Gia Hưng Quan, tường thành, phong hỏa đài, tướng sĩ đã nghỉ ngơi từ sớm, chỉ còn tiếng bước chân rất nhỏ của binh lính tuần tra, tiếng đao kiếm va khẽ và tiếng dế kêu trong bụi cỏ hòa lẫn vào nh au, bão cát từng trận, táp lên mặt đau rát, cứa thành từng vết từng vết xước nhỏ.
Hà Hữu Lợi năm nay bốn mươi hai, làm lính mười tám năm, không công không trạng, là tiểu đội trưởng binh thủ thành, cấp trên từng nói nửa năm sau sẽ cho hắn về quê thưởng ruộng, mấy hôm trước hắn nhận được bức thư nhà bà xã nhờ người gửi đến, ở nhà đang nuôi hai con heo, thằng con cả chắc cũng mười tám rồi nhỉ? Thằng bé đáng thương từ nhỏ đến lớn chưa gặp cha được mấy lần. Hắn hít một hơi khí lạnh đầu đông, xốc tinh thần lên, vung tay quật cho tên tân binh đang gật gù bên cạnh một cái, mắng: “Tiểu quỷ, Liễu tướng quân dặn Đông Hạ đang rục rịch, mở to mắt mắt ra, canh chừng cẩn thận một chút.”
Tân binh Mã Đại Quý bị đánh một cái lảo đảo, vội vàng ưỡn thẳng lưng. Hắn vừa mới nhập ngũ chưa được nửa năm, huấn luyện xong, bị điều đến làm quân canh thành, không quen thức đêm, cố chống hai mắt thật sự rất khó chịu. Quay đầu thấy gương mặt hung dữ của đội trưởng, không dám cãi lại, chỉ đổ một ít nước lạnh như băng trong ống trúc đeo bên hông ra, vã vã lên mặt, cố phấn chấn tinh thần, miệng lại nói thầm: “Tướng quân nói Đông Hạ rục rịch, cần tăng mạnh phòng thủ đã hơn nửa năm nay, ngay cả tiếng rắm cũng không thấy đâu. Trời đông giá rét, có thằng ngốc mới mò đến.”
Hà Hữu Lợi trừng mắt liếc hắn một cái, dạy dỗ: “Thằng tiểu quỷ chết tiệt còn dám nhiều lời?! Ra vẻ cái gì? Bảo mày canh thì canh đi, nói mấy câu bừa bãi như thế cẩn thận người khác nghe thấy, túm mày ra đánh phạt, ông mày không cứu mày đâu.”
Mã Đại Quý lập tức đổi giọng lấy lòng tươi cười: “Đội trưởng, cháu biết sai rồi, cháu đang nghĩ nhập ngũ hơn nửa năm rồi, mẹ cháu khi nào mới bắt chước người khác gửi thư cho cháu, đưa ít đồ ăn ngon đến?”
“Mày thì biết cái ** gì?! Chỉ biết ăn thôi!” Hà Hữu Lợi nhìn thằng nhóc bộp chộp giống hệt con trai mình này, đang định mắng, bỗng nhiên nảy ra một ý, thần bí nói, “Mày có biết sói dữ ngoài thành không?”
Mã Đại Quý vỗ vỗ đao ở thắt lưng: “Thịt sói ăn ngon, đến một con ăn một con, đến hai con ăn hai con.”
Hà Hữu Lợi cười quỷ dị: “Không phải sói bình thường, là quỷ sói.”
Mã Đại Quý ngạc nhiên: “Quỷ sói?”
Hà Hữu Lợi trầm giọng sâu xa: “Mấy trăm năm trước, trên thảo nguyên có một con lang vương, còn lớn hơn cả báo, mạnh hơn cả hổ, lớp lông đen bóng, xuất quỷ nhập thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có vị vương gia thèm thuồng bộ lông của nó, treo thưởng lớn, thợ săn đến đặt bẫy, dẫn nó vào cái bẫy làm bằng kiếm sắc, cứ thế lột da của nó, lang vương tru lên gào thét, càng giãy dụa máu chảy càng nhiều, cuối cùng thôn dân chặt lấy đầu của nó, nó không chết đi mà không cam lòng. Sau hồn phách nó hóa thành quỷ, trong một đêm, thôn trang bị san thành bình địa, giả trẻ, gái trai, tất cả thôn dân đều bị lột da, đầu chẳng biết mất đâu, thi thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, chỉ có duy nhất một gã điên trốn ra nói, thấy lang vương toàn thân là máu ngậm đầu thôn trưởng đứng trên mái hiên tru lên. Tiếp đó, mấy cái thôn trang xung quanh đều xảy ra chuyện, bất cứ ai thấy con quỷ sói này đều bị chặt đầu lột da, bây giờ nó vẫn còn đang điên cuồng tìm lại bộ lông của mình.”
Mã Đại Quý sờ sờ chỗ da gà vừa nổi lên trên người: “Có phải chuyện bịa không vậy?”
Hà Hữu Lợi chỉ vào ngọn núi nhỏ xa xa, nói như chém đinh chặt sắt: “Thôn trang gặp chuyện ấy chính ở chỗ kia, cả thôn đã hoang phế, lần sau dẫn mày đi xem.”
Mã Đại Quý lắc đầu: “Cháu không tin, rõ ràng thôn đấy bị Đông Hạ cướp sạch.”
“Bề ngoài nói là Đông Hạ cướp sạch, thật ra là quỷ sói, những chuyện như thế này, mọi người dù trong lòng có biết cũng không dám nói, càng đừng nói đến đám tân binh các ngươi,” Hà Hữu Lợi “Nghiêm túc” nói với hắn, “Năm trước có một tên lính tuần thành tự tiện tạm rời vị trí, đi mất dạng, sau đến khi tìm được, đã không thấy đầu đâu, chuyện này bị tướng quân phát lệnh đè xuống, không ai dám bàn luận. Ta thấy mày cũng không lớn hơn con trai ta bao nhiêu, mới tốt bụng nhắc nhở, lúc tuần thành trăm ngàn lần đừng có gà gật, phát hiện quỷ sói phải chạy nhanh một chút. Nếu có ai vỗ vai, đừng nói gì, cũng đừng quay đầu lại, đó là quỷ sói gọi mày.” Sau khi nói xong, hắn “Hiền từ” vỗ vỗ vai tân binh, dặn dò, “Đừng nói với ai là ta kể cho mày”, sau đó sải bước ra đi.
Bóng cây đen kịt rung rung, giống như vô số ác quỷ vẫy tay, tiếng sói tru xa xa, khiến con người ta nổi da gà.
Những thằng bé thôn quê, luôn sợ hãi nhưng thứ quái dị thần bí.
Hắn nhìn về phía thôn trang bỏ hoang, rùng mình một cái, da đầu gai gai từng đợt, tỉnh hết cả người, thầm nghĩ chốn doanh địa hoang vu này, không chừng thật sự có khả năng có quái vật thường lui tới, không dám lơ là, vội vàng đuổi theo Hà Hữu Lợi.
Bước đi bước đi, gió lạnh thổi qua, ngọn đèn trên tay bỗng vụt tắt.
Trong bóng đêm, có người vỗ vỗ bả vai hắn.
Mã Đại Quý dùng hết sức lực toàn thân mới kìm được tiếng hét chói tai trong cổ, cúi đầu, dưới ánh trăng tĩnh lặng, sau lưng xuất hiện một bóng dáng phủ lông thật dài, dường như to hơn cả báo, dữ hơn cả hổ, trên tay nó cầm một cây loan đao.
Thú vật cũng dùng đao sao?
Không kịp suy nghĩ, nỗi sợ hãi nghèn nghẹn nơi cổ họng, trong lúc bối rối, hắn quay đầu lại.
Hắn thấy, loan đao vẽ nên một đường cong màu bạc trong bóng đêm.
Hắn thấy, phía dưới chiếc mũ lông sói có một đôi mắt còn hung dữ hơn mãnh thú.
Tàn nhẫn vô tình, toát ra ánh nhìn lạnh lẽo dày đặc, sát khí tứ phía.
Chạy? Hay không chạy? Không thể chạy!
“Quỷ sói đến ———- “
Tân binh tuần tra gào lên âm thanh cảnh báo đầu tiên trong đ ời, cũng là âm thanh cảnh báo cuối cùng.
Vĩnh viễn không còn nhận được thư nhà, không còn ăn được đồ ăn quê hương…
Chiếc đầu mười tám tuổi kéo theo hoa máu đầy trời rơi vào bụi rậm.
Thân hình cao lớn của hoàng tử Y Nặc đứng thẳng uy nghiêm trên tường thành, hắn thản nhiên vẫy vẫy giọt máu trên thân đao, huýt một tiếng sáo trầm thấp, ngàn vạn con quỷ sói chen chúc tới, tụ tập dưới tường thành, tiếng chém giết nổi lên bốn phía.
“Đông Hạ xâm nhập!”
Hà Hữu Lợi không kịp nghĩ vì sao quân đội tiền tiêu không có cảnh báo, không kịp nghĩ vì sao kẻ địch lại có thể hiện ra trên tường thành, hắn lăn mình, lao về phía phong hỏa đài, trèo lên trên, định châm lang yên.
Hoàng tử Y Nặc ném dây chão ra, giật đứt đầu của hắn.
Đầu rơi xuống đất, cây đuốc vẫn được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Thân hình không đầu dường như vẫn thừa hưởng ý chí của chủ nhân, dùng những sức lực cuối cùng tiến về phía trước, lao về phía phong hỏa đài.
Lão binh bốn mươi hai tuổi, hết nửa cuộc đời không công không trạng.
Con trai hắn, bà vợ già của hắn vẫn đang ở quê hương ngây ngốc chờ hắn.
Hắn đã dùng thân thể không trọn vẹn của mình nắm đuốc nhảy vào trong phong hỏa đài, quyết tử không rời.
Báo động bốn phía.
Đây là chốn hiểm yếu đầu tiên của Đại Tần quốc.
Không có công thành, không có trèo tường.
Chỉ có vị giám quân mới tới chậm rãi mở cánh cổng thành vững chắc ra.
Gia Hưng Quan, phá!
Năm mươi nghìn tướng sĩ lấy thân tuẫn quốc.
Thảo nguyên, trướng lớn nóc vàng, tẩm cung Đông Hạ vương.
Ác mộng Mạc Bắc lại tái hiện ở quê hương của mình, người cậu đóng ở biên quan, người mợ hiền lành, anh họ chị họ em họ, còn có những người bạn khuê trung cùng chơi đùa lớn lên với mình, tất cả hóa thành tro tàn.
Thời gian quá ngắn, không kịp chuẩn bị, nàng không có cách nào xoay chuyển.
Liễu Tích Âm siết chặt nắm tay của mình, không dám đau đớn khóc lên, không dám để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt bi thương của mình. Nhẫn nại, phải nhẫn nại, cho dù đau đớn như bị mười đầu ngón tay xọc vào, xé toạc lồng ngực, moi tim ra cắn xé từng tấc.
A Chiêu từng nói, đừng khóc.
A Chiêu từng nói, mối thù của ngươi, ta báo thay ngươi.
Không khóc, cô gái ngoan là phải kiên cường.
Lần này nàng không chờ đợi ở hậu phương.
Nàng nên vì đại quân xuất chinh mà bình định hết thảy chướng ngại.
Liễu Tích Âm đứng lên, gạt đi đau đớn, lau đi nước mắt, nàng được thị nữ hầu hạ mặc lên mình bộ phục sức hoa hệ, khoác lên chiếc áo choàng lông cáo màu trắng, sửa sang dung nhan, chậm rãi bước ra khỏi trướng tẩm cung, chậm rãi đi về phía căn nhà kính mà hoàng đế Đông Hạ vì muốn làm mình vui, đã bắt thợ thủ công Đại Tần về làm, bên trong có trồng vài loại hoa cỏ đẹp đẽ.
Ngoài trướng, đại hoàng tử từ phía xa lần thứ tám ghìm ngựa quay đầu lại.
Liễu Tích Âm tựa như không thấy người tới, thản nhiên cười, sóng thu gợn chuyển.
Giống như xuân về đại địa, xua đi giá rét mùa đông. Tựa như trên mặt đất băng tuyết ngập tràn, từng cánh từng cánh cánh hoa chuồn chuồn rực rỡ nở rộ, trong vẻ nhẹ nhàng đáng thương còn có một chút bất khuất, trong yếu đuối lộ ra một chút kiên cường, ánh mắt của nàng là ngôi sao đẹp nhất trong màn đêm, sáng ngời nhường ấy, lôi cuốn nhường ấy, khác biệt nhường ấy, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người lại.
Đại hoàng tử lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy tim đập dồn dập, lần đầu tiên biết nỗi hạnh phúc của sự rung động.
Hắn nắm chặt thanh loan đao không thể trao tặng bên hông, muốn nói cái gì, nhưng không thể tiến lên nói lấy nửa lời.
Hắn chỉ có thể từ xa nhìn vẻ mỹ lệ không thuộc về mình kia, yên lặng chờ đợi.
Phong tục Đông Hạ, sau khi lão hoàng đế qua đời, tất cả thê thiếp đều thuộc về tân hoàng.
Phụ hoàng tuổi tác đã cao.
Hắn biết, ngày ấy không còn xa lắm.
Không ngờ, Liễu Tích Âm lại ghét bỏ làm lơ ánh mắt yêu mến của hắn, nhìn về phía Gia Hưng quan, dùng giọng nói thật nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ, thẹn thùng mà vui sướng nói với thị nữ: “Hoàng tử Y Nặc thật sự là anh hùng hảo hán bậc nhất trong thiên hạ!”
Trái tim đại hoàng tử rơi mạnh xuống.