Hoàng cung Đông Hạ, Liễu Tích Âm gầy đi rất nhiều, nàng mặc áo gấm thùng thình phục sức xa hoa của dị tộc, càng lộ vẻ yếu đuối khôn xiết, mái tóc dài dày đen bóng mềm mại thắt thành nhiều bím tóc, buông ở sau lưng, đầu đội mũ lông cáo trắng nạm ngọc, làn da mịm màng càng thêm trắng nõn, đôi mắt huyền hàm chứa ngàn vạn làn thu thủy, tựa như một cánh hoa chuồn chuồn yêu kiều trên thảo nguyên.
Hối hận rồi, hối hận rồi.
Nếu trên đường về không giở tính trẻ con, cố tình làm chậm hành trình.
Nếu không tự đổi lộ trình giữa đường, vòng đến Giang Bắc.
Nếu không giận dỗi, khiến đoàn xe phải ở lại dịch trạm nhiều thêm một ngày.
Nếu không…
Rất nhiều nếu, rất nhiều cơ hội vuột mất, tạo thành kết cục xấu nhất.
Một quyết định sai lầm, kéo theo một cơn ác một liên miên bất tận.
Chiều hôm đó, sau giấc ngủ trưa, lười biếng trang điểm, Hồng Oanh còn ở bên cạnh cười hỏi nàng muốn cài trâm mẫu đơn hay muốn gài hoa nhài bên tóc mai? Còn trêu nàng: “Nếu tiểu thư xuất gia, đống trâm hoa đẹp đẽ này sẽ cho ai bây giờ?”
Tâm trạng nàng chùng xuống, lạnh lùng không đáp, tháo hết tất cả trang sức ra, quăng lại vào hộp: “Ai thèm mấy cái thứ này?”
Hồng Oanh thở dài than ngắn, một mặt mắng Diệp Chiêu bất nhân, một mặt an ủi nàng, ý đồ can ngăn quyết định sai lầm của nàng.
Bỗng nhiên bên ngoài một tiếng sấm vang lên.
Hồng Oanh đi mở cửa sổ, nhô đầu ra ngoài xem xét, cười nói: “Trời sắp mưa rồi.”
Trời không phải mưa, mà là đổ cơn hồng thủy cuồn cuộn đến.
Trong nháy mắt, cơn nước dữ còn hung mãnh hơn cả thiên quân vạn mã, tràn sập phòng ốc, cuốn phăng bò dê, những thị vệ trung thành tận tâm đi theo từ Mạc Bắc, Lý tiểu thiên tướng chuyên công tác báo cáo về Mạc Bắc, người ở bầy tôi thành thật phúc hậu, còn có quan viên dịch trạm, bị cuốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc hoảng loạn, Hồng Oanh cố gắng túm chặt tay nàng, bập bềnh giữ hồng thủy, ôm xà ngang khóc kêu: “Tiểu thư, đừng sợ! Chúng ta sẽ không sao…”
Lời còn chưa dứt, xà ngang không chịu nổi cơn lũ đánh mạnh vào, ầm ầm đổ xuống, nóc nhà đổ sập xuống đầu nàng, rên cũng chưa kịp rên một tiếng, đã nặng nề cùng nhau rơi vào trong nước.
Cánh tay luôn nắm chặt của Hồng Oanh rốt cuộc cũng buông ra.
Nàng ngay cả hét lên cũng chưa kịp hét, đã bị nước lũ cuốn đi.
Bằng vào kỹ năng bơi lội tầm thường và may mắn to lớn, ôm được cây cọc gỗ trôi ngang qua, nhiều lần chìm nổi, nàng còn sống. Chân bị thương, tay bị thương, đầu nổi trên nước cũng không biết đập vào cái gì, bị thương, trí nhớ lẫn lộn rối loạn, cả một thời gian sau đó rất lâu, nàng sống như một cái xác không hồn, không biết làm gì, không biết đi đâu. Trên đường nạn dân náo động, một người con gái trẻ trung xinh đẹp một mình lang bạt, nguy hiểm bốn bề, nàng cũng mất hết bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận, lưu lạc thành lưu dân, quần áo tả tơi, học bừa theo mọi người ăn tảng cỏ rễ cây, giống như ăn mày. May mà có một đại nương “tốt bụng” nhặt nàng về, tắm rửa, băng bó vết thương thật tốt, đem đi buôn bán qua tay.
Kỳ Vương phủ ngắm trúng vẻ đẹp khuynh thành này, ra giá thấp mua nàng về, mời thầy hỏi thuốc, trị liệu thương thế.
Liễu Tích Âm ở trong phủ, sau khi được đại phu chăm sóc khỏi hẳn, trí nhớ hỗn loạn bắt đầu bình phục.
Thiên kim quan phủ bị bán làm nữ nô.
Quả thực làm mất hết mặt mũi tổ tiên mười tám đời.
Sau khi Liễu Tích Âm nhận thức được tình hình của mình, xấu hổ đến đỏ bừng hết mặt, nàng sợ bị người khác biết, không muốn nói chuyện, giả ngu giả ngốc, định lén tìm cơ hội biểu lộ thân phận, để Kỳ Vương phái người đưa nàng trở về.
Chẳng mấy chốc, nàng mẫn cảm phát hiện hoàn cảnh của bản thân có chút không ổn.
Cùng ở trong viện với nàng là năm tiểu cô nương, đều vô cùng xinh đẹp. Cửa sổ bị đóng chặt, trông coi nghiêm ngặt, chỉ có mất nggười nô bộc câm điếc đưa cơm nước cho nàng. Trong đó có một người câm lần nào cũng dùng ánh mắt cảm thông nhìn nàng vài lần, dường như có gì muốn nói.
Nàng cho rằng người câm thì sẽ không thể nói lung tung việc nàng bị bán ra bên ngoài, liền thừa dịp không ai chú ý, kéo lấy hắn cầu khẩn: “Ta là cháu gái của Liễu tướng quân Gia Hưng Quan, Giang Bắc, vô ý rơi vào nơi này, xin ngươi thay ta truyền một phong thư, báo cho Kỳ Vương biết, để ngài đưa ta về.
Kẻ câm sau khi nghe xong, vẻ mặt tựa như thấy ông trời mở mắt, mừng rỡ như điên một cách khó hiểu. Đưa thư cho, lại vội vã lắc đầu, a ư a ư khua tay múa chân một hồi, còn sợ nàng không hiểu, liền há miệng, cho nàng xem đầu lưỡi của mình.
Liễu Tích Âm tinh thông y thuật, nhìn ra tất cả những người câm này đều là người bình thường bị người khác đổ độc dược vào miệng, trong lòng hốt hoảng.
Người câm liên tục lắc đầu, chỉ ngón tay về phía đông, ra vẻ vô cùng đau đớn, miệng không ngừng cong thành khẩu hình âm “Bắc”.
Người câm không ngừng gật đầu, sau đó mô phỏng các loại động tác cắt tiết gà, thấy nàng không hiểu, nôn nóng muốn chết, hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó vẽ xuống đất một hình người xấu xí xiêu vẹo mặc trang phục Đông Hạ, bên cạnh vẽ một người Đại Tần mang vương miện, cả hai cùng vui vẻ nâng cốc.
Liễu Tích Âm đoán: “Kỳ Vương buôn bán với Đông Hạ?”
Người câm gật đầu, sau đó lắc đầu, lại vẻ thêm một thanh đao vào tay người Đông Hạ, sau đó vẽ thêm bên cạnh hai người vài người Đại Tần ngã trên mặt đất.
Liễu Tích Âm rốt cuộc đã hiểu: “Kỳ Vương cấu kết với Đông Hạ tạo phản?”
Người câm gật đầu liên tục, hắn vốn là nông dân Mạc Bắc, sau khi Mạc Bắc bị phá trốn xuống Giang Bắc, cuộc sống thật sự khó khăn, bán mình cho Kỳ Vương phủ, lại bị phá cổ họng bằng độc, ở lại hầu hạ trong nội viện. Bởi vì Kỳ Vương tương đối yên tâm với bọn dân đen dốt đặc cán mai lại còn không thể nói chuyện này, nên có một số việc không quá kiêng kị, hắn thì lại cực kỳ hận kẻ hại nước hại dân này, cố tìm hiểu, biết được không ít bí mật, chỉ hận thân thể không trọn vẹn, có miệng mà không thể nói, có oán mà không thể kể, ai sẽ chịu nghe tên câm nói chuyện? Cho dù hắn có mạo hiểm chạy ra, không có bằng chứng, ai sẽ tin tưởng hắn?
Đông Hạ xâm lược, trước tiên là Gia Hưng Quan.
Sinh linh đồ thán, liệt hỏa đồ thành, là cảnh mà suốt cuộc đời này hắn cũng không muốn lại nhìn thấy.
Cả Mạc Bắc đều nói rằng, Diệp tướng quân là anh hùng.
Liễu tướng quân là cậu ruột của Diệp tướng quân, Liễu cô nương là cháu gái của Liễu tướng quân.
Người câm ôm hy vọng cuối cùng, liều chết cố hết sức.
Liễu Tích Âm bán tín bán nghi, không dám coi nhẹ.
Ngày hôm sau, nàng không giả ngu nữa, nhích đôi chân bị thương, đi ra sân, hạ mặt mũi xuống, đi xung quanh tìm hiểu, đã thấy một đám thiếu nữ đang luyện tập lễ nghi, cử chỉ và ngôn ngữ, Liễu Tích Âm sống nhiều năm tại biên cảnh, nhiều ngoại tộc thường lui tới, nghe biết đây là ngôn ngữ Đông Hạ. Ma ma trầm giọng quát lớn: “Cố mà luyện tốt, nếu được sủng ái, cả đời vinh hoa phú quý. Nếu không nghe lời, đánh chết ngay tức khắc.”
Đông Hạ Vương háo sắc thành tính.
Những cô gái này đang làm gì?
Kỳ Vương, lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết.
Từng cơn lạnh buốt ập đến, Liễu Tích Âm xoay người trốn vào trong phòng, ôm chăn lạnh run.
Từ khi Mạc Bắc bị phá, nhà cửa bị đốt tới nay, đây là lần đầu tiên nàng sợ hãi đến mức ấy/
“A Chiêu, ta sẽ không bao giờ ngang bướng nữa, tỷ mau tới cứu ta.”
“A Chiêu, ta sẽ không quậy phá nữa, tỷ tới đón ta đi!”
“A Chiêu, ta sai rồi, van xin tỷ…”
Liễu Tích Âm khóc không thành tiếng, một mình lẻ loi trong căn phòng, không ai đáp lại.
Kỳ Vương ngay cả những kẻ hầu hạ cũng hạ độc, nếu biết được thân phận nhạy cảm cháu gái Liễu tướng quân của nàng, sẽ bỏ qua ư? Nếu chạy trốn, vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, bằng vào công phu mèo ba cẳng của mình có thể chạy bao xa?
Kỳ Vương rốt cuộc đang âm mưu gì?
Hắn sẽ làm thế nào để mở ra cánh cổng thành Giang Hưng Quan vững chắc?
Chiến lược bố trí của Đông Hạ như thế nào? Có kế hoạch gì? Có sơ hở gì có thể lợi dụng không?
Sau khi khóc, Liễu Tích Âm càng nghĩ càng kinh hãi.
Nàng sống lâu ngoài biên ải, biết rất rõ sự hung hãn xảo quyệ t của Đông Hạ, bọn họ người nào người ấy đều là chiến binh trên lưng ngựa, thỉnh thoảng tập kích lặt vặt đã làm cho người ta cảm thấy khó chơi. Nếu trong ngoài cấu kết với Kỳ Vương, tiến công quy mô, Gia Hưng Quan không hề phòng bị tất sẽ lâm vào khổ chiến, chú mình là tướng thủ thành, sẽ bị nguy hiểm. Nếu Gia Hưng Quan bị chiếm, vậy tất nguy hiểm cho Đại Tần, chiến sự nổ ra, Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân có thể bỏ mặc?
Diệp Chiêu sẽ lại phải khoác chiến giáp xuất chinh?
A Chiêu sẽ lại rơi vào nguy hiểm?
Gà trống cất tiếng gáy, mặt trời ló lên cao, chính là thời khắc quyết định.
Khi người câm lại xuất hiện, hắn cầm trong tay một chiếc lá cây, quỳ xuống mặt đất, dập đầu không dứt, cho thấy tấm lòng của hắn.
Cổng sau từ từ mở ra, Kỳ Vương và sứ giả Đông Hạ dưới sự bảo vệ của thị vệ, chậm rãi tiến đến.
Dưới tình thế cấp bách, Liễu Tích Âm không tìm ra vật gì có thể chứng minh thân phận, cũng không có giấy bút, chỉ đành rút tấm khăn lụa cũ mang theo bên người ra, nhanh chóng viết bức huyết thư, căn dặn: “Bọn họ trông chừng ta rất nghiêm, e rằng khó trốn. Ngươi tìm cơ hội chạy ra, mang tấm khăn này đến Quận Vương phủ ở kinh thành, Quận Vương phủ ở chính giữa Tây phố, cổng có hai con sư tử bằng đá, hai con sư tử mẹ ôm sư tử con, rất dễ nhận ra. Sau đó đưa tấm khăn này cho Diệp tướng quân, nàng xem xong tất sẽ tin ngươi, còn ta… ta…”
Nàng đã có câu trả lời.
Người câm nhét chiếc khăn giấu vào trong miệng, cúi đầu lui ra.
Liễu Tích Âm sửa sang lại mặt mũi, vẻ diễm lệ bắn ra tứ phía, chầm chậm đi về phía Kỳ Vương, khóe miệng tràn ngập ý cười nhàn nhạt, gương mặt biểu lộ đủ cảm xúc sùng bái và cảm kích, nàng uyển chuyển cúi chào, dịu dàng nói: “Dân nữ gặp phải đại nạn, tạ ơn Kỳ Vương cứu mạng.”
Thiên hạ lại có thể có giai nhân đến mức này.
Đông Hạ sứ giả nhìn đến hai tròng mắt cứng đờ lại, hít một hơi khí lạnh, không thể tin trên đời có vưu vật đến thế.
Dù Kỳ Vương không mê nữ sắc, cũng bị sắc đẹp của nàng chấn động, chần chừ một hồi rồi hỏi: “Tên của tiểu nương tử là gì? Nhà ở phương nào? Ngẩng đầu lên xem.”
Liễu Tích Âm thoải mái ngẩng đầu, giọng điệu vừa mềm mại vừa chứa một chút cương quyết: “Dân nữ họ Diệp, tên là Liễu Nhi, là vũ cơ.”
Kỳ Vương: “Múa ta xem!”
Liễu Tích Âm nhẹ nhàng cất gót sen, rũ tay áo dài, bắt đầu chầm chậm múa.
Vòng eo như liễu, làn mi tựa khói, yêu kiều át bốn phương.
Làn thu trong vắt, sóng nước chuyển quanh, câu hồn đoạt phách.
Thịnh yến Đông Hạ, Kỳ Vương dâng mỹ nhân.
Vũ cơ Diệp thị, dung mạo tuyệt thế, nhất vũ khuynh thành, tái vũ khuynh quốc.
Đông Hạ Vương như lấy được trân bảo, ban cho đứng đầu lục cung.
Độc xà xinh đẹp nhất, mềm mại bò tới bên chân kẻ địch.
Âm thầm chờ đợi trong bóng đêm, chờ thời cơ há chiếc răng nanh đầy nọc độc.