Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 96

Chương 96
Xuất chinh đưa tiễn

Tổ bị lật thì trứng chẳng còn.

Sau khi Gia Hưng Quan bị phá, đất phong của Kỳ Vương trở thành kho lương số một cho Đông Hạ.

 

 

Từng trải nghiệm qua nỗi lo sợ vì bị giặc Kim quấy phá, sau khi tin tức Gia Hưng Quan bị phá truyền ra, mỗi người đều cảm thấy bất an.

Hoàng thượng nhìn tấm thánh chỉ giả mà cả bản thân ngài cũng không thể phân biệt nổi kia, mặt nạ cáo thiếu chút nữa bị lột phăng, cơn giận suýt bốc lên thành lửa thật. Cả thái tử, tể tướng, tướng quân và văn võ bá quan, ngày đêm thương nghị xem nên ứng đối thế nào. Hạ Ngọc Cẩn cũng không nhàn rỗi, hắn ở trong cung làm đại diện tiêu biểu cho đám con cháu hiếu thảo, ngon ngọt đủ đường an ủi thái hậu vì bị kích động quá độ mà ốm nằm bẹp giường, cũng lợi dụng quan hệ với đủ các hạng trên đường phố và uy tín bình dị gần gũi của mình, dắt đám quần là áo lụa nhà các quan to tước lớn đi dạo phố, chơi bời khắp nơi, sử dụng vô số thủ đoạn để đè bẹp dư luận, khoe khoang chiến lực của quân đội Đại Tần, lùn hóa Đông Hạ thành đám tiểu nhân không chịu nổi một đòn, giả cảnh thái bình, để tăng thêm niềm tin cho mọi người.

Dân chúng bình dân đa phần rất thích vị Nam Bình Quân Vương có thể mang đến rất nhiều tiếng cười này. Nhìn hắn thân là hoàng tộc Đại Tần, là đối tượng bị tru di cửu tộc đầu tiên sau khi mất nước mà còn không sợ, có thể sống phóng túng, chơi bời vui vẻ như vậy, lá gan cũng to ra không ít, vô số tin đồn thật thật giả giả trộn với những tin tức tình báo chân thật ngoài biên ải, bỗng trở nên không còn quá đáng sợ.

Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng vất vả ngoài đường, gần như không có thời gian về nhà.

Lý đại sư đã chết, phải có người chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện thánh chỉ giả này. Người tự tiện nhập kinh khiến biên ải thất thủ là Liễu tướng quân đành đứng mũi chịu sào, theo nếp phải xử tội chết, tống vào thiên lao, chịu khổ sở vài ngày. Nhưng ai ai cũng biết ông bị kẻ gian lừa gạt, về tình có thể tha, hơn nữa ông đóng ở Gia Hưng Quan nhiều năm, kinh nghiệm cầm binh phong phú, là vị tướng quân quen thuộc tình hình Đông Hạ nhất, cho nên bách quan cùng đề tên xin tha, hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền, phong ông là Chinh Bắc Đại Tướng Quân, dẫn hai mươi vạn đại quân xuất chinh, lập công chuộc tội.

Cùng xuất quân còn có nhiều vị tướng quân quân sư và tham tướng của quân doanh kinh thành, trong đó có Thu Lão Hổ dũng mãnh trứ danh và Hồ Thanh thông thạo phong tục ngôn ngữ Đông Hạ. Tình hình chiến đấu nguy cấp, không thể chậm trễ lấy một giây, Liễu tướng quân kiểm quân, chuẩn bị quân nhu, rồi lập tức xuất phát. Trước khi đi, các tướng sĩ cáo biệt thân hữu, hai gã đàn ông độc thân Thu Lão Hổ và Hồ Thanh không có chỗ nào để đến, bèn đi tìm Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu mở tiệc chiêu đãi trong nhà, dặn dò bọn họ rất nhiều thứ cần chú ý.

Thu Lão Hổ sau khi uống vài chén rượu, nắm tay hai đứa con gái, thở dài không ngừng.

Thu Hoa tính tình bộp chộp, không buồn lo lắng: “Đông Hạ dù mạnh, cũng có thể mạnh hơn giặc Kim năm đó sao? Lũ giặc Kim cũng nổi danh dũng mãnh, cha võ nghệ cao cường, lần nào đại chiến không chém đôi chục mươi cái đầu?! Lúc ấy chúng ta chỉ có mười vạn binh lính, đã đánh cho năm mươi vạn đại quân của chúng hoa rơi nước chảy đấy thôi, đám man di Đông Hạ một nhúm người, chẳng lẽ còn có thể một tên ngang với năm tên giặc Kim hay sao?”

Thu Thủy hốc mắt ửng đỏ, an ủi phụ thân: “Liễu tướng quân cũng rất biết phương pháp cầm binh, cha đừng uống rượu linh tinh, lỡ phạm phải tội quân, không có ai bảo vệ cha đâu. Con gái chuẩn bị cho cha một bộ áo bông, mặc vào trong giáp, cho đỡ lạnh. Đầu gối cha từng bị thương, kị lạnh, lúc hành quân phải chú ý một chút.”

“Con gái ngoan, thật hiền huệ, cũng biết may đồ cho cha rồi,” Thu Lão Hổ cảm động nhận lấy, nhìn đường may chỉnh tề tỉ mỉ cùng biểu tượng của hiệu may trên mặt áo, giận tím mặt: “Cái đồ con gái bất hiếu, tướng quân nói thiếp thất trong quận vương phủ ai ai cũng dịu dàng giỏi giang, còn nói mày vào phủ tướng quân chịu khó đi theo thiếp thất học tập, cuối cùng cũng đã có một chút dáng vẻ nữ nhi, biết may quần áo! Kết quả là vẫn ra ngoài mua! Bố mày túi thiếu tiền, còn phải dùng bạc của mày hay sao? Sống phí mười sáu năm, không nhấc nổi kim không cầm nổi chỉ, con cái nhà ai cưới phải coi như xui xẻo, bảo sao bị đám phu nhân trong kinh chê cười, người mai mối thấy là quay đầu chạy, làm mất hết mặt ông già của bọn mày!”

Thu Hoa cứng cổ cãi lại: “Ai muốn cưới chồng?! Đám đàn ông kém cỏi đấy ai mà thèm? Tay trói gà không chặt, chỉ biết động mồm động mép, bịa đặt sinh sự, tướng quân nhà chúng ta tốt như vậy, chưa hề phạm phải sai lầm gì cũng bị cách chức, đều là do đám hại nước hại dân đê hèn ấy hại!”

Thu Thủy mếu máo, lắc lắc người nói: “Mới học vài ngày đã đủ trình độ may quần áo? Cha nghĩ con gái cha là thần tiên à? Cha mua quần áo là việc của cha, con mua quần áo là việc của con, mặc dù không phải tự tay làm, vẫn là tấm lòng, muốn mặc hay không mặc thì thôi.”

Thu Lão Hổ bị nghẹn họng không nói nổi nên lời, chỉ vào hai đứa con gái, quay sang Diệp Chiêu ầm ĩ: “Tướng quân, ngài phải phân xử cho ta.”

Diệp Chiêu nặng nề khụ một tiếng, khó xử nói: “Lão Hổ, ta bây giờ đã không còn là tướng quân của các ngươi, chữ tướng quân này tuyệt đối không được gọi bừa, nếu rơi vào tai kẻ có lòng dạ khác thì không tốt.”

Thu Lão hổ nghe thấy lời này, nhất thời tức đỏ mắt: “Đám trẻ con đấy muốn nói gì kệ nó, lương tâm bọn nó vứt cho chó ăn rồi, lương tâm ông đây vẫn còn! Chinh chiến với tướng quân nhiều năm như vậy, ngài cũng chưa từng tiết lộ thân phận nữ nhân, chúng ta ăn thịt ngài ăn thịt, chúng ta ăn vỏ cây ngài cũng ăn vỏ cây. Đánh giặc thì đi đầu xung phong ở tiền tuyến, võ công giỏi nhất, chém được nhiều đầu nhất, công lao lớn nhất, còn cứu tính mạng Lão Hổ ta, ở trong lòng ta, chỉ có ngài là đại tướng quân, người khác không xứng.”

“Ngươi say rồi.” Hồ Thanh ngăn hắn lại, “Nếu tôn trọng tướng quân, thì đừng gây thêm phiền phức cho nàng.”

Thu Lão Hổ nhớ tới chuyện cũ, nhấc ta áo gạt nước mắt: “Ông đây không phục! Ông đây không phục!”

“Tính cách của ngươi rất lỗ mãng, sau khi xuất chinh, mọi chuyện đều phải nghe lời quân sư, đừng kích động tự tiện”, trước mặt lão thuộc hạ, Diệp Chiêu mặc dù cảm động, nhưng vẫn đập bàn thật mạnh, đanh mặt răn dạy, “Ba bốn mươi tuổi đầu rồi, con gái đã lớn ngần kia, là người làm quan, còn nghĩ mình là thổ phỉ trên núi sao? Đầu đuôi không phải hồ ly đã nói hết với ngươi sao? Triều đình có suy tính của triều đình, rất nhiều việc không phải muốn thế nào là được như thế.”

Thu Lão Hổ vâng lời, vẫn không phục, nhưng không dám chọc tức Diệp Chiêu.

Hồ Thanh đùa hắn: “Lại đây, gọi Quận Vương Phi nghe xem nào.”

Thu Lão Hổ đập gáy hắn một cái: “Cút! Ghê người thế làm sao nói ra miệng được!”

Quận vương phi ghê người đang ngồi bên cạnh, đơ mặt ra, sau khi tỉnh lại, nàng lấy ra một chiếc túi vải tinh xảo, mở túi, rút một đôi tất gấm ra, ném cho Thu Lão Hổ: “Làm gì cũng đừng kích động.”

Thu Hoa Thu Thủy thấy thế, giật mình sợ hãi, tiến lên muốn cướp.

Đáng tiếc tốc độ của bố già nhanh hơn, sức lại khỏe hơn, cầm đôi tất gấm chạy sang bên cạnh nhìn kỹ.

Chất liệu thì siêu cao cấp, độ dày thì số một, một chiếc rộng, một chiếc chật. Một chiếc đường may rộng thình thình, một chiếc đường may rúm hết lại, một chiếc hở một lỗ to đùng, một chiếc thừa ra thêm một góc, kiểu dáng khiến người nhìn kinh hãi, thật sự khó nói nên lời.

Diệp Chiêu an ủi lão thuộc hạ: “So với cái đồ ta thêu trước khi xuất giá thì tốt hơn nhiều.”

Cái thứ đồ chơi ấy sợi chỉ vón thành một đống, không bằng cả cục **, cho dù chị dâu đã giúp chuẩn bị tâm lý thật kỹ, sau khi nhìn thấy vẫn thiếu chút nữa ngất xỉu, sau này nhét nó xuống đáy hòm hồi môn làm kỉ niệm, còn nhét vào túi gấm khâu lại, hộp gỗ bịt kín, sợ lỡ bị phát hiện, trở thành trò cười cho thiên hạ. Khiến cho lúc Hạ Ngọc Cẩn thấy cái hộp ấy trong rương đồ hồi môn, vẫn tưởng là độc dược ám khí lợi hại gì, suy đoán mãi bao lâu nay…

Thu Hoa đỏ mặt: “Muội muội nói muốn làm, con đã bảo không làm được đừng có cố.”

Thu Thủy mất tự nhiên: “Ai biết thêu thùa may vá khó như vậy…”

Thu Hoa: “Vốn nghĩ tất xỏ trong giày, cố chấp nhận thì cũng được.”

Thu Thủy: “Kết quả chiếc tỷ tỷ làm nhỏ quá, không đi được.”

Thu Lão Hổ cảm động lệ già ngang dọc, giơ đôi tất không thể đi lên, bổ nhào tới trước mặt Diệp Chiêu: “Hai đứa con gái này rốt cuộc cũng có một chút dáng vẻ nữ nhi rồi, tướng quân, sau này ta đi rồi, ngài phải cố gắng tìm giúp cho bọn nó một tấm chồng a.”

Hồ Thanh dài giọng: “Quận vương phi ———— “

Không ai thèm để ý tới hắn.

Diệp Chiêu khó xử: “Ta cũng là người thô lỗ, Ngọc Cẩn tuy có danh quận vương, nhưng ở trong triều cũng là người lời nói không có trọng lượng. Đám bạn quen biết toàn lũ quần là áo lụa. Đám người đọc sách nhân phẩm tốt thì quả thật là khó tìm, thật sự không thể hạ yêu cầu xuống chọn trong quân doanh sao?”

Thu Lão Hổ nhìn hai đứa con gái khốn kiếp gả đi không nổi, sờ sờ đôi tất gấm ấm áp trong tay, vẻ mặt uể oải, không ý kiến gì nữa.

Diệp Chiêu an ủi: “Để ta bảo Huyên Nhi chịu khó dạy hai đứa nữ công gia chánh thêu thùa may vá, tốt xấu gì cũng làm cho ra dáng một tẹo.”

Hồ Thanh cười xấu xa hỏi: “Cần hiến kế không?”

Thu Lão Hổ vội vàng chạy lại.

Hồ Thanh nói: “Quận vương dù không có tiếng nói trước mặt hoàng thượng, nhưng trước mặt thái hậu thì lại có. Chỉ cần chọn trúng nhà nào dòng dõi không cao quá, để quận vương phi đi nài nỉ quận vương, xúi quận vương đi xin thái hậu, hạ chỉ tứ hôn, thì việc chọn hai đứa con rể có gì là khó? Chẳng phải Quận vương phi cũng được gả vào như thế còn gì? Cưới rồi nếu tướng công không phục, từ từ dạy dỗ là được rồi.”

Diệp Chiêu đang ngậm rượu, thiếu chút nữa phụt ra.

“Cao! Quân sư quả nhiên cao!” Thu Lão Hổ vui mừng quá đỗi, khen Hồ Thanh không dứt miệng.

Thu Hoa Thu Thủy mặt mày xanh lét.

Nguồn: truyen8.mobi/t21165-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-96.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận