Trong kinh thành, kinh sư quân doanh, tướng quân khoanh tay mà đứng, giọng điệu khẩn cầu không thể kháng cự: “Giao tình sinh tử bao năm, nay rơi vào phút ngặt nghèo, thỉnh chúng huynh đệ t rợ giúp ta một tay.”
“Rõ!” Chúng phụ tá cùng hô to đáp lời, sau đó xếp thành hai hàng ngồi xuống, mỗi người đều cầm trong tay một cây bút lông sói, trước mặt đặt một cuộn giấy, tiêu đề [Đạo chung sống của mẹ chồng nàng dâu], [Chuyên đề về mẹ chồng], [Kế hiếu thuận với mẹ chồng] vân vân, nét mặt người nào người đấy đầy vẻ đau khổ áp lực.
Đại Tần Quốc, nhà binh thường kết thông gia với nhà binh, mẫu thân của Diệp Chiêu là một tướng môn hổ nữ dũng mãnh, bà ngoại của nàng cũng là tướng môn hổ nữ, cụ ngoại còn lại càng hoành tráng hơn, là giang hồ hiệp nữ, người nào cũng đều là những nữ nhân phóng khoáng thẳng thắn, trước kia mẹ chồng nàng dâu chung sống mặc dù không tệ, nhưng vẫn thường thường trình diễn cảnh song sư tranh bá, tam hổ xưng hùng, hễ mà nổ ra thì cả Diệp lão thái gia cũng không thoát cảnh phải tránh vội tránh vàng. Mà đại tẩu Hoàng thị nhìn có vẻ nhu nhược, cũng múa thành thạo bài Liễu Diệp Đao Pháp đẹp đẽ, ba bốn nam nhân bình thường cũng không thể tới gần.
An Thái Phi thì là một nữ tử kinh thành truyền thống, quy củ khuôn phép, tính tình mềm yếu, có thích thì cũng chỉ thích cảnh mẹ chồng nàng dâu chung sống kiểu bình thường. Cho nên Diệp Chiêu phải làm sao để bà vui vẻ, là một chuyện vô cùng khó giải quyết, cho dù có sức, cũng không biết bắt đầu làm từ đâu.
Diệp Chiêu là người nhất ngôn cửu đỉnh.
Chuyện đã đáp ứng, nhất định không thể làm hỏng.
Nàng ngẫm nghĩ nếu đi tìm Hoàng thị bàn bạc chuyện này, chỉ làm cho đại tẩu thêm lo lắng. Bèn trực tiếp triệu tập toàn bộ phụ tá tham tướng dưới trướng ở Mạc Bắc năm đó, mở hội nghị tác chiến, bố trí nhiệm vụ, lệnh cưỡng chế mọi người về nhà hỏi han con dâu và mẫu thân, học tập kinh nghiệm, trở về báo cáo tình huống cụ thể.
Mã phụ tá không cam lòng, run run nói: “Đây không phải là công việc của bậc đại lão gia, ta làm sao có thể…”
Diệp Chiêu lập tức nhướng mày trợn mắt, khiển trách: “Đương kim thiên tử dùng đạo hiếu trị quốc! Ngươi ngay cả làm sau để hiếu thuận với chính mẹ ruột của mình mà cũng không biết! Quả thực là khốn kiếp! Ngươi có biết cái gì là tề gia trị quốc bình thiên hạ? ! Ngươi ngay cả gia cũng không để ý tới! Lấy cái gì ra để nhập quân ngũ, càn quét thiên hạ? ! Bản tướng quân coi trọng nhất là đạo hiếu! Trừ ngươi ba tháng tiền lương, trở về suy nghĩ! Bao giờ hiểu được thế nào là hiếu thuận với cha mẹ lại đến gặp ta!”
Đám phụ tá sợ tới mức không giám ho he, ngoan ngoãn vung bút viết sách, dụng tâm tìm tòi tham khảo.
Diệp Chiêu tựa lưng vào ghế thái sư giám thị mọi người làm việc một lát, sau đó uống một ngụm trà, hỏi Thu Thủy: “Hồ Ly đâu?”
Thu Hoa tiến lên nói: “Quân sư nói hắn thứ nhất là không có mẹ, thứ hai không có con dâu, thật sự không giúp được gì, nhưng thấy bộ dạng tướng quân buồn bực, hắn rất khó chịu trong lòng. Đành đi Đại Phạm Tự ở gần đây tìm hòa thượng công đức chút tiền nhang đèn, chúc tướng quân mã đáo thành công, vạn sự như ý.”
“CMNN! Tiền nhang đèn? !” Diệp Chiêu thiếu chút nữa sặc trà, nàng đập bàn gào rít, “Thằng nhóc chết tiệt đấy lần trước còn mới nói hắn là truyền nhân của Đạo Giáo!” (Đạo Giáo thờ Tam Thanh Tứ Ngự không phải thờ Phật. Phật trọng sinh mạng, Đạo trọng tự nhiên.)
Thu Thủy vội vàng xông lên vuốt giận cho tướng quân.
Mặt khác, trong An Vương phủ, An Thái Phi đã chuẩn bị tâm lý, bất kì người làm mẹ nào cũng đều hy vọng có một cô con dâu như ý, huống chi là đứa con trai bé bỏng mà bà yêu thương nhất cưới vợ, càng phải lựa chọn kỹ, cho dù dòng dõi kém một chút, dung mạo xấu một chút, cũng nên là một tiểu thư khuê các hiền thục dịu dàng, trông nom nhà cửa, yêu thương tướng công.
Ý chỉ tứ hôn ban xuống, bà như bị sét đánh đỉnh đầu, lòng biết con trai cả đời này cũng đừng mong có nổi một ngày tươi đẹp, nước mắt chảy từng chậu từng chậu. Trước hôn lễ thái hậu còn triệu bà tiến cung, ngàn căn vạn dặn bảo người con dâu này là trường hợp đặc biệt, tương lai sẽ là cánh tay của Đức Tông Đế, sẽ được trọng dụng, chớ lấy lễ nghi quy củ mà trói buộc nàng, đừng bày ra tư thế mẹ chồng mà làm nguội lạnh tấm lòng công thần, cho dù không thích, sau này cho ra phủ khác nhắm mắt làm ngơ là được.
Bà vừa ra khỏi cửa đã bị đám chị em dùng ánh mắt đồng tình nhìn nhìn khuyên bảo: “Con dâu của tỷ chính là một đứa kiêu căng ngông nghênh, tính tình cứng rắn, chỉ cần tỷ chịu khó va chạm dần dần rồi sẽ quen, ít nhất còn có con dâu cả hiếu thuận với mình.” Có có người không hiểu chuyện an ủi: “Dù sao con trai tỷ không hứng thú với con đường làm quan, ít nhiều giờ cũng có thể dựa vào con dâu để chống đỡ môn hộ, cũng coi như là chuyện tốt.”
Bà nghe thấy lời này liền hận không thể “Phi” một cái.
Nếu con dâu không thể quản chuyện nhà cửa, hiếu thuận mẹ chồng, chăm sóc tướng công, thì cưới về làm cái gì?
Nam nhân của bà là An Thân Vương vì lo lắng quốc gia chính sự mà mệt đến chết, bà thủ tiết từ khi còn trẻ, cũng biết làm việc thiện tích đức, hàng năm cứu tế nạn dân, công đức tiền nhang đèn cho chùa miếu, cũng không tính là loại người độc ác chứ? Đứa con trai của bà từ nhỏ nhiều bệnh, tưởng như chết non, vài năm gần đây mới khá hơn được chút ít. Cho nên bà có hơi cưng chiều một chút, nay mặc dù lông bông lang bang, nhưng ngoại trừ tai tiếng khó nghe ra, cũng rất ít khi gây ra phiền phức cho gia đình.
Nhưng mà, mấy bà kia lại lén nói gì mà: “Con trai Thận Thân Vương, thứ tử của Uy Vũ Tướng Quân, có ai không phải là trẻ tuổi tài tuấn, tướng mạo đoan chính? Tướng quân quyền thế lệch trời, gả cho cái tên vô dụng nhà An Thân Vương đúng là lãng phí.”
Đúng vậy, con bà không có tiền đồ, nhưng bà là mẫu thân, trong lòng vô cùng đau đớn, tiếc nuối. Nhà mình cũng không phải là nghèo đói rách nát cần nhờ nữ nhân kiếm cơm bao bọc, sao nỡ nhẫn tâm để nó phải sống núp dưới váy nữ nhân? Cả đời không ngẩng đầu lên được?
Cưới về một con chim cút hiểu biết là được rồi? Ai muốn trông cậy vào phượng hoàng để trèo cao đâu? !
An Thái Phi thực sự không cam lòng, khổ nỗi gan nàng không lớn, Thái hậu nói gì nghe nấy, cho nên từ khi Hạ Ngọc Cẩn thành thân tới nay, bà ôm đầy một bụng tức, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, nhưng vẫn không dám nổi khùng lên, chỉ vụng trộm lầm bầm oán giận với con trai cả, hận không thể khiến hoạt diêm vương này nhanh nhanh chán con mình đi, cút khỏi nhà này, tìm nam nhân khác có bản lĩnh đi.
Nay, Hạ Ngọc Cẩn khuyến khích mẫu thân: “Cô ấy gióng trống khua chiêng mang binh khí vào cửa, trước là để dằn mặt. Đêm động phòng con tức giận rời đi, cô ta không cản cũng không khuyên! Còn giấu vũ khí dưới áo, không biết có dụng ý gì. Con rời nhà mấy ngày không về, cô ta không cần cũng chẳng quan tâm… Nữ nhân này cũng không ưa con, vì sao còn muốn gả cho con? Nếu nói là vì để ý con rồi, tại sao lại còn hiếu thắng, không để mặt mũi cho con? Bất kể thế nào con cũng phải hạ uy cô ta một lần! Không khiến cô ta chịu thua không được! Mẫu thân, người dù sao cũng là trưởng bối của cô ta, dù sao cũng phải lên mặt đi, để cô ta phải làm tròn bổn phận của một người con dâu.”
“Đúng vậy!” An Thái Phi càng nghĩ càng thấy đúng, sự đồng tình với cậu con trai bé bỏng đã chiến thắng nỗi sợ con dâu, bà một lần nữa nổi uy phong, sống lưng thẳng dậy, căm phẫn nói, “Cho dù thánh thượng thân phong tướng quân, trước tiên cũng phải là con dâu của phủ An Thân Vương ta! Ta không tin con bé dám ngỗ ngược với ta!”
“Đúng! Chính như thế!” Hạ Ngọc Cẩn kéo được cường viện, gật đầu hô to ủng hộ.
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa qua giờ Mão, Diệp Chiêu đã chuẩn bị xong xuôi để vào triều, trước khi đi còn qua trước cửa phòng An Thái Phi, cung kính đứng ngoài cửa, nhờ đại a hoàn thông báo, chờ xin thỉnh an.
Mẹ chồng của An Thái Phi là Thái hậu, từ sau khi thành thân bà suốt ngày nhàn nhã, ngày nào cũng ngủ đến giờ Thân mới rời giường. Nay con dâu muốn đến sớm chiều thăm hỏi, lại không thể để trễ buổi triều của hoàng thượng, đành phải cố xua cơn buồn ngủ, hắt một ít nước lạnh lên mặt, cắn răng cứng rắn rời giường, mặc xiêm y, đi ra nhận thỉnh an của con dâu.
Diệp Chiêu dìu bà vào phòng chính, hỏi thăm sức khỏe, rồi hai mặt nhìn nhau thật lâu không nói gì, cuối cùng đành khen một câu: “Sắc mặt mẹ hôm nay tốt lắm.”
Tốt cái giề? An Thái Phi ngủ không đủ giấc, đầu đang choáng váng từng trận, một lúc sau mới thản nhiên gật đầu, sau đó đuổi cơn buồn ngủ đi, tinh thần phấn chấn sắm sửa lên mặt, chuẩn bị phát biểu.
Không ngờ, thân binh ngoài phòng báo lại: “Tướng quân, nên vào triều rồi.”
Diệp Chiêu nhanh chóng hành lễ, chạy đi như chớp.
An Thái Phi như đấm phải bịch bông, ngây ra hồi lâu, giận giữ hỏi: “Vương phi đâu? Còn chưa đến thỉnh an? Con bé càng ngày càng lười, không nhìn thấy mẹ chồng cũng dậy rồi đây sao?”
Sau cả buổi trời Diệp Chiêu mới về nhà, nàng cởi nhung trang, vội ra đại sảnh, cung kính đứng bên cạnh An Thái Phi, thật giống như thủ vệ canh giác, dáng người ưỡn thẳng, sau đó lẩm nhẩm vài lần mấy loại đề tài thường được lưu hành trong đám phụ nữ kinh thành được đám phụ tá chuẩn bị, bắt đầu thử gia tăng quan hệ: “Nhà Thương Thái Bộc hình như vừa nạp thêm thiếp.”
An Thái Phi lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, có ý gây căng thẳng: “Quận vương chưa có con, ngươi công vụ bận rộn, chỉ sợ không thể chú ý. Không bằng cũng nạp cho nó mấy thiếp thất, để tiện khai chi tán diệp. Thúy Chi bên người ta thế nào?”
Diệp Chiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không được.”
An Thái Phi vui mừng hỏi: “Sao mà không được?”
Diệp Chiêu thành thật nói: “Nàng rất gầy, ngực không đủ lớn, eo không đủ thon, mông không đủ to, không giống như dạng người giỏi sinh con chăm con, con thấy Thúy Diệp tốt hơn một chút, dáng người vừa nhìn là biết đạt chuẩn, mặt mũi lại duyên dáng nữa… Không chê được! Nếu đến Mạc Bắc, toàn quân tướng sĩ đều sẽ đỏ hết mắt, chắc chắn sẽ vì nàng mà đánh nhau to mấy trận, không bằng để Thuý Diệp làm đi.”
Thuý Diệp mừng thầm không thôi, xấu hổ liếc mắt nhìn dung mạo tuấn tú của Diệp Chiêu, đỏ mặt cúi đầu.
An Thái Phi tức đến không nói nổi lời nào.
Diệp Chiêu thấy vẻ mặt bà không tốt, vội nói: “Nếu mẹ tiếc thì thôi vậy, dạo trước Hứa Đô Thống có nói với con là mỹ nữ Dương Châu rất tuyệt, ai nấy đều đẹp tựa thiên tiên, sắc nghệ song toàn, còn biết hầu hạ người, con nghe lúc ấy cũng hơi cảm thấy động lòng. Để tối con đưa tướng công đi chọn cho kỹ, đem về hai đứa xinh xắn nhất, dáng người biết sinh biết nuôi nhất.”
Nàng tích cực như vậy, rốt cuộc là muốn nạp tiếp cho tướng công, hay là định tự nạp thiếp cho mình?
An Thái Phi càng nghĩ càng nghi, giận giữ rống lên: “Nằm mơ! Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi đừng mơ đưa mỹ nhân vào cửa!”
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ