Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 14

Chương 14
Binh đánh hiểm chiêu

Tiểu đạo cô Hàn Sơn Quan có chất lượng tương đối cao, làn da ai nấy nõn nà mịn màng, ánh mắt lúng liếng ý xuân, cử chỉ mềm mại dịu dàng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu, mặc hoa phục tơ lụa v o, đeo châu báu trang sức lên, mỹ mạo tăng thêm ba phần. Hơn nữa trong núi kham khổ, tiền đồ vô vọng, thành ra các nàng càng thích tiền tài hơn so với người khác, dưới sự hào phóng vung tiền như nước của Hạ Ngọc Cẩn, người nào người nấy đều thể hiện tích cực nhiệt tình, phát huy tinh thần thứ nhất không sợ chết, thứ hai không sợ tướng quân, liếc mắt đưa mày còn động lòng hơn cả ca cơ Tần Hà. Khó trách đám đàn ông thô lỗ trên thuyền tướng quân thi nhau huýt sáo vỗ tay, hận không thể căng mắt nhìn đến rơi cả con ngươi ra ngoài.


Hạ Ngọc Cẩn vô cùng vừa lòng, hắn lệnh cho thuyền hoa nghênh ngang tới gần một ít nữa, muốn cho mọi người xem rõ Nam Bình Quận Vương phóng đãng bất kham đến cỡ nào! Vui giữa rừng hoa! Trái ôm phải ấp! Không hề kém chút nào so với nương tử của mình!

Không ngờ, khi thuyền tới gần, hắn kinh ngạc phát hiện mấy tên đang huýt sáo trước mặt này đồng loại câm miệng hết, Diệp Chiêu đứng ở giữa đám người, nhìn chòng chọc vào hắn, sắc mặt có chút khó coi, không khí nặng nề.

Đúng! Thứ ta cần chính là phản ứng này!

Hạ Ngọc Cẩn hào hứng ôm mỹ nhân, diễn mấy tư thế diễu võ dương oai.

Có một con ma men lại gần, nhỏ giọng nói với Diệp Chiêu mấy câu.

Diệp Chiêu liền ngoắc tay với Hạ Ngọc Cẩn một cái, ý bảo hắn cho thuyền lại gần thêm chút nữa.

Hạ Ngọc Cẩn tất nhiên không chịu, còn làm mặt quỷ với nàng.

Diệp Chiêu liền túm lấy một sợi dây từng bên cạnh, buộc bầu rượu vào, xoay xoay hai vòng trên không trung, ném qua, nháy mắt đã quấn vào lan can của chiếc thuyền hoa đối diện, sau đó nhún người đạp lên sợi dây thừng, thong thả đi bộ qua.

Nàng muốn đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy? !

Hạ Ngọc Cẩn có chút căng thẳng, nhưng nghĩ nàng hành hung trượng phu nơi công cộng, bẩm báo lên hoàng đế là có thể lập tức ly hôn! Thế là vui mừng quá đỗi lại trỗi dậy, vội vàng ưỡn người ra phía trước, ý bảo đám tiểu đạo cô lui về hai bước, để hắn dũng cảm nghênh đón đòn đau!

Không ngờ, Diệp Chiêu cả người đầy mùi rượu, lảo đảo đi qua sợi dây thừng, trước tiên là nhìn đám đạo cô, sau đó lại nhìn hắn, muốn nói gì lại thôi.

Hạ Ngọc Cẩn cười lạnh hỏi: “Nhìn cái gì? Chưa thấy nam nhân đi kỹ viện bao giờ sao? A… Thật xin lỗi, ta quên mất cô là ngươi quen uống rượu vờn hoa rồi.”

Diệp Chiêu lại nhìn lướt qua đám tiểu đạo cô, thấp giọng hỏi: “Các nàng đến từ đâu?”

Hạ Ngọc Cẩn ngẩng đầu nói: “Ông đây muốn chơi nữ nhân, liên quan gì đến cô?”

“Ta không có ý này, đừng lớn tiếng như vậy,” Diệp Chiêu khoác vai hắn, kéo vào một góc, hạ giọng càng thấp hơn, có vẻ lén lút hỏi, “Liễu Đô Kỵ nói cô nương thấp thấp bên cạnh ngươi kia bộ dạng mềm mại như nước, khí chất không tầm thường, nhờ ta đến hỏi một chút xem là cô nương thanh lâu nhà nào, s au này còn biết đường mà đến.”

Hạ Ngọc Cẩn tức nổ phổi đến nơi, hắn mạnh mẽ lách người, chỉ vào mặt Diệp Chiêu hỏi: “Các cô vừa mới vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính là định cướp người của ta? !”

Vấn đề này thật xấu hổ.

Diệp Chiêu chần chừ hồi lâu, cuối cùng nhìn ra hướng mặt sông, nặng nề gật đầu nói: “Cũng gần như thế…”

Hạ Ngọc Cẩn có chút đắc ý, khoe khoang nói: “Hừ, cho dù cô bao hết ca kỹ Tần Hà, lão tử vẫn có thể tìm ra mỹ nhân rất đẹp để hầu hạ! Cô quản được sao?”

Diệp Chiêu quay đầu nhìn hắn một cái, trông thấy từng sợi lông bạch hồ nhẹ nhàng phất phơ, gương mặt tươi tắn như hoa bị gió lạnh thổi đỏ lên, rất là động lòng, không khỏi đồng ý nói: “Quả thật là mỹ nhân.”

Hạ Ngọc Cẩn sốt ruột vẫy tay: “Dù sao, ta chơi bời với mỹ nhân của ta, cô về cùng chơi bời với đám đàn ông kia đi.”

“Đừng nói lung tung,” Diệp Chiêu vội vàng giải thích: “Bọn họ đều là huynh đệ theo ta sáu năm, vào sinh ra tử, ta từng hứa với bọn họ ngày sau khải hoàn, cùng thiết yến ở Tần Hà mừng công. Nay vất vả lắm mới đem được cái mạng về, công thành danh toại, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, không thể lật lọng.”

“Ai thèm quan tâm đến chuyện của cô?” Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng nói nghe cũng hợp lý, nhưng tâm lý vẫn vô cùng cứng rắn.

Diệp Chiêu lại khoác vai hắn, kề sát tai, ái muội hỏi: “Chi bằng… Ngươi cũng đi qua cùng mọi người uống rượu, thế nào?”

Hạ Ngọc Cẩn cau mày, khó chịu đẩy tay nàng ra.

Diệp Chiêu lại cắn vành tai của hắn, cười hì hì, “Ta giới thiệu ngươi cho bọn họ, được không?”

Bộ dạng kiên cường thường ngày của nàng bỗng chỗng tan ra dịu dàng hẳn đi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vô cùng ấm áp. Đôi con ngươi màu lưu ly mơ màng men say, rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, sóng mắt lưu chuyển, lại có một chút cảm giác lôi cuốn.

Hạ Ngọc Cẩn chần chừ nửa khắc mới cứng rắn quyết tâm, chuẩn bị mở miệng từ chối khéo léo.

Không ngờ, từ khoang thuyền đối diện lao ra một tên ma men cánh tay để trần, nhìn về thuyền bên này rống to: “Mỹ nhân đâu? Mỹ nhân eo nhỏ chân dài yểu điệu các ngươi vừa bảo đâu?”

Thu Lão Hộ đang phấn khích xem trò vui, thấy tên hóng chuyện chậm chạp này phá hỏng bầu không khí, tức giận tung cước đá hắn xuống sông mắng: “Nói hươu nói vượn! Thả rắm lung tung! Mỹ nhân eo nhỏ chân dài cái gì! Kia rõ ràng là nam nhân của tướng quân! Ngươi còn chòng ghẹo cái rắm! Không thấy mọi người đều đang câm hết miệng sao? !”

Diệp Chiêu cảm thấy người mình đang ôm trong tay chợt cứng ngắc, đứng dậy, sắc mặt càng khó coi hơn, nàng đang định giải thích.

Hạ Ngọc Cẩn đã hung hãn đạp một cước dẫm lên chân nàng, lại nắm một vốc đất ở chậu hoa bên cạnh ném vào mắt nàng, giãy dụa còn hung tợn hơn cả con hổ bị rơi vào bẫy.

Diệp Chiêu bất đắc dĩ, đành buông tay ra.

Hạ Ngọc Cẩn nhân cơ hội nhảy vào trong khoang thuyền, mạnh mẽ sập cửa lại.

Diệp Chiêu bước đến gõ cửa, xin lỗi: “Đừng giận, các huynh đệ không cố ý đâu, chỉ là nhất thời mắt kém nhìn nhầm.”

“Cút! CMN cô cái đồ xú bà nương! Sau này đừng xuất hiện trước mặt lão tử!” Hạ Ngọc Cẩn gầm lên át tiếng nhạc nhẽo đàn sáo, vang vọng thật lâu trên sông Tần Hà, “Lão tử thề với trời! Sau này có cô không có ta!”

Đám tiểu đạo cô nhịn cười đến mức tím mặt, đều chào cáo lui với Diệp Chiêu, lại len lén nhìn trộm một cái, sau đó chạy về trong khoang thuyền an ủi kim chủ của các nàng.

Diệp Chiêu hích hích mũi, xám xịt trở về, nhìn thấy huynh đệ trên thuyền ai nấy cũng cười đến gập hết cả bụng. Đầu sỏ Thu Lão hổ còn oang oang: “Tiểu tử này khá lắm, đối mặt với tướng quân dũng mãnh như vậy, biết rõ không địch lại, còn dám đóng cửa ngoan cố chống cự! Có vài phần khí khái của ta năm đó! Tướng quân nhìn hàng rất chuẩn!”

Nàng lập tức giơ chân, hung hãn đá lên mông tên ăn xằng nói bậy này, tiễn hắn xuống làm bạn với huynh đệ dưới lòng sông, sau đó mặt như đít nồi về uống rượu.

“Lạnh chết mất!” Thu Lão Hổ giãy dụa kêu la giữa sông, “Tướng quân! Ngươi CMN trọng sắc khinh bạn, lão tử với ngươi không đội trời chung!”

Diệp Chiêu ném thẳng bầu rượu đến: “Cút!”

Kẻ vẫn ngồi trong khoang thuyền ôm chén uống rượu giải sầu Hồ Thanh, dụi dụi mắt, tiến lại gần, ghé vào tai nàng nói: “Tướng quân, cô say rồi.”

Diệp Chiêu hớp hai ngụm rượu, vỗ bàn nổi giận: “Nói bậy! Lão tử ngàn ly không say!”

Hồ Thanh chăm chú xem xét lại nàng vài lần, lắc đầu: “Thôi đi, quen ngươi bảy tám năm nay, tiểu tử ngươi mỗi lần uống say đều đi chòng ghẹo mỹ nhân, lần này đụng đầu vào tường phải không?”

Diệp Chiêu căm giận nói: “Ta chòng ghẹo tướng công nhà mình cũng gọi là chòng ghẹo sao? Còn hơn mỗi lần ngươi uống rượu, đi loanh quanh tìm người bắt nghe ngươi hát dân ca, giọng còn khó nghe hơn vịt kêu, đủ làm người ta sợ chạy từ Mạc Bắc đến Nam Di, ca từ thì buồn nôn đủ làm người ta phun hết thức ăn rượu thịt người ta ăn uống đêm hôm trước! Ta cảnh cáo ngươi, lần này muốn hát ra ngoài tìm Thu Lão Hổ! Còn dám tìm ta ta sẽ đá ngươi xuống sông tắm rửa!”

Ánh mắt Hồ Thanh thoáng xẹt qua một tia thất vọng, lại rất nhanh cười vô lo vô nghĩ: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu, nam nhân thích một nữ nhân, chuyện ngu xuẩn gì cũng có thể làm vì nàng. Nhưng mà tướng công nhà cô đối xử với cô như vậy, sợ là chưa thích cô ngay được.”

“Ha, từ đầu đã lấy cái chết ra cự hôn, sau lại ba bốn lần đối địch, hắn đâu chỉ không thích, phải là hận mới đúng,” Diệp Chiêu ngửa cổ uống cạn chén rượu, “Nhưng mà cơn phẫn nộ của hắn cũng sắp đến giới hạn rồi.”

Hồ Thanh hỏi: “Trận này, tướng quân định đánh như thế nào?”

Diệp Chiêu bỏ chiếc chén trong tay xuống, chấm rượu vẽ một tòa thành, sau đó thản nhiên nói: “Từ đầu đã gặp đường chết, phải dùng đòn hiểm.”

Hồ Thanh lại hỏi: “Tấn công mãi không được, phải làm thế nào?”

Diệp Chiêu quyết đoán: “Tạm lui binh, dụ địch xuất chiên.”

Hồ Thanh hỏi: “Khi nào phản kích?”

Diệp Chiêu nói: “Ngay tối nay.”

Chén rượu trong tay đã bị ngón tay kẹp vỡ nát.

Trên đời này, vẫn chưa có đối thủ nàng không thắng được! Chưa có con mồi nàng không bắt được!

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t18931-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận