Quân đội Gia Hưng Quan hao tổn hơn nửa, hai mươi vạn đại quân đa số được phân phối từ các đạo quân biên cảnh về, quân doanh kinh thành cũng điều ra một vạn lính, chở lương thảo, trong tiếng tr ẻ nhỏ khóc gọi cha và vô số tiếng hô tiễn đưa hai bên đường, chậm rãi tiến về phía bắc, hợp với đại quân. Diệp Chiêu đang đứng cùng Hạ Ngọc Cẩn bên sườn một ngọn núi nhỏ nhìn đội quân đang dần xa, hàng mày xô lại lo lắng.
Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai nàng: “Chỉ là Đông Hạ, không có gì phải lo.”
Diệp Chiêu vẫn không bớt lo lắng: “Kẻ cầm quân là Y Nặc.”
Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới con cẩu hùng kia, khinh thường nói: “Bại tướng dưới tay vợ ta, không đáng nhắc đến.”
Diệp Chiêu cười khổ: “Cầm quân tác chiến, không phải chỉ dựa vào võ công của tướng lĩnh mà phân định thắng thua, trước nay người Đông Hạ chiến tranh chỉ dựa vào chữ Dũng làm đầu, rất ít khi dùng kế. Nhưng hoàng tử Y Nặc lại am hiểu hành quân bày trận, chỉ huy tác chiến, là tướng lĩnh hiếm có, hơn nữa hắn gan dạ hơn người, giỏi mưu giỏi nhẫn, tuyệt không phải vật trong ao. Năm đó giặc Kim và Đông Hạ kết minh, Đông Hạ cũng không nghĩ giặc Kim có thể đánh bại Tần, xuất binh không xuất lực, bàng quan, chỉ hy vọng hai bên hao tổn thực lực, định là ngư ông đắc lợi. Nay giặc Kim bị phá, Đại Tần nguyên khí đại thương, thế cục Đông Hạ chờ đợi lâu nay đã đến…”
Hạ Ngọc Cẩn bất an: “Liễu tướng quân trận này có thể thắng không?”
Diệp Chiêu mím môi, im lặng thật lâu.
Quân trướng Đông Hạ, kỷ luật nghiêm ngặt, trên tấm thảm lông hổ ở chính giữa, hoàng tử Y Nặc mặc giáp vàng hoa văn đầu sói, khoác áo khoác lông hắc điêu, đang chăm chú đọc mật tín thám tử ở tiền phương gửi về. Thẳng trước mặt hắn, có bảy tám tướng lĩnh và tham tướng đang ngồi, đều nín thở im thít, lặng lặng chờ đợi, trong bầu không khí lạnh lẽo chỉ có những tiếng hít thở trùng trùng.
“Ha ha ha ———–” Hoàng tử Y Nặc bỗng nhiên bật lên một tràng cười như sấm động.
Tướng quân Sát Nhĩ Thác Thứ thúc thúc của hắn vội tiến lên phía trước, lo lắng hỏi: “Đại Tần phái mụ đàn bà nhà họ Diệp hay là lão già họ Liễu kia?”
Hoàng tử Y Nặc vung vẩy mật tín trong tay, khinh thường nói: “Đại Tần hoàng đế vừa bãi miễn Diệp Chiêu, làm sao có mặt mũi phái cô ta đi? Nay đại bộ phận tướng lĩnh Gia Hưng Quan tử trận, kẻ quen với chiến sự biên quan chỉ còn một mình Liễu Thiên Thác, không phái hắn đi thì còn có thể phái ai?”
Sát Nhĩ Thác Thứ lắc đầu: “Liễu Thiên Thác gừng càng già càng cay, cũng là kẻ có thực tài.”
Vị tiểu tướng Đồ Ba của tộc Đức Mộc Đồ bên cạnh hắn, khi cùng tranh đồng cỏ với bộ tộc của hắn có chút thù cũ, chớp chớp mắt, cười nhạo: “Nghe nói Sát Nhĩ Thác Thứ tướng quân mấy năm trước giao thủ với Liễu Thiên Thác, vai bị trúng một tên, đến nay nhìn thấy người ta vẫn còn sợ chạy.”
“Khốn kiếp!” Sát Nhĩ Thác Thứ giận dữ, rút đao ra, “Lúc ông đây cầm quân ra trận con dê non nhà ngươi vẫn còn đang uống sữa đấy!”
“Sói có nhỏ cũng vẫn là sói, dê có già cũng vẫn là dê, có bao giờ con dê già dám lên tiếng trước mặt sói non?” Đồ Ba không thèm quan tâm, tay đặt lên chuôi đao bên thắt lưng, cười mỉm nhìn hắn.
“Im miệng! Đừng có vì ba cái chuyện râu ria vặt vãnh từ bao giờ ra mà cãi nhau, chờ đánh được Đại Tần, muốn bao nhiêu bãi chăn dê có bấy nhiêu, làm sao phải so đo từng tí chuyện cũ, muốn so thì so giết bọn chúng đi!” Hoàng tử Y Nặc ngăn hai kẻ thuộc hạ bất hòa với nhau này lại, “Triều đình phái Liễu Thiên Thác lãnh binh, là một chuyện cực kỳ tốt cho chúng ta.”
Sát Nghĩ Thác Thứ hung dữ liếc mắt nhìn Đồ Ba một cái, thu đao lại, hỏi Y Nặc: “Liễu Thiên Thác không phải là thứ bỏ đi, sao lại nói là chuyện tốt?”
Hoàng tử Y Nặc nói: “Liễu Thiên Thác mạnh ở phòng thủ, trước kia trấn thủ biên quan, không cầu có công chỉ mong không tội, xử sự bình tĩnh, phân tích kín kẽ. Nay chúng ta dùng thánh chỉ giả lòe hắn một trận, phá Gia Hưng Quan, hắn là kẻ to tội nhất. Vì để chuộc lỗi với hoàng thượng, chuộc lỗi với người trong thiên hạ, trận chiến này, hắn chẳng những phải thắng, mà còn phải thắng cho thật đẹp, lập được công lao to lớn. Kẻ từng bại trận, trong lòng tất loạn. Mã tướng quân và Hồ tướng quân đi theo hắn tư chất tầm thường, chỉ phục tùng theo lệnh, không đáng lo lắng. Chỉ có phó tướng Thu Lão Hổ có vẻ khó chơi, hắn võ nghệ cao cường, dũng mãnh hơn người, may mà xuất thân thổ phỉ, tính cách vội vàng bộp chộp…”
Đi sứ Đại Tần, ngồi trên chiếu tiệc lôi kéo tướng lĩnh và quan viên Đại Tần uống rượu tán chuyện, thường hay nhắc tới chuyện cũ năm xưa, để bọn họ cười nhạo, cũng không phải là không có gặt hái, ít nhất tính cách các tướng lĩnh chủ yếu đóng ở kinh thành hắn đều thăm dò được, không ai không có nhược điểm, bốc thuốc đúng bệnh là được.
Hắn tựa như một thợ săn cáo, bỏ ra rất nhiều công sức, sắp đặt cạm bẫy.
Lẳng lặng chờ, không nóng vội, kẻ địch sẽ tự rơi vào bẫy y như kế hoạch.
Trời giúp Đông Hạ.
Liễu tướng quân giao chiến với Đông Hạ suốt dải phía tây, bảy ngày bảy trận bảy chiến thắng, địch lui ba trăm dặm, thu được vô số chiến lợi phẩm.
Tin báo truyền về, trên dưới kinh thành đua nhau hoan hô.
Hoàng thượng càng chịu khó làm lễ tế trời hơn, thái hậu một ngày gõ mõ nhiều hơn mấy trăm cái.
Quán trà tửu lâu, tiên sinh kể chuyện biên sự tích của Liễu tướng quân thành lời kịch, kể đến nước miếng tung bay, phỏng chừng thêm nửa tháng nữa, có thể đẩy đám Đông Hạ kia về nơi chín suối. Người đọc sách túm năm tụm ba, ai ai cũng mặt mày hăm hở, uống trà, nghe kể truyện, bàn luận sự tình.
“Đông Hạ man di kém cỏi, ngay cả ngón út của Liễu tướng quân cũng không bằng.”
“Còn phải nói?! Liễu tướng quân gừng càng già càng cay, lão tướng xuất mã, một mình chọi ba!”
“Nghe nói ông có thể kéo trường cung, nhất tiễn hạ song điêu.”
“Thu tướng quân cũng không tồi a, lần trước nửa đêm ta đi trên đường nhìn thấy hắn, gương mặt, dáng vẻ hung ác kia trông không khác gì Chung Quỳ, thiếu chút nữa dọa cho linh hồn mong manh của ta thoát xác.”
“Trông giống Chung Quỳ mới tốt, ra trận xử lý đám ác quỷ Đông Hạ! Nghe nói trước kia hắn là đầu lĩnh thổ phỉ, ngày nào không giết người ngày ấy ăn không ngon, ra trận một mình chọi ba, là đại anh hùng tài giỏi.”
“Nghe nói quận vương gia vào cung xin ý chỉ của thái hậu, định sang năm sau khi kì thi mùa xuân kết thúc, chỉ hôn cho hai khuê nữ nhà Thu tướng quân? Khuê nữ của Thu tướng quân trông thế nào?”
“Khuê nữ của Thu tướng quân à, nghe nói rất giống cha.”
“Vậy là nữ Chung Quỳ rồi? Không biết kẻ xui xẻo nào sẽ bị bọn họ để ý.”
“Huynh đài, ngươi ngọc thụ lâm phong, rất có dáng vẻ nhân tài, hẳn là nên học tập Quận vương gia.”
“Hiền đệ, ngươi Phan An tái thế, Tống Ngọc chuyển sinh, càng nên học tập Quận vương gia a.”
“Huynh đài, mời huynh trước.”
“Hiền đệ, ngàn lần đừng khiêm nhường, đệ trước đi…”
Từ một gian phòng, hai thiếu nữ song sinh giống nhau như đúc nhảy ra, một mặc áo xanh một mặc áo lục, một đai lưng vàng một đai lưng ngọc, đôi búi tóc được chải gọn gàng, mặc bộ váy dài đang thịnh hành nhất trong giới tiểu thư khuê các, tay trái cầm kim thêu, tay phải cầm chỉ ngũ sắc, mắt đỏ quạch, rất ăn ý ra tay cùng lúc, bảy tám sợi chỉ bay lượn giữa không trung, quấn lấy cổ hai kẻ tú tài vừa ăn nói lung tung, tàn nhẫn siệt chặt một cái, làm họ đau đến mức muốn kêu cha gọi mẹ, mỗi người đá một cước vào một cái mông, hai tên bay ra khỏi tửu lâu, còn dương dương tự đắc cầm kim thêu, cao giọng uy hiếp: “Còn nói lung tung nữa ta khâu miệng các ngươi lại.”
Trong gian phòng, truyền ra từng trận vỗ tay và một giọng quát uy nghiêm: “Quay về!”
Hai tỷ muội không cam lòng quay về, tiếp tục đoan trang ngồi xuống, cầm khung thêu, bày ra dáng vẻ hiền lành thục đức.
“Thái hậu nói thế nào? Cha các ngươi nói thế nào? Huyên nhi tỷ tỷ dạy thế nào?” Diệp Chiêu hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Ngọc Cẩn một cái, vỗ bàn, “Chàng đúng là! Đừng quên lời cảnh cáo mấy hôm trước, lại quậy phá nữa cẩn thận hoàng thượng cấm túc!”
Hạ Ngọc Cẩn vội rụt bàn tay đang vỗ tay khen ngợi về, uống trà nghe kể chuyện, lầm bầm: “Sao năm đó hoàng tổ mẫu không bắt nàng học lễ nghi, thêu được món nào đạt tiêu chuẩn thì mới tứ hôn, chỉ khổ thằng cháu…”
Thu Hoa lầm bầm: “Bóp hồng phải chọn quả nào mềm dễ bóp.”
Thu Thủy cũng ai oán: “Cam chịu đi, ai bảo chúng ta không có công lao cao như tướng quân.”
“Sai,” Hạ Ngọc Cẩn phủ định lời nói của các nàng, hận thù đau khổ nói, “Là đám tiể u cô nương các ngươi da mặt mỏng, làm việc không tàn nhẫn độc ác, không lưu manh vô sỉ, không từ thủ đoạn, không biết xấu hổ như nàng!”
Diệp Chiêu nghĩ ngợi: “Ừm.”
Thu Hoa Thu Thủy ngơ ngác nhìn nàng.
Diệp Chiêu tiếp tục đập bàn, quát: “Các ngươi học không chịu học, ngồi đoan trang vào, tay không được ngừng, tiếp tục thêu!”