Năm Đức Tông thứ mười ba, mùa đông, phố xá trong kinh thành dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đường còn phủ một tầng tuyết mịn mỏng, hai bên đường dân chúng đông ngìn nghịt, thò đầu thò cổ trông ngóng cái gì đ . Giữa đường, nha dịch đưa tin từng người một thúc ngựa chạy qua, thủ vệ giữ đường gào thét, mất rất nhiều công sức mới ngăn được đám người điên cuồng thôi chen tới.
Xã hội Đại Tần tương đối thoải mái, quan niệm nam nữ cũng không quá chặt chẽ, nữ tử nhà nghèo cũng theo chân cha mẹ hoặc phu quân đi xem náo nhiệt, mấy cô con gái nhà phú quý lớn gan cũng che mặt xuất môn, ngồi ở tầng trên trà lâu, thì thầm nói chuyện, cười nói tự nhiên, mong ngóng nhìn về phương xa.
“Đến rồi, ta nghe thấy tiếng vó ngựa rồi.”
“Diệp tướng quân đã tới rồi.”
“Nữ nhân chết tiệt! Đừng có đẩy! Ngã bây giờ!”
Đám nữ tử phấn khích đẩy cửa sổ, ló đầu ra xem, tất cả dều muốn nhìn thấy thiên hạ đệ nhất kỳ nữ, nữ đại tướng quân duy nhất của Đại Tần.
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, vang dội, chỉnh tề.
Đi đầu là hai lá cờ màu vàng sáng chói, một mặt thêu họa tiết hình rồng, mặt kia thêu hai chữ “Đại Tần”, đồng thời ngay sát phía sau là hai lá cờ màu đen, một mặt thêu hoa văn hình hổ, mặt còn lại thêu một chữ “Diệp”, tung bay trong gió, khí thế hào hùng. Theo sau đó là hai cái xe tù nhốt đương kim hoàng đế và đương kim thái tử Kim quốc, vì thời tiết rét lạnh, bọn họ chưa bị bắt phải khỏa thân chịu tội, vẫn mặc áo khoác như cũ, chỉ là dựa theo quy củ đối xử với tù binh, mặt mũi bọn họ bị quệt mấy vệt màu lên, trên đầu cắm dăm nhánh cỏ khô làm thành trò hề.
Nhiều năm nay quân Kim ở biên giới Đại Tần bắt người cướp của, tích hận quá sâu, nay đại hận đã báo, dân chúng vỗ tay tỏ ý vui mừng, ném đá về phía họ mua vui.
Diệp Chiêu dẫn tám trăm kỵ binh thân vệ như lang như hổ theo sát phía sau, tất cả đều mặc chiến giáp màu đồng, cưỡi tuấn mã, đội ngũ chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trừ tiếng bội kiếm va vào yên ngựa khe khẽ vang lên, không một ai để phát ra âm thanh nào khác.
Đám chị em đảo mắt tăm tia nhóm tướng lĩnh đang được đội hổ lang kị binh bọc lấy, không ngừng ríu rít bàn tán, phỏng đoán.
“Ai là Diệp Chiêu vậy? Hay là cái người cưỡi kỵ mã đỏ thẫm bên trái? Nhìn giống một tướng quân lắm nha.”
“Sặc, mắt có vấn đề không vậy? Diệp Chiêu dù có trông giống nam nhân cũng không đến mức râu ria xồm xoàn như vậy chứ?”
“Hay là cái người mập mạp bên phải kia?”
“Xấu quá không?.”
Trong lúc dân chúng còn đang xôn xao, đội hổ lang kỵ binh nhanh chóng tách ra hai bên, mở thành một con đường nhỏ. Một con bạch mã cao lớn từ từ bước đến, cổ nó quàng tua rua màu đỏ, lưng khoác yên bạc, ngồi trên là một thân hình cao gầy, mặc tỏa tử ngân giáp chạm hình đầu thú, đội vũ sức cửu khúc ngân khôi, hông đeo bội kiếm (set đồ của Tử Long Triệu Vân), sống lưng thẳng tắp, mỗi động tác đều mạnh mẽ dứt khoát. Nàng nhanh chóng tiến lên hàng đầu của đội ngũ, đứng vào vị trí thủ lĩnh, những tướng lĩnh còn lại đều cho ngựa hơi lui về phía sau nửa bước, vẻ mặt cung kính.
Thoáng chốc, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa.
Vị tướng quân như rồng như phượng, khí vũ hiên ngang này chính là Diệp Chiêu.
Đám đông lặng mất một lúc, sau đó tiếng bàn tán ồn ào càng thêm ầm ĩ hơn.
Những người trên lầu, thấy dân chúng vây xem ở ngã tư phấn khích cãi nhau ầm ỹ liền châu đầu ghé tai nghe ngóng. Ngặt nỗi tiết trời đông u ám, thật sự không nhìn rõ được diện mạo của tướng quân, trong lòng họ vô cùng sốt ruột. Có một nữ tử bạo dạn, lặng lẽ tháo song ngư như ý kết bên hông xuống, “lỡ tay” ném xuống đường, trùng hợp rơi xuống bên cạnh ngựa của Diệp Chiêu.
Một cái roi ngựa vút lên, mềm mại như linh xà, quấn lấy như ý kết cuộn lên.
Diệp Chiêu thu roi ngẩng đầu, nhìn về phía trà lâu ven đường, đúng lúc đó, một tia nắng tình cờ chiếu xuống, xuyên qua bầu trời u ám, xuyên qua những bông tuyết đang rơi, dừng lại chính xác trên khuôn mặt nàng.
Làm thế nào để miêu tả khuôn mặt này đây?
Nghe nói Trấn Quốc Công thái tổ có vài phần huyết thống của người Hồ, cho nên ngũ quan của Diệp Chiêu vô cùng sắc nét, nàng bôn ba ngày này qua tháng khác, chinh chiến quanh năm, làm da bị ánh mặt trời hun thành sắc lúa mạch, ánh như màu mật. Phía dưới hàng mày kiếm sắc bén, đôi mắt sáng hờ hững thờ ơ, lạnh lùng như những hạt lưu ly, lộ ra thần thái nghiêm túc sát phạt, giống như có thể xuyên thấu mọi thứ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều y như một nam nhân, từ đầu đến chân không tìm đâu ra nửa phần tư vị nữ nhi, hệt như hình tượng phu quân trong mộng của hơn một nửa số thiếu nữ Đại Tần đang tuổi hoài xuân.
Nàng nhẹ phất chiếc roi dài, một đường cong đẹp đẽ vút lên, động tác nhanh gọn, như ý kết đã phóng qua lớp lớp đầu người, xẹt qua không trung, chuẩn xác rơi vào lòng chủ nhân của nó. Nữ tử kia có phần xấu hổ, đang định cúi đầu đã thấy Diệp Chiêu nở nụ cười, khiến nàng ngây ngẩn cả người.
Làm thế nào để miêu tả nụ cười này đây?
Như xuân về trên mặt đất, núi băng bị ánh mặt trời hòa tan, chảy xuống thành dòng suối nhỏ, cảnh đẹp như họa. Ước chừng đây là hình tượng phu quân trong mộng của một nửa số thiếu nữ Đại Tần đang tuổi hoài xuân còn lại.
Tiếng vó ngựa xa dần, dư vị vẫn còn chưa tan.
Đám dân chúng vốn đang căng thẳng cuối cùng cũng thoải mái trở lại, ước chừng suốt hai tuần trà, mọi người đều khe khẽ thì thầm, đám nữ tử tất nhiên là mải mê khen ngợi đó quả là một lang quân tốt, chỉ hận ông trời không có mắt, đảo lộn âm dương, kiếp này vô duyên. Nam nhân thì trừ một bộ phận yêu thích nam phong (gay), còn lại đều chỉ cười nhạt, cũng có người cười trên nỗi đau khổ của người khác:
“Nam Bình Quận Vương bình sinh hận nhất là nam phong, cơ thể lại yếu đuối, Tuyên Võ Hầu thì võ nghệ thiên hạ vô song, ngoại hình lại….Oai hùng như thế, sợ là vợ chồng khó mà hòa thuận được.”
“Ha, hai người bọn họ sống với nhau không biết là ai bị đàn áp đây.”
“Cá mười đồng! Nam Bình Quận Vương với cái cơ thể toàn xương kia, chỉ có thể là người bị áp bức thôi.”
“Có người cược tướng quân bị áp bức sao? Đừng nhìn ta, ta không đặt, một ăn một trăm cũng không đặt.”
“Từ nay về sau Mẫu Dạ Xoa đệ nhất kinh thành chắc không còn là Từ phu nhân nữa nhỉ?”
“Các người đừng có mà ở chỗ đông người nói năng luyên thuyên, mồm miệng không sạch sẽ sỉ nhục người khác!”
“Tiểu nha đầu, tỉnh đê, đừng nói ngươi là con nhà bán thịt, cho dù ngươi là công hầu thiên kim, người ta cũng không cưới ngươi được.”
“Bình Nam Quận Vương thật đáng thương….”
“Ai bảo ngày xưa hắn suốt ngày lêu lổng, đúng là báo ứng.”
Hoàng cung, ngoài cổng Sùng Văn, Đức Tông hoàng đế tự mình dẫn văn võ bá quan ra đón chào.
Diệp Chiêu xuống ngựa yết kiến, dâng tù binh và chiến lợi phẩm lên, đám man di ngoại tộc nhiều năm bắt người cướp của, từng huyết tẩy một số quốc gia nhỏ yếu có đặc sản châu báu trang sức ở mấy vùng biển lân cận, nay hoàng tộc Kim quốc bị phá, phần lớn tài vật quý giá trong quốc khố đều bị Diệp Chiêu mang về dâng lên Đại Tần, nào là đá mắt mèo lớn nhỏ đủ loại, nào là ngọc lục bảo to như nắm tay, hồng ngọc, bích ngọc, kim cương, còn có trân châu đủ màu, cùng với vô số vàng bạc được những người thợ thủ công khéo tay của mấy quốc gia man di hải ngoại chế tác tinh xảo vô song, gần như làm lóa mắt tất cả mọi người.
Mấy năm chiến tranh liên miên, quốc khố đã sớm trống rỗng, nay số tài vật lớn này chính là cách giải quyết tình thế nhanh chóng nhất.
“Hiền thần đúng là hiền thần,” Đức Tông hoàng đế bước tới định tự tay nâng Diệp Chiêu lên, đến lúc gần như đã chạm vào vai nàng, thái giám tổng quản đại nội đứng cạnh vội vàng ‘khụ’ một tiếng thật mạnh. Lúc này hoàng đế mới nhớ tới giới tính của Diệp Chiêu, cánh tay lập tức dừng lại, khua khoắng một chút, cất giọng khen ngợi: “Diệp Chiêu tướng quân thay cha xuất chinh, lập nên kỳ công, so với nữ tướng quân Tần Ngọc tiền triều còn càng xuất sắc hơn.”
Diệp Chiêu tiếp lời: “Thánh thượng dùng người không câu nệ phép tắc, tuệ nhãn tinh anh, tấm lòng rộng rãi, có thể sánh vai cùng với các bậc minh quân thiên cổ.”
Quân thần hai người ở trước mặt bá quan, kẻ trước người sau tung hứng nhau vài câu lại quay sang cảm thán tinh thần trung liệt, vì nước quên thân của Diệp lão tướng quân, Đức Tông hoàng đế nhân đức còn nhỏ vài giọt nước mắt trước mặt mọi người, sau đó sai người tuyên chỉ, ban thưởng binh phù Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, ban thưởng Đan Thư Thiết Khoán, ban thưởng Huyền Thiết Ti ên được thái tổ truyền lại, tứ hôn với Nam Bình Quận Vương.
Diệp Chiêu tạ ơn, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ.
Đức Tông hoàng đế nghĩ đến tên phế vật không chịu phấn đấu Nam Bình Quận Vương kia, sợ công thần sinh lòng bất mãn, sau khi hồi cung còn lén an ủi vài câu: “Ái khanh, Thái hậu cho rằng tướng quân bôn ba nhiều năm vì nước như vậy, tuy rằng thân phận có chút đặc biệt, nhưng chưa đoạn tuyệt hồng trần, Đại Tần cũng không thể để dòng tộc hầu môn phải mẹ góa con côi cả đời, càng không thể làm trậm trễ chuyện cả đời của ngươi. Đáng tiếc chọn lựa mãi trong đám hoàng thân tôn thất, độ tuổi thích hợp thì đều đã thành thân, nói cho cùng cũng không thể để đám trẻ con mười lăm mười sáu lít nhít ra sánh đôi với ngươi được. Duy chỉ có dòng dõi Nam Bình Quận Vương là tuổi đời thích hợp, tuy rằng tính tình hắn có chút phóng đãng, nhưng vẫn có một vài ưu điểm, ngoại hình rất khá, còn có, còn có…” Hoàng đế ấp úng một hồi, thật sự không nghĩ ra được cái gì khác, đành phải tổng kết một câu, “Dù sao thì ngoại hình cũng rất khá, ngươi nguyện ý chứ?”
Diệp Chiêu: “Thần nguyện ý.”
Đức Tông hoàng đế khẽ thở phào một hơi, lệnh cho Diệp Chiêu trở về chờ ngày xuất giá. Lại ban thưởng vương phủ cho Nam Bình Quận Vương, khiến mọi người chú ý, chờ hai tháng sau sẽ dùng để đón dâu. Tiễn Diệp Chiêu đi rồi, hoàng đế lại triệu thống lĩnh Tả Vũ Vệ Quân đến, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: “Phái nhiều người đến trông chừng kỹ Hạ Ngọc Cẩn, tên này chuyện vô liêm sỉ nào cũng dám làm, bảo với hắn là nếu dám đào hôn thì cả nhà sẽ phải gánh tội khi quân, có động tĩnh gì phải báo lại với ta ngay. Nếu không… Thái hậu mà trách phạt, đổi ngươi làm tân lang!”
Thống lĩnh Tả Vũ Vệ Quân sắc mặt kịch biến, sau khi trở về vội vàng phái người trong ba tầng ngoài ba tầng vây phủ An Thân Vương chật kín như nêm cối, còn tự mình cầm thương trấn thủ bên trong, ngày đêm không rời, lao tâm lao lực, người gầy đi cả chục cân, việc này tạm thời không nhắc tới.
Hạ Ngọc Cẩn sau khi tự nhảy xuống nước vẫn giả bệnh nằm trên giường, nghe được tin dữ, hận đến mức cắn hỏng ba cái gối trúc.
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ