Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 92

Chương 92
Hai đoạn chuyện cũ

Hạ Ngọc Cẩn sử dụng tất cả các mối quan hệ xã hội, tìm được một cao thủ đọc miệng, cuối cùng cũng hiểu ra sự tình. Lập tức mang huyết thư vào cung, báo cáo hoàng thượng.

 

Hoàng thượng kinh hãi, tiếp sau giận dữ, phất tay áo quét đổ nghiên mực giấy bút trên bàn, “Nghiệt súc dám làm như thế?”, sau đó hoài nghi thằng cháu không đáng tin này, “Nếu dám sắp đặt ra chuyện này, có biết sẽ phải gánh kết cục thế nào không?”

Hạ Ngọc Cẩn yên lặng thụt lùi hai bước, rút cục cũng không bị nghiên mực đập vào chân: “Cháu và Kỳ vương không thù không oán, lại còn cuỗm được vô số bạc ở chỗ lão, nếu nói lão sai người gài bẫy cháu thì còn có thể, cháu tội gì mà phải gài lão? Lúc nào túng tiền còn có thể vào sòng mà chơi.”

Hoàng thượng hỏi lại: “Ngươi không bị che mắt chứ?”

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Kẻ câm kia ngàn dặm truyền tin, chờ đợi hơn hai tháng ở phủ Nam Bình Quận Vương, suýt nữa bị đánh gãy hai đùi, bám riết không buông, riêng một phần nghị lực này, trừ thâm cừu đại hận ra khó mà làm được. Dưới bao nhiêu tra vấn tỉ mỉ của Diệp Chiêu, hắn miêu tả chính xác tướng mạo cháu gái Liễu tướng quân, hơn nữa nay Liễu cô nương bị đưa đi Đông Hạ, không biết sống chết, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”

Hoàng thượng rơi vào trầm tư, sau đó lắc đầu: “Kỳ vương đã qua tuổi ngũ thập, dưới gối chỉ có hai con gái, cũng không có con nối dõi, cần gì mưu phản?” Trừ nông dân khởi nghĩa làm phản, tất cả cũng vì tính toán đến việc truyền ngôi đến thiên thu vạn đại, không con nối dõi chính là không người thừa kế, cho dù cửu tử nhất sinh gây dựng gia nghiệp, lại có thể cho ai? Đây là mấu chốt của việc ngài vẫn chưa bao giờ nghi ngờ Kỳ Vương quá nhiều.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi lại: “Nếu hắn không có lòng phản, tại sao vơ vét tiền bạc khắp nơi?”

Hai người trầm ngâm không nói.

Hoàng thượng vẫn luôn nhân hậu, nghe thấy tin người trong nhà mưu phản, càng cảm thấy đau lòng, nhưng nguy hiểm cho ngôi vị hoàng đế chính là nguy hiểm cho tính mạng, không thể coi thường. Bèn cấm Hạ Ngọc Cẩn không được hành động thiếu suy nghĩ, để lộ tin tức, tạm gác lại kiểm chứng. Đợi cháu đi rồi, ngài thở ngắn thở dài, hoàng hậu hiền đức, lúc đưa canh tới cũng đoán ra chút ít, khéo léo nhắc: “Thần thiếp nghe nói khi tiên đế băng hà, Dụ Quý Phi tự nguyện tuẫn táng, tình nghĩa thắm thiết thâm sâu, hình như một thời gian nữa là đến ngày giỗ của bà rồi thì phải?”

Dụ Quý Phi là mẹ đẻ Kỳ vương, trí tuệ lại dịu hiền, đi từ cung nữ thấp kém đến địa vị tối cao, thánh sủng không giảm.

Hoàng thượng nhớ tới chuyện cũ, giật mình bừng tỉnh, thỉnh an thái hậu suốt đêm, sai hết người tránh đi, hé lộ mối nghi Kỳ vương mưu phản.

Hoàng thái hậu giận tím mặt, bà nghiến răng, phẫn nộ run người, móng tay thật dài bấu lấy tay vịn gỗ tử đàn, mắng lớn: “Ả tiện tỳ kia, lúc còn sống đã không an phận, chết rồi cũng không chịu yên. Ả đê tiện, con trai ả cũng đê tiện! Sống trong dòng họ chỉ làm hoen ố huyết thống, chỉ vì di chỉ của tiên đế, khiến ta không thể động vào nó, lưu lưu giữ giữ, lại thà nh nuôi hổ trong nhà.”

Mạch suy nghĩ chạm đến chuyện cũ không muốn nhớ lại, đầu bà choáng váng từng đợt.

Khi còn trẻ, gả cho thái tử, thái tử tuấn tú khôi ngô, vợ chồng trẻ, sao có thể không yêu?

Bà hân hoan quỳ xuống lạy Nguyệt Lão, chỉ mong ước bách niên giai lão, cử án tề mi, bên nhau trọn đời.

Nửa năm sau thái tử đăng cơ, bà là người phụ nữ tôn quý nhất đời này.

Không ngờ, phu quân lại bị hồ ly tinh bắt mất hồn.

Du Quý Phi vốn là nha hoàn hầu hạ bên người thái tử từ nhỏ, mặt mũi coi như thanh tú xinh xắn, biết vài câu thi từ, đàn được mấy cầm khúc, khéo mồm đẹp sắc, đi mê hoặc khiến tiên đế xoay vòng vòng, trước làm thị thiếp thái tử, sau khi đăng cơ được sắc phong Du mỹ nhân, tất cả sủng ái dồn lại một người. Thái hậu thời trẻ khí thế bừng bừng, tự cao với thân phận, hiếu thắng tranh hơn thua, sau khi thế cục ổn định, ba lần bốn lượt muốn chỉnh đốn hậu cung, chỉ là đối phương thông minh, lại chưa ra tay, vất vả lắm mới tìm được cơ hội, lấy cớ dụ dỗ chủ nhân, ra sức đánh Du mỹ nhân mấy gậy thị uy, lại khiến tiên đế giận dữ, suýt chút nữa phế bà lập hậu mới, may mắn gia tộc có thế lực, liên thủ với các đại thần liều chết trình tấu, lại thêm thái hoàng thái hậu tận lực bảo vệ, thế vẫn chưa thôi, tiên đế lại suốt ba năm không tới phòng của bà.

Thái hậu ngày ngày than khóc, đúng lúc này Du mỹ nhân lại mang thai, một lần đã là con trai, chính là Kỳ Vương bây giờ, tiên đế càng sủng ái gấp đôi, phong làm Du Phi.

Bà rốt cuộc hiểu được, vô tình nhất là gia đình đế vương, nước mắt phải rơi vì lợi ích, không phải vì tình yêu. Vì thế cất đi thứ tình cảm ấp ủ đẹp đẽ của thiếu nữ, biến cõi lòng thành băng giá, sửa soạn cờ trống, chuẩn bị trở lại.

Sau hết lần này đến lần khác suy sụp và đau đớn, từ một cô gái ngây thơ thuần khiết học được cách cúi đầu chịu đựng, học được cách suy nghĩ khéo léo, học được cách khoan dung rộng lượng, học được lòng dạ rắn độc và đủ loại bản lĩnh dùng để đảm nhiệm vị trí hoàng hậu.

Bà vì tiên đế mà nạp vô số mỹ nhân, thối lui nhường nhịn Du phi, không tranh giành tình cảm, quan tâm đầy đủ với con vợ lẽ, bà hiếu thuận với thái hoàng thái hậu, gió chiều nào theo chiều ấy, làm hết mọi việc mà chính bản thân khinh thường hoặc không muốn.

Ngày ngày, tháng tháng, năm năm.

Hồ nước khô cạn, hoa tươi héo rũ.

Thế sự vô lường…

Khi bà bất chấp tất cả, để yêu thương người, người lại coi rẻ chẳng thèm.

Khi bà đeo tấm mặt nạ, không yêu không thương, người lại bắt đầu một lòng kính trọng bà.

Cuối cùng sống lâu lên lão làng.

Bụng của bà cũng không chịu thua kém, sau khi lại được sủng ái, bắt lấy cơ hội ít ỏi, thế là ba năm sinh hạ hai đứa con trai.

Có chỗ dựa, vị trí hoàng hậu trở nên vững vàng như thái sơn, sủng ái nơi hậu cung chẳng còn quan trọng. Bà dồn tất cả tâm tư cho hai đứa trẻ, từ khi còn nhỏ đã lôi đủ loại sách vở, tự mình dạy bọn chúng thơ ca, kể chuyện cổ, dạy bọn chúng trung hiếu nhân nghĩa, trưởng tử khoan dung, thứ tử trí tuệ, chung sống hòa thuận, là thành tựu dáng tự hào nhất của bà.

Tiên đế dễ tin tiểu nhân, xử trí theo cảm tính, càng già càng ngu ngốc, càng già càng tàn bạo, mỹ nhân vô số tràn ngập hậu cung, son phấn nức hương, mỗi người một vẻ, dung mạo Du phi không nổi bật, nhưng lại một mình vượt trên tất cả, địa vị không người lay chuyển được. Chỉ có ở trước mặt Du phi, người mới có thể biểu lộ chút yêu chiều của một bậc trượng phu.

Sau Du phi lại sinh hạ một công chúa, phong hiệu Trường Lạc.

Kỳ Vương ngốc nghếch cam chịu, Trường Lạc công chúa xinh đẹp đáng yêu, là đứa con tiên đế yêu thương nhất, nhiều lần khen ngợi “Hiếu thảo vô cùng” “Giống ta nhất” trước mặt người khác, người lại lo vài lần đương kim hoàng thượng can gián tranh chấp với người là vì bất hiếu, âm thầm lo lắng, muốn sửa lập Kỳ vương làm thái tử, chỉ có điều từ xưa Đại Tần lập thứ không lập trưởng, thái hoàng thái hậu liều chết phản đối, đương kim hoàng thượng lại không có khuyết điểm gì lớn, thật sự khó khiến bề tôi phục tùng, đành phải phong làm Kỳ vương.

Sau đó, tiên đế xen vào chuyện hậu cung, tự mình chọn con trai của thái phó, Vũ Lâm hữu vệ Tôn tướng quân làm phò mã cho Trường Lạc công chúa, vợ chồng ân ái, cử án tề mi. Làm cho Huệ phi vốn đang nhờ thái hậu làm chủ, gả Trường Thanh công chúa cho Tôn tướng quân chạy tới khóc lớn một hồi.

Hoàng thái hậu hận Du phi thấu xương.

Nhưng bà không có cách nào khác.

Bà chỉ có thể cười bồi nhẫn nhịn, liều mạng nhẫn, chẳng những chính mình nhẫn, còn dạy các con nhẫn. Cả trước mặt lẫn sau lưng đều lôi kéo Du phi, gọi tỷ muội tốt, khen Kỳ vương hiếu thuận với mẹ cả, khiêm tốn mọi chuyện, nhượng bộ mọi đường, hiền lành phong độ người người đều khen, rút cục cũng gỡ lỏng được cảnh giác của tiên đế, bảo toàn cái ghế hoàng hậu cùng thái tử.

Một lần nhẫn này đúng hai mươi năm, nhẫn đến lúc tiên đế băng hà, người còn không buông bỏ được nữ nhân yêu thương nhất, cố ý triệu tân hoàng đế và bà đến, để lại di chiếu: “Thái tử đăng cơ, phong Du phi làm Hoàng quý phi, ban đất phong Giang Bắc cho Kỳ vương, ân chuẩn Kỳ vương đưa Hoàng quý phi tới đất phong…”

Hoàng quý phi là dưới hai người, trên vạn người.

Giang Bắc rất xa kinh thành, giàu có và đông đúc nhất, bình an nhất.

Thái hậu nhìn tiên đế trên giường bệnh, hoảng hốt nhớ tới bóng dáng thời trẻ khi vén tấm khăn voan đỏ, dưới ánh đèn nến long phụng len lén nhìn nhau.

Chàng thiếu niên bà từng ái mộ nay đã trở thành một ông già, trong lòng lẫn trong mắt c ủa ông, cho đến lúc chết vẫn không hề có nửa phần vị trí dành cho bà.

Lần nhẫn nhịn cuối cùng, lặng lẽ nuốt xuống.

Bà dịu dàng quỳ xuống tiếp chỉ.

Tiên đế băng hà.

Chết theo tiên đế.

Uất ức nổ bùng trong nháy mắt, sắp giáng xuống.

Bao năm phẫm hận, đã có cơ hội trút ra.

Bà báo cáo với thái hoàng thái hậu, mang theo cung nữ thái giám, di giá tới Thanh Hoa Cung, truyền ý chỉ thái hoàng thái hậu, ban thưởng ba thước lụa trắng, ban thưởng một ly rượu độc, ban thưởng một thanh chủy thủ, mỉm cười căn dặn: “Thái hậu có chỉ, Du phi là tình yêu số một trong lòng hoàng thượng, Du phi cũng thâm tình chẳng đổi với hoàng thượng, theo lý nên cùng kề cận.”

Du phi tuy tuổi xuân đã mất, phong vận vẫn còn, giơ tay nhấc chân tràn đầy tư thái cao nhã. Bà vẫn chưa có phản ứng quá lớn với ý chỉ này, thản nhiên tiếp nhận, thản nhiên tạ ơn, trang điểm rực rỡ, chạm vào thanh chủy thủ đầu tiên, sau lại đặt xuống, sờ nhẹ lụa trắng, suy tư một lát, vẫn không chọn, cuối cùng nhìn đến rượu độc, cẩn thận hỏi: “Ta muốn xinh đẹp mà đi gặp người, nên chọn loại nào?”

Thái giám đáp lời: “Rượu độc là hay.”

Thái hậu nở nụ cười.

Du phi nâng chén, uống một hơi cạn sạch, lại không biết độc này trừ “Cưu”, còn có “Khiên cơ”.

Khi phát độc đau đớn vạn phần, cơ bắp gân cốt toàn thân co rút, dần dần run rẩy cuộn tròn, chết cực kỳ bi thảm. Du phi ném chén rượu, ánh mắt không dám tin bắn về phía bà, cổ họng cứng đặc không thể phun ra được nửa chữ, càng không ngừng lặp lại: “Ngươi… Ngươi…”

Chờ đợi dài dằng dẵng, cho đến khi đối phương không còn sức mấp máy, bà cúi đầu, lấy gương đồng ra, để trước mặt Du phi, để Du phi nhìn gương mặt kinh khiếp của chính mình, nhẹ nhàng ghét sát tai, dùng ngữ khi dịu dàng nhất mà nói: “Muội muội thật sự rất đẹp mà, lại tình thâm ý thiết với tiên đế. Tỷ tỷ sẽ phụng mệnh phong muội làm Hoàng Quý Phi, sẽ mãi mãi trăm ngàn năm cùng tiên đế.”

Du Phi chết không nhắm mắt.

Thái hậu ngầm ra lệnh, Du phi chôn theo tiên đế, lúc nhập quan thì che mặt lại, nhét trấu vào miệng, khiến cho không còn mặt mũi gặp người, có miệng khó trả lời.

Cung nhân tuy biết, cũng không dám nói gì.

Ba mươi năm ân oán hạ màn.

Đương kim hoàng thượng đăng cơ, triều đại thay đổi. Phong Trang Hiếu An Vinh Trinh Tĩnh hoàng thái hậu làm Trang Hiếu An Vinh Trinh Tĩnh thái hoàng thái hậu, phong hoàng hậu làm Vinh Dự An Huệ Thuận Đoan Hi hoàng thái hậu, phong thái tử phi Hoắc thị làm hoàng hậu. Dụ phi Lý thị tự nguyện tuẫn táng có công, phong Đoan Hòa Cung Thuận Ôn Hi Hoàng quý phi.

Kỳ vương càng thể hiện an phận thủ thường, khúm núm, hoàn toàn là thái độ mặc cho xử lý, ngược lại khiến cho người ta không tiện xuống tay.

Đương kim hoàng thượng nỗ lực phấn đấu, toàn tâm toàn ý đặt vào quốc sự, diệt trừ gian thần, chỉnh đốn triều cương, chẩn tai phát lương, mọi việc bừa bộn, mọi thứ trọng yếu, cũng không rảnh xử lý người anh trai này.

Nửa năm sau, tiền An Vương lao lực lâu ngày thành bệnh, rời khỏi nhân gian, để lại hai đứa con một bệnh một què.

Hoàng thái hậu thương xót con trai, thường xuyên tỉnh mộng giữa đêm, nhớ tới đủ những loại chuyện xấu xa từng làm những năm nay và ánh mắt oán độc kia của Du phi, có chút lo sợ báo ứng, từ đó về sau quy y phật môn, ăn chay niệm phật, tích thiện tu thân, tích đức cho con cháu. Lòng dạ rộng lượng dần, oán hận với Kỳ vương cũng từ từ buông bỏ.

Kỳ vương đứng trên ngọn núi nhỏ trong hoa viên Vọng Hương Các, đẩy cửa sổ nhìn về nơi xa, ngây ngốc nhìn phía nam.

Trên bàn đọc sách trong Vọng Hương Các, chất đầy tranh cuốn, hắn chầm chầm mở ra, hé lộ một mỹ nhân mặc cung trang bên trong, dung mạo tú lệ, trong tay cầm quạt lụa, đứng dưới hoa mẫu đơn, ý cười thản nhiên.

Đây là mẫu thân mãi mãi dịu dàng dễ gần, tuân quy tuân phép của hắn.

Hắn mãi mãi nhớ kỹ khi hắn năm tuổi, chui vào trong hoa viên chơi trốn tìm với thái giám, lén nghe thấy mẫu thân và phụ thân nói chuyện. Phụ thân trêu ghẹo, nhắc lại lúc mẫu thân và tiên đế mới quen nhau, trên mặt mẫu thân bỗng nhiên hiện lên sắc hồng thiếu nữ, xoắn xoắn góc áo, đẹp như đóa sơn trà bên cạnh ngọn giả sơn.

Phụ thân nói: “Lần cải trang đó, chuẩn bị xuất môn, trước khi đi thì thấy nàng trong khố phòng, năm đó nàng mới mười hai, mặc một chiếc váy thô màu lục nhạt, cài một cây ngân trâm nhỏ, cười hì hì, trên gương mặt tròn tròn có hai lúm đồng tiền, đứng ở dưới cây thúy trúc, vô ưu vô lự như nhau, thật giống như cô gái bước ra từ trong bức họa. Ta nhìn nàng cười cười, nàng lại lớn mật, mắt mũi hung tợn trừng ta nửa ngày, quay đầu chạy vài bước, lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua ta, bỗng nhiên đỏ mặt.”

Mẫu thân cũng cười: “Chàng không có mặc trang phục thái tử, dán chặt mắt lên người người ta, đứng ngây đứng ngốc, ta còn nghĩ tự nhiên ở đâu ra một tên háo sắc. Lúc ấy ta nhìn lại, lườm chàng một trận, định cho chàng biết mà tránh, không ngờ chàng lại đỏ mặt, y như con tôm luộc chín. Ta thấy chàng chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười hai mười ba, ngượng ngùng như thế trông rất đáng yêu, trong lòng mềm ra, không nói với quản sự, tự chạy đi, đang chạy không nhịn được quay đầu lại nhìn qua, thấy chàng đứng ngẩn người giữa từng chiếc từng chiếc lá trúc đang rơi, bỗng nhiên cảm thấy, ánh mắt của tên háo sắc này rất đẹp.”

Bà không biết người là thái tử.

Người không cần bà là a hoàn.

Không cần thân phận quyền quý, không cần khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần địa điểm thích hợp, chỉ cần hai người thích hợp, thì trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau kia, đã đủ để biết kiếp này người ấy là người thích hợp nhất.

Trúc mã thanh mai, tình đầu chớm nở, bà và người, nhất kiến chung tình.

A hoàn không thể biết chữ, nhưng phụ thân tự mình dạy chữ cho mẫu thân, mẫu thân thông minh, thiên phú cực cao, bà vì để xứng đôi với phụ thân mà dồn hết toàn bộ sức lực, khắc khổ cố gắng, rất nhanh cầm kỳ thi họa mọi thứ đều đã giỏi, đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng vô dụng, nữ tử Đại Tần, xuất thân quyết định tất cả.

Phụ thân cưới thái tử phi.

Thái tử phi xuất thân cao quý, xinh đẹp sang quý động lòng người.

Mẫu thân thấp kém, lùi sang một bên.

Lúc đầu từng nghĩ, chỉ phải cẩn thận khép nép, là có thể chung sống hòa thuận. Nhưng bà không ngờ tới, chỉ cần trái tim phụ thân một ngày còn dành cho bà, thái tử phi sẽ một ngày không tha cho bà. Cho đến sau khi phụ thân đăng cơ, bao nhiêu nhẫn nhịn đổi lại vô vàn đòn roi và trách mắng không phân tốt xấu. Rốt cuộc bà nhận ra rằng, nếu bản thân còn tiếp tục ngây thơ, ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Phụ thân xử phạt hoàng hậu, thề với mẫu thân: “A Du, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho nàng trọn đời trọn kiếp.”

Mâu thân cười đáp, nhưng thường bật dậy khóc giữa cơn mơ không biết bao nhiêu lần.

Bà cắn răng, học cách kiên cường, thật cẩn thật, từng bước từng bước đều không được đi sai. Đề phòng hoàng hậu khắp nơi, cẩn thận ứng phó với các phi tần khác, cuối cùng sinh ra trưởng hoàng tử.

Ai cũng bảo hoàng thất vô tình, nhưng phụ thân lại thật lòng yêu thương hắn.

Trong năm hoàng tử, hắn là đứa trẻ duy nhất có thể ngồi lên vai người, được người cầm tay dạy viết từng chữ. Hắn là đứa trẻ được người tự tay đút cho ăn lê, hắn là đứa trẻ được người dắt tay đi dạo hoa viên, hắn là đứa trẻ có thể ôm người làm nũng. Lúc nửa đêm tỉnh mộng, khóc lóc vì sợ tối, người vừa mới ngủ trong Thanh Hoa Cung, nghe thấy vội lại hỏi han, lặng lẽ ngồi đầu giường nói với hắn: “Con là đứa bé ngoan của Hạ gia, được trời phù hộ, phải có dũng khí, đừng khóc.” Sau đó dặn dò ma ma và các cung nữ thắp thêm nhiều đèn cho hắn.

Mẫu thân đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn phụ thân, vẻ mặt dịu dàng đến không tả xiết.

Tiên đế tin lời gièm pha, trọng dụng tiểu nhân, xử sự hồ đồ, bỏ bê triều chính, tính tình nóng nảy, xúc động dễ giận, không phải là hoàng đế tốt.

Nhưng mà, đối với mẫu thân, người là một người chồng tốt, đối với Kỳ vương và Trường Lạc, người là một người cha tốt.

Người dùng hết mọi thủ đoạn, để bảo vệ cho mẹ con hắn được bình an.

Sợ rằng chỉ sủng ái Dụ phi sẽ gây ra ghen tị, người liền nạp rất nhiều mỹ nhân, sủng ái Lã phi, mặc cho ả đàn bà ương ngạnh ấy lộng quyền, đánh lạc hướng chú ý.

Người sợ hoàng hậu sau này tính sổ, mấy lần định phế lập thái tử.

Cả triều văn võ phản đối, thái hoàng thái hậu cực lực ngăn cản. Vì thái tử trung hậu, đối xử mềm mỏng với dân chúng, thân thiết với huynh đệ, không có lòng dạ lang sói, cũng không có sai lầm gì, thật sự không thể tìm ra lý do để phế.

Phụ thân vẫn khư khư cố chấp.

Mẫu thân nghe được việc này, quỳ xuống can ngăn, khuyên phụ thân: “Đại Tần là Đại Tần của Hạ gia, thiếp thân bé nhỏ không đáng kể. Nên lấy đại cục làm trọng, chớ phá hỏng phép tắc tổ tông.”

Phụ thân nghe mẫu thân khuyên, người thở thật dài, việc này rốt cuộc đành bỏ.

Hoàng hậu dường như không biết việc ấy, càng ngày càng thân mật hiền lành hơn. Ánh mắt nhìn hắn luôn hiện lên ý cười, nếu hắn muốn ăn uống cái gì, ngay cả đồ của thái tử cũng đưa cho hắn, đệ đệ luôn luôn kính trọng hắn. Làm cho kẻ ngu xuẩn là hắn ảo tưởng rằng, mẹ cả là người phụ nữ tốt bụng nhất trên đời, thái tử là đệ đệ lương thiện nhất. Khi về cung, thậm chí còn khen ngợi hoàng hậu hiền từ, thái tử phúc hậu với mẫu thân…

Mẫu thân cười nghe, sau khi nghe xong, nhẹ nhàng nói: “Con chim nhỏ không có cánh, bay cao càng cao, thì rơi càng thảm.”

Hắn không hiểu được.

Mẫu thân nhếch miệng cười khổ: “Thằng bé ngốc…”

Bà ngắm nhìn bông mẫu đơn nở rộ trong vườn, trên gương mặt trẻ trung, là những ưu thương không nói rõ nổi thành lời.

Bao nhiêu oán, bao nhiêu ưu, khi phụ thân đến, đều biến thành nụ cười tỏa nắng.

Xuất thân ti tiện, không nơi dựa dẫm, yêu thương vầng mặt trời cao quý trong đám mây kia.

Con chim không có cánh, vì trông mong mặt trời của nàng, sẵn sàng bay cao, cho đến thời khắc bị rơi xuống tàn nhẫn.

Nàng không hối hận.

Thời khắc rơi từ trên đám mây xuống tới sớm hơn trong tưởng tượng.

Sức khỏe vốn cạn kiệt của phụ thân bỗng nhiên suy sụp, nhanh đến mức làm cho người ta trở tay không kịp, làm cho người không kịp an bài hậu sự.

Mẫu thân xuất thân thấp hèn, vì yêu, bà cũng không muốn lộng quyền, không muốn làm chuyện gì tổn hại đến tiên đế, cho nên không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, hắn mặc dù được tiên đế sủng ái, nhưng bản thân lại bị văn võ bá quan khinh thị, năng lực có thể sử dụng rất thấp, đám còn lại cũng là lũ tiểu nhân vì hắn được tiên đế sủng ái mà đi theo, giờ cây đổ bầy khỉ tan.

Mẫu thân tìm hắn, dặn dò, “Nếu sau này ta ngộ nhỡ có vấn đề gì, con chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ muội muội.” Hắn bỗng nhiên phát hiện không ổn, bắt đầu sắp đặt, trong lòng còn ôm một chút kỳ vọng, cho dù tước chức làm thường dân cũng không sao cả, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng mẫu thân và muội muội.

Hoàng hậu sao có thể để thái tử lưu lại tiếng xấu không dung thứ anh trai, thế nên ngoài cười nhưng lòng không cười từ chối.

May mà trước khi phụ thân mất có an bài phong đất Giang Bắc cho hắn, rời xa phân tranh chốn kinh thành, mặt khác còn triệu hắn và Trường Nhạc công chúa đến, cố ý dặn hắn mau đưa mẫu thân đi Giang Bắc an hưởng tuổi già. Sau đó cố gắng bằng hết một hơi cuối cùng, kéo tay hắn, dùng giọng nói yếu ớt đến không thể nghe nổi nói: “Ước chúng ta không sinh ra trong gia đình đế vương, ước con trai chúng ta không sinh ra trong gia đình đế vương, ước con gái chúng ta không sinh ra trong gia đình đến vương…”

Thiên tử không nặng tình, nặng tình không phải thiên tử.

Bi kịch cả đời.

Không đến nửa ngày sau, tiên đế về trời, giữa một đám tôn thất bách quan phải cố gằng dùng khăn tỏi để rỏ nước mắt gào khóc, hắn là kẻ khóc thảm thiết nhất, hắn không khóc cho hoàng đế, mà khóc cho phụ thân hắn.

Hắn đến đón mẫu thân, nhưng lại chậm một bước.

Vạn vạn lần không ngờ rằng, mụ đàn bà độc ác kia lại xuống tay nhanh như vậy, thấy thi thể vặn vẹo, gương mặt đau đớn, hai mắt trợn trừng sau khi chết của mẫu thân, hắn bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng, mọi người còn giả mù sa mưa với hắn: “Du quý phi tình thâm ý trọng với tiên đế, không muỗn cùng người đi Giang Đông, người tuẫn táng rồi.”

Đương kim hoàng thượng đăng cơ, lấy đạo hiếu trị thiên hạ, Lã thái phi bị giam lỏng.

Thật buồn cười, người mẹ dịu dàng hiền từ của hắn đã chết theo một cách đau đớn nhất, Lã phi kiêu ngạo ngang bướng thì lại được sống yên ổn, mụ hoàng thái hậu tâm địa ác độc kia thì lại được sống an nhàn, tận hưởng vinh quang vô hạn.

Hắn lạnh lùng nhìn.

Ngay sau đó hoàng thượng chỉnh đốn triều cương, giết Tôn thái phó đã chống ngang triều đình nhiều năm để lập uy, xét nhà tru di tam tộc, Tôn tiểu tướng quân bị xử tử.

Băng tuyết ngập trời, Trường Lạc công chúa thân đang có mang, nóng lòng cứu phu quân, bất chấp tuyết rơi quỳ gối ngoài Khải Đức cung, cầu xin thay cho chồng.

Đương kim hoàng thượng nâng nàng dậy giả mù sa mưa: “Quốc pháp không nghiêm, làm sao trị thiên hạ? Hoàng muội và Tôn tướng quân phải rời xa, tạm về phủ Công Chúa, chờ sau đó ta chọn cho muội một vị phò mã tài mạo song toàn khác.”

Van xin vô dụng, Tôn tiểu tướng quân bị ban chết.

Trường Lạc công chúa mỏng manh, nghe thấy bệnh nặng một hồi, mấy ngày không ra khỏi cửa, cùng đứa bé chưa ra đời về chốn hoàng tuyền.

Một tháng ngắn ngủi, long trời lở đất.

Những người yêu thương hắn nhất trên đời đều đã chết, những người hắn yêu thương nhất cũng đã chết.

Hạnh phúc vụt tan như ảo ảnh.

Hắn thừa hưởng dòng máu và tính cách của phụ thân, nhìn ngôi cửu ngũ, nhìn bên trong bức tường hoàng cung, yêu nồng cháy, hận kiên quyết.

Hắn càng hạ mình hơn, càng cung kính hơn, chăm chỉ làm việc, cho dù bị cười nhạo thẳng mặt là con của tiện nô, nắm đấm siết thật chặt trong ống tay áo, móng tay đâm vào thịt, đau đến tận xương, gương mặt vẫn cười cười cho qua. Lén lút ăn uống đập phá, để giảm bớt nỗi đau khổ trong lòng. Cho đến khi thân mình từ từ mập lên, cuối cùng dung mạo cũng bị hủy, lại vơ vét của cải thất đức, uống rượu say tự làm mất mặt, chơi nam sủng, yêu đào kép, rơi xuống thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, cuối cùng cũng đẩy lui được hết nghi ngờ trước nay, được trả lại đất phong.

Mười năm mài một kiếm.

Thời điểm giặc Kim tiến công, hoàng thượng sợ hãi, thái hậu sợ hãi, văn vỏ khắp triều thất kinh, hắn mặc dù ở trung tâm của cơn lốc xoáy, nhưng trong lòng lại vui sướng điên cuồng. Không ngờ, Diệp Chiêu ngang trời nhảy ra, ngăn trở bước tiến quân Kim, giúp cho đám tiểu nhân tham sống sợ chết này, thật là đáng tiếc. Hắn ở Giang Bắc suốt tháng hát ca, phóng đãng qua ngày.

Khi Đông Hạ có ý đồ xâm nhậm trung nguyên, tìm hắn hợp tác, đề nghị lấy Mạc Hà làm biên giới, phân chia nam bắc.

Thắng, báo thù rửa hận.

Thua, một chiếc đầu người.

Tuổi quá nửa trăm, dưới gối chẳng có con cái.

Đây là ý trời, ông trời giúp cho hắn đi báo thù mà không vướng bận gì.

Hắn phải đòi lại giang sơn mà phụ thân luôn tâm tâm niệm niệm giao cho hắn.

Năm Đức Tông thứ mười một, Kỳ vương, phản.

Nguồn: truyen8.mobi/t21161-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-92.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận