Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 12

Chương 12
Cầu xin khoan dung.

Thảm trạng trong quân doanh nhanh chóng truyền ra ngoài, những gia đình có con cháu tham gia quân ngũ vô cùng hốt hoảng kinh hãi, kẻ chết thì cũng chết rồi, còn những kẻ bị đánh thì vội vàng nhờ cậy quan hệ, chạy tới cửa xin xỏ. Tới quân doanh muốn gặp tướng quân đều bị chặn hết ở ngoài, Hoàng thị phủ Trấn Quốc Công cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, hờ hững. Có vài người đầu óc nhanh nhạy, chạy tới phủ An Khánh Vương, thuận lợi lôi kéo được An Thái Phi mà khóc lóc kể lể. An Thái Phi không chịu nổi mấy khuê mật (bạn rất rất thân) quen biết cầu xin, bèn phái người truyền tin cho Diệp Chiêu, bảo nàng giơ cao đánh khẽ, giúp người ta một lần.


Diệp Chiêu nhận được tin, gật đầu nói: “Bà bà muốn giúp thì phải giúp, đổi người có kinh nghiệm đi đánh mấy tên trong danh sách này, cẩn thận đừng đánh chết.”

Tham tướng báo cáo: “Tướng quân, đánh xong hết rồi, chết mười ba đứa, ý của ngài là… Đánh lại vòng nữa?”

Diệp Chiêu lắc mạnh đầu nói: “Thôi bỏ qua, lần đầu chỉnh đốn lại quân vụ, có thể nương tay một chút cũng không sao. Các ngươi chịu khó dạy dỗ đám vô dụng kia, cho bọn họ biết thế nào là quân quy, dạy mà còn không rõ lại lôi ra đánh hai mươi quân côn, đòn đau nhớ lâu, hiểu được rồi thì để bọn họ đi dưỡng thương đi.”

Tham tướng lĩnh mệnh mà đi.

Trong quân doanh kinh thành lập tức nổi lên phong trào thi đua học tập, mọi người chỉ cần còn hơi, dưới sự cổ vũ của quân quy đè trên lưng, còn tích cực phấn đấu hơn cả thi trạng nguyên.

Đối với việc mọi người hết sức cố gắng, Diệp Chiêu cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

Vài quan viên biết được tin, giận dữ tới mức vội đi diện thánh, tố cáo Diệp Chiêu tàn nhẫn ngang ngược, xử phạt quá nặng, khiến tất cả binh sĩ sợ hãi.

Đức Tông Hoàng Đế là người nhân hậu, con chim nuôi bị chết hắn cũng nhỏ hai giọt nước mắt, tự nhiên sẽ không đi làm những việc tàn nhẫn. Đáng tiếc lúc ấy hắn còn đang vô cùng chuyên chú nghịch Ngọc Đỉnh Kim Đậu, quên cả đám quan viên đang quỳ gối bên ngoài, để bọn họ đợi ước chừng hai canh giờ, đến thời điểm triệu kiến, đầu người cũng đã rơi xuống đất, đòn cũng đã đánh xong.

Đức Tông Hoàng Đế tùy tiện an ủi các đại thần đang lệ rơi đầy mặt vài câu, bảo bọn họ quản con cháu cho tốt, lại hạ một đạo thánh chỉ ý tứ chẳng đến nơi đến chốn cho Diệp Chiêu, sau đó tiếp tục đi xem chim chóc, Diệp Chiêu cũng quăng cái thánh chỉ chẳng ra đầu ra đuôi này sang một bên.

Mọi người thấy thánh thượng xử lý như vậy, liền tỉnh sáng hiểu ra.

Huống chi trong các đại gia tộc, phàm là những con cháu có tiền đồ muốn tòng quân đều dùng võ gia nhập quân doanh, không đến mức làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy, nếu là đám con cháu được sủng ái, cũng không nỡ đưa bọn họ vào quân doanh chịu khổ chịu sở. Cho nên những kẻ đã chết, trừ lũ đầu đường xó chợ ra, còn lại tám phần là đám không nên thân hoặc bị thất sủng trong các đại gia tộc. Cho dù rất khó chịu, nhưng tính kỹ lại một chút, vì bọn chúng mà đắc tội với tôn thất quyền quý thì rất không có lãi.

Vài người vừa thấy gió là trở tay đà, lập tức nịnh bợ nói vụ ầm ĩ trong quân doanh kinh thành chính là hành động dùng thủ đoạn mạnh mẽ để chấn chỉnh, bảo vệ giang sơn vạn năm của Đại Tần. Cũng có kẻ đầu óc chưa nhanh nhạy, ví dụ như Mã quý nhân, từ lúc nhập cung đến giờ, quan hệ của nàng với cháu trai rất tốt, nghe tin hắn chết, lập tức ôm bụng, khóc sướt mướt tìm tới cửa, muốn Đức Tông hoàng đế ra mặt cho nàng.

Đức Tông đế vừa nghịch chim vừa lơ đễnh hỏi: “Sao cháu nàng lại gia nhập quân doanh kinh thành?”

Mã quý nhân nói: “Từ nhỏ nó đã muốn cống hiến cho Đại Tần, đường đường là một tấm lòng son dạ sắt.”

Đức Tông đế hỏi lại: “Cống hiến cho Đại Tần có không ít cách mà? Thi cử buôn bán làm ruộng đều là những cách rất an toàn, sao lại phải đi tòng quân?”

Mã quý nhân không dám nói thằng cháu nhà mình văn dốt võ dát, phải dựa ô dựa dù kiếm cơm ăn, đành khóc lóc nói: “Nó… Nó nhiệt tình yêu thích quân đội, muốn tạo dựng công danh trong quân ngũ, đền đáp thánh thượng, cũng làm rạng rỡ tổ tông, nhưng chưa kịp làm nên công trạng thì phạm phải một quy định nhỏ, bị Diệp Chiêu tướng quân hạ độc thủ, đáng thương quá…”

Đức Tông đế thở dài: “Quả thật là đáng thương, công danh trong quân ngũ không dễ tạo dựng, thường phải dùng đầu đổi lấy, thằng bé này năm nay bao nhiêu tuổi? Vào quân doanh kinh thành mấy tháng rồi?”

Mã quý nhân vội la lên: “Hai mươi ba tuổi, ba tháng rồi ạ.”

Đức Tông đế: “Vì sao một kẻ muốn tạo dựng quân công, sống hai mươi ba năm, vào quân doanh đã hơn ba tháng, còn không rõ mười bảy điều Thái Tổ Quân Quy?”

Mã quý nhân nhất thời nghẹn lời, còn cố cãi chày cãi cối: “Là Diệp tướng quân không biết cách dạy dỗ, giết người lung tung.”

Đức Tông đế phất áo cả giận nói: “Diệp Chiêu cầm roi sắt Thái Tổ Huyền Thiết, dựa theo Thái Tổ Quân Quy xử lý cháu nàng, hay là nàng cho rằng thái tổ dạy sai, thái tổ lập nên quân quy là giết người lung tung? Thật to gan!”

Mã quý nhân: “Không… Bệ hạ, ý thiếp không phải như vậy, thiếp… thiếp đau bụng.”

Nàng đổ lệ, run run không thôi, lung lay như sắp đổ.

“Đừng quỳ, nàng là phụ nữ có mang, khóc nhiều không tốt cho đứa nhỏ,” Đức Tông đế nhanh chóng đỡ ái phi lên, an ủi, “Việc này đã không thể cứu vãn, nhưng nàng còn có một người anh em bà con ở trong quân phải không? Ta thấy hắn và Diệp Chiêu cũng không hợp bát tự. Nếu hắn có lòng đền nợ nước đồng thời làm rạng rỡ tổ tông, không bằng phong cho hắn một chức quan nhỏ, điều đi chỗ khác. Nàng thấy quân tiên phong biên cảnh Tây Nam thế nào? Nơi đó nhiều cơ hội lập công nhất, chờ tin thắng trận truyền về, ta sẽ lập tức gia phong tấn thưởng cho hắn.”

Biên cảnh Tây Nam thường xuyên có dị tộc xâm lược, lại thêm độc trùng chướng khí vô số, quân tiên phong biên cảnh Tây Nam còn được gọi là “Đội chịu chết”, tr ong đó thường là phạm nhân đi đày sung quân hoặc người nghèo cùng đường, nếu sống qua được vài năm sẽ có thể thăng quan phát tài, nhưng cũng chẳng có mấy ai được như vậy.

Đầu óc Mã quý nhân bắt đầu tỉnh ra, vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin tha.

“Không muốn đi thì thôi, lạy như thế này làm gì?” Đức Tông đế lại đỡ nàng dậy, cười nói, “Tuy rằng ta đã lập thái tử, con cũng không thiếu, nhưng vẫn rất chờ mong đứa con trong bụng nàng, tốt nhất nên là một tiểu công chúa giống nàng như đúc, chắc chắn mỹ mạo hơn người.”

Mã quý nhân thấy trời đất chao đảo một trận, nàng cảm giác bụng bắt đầu đau thật sự.

Trong quân doanh, các sự vụ thu dọn sau khi xử phạt còn chưa kết thúc.

Diệp Chiêu ngồi ngay ngắn trong lều chủ tướng, lật lật xem xét các tài liệu, thấm thoắt trời đã chạng vạng.

Hồ Thanh thong dong nhởn nhơ tiến vào, đi tới bên người nàng, lại loanh quanh một vòng.

Rốt cuộc nàng cũng chú ý đến sự tồn tại của đối phương, ngẩng đầu nói: “Hồ Ly, vì để hôm nay xử lý mấy thằng nhóc này mà vất vả cho huynh, thu thập đầy đủ hết tội trạng như thế này thật không dễ.”

“Dĩ nhiên,” Hồ Thanh đĩnh đạc ngồi xuống cạnh người nàng hỏi, “Ngày mai gặp Hưu Mộc, chúng ta đi uống rượu chứ?”

Diệp Chiêu lắc đầu: “Phẩm chất rượu không tốt.”

Hồ Thanh: “Ta không chê đâu.”

Diệp Chiêu: “Ta đang nói phẩm chất uống rượu của huynh không tốt.”

Hồ Thanh xấu hổ vuốt vuốt mũi: “Ai za, mọi người ai cũng thế, đâu cần phải ngại ai.”

Diệp Chiêu nhìn chồng văn thư chất cao: “Hôm khác đi.”

Hồ Thanh: “Không được!”

Diệp Chiêu nhíu mày: “Vì sao?”

Hồ Thanh im lặng một lúc, ai oán nói: “Cô thật là… Hay là cô đã quên hết những lời thề non hẹn biển của chúng ta?”

Diệp Chiêu sợ tới mức đơ người, cảnh giác hỏi: “Huynh đang diễn cái trò quỷ gì đây?”

Hồ Thanh cười tủm tỉm nhìn nàng: “Cô đoán đi.”

Diệp Chiêu suy tư một lát, nheo mắt uy hiếp nói: “Cho dù giao tình của ta với con hồ ly vô liêm xỉ nhà huynh có tốt, cũng không cản trở lão tử đôi khi cân nhắc xem nên bóp chết huynh như thế nào…”

“Xùy xùy ——- may mà chỉ là đôi khi, may mà chỉ là cân nhắc.” Hồ Thanh đùa cợt hai câu, thấy sắc mặt nàng không ổn, liền vội giải thích: “Năm đó chúng ta thề chết báo thù. Trước đêm tập kích, cô nói nếu mọi người có thể còn sống trở về, sẽ mời cả đám lên kinh uống thứ rượu ngon nhất, hay là cô quên rồi?”

Diệp Chiêu nghe vậy, nở nụ cười.

Làm sao có thể quên đêm đó?

Trên trời không có sao, cũng không có trăng. Ba ngàn tướng sĩ chạy thoát từ trận tàn sát ở Mạc Bắc tụ tập trên đỉnh núi, mài dũa trường đao lợi khí, lấy máu làm tin, thề chết báo thù.

Không có chum rượu trắng, dùng nước thay rượu.

Không có miếng thịt to, dùng bánh ngô thay thịt.

Nàng đứng lên nói với mọi người: “Nếu thắng trận hồi kinh, xin mời hynh đệ uống rượu ngon!”

Mọi người cười đùa ầm ĩ: “Chỉ rượu ngon là không được! Thuyền hoa sông Tần Hà là tốt nhất, vũ cơ ngõ Lục An là đẹp nhất, tướng quân không thể keo kiệt, không uống cho người hết sạch tiền là không thôi!”

Nàng cười nói: “Vậy thì uống ba ngày ba đêm!”

“Hay!” Mọi người hào sảng uống cạn bát nước đầy, ném vỡ bát, gào to: “Giương cờ tất thắng!” “Thượng kinh tái kiến!” Sau đó khoác áo giáp lên người, nhấc vũ khí, cùng nhau lao xuống núi, tiến thẳng về địch doanh.

Tử chiến!

Tử chiến!

Lấy mạng để chiến!

Đêm đó, bọn họ đánh bại quân địch, một ngàn hai trăm ba mươi bảy huynh đệ không trở về nữa.

Sáu năm sau, ba ngàn huynh đệ ngày đó, còn vỏn vẹn năm trăm ba mươi hai người.

Lão Hoàng biết hát hí khúc đã chết, Cẩu Thừa tính tình cố chấp đã chết, Tiểu Hà hát tình ca còn động lòng hơn hoàng oanh đã chết, tay nấu nướng cừ khôi Lão Miêu đã chết, Lão Ngưu biết bện cào cào bằng cỏ đã chết, Thiết Trụ ngày nào cũng mong kiếm được dâu thảo đã chết, A Ngưu suốt ngày thích cãi nhau đấu võ mồm cũng đã chết…

Còn có cái gì đáng mừng hơn so với việc còn sống?

“Phải uống, rượu này phải uống! Lập tức đến Tần Hà bao hết thuyền hoa, đến ngõ Lục An gọi hết những vũ cơ nhạc sĩ tốt nhất tới, ta muốn mời huynh đệ uống thứ rượu ngon nhất!”

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t18929-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận