượng long đầu trong tay, ngồi ngay ngắn trên ghế bành, thấy bọn họ bước vào, nhớ tới mấy lời đồn đãi, vung tay ném quải trượng tới đầu Diệp Chiêu, trách mắng: “Từ nhỏ đến lớn chỉ biết hiếu chiến ngang ngược! Cũng không nhìn xem vợ ngươi da mềm thịt non, vẫn không rút kinh nghiệm đi bắt nạt nó! Mãi chẳng nên thân!” Sau đó thân thiết nói với Hạ Ngọc Cẩn, “Nếu A Chiêu dám hung dữ với con, cứ tới đây tố cáo với thái gia gia, xem ta đánh nó thành đầu heo thế nào!”
Nét mặt Hạ Ngọc Cẩn run run mấy cái, cuối cùng cũng giữ nguyên được nụ cười trên môi, gật đầu liên tục.
Diệp Chiêu xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói: “Con không có ức hiếp chàng.”
“Lão tử còn không biết tính tình của ngươi?!” Diệp lão thái gia lập tức phản pháo, thở phì phò nói, “Sách vở chữ nghĩa quẳng hết cho chó xơi, cả ngày ngoài đánh nhau ra đã làm được chuyện đứng đắn nào chưa? Cũng không biết kẻ nào có thể nhẫn nhịn mà thành thân với ngươi được, chờ cha ngươi từ Mạc Bắc trở về! Ta bảo bọn nó dạy dỗ ra trò đứa ngứa thịt nhà ngươi.”
Hạ Ngọc Cẩn không rõ tình hình, ngắt lời hỏi: “Mạc Bắc? Chẳng phải cha cô đã?”
“Chết hết rồi,” giọng điệu Diệp Chiêu dịu dàng trước nay chưa từng thấy, nàng nhẹ nhàng thì thầm, “Chỉ là thái gia gia quên chuyện phá thành Mạc Bắc, cũng quên luôn cái đêm phụ thân và hai ca ca chết trận kia, thậm chí ông còn quên luôn ta là nữ nhi, bây giờ mục đích duy nhất để sống, chính là chờ bọn họ trở về.”
Hạ Ngọc Cẩn: “Các ngươi không nói cho người?”
Diệp Chiêu: “Vô ích, người sẽ không nghe. Có lẽ người cho rằng chỉ cần quên là có thể vĩnh viễn sống trong thế giới ảo tưởng, không bao giờ tỉnh lại, vậy sẽ không phải đau đớn.”
Hạ Ngọc Cẩn: “Cô thì sao?”
Diệp Chiêu: “Tất cả đều đã qua.”
Diệp lão thái gia vẫn tiếp tục cằn nhằn lải nhải với nàng: “Đại ca ngươi đóng quân ở biên quan, đại tẩu ngươi cũng rất vất vả. Ta viết phong thư cho nó, bảo nó ra tết cùng nhị ca ngươi trở về, chúng ta cùng ăn tết đoàn viên, báo cả cho ông ba của ngươi, lão già khó ưa ấy, lúc nào cũng muốn đấu võ mồm với ta, ta cũng thấy hơi nhớ lão rồi.”
Diệp Chiêu cười vâng dạ không ngớt.
Hạ Ngọc Cẩn trầm lặng.
Trong ký ức mờ nhạt, hắn nhớ tới lời kể rõ ràng của lưu dân tránh nạn từ Mạc Bắc trở về sáu năm trước, cả Diệp gia gần như bị diệt tận, thành Ung Quan Diệp gia trấn thủ bị đồ, trong thành xác chết xếp thành núi, đầu người chồng chất thành bảo tháp, máu tươi nhuộm đỏ ngã tư đường, nam nhân mất đầu, nữ nhân mất trinh tiết, trẻ nhỏ không còn khóc, những người còn sống mãi mãi giãy dụa trong ác mộng.
Kẻ chưa từng trải qua đồ thành, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được loại tình cảnh kinh hoàng như địa ngục này.
Hạ Ngọc Cẩn không nhịn được len lén nhìn Diệp Chiêu, biểu cảm trên mặt vẫn cứng rắn kiên nghị như sắt thép, đến tột cùng là nàng không hề bi thương, hay cảm xúc đã chết lặng rồi? Nàng lớn lên như thế nào? Đã từng dịu dàng hay không? Đã từng bướng bỉnh hay không? Đã từng yêu hay không? Từng hận? Từng nhớ?
Một chút cảm giác chua xót, một chút cảm giác bất an xẹt qua trong lòng hắn.
Hắn phát hiện mình tuyệt nhiên không hiểu rõ được nàng.
Thế nhưng hai người không ưa lẫn nhau lại phải miễn cưỡng sống cùng một nhà…
Hoàn toàn không thích hợp làm vợ chồng.
Đâu có ai muốn thấu hiểu ai?
“Ngọc Cẩn? Ngọc Cẩn? Đây là đại tẩu và cháu của ta.”
Diệp Chiêu gọi vài tiếng kéo hắn đang trầm tư tỉnh lại, lúc này Hạ Ngọc Cẩn mới phát hiện có một phụ nhân xinh đẹp đoan trang dịu dàng đứng trước mặt mình, tay đang nắm tay hai đứa trẻ, một đứa mười tuổi, một đứa tám tuổi, cùng nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, sau đó lại nhìn Diệp Chiêu. Diệp Chiêu vội vàng giới thiệu, “Đứa lớn là Diệp Tư Vũ, đứa nhỏ là Diệp Niệm Bắc, là hai con khỉ nghịch ngợm.”
Diệp Niệm Bắc giành trước nhào vào trong lòng Diệp Chiêu, kêu lên: “A Chiêu thúc thúc! Con rất nhớ người!”
Diệp Tư Vũ đứng cạnh bĩu môi nói: “Rõ ràng là A Chiêu cô cô! Lớn như vậy rồi mà còn làm nũng, quá mất mặt.”
Diệp Niệm Bắc quay về phía nó làm mặt xấu, sau đó cười lấy lòng với Hạ Ngọc Cẩn: “A Chiêu thúc thúc, nam nhân của thúc xinh đẹp thật!”
“Đệ lại học trước quên sau rồi, nam nhân phải dùng từ ‘Tuấn tú’!” Diệp Tư Vũ ra vẻ người lớn nói, “A Chiêu cô cô, lần trước cô cô dạy kiếm pháp cho con, con luyện được rồi, tối nay cho người xem!”
“Ðược! Đây mới là nam nhi Diệp gia chân chính.” Diệp Chiêu vui vẻ đáp lời, “Ðừng chỉ lo luyện võ, tối nay cũng phải mời tiên sinh tới dạy học vấn cho tốt.”
Hoàng thị nói: “Ðược, ta chuẩn bị mời Vương Nhân Kiệt tiên sinh, nghe nói học vấn của hắn rất cao.”
“Trăm ngàn lần không nên,” Hạ Ngọc Cẩn không nhịn được ngắt lời các nàng, “Cái tên Vương Nhân Kiệt kia, mặc dù học vấn cao, cũng chỉ là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, riêng bên ngoài đã bao ba bốn tình nhân, chuyện bội tình bạc nghĩa không phải mới chỉ một hai lần, nhiều khoản tiền bạc cũng có nguồn gốc không chính đáng, chỉ là hắn che giấu rất giỏi, người ngoài bình thường không hề hay biết. Mời loại tiên sinh này dạy dỗ bọn trẻ không sợ dạy hư chúng sao?”
Diệp Chiêu hỏi: “Sao ngươi biết?”
Hạ Ngọc Cẩn có chút xấu hổ bĩu mỗi nói: “Ta thường xuyên chơi bời bên ngoài…. Tuy rằng chuyện đứng đắn làm không nhiều, nhưng tin tức tồi tệ của những kẻ thiếu đạo đức trong kinh thành là nhanh nhạy nhất…. Diệp Chiêu cô mới từ Mạc Bắc trở về chưa lâu, không quen nơi này, đại tẩu cô lại là một nữ nhân quy củ, có vài chuyện không tiện hỏi thăm, chuyện biết được đương nhiên không nhiều bằng ta. Ta nói, nếu mời thầy dạy, nên mời Mã Vinh Xuân tiên sinh, tuy danh tiếng của hắn không lớn như Vương Nhân Kiệt, nhưng học vấn của hắn rất tốt, dạy học cẩn thận, nhân phẩm nghiêm chỉnh, không có gì xấu cả. Khi Diệp Chiêu cô hồi kinh, hắn vô cùng tôn sùng việc cô thay cha ra trận, còn làm thơ phú ca ngợi, vậy nếu cô đưa thiệp đến mời, hắn tất sẽ ưng thuận tới cửa dạy mấy đứa trẻ.”
Hoàng thị nghe vậy mừng rỡ, cảm tạ không thôi. Sau đó lặng lẽ kéo Diệp Chiêu ra một chỗ khuyên bảo: “A Chiêu, từ nhỏ tính tình muội đã nóng nảy, kết hôn rồi phải thu liễm lại, đừng hơi một chút là đánh tướng công.”
Diệp Chiêu: “Trước lúc kết hôn tỷ đã nói vô số lần rồi.”
Hoàng thị nghiêm túc khuyên nhủ: “Cho dù hắn có không tốt, muội cũng vạn vạn lần đừng đánh hắn.”
Diệp Chiêu: “Muội sẽ chú ý.”
“Đúng vậy, ta thấy thằng nhóc này lòng dạ cũng chưa đến nỗi hỏng hẳn, ” Hoàng thị lo lắng lại dặn dò, “Muội mạnh mẽ như vậy, thân mình hắn lại yếu đuối như kia, nếu không cẩn thận đánh một quyền đã lăn ra chết thì làm sao bây giờ?”
Diệp Chiêu liếc mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn một cái, nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm, muội tuyệt không đánh hắn.”
Hạ Ngọc Cẩn hắt xì vài cái, hắn xoa xoa mũi, tiếp tục tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa cùng lão thái gia. Chỉ cần hắn không mưu toan hại người, thì thật ra cũng là một tay nịnh nọt lão luyện, nói hai ba câu liền khiến Diệp lão thái gia cười toe toét, gọi to một tiếng không nghe rõ là “Cháu rể ngoan” hay “Cháu dâu ngoan”, chỉ hận không thể giữ hắn ở lại vài ngày, tiếp chuyện giải sầu cho mình.
Lúc trở về, tâm tình Hạ Ngọc Cẩn tốt lên rất nhiều, Diệp lão thái gia tự mình đưa hắn tới cửa lớn, trước nơi đông người, cười tủm tỉm với hắn, “Sau này về nhà chơi nhiều nhiều một chút.” Sau đó vung quải trượng, hung thần ác sát quát Diệp Chiêu, “Không cho phép ngươi lại đánh vợ! Nếu không ta từ ngươi!”
Hạ Ngọc Cẩn lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã xuống mặt tuyết.
Diệp Chiêu nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, thấy mặt hắn có chiều hướng hóa đen, quyết định chớp nhoáng, nhét hắn vào kiệu, để Hoàng thị ở lại giải thích, tự mình kêu đoàn người trở về.
Trên đường, bầu không khí giữa hai người càng nặng nề, nhất là mặt Hạ Ngọc Cẩn, so với đít nồi không khác nhau là mấy.
Diệp Chiêu mở miệng nhỏ giọng nói: “Chuyện kia….. Hôm nay ngươi làm rất tốt, việc cháu ta, cảm tạ.”
Hạ Ngọc Cẩn xoay người không nhìn nàng.
Diệp Chiêu có ý an ủi nói, “Cổ tay ngươi còn đau không?” Đáng tiếc nàng vốn không am hiểu việc quan tâm săn sóc, ngữ điệu nghe qua muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị, chuyển thành có phần giống châm chọc.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn mấy vệt xanh tím ma trảo của nàng để lại trên cổ tay mình hôm qua, bực bội từ đâu lại kéo tới. Lại nhớ đến lần đầu gặp mặt Hồ Thanh từng vụng trộm nói cho hắn, tướng quân nguyện ý gả cho hắn có thể là bởi vì bộ dạng hắn rất đẹp, không tài không cán, nhu nhược, vô cùng dễ dàng thao túng. Lòng thầm oán hận, vốn chút mềm lòng hiếm hoi lại tan thành mây khói.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, tươi cười, ánh mắt sáng ngời trong suốt: “Chuyện cô yêu cầu ta làm, ta cũng đã làm xong hết, xem chừng cũng cho người nhà cô thể diện rồi chứ?”
Diệp Chiêu thoáng dịch người về phía sau, đáp: “Đúng, sau này cứ làm như vậy.”
“Hiển nhiên, quan hệ giữa hai chúng ta không tốt cũng không tính, không nên làm cho trưởng bối lo lắng. Chỉ là…” Hạ Ngọc Cẩn cẩn thận hỏi lại, “Ta cho người nhà cô thể diện, cô cũng phải cho người nhà ta thể diện chứ nhỉ?”
Diệp Chiêu nghĩ nghĩ, lại đáp: “Nên vậy, có việc gì muốn giúp đỡ cứ việc nói.”
“Giúp đỡ gì thì không cần,” Hạ Ngọc Cẩn bắt đầu nghịch nghịch cái lò sưởi nhỏ trong tay, chậm chạp nói, “Hôm qua mẫu thân khóc nói với ta, người ngoài chê cười bà rước về một cô con dâu ngang ngược, không hiếu thuận, khiến bà mất hết mặt mũi, gần như đến cửa cũng không dám ra. Cho nên từ ngày mai cô hãy sớm chiều đến thăm hỏi bà, làm một cô con dâu thật tốt đi theo bên người chăm sóc bà cẩn thận, quy củ khuôn phép, gắp thức ăn, tâm sự việc nhà cửa, bịt cái miệng của mấy bà cô kia lại.”
Diệp Chiêu đờ mặt ra một chút.
Hạ Ngọc Cẩn cười đến giống như con hồ ly nhỏ vừa thực hiện được âm mưu: “Tướng quân à, ta tin rằng cô sẽ làm được.”
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ