Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 23

Chương 23
Cáo mượn oai hùm…

Dân chúng Mạc Bắc tục tằng, Diệp Chiêu quen ở cùng với đám binh tướng thô lỗ trong quân, Hồ Ly xem như là kẻ lịch sự nhất bên người rồi, thế nhưng tốc độ ăn thịt của tên này cũng chẳng thua gì lão hổ. Cho nên đối với tính cách yếu đuối của đám công tử kinh thành, Diệp Chiêu biết rất ít, cuối cùng phải đổi lối suy nghĩ theo hướng coi bọn họ thành đám mỹ nữ khuê phòng nàng quen, mới miễn cưỡng đoán được bộ dạng khó coi của Hạ Ngọc Cẩn giờ phút này rốt cuộc là từ đâu mà ra, sau lại cẩn thận xác nhận: “Đao… đã rửa rồi.”


Đao giết người rửa một cái là thành dao thái thịt được sao?

Vẻ mặt Hạ Ngọc Cần lúc nhìn nàng chỉ có thể dùng câu “Thù sâu hận lớn” để hình dung.

Diệp Chiêu nhức đầu, gọi Thu Thủy bảo về phòng lấy một thanh Đại Thực Loan Đao mới tinh ra, một lần nữa cắt một miếng thịt dê, cũng giải thích thêm: “Thanh đao này vừa mới rèn xong, còn chưa có dính tí máu nào đâu.”

Hạ Ngọc Cẩm im lặng một lúc, yếu ớt hỏi: “Không phải trong bếp có dao cắt thịt rồi còn gì?”

Diệp Chiêu khinh bỉ: “Rác rưởi mà cũng xứng gọi là đao? !”

Nhiều năm trước, khi làm lễ chọn đồ, nàng bỏ lại cả đống đồ đạc linh tinh chất đầy phòng, trèo lên đùi ông nội, ôm chặt lấy thanh Phượng Kiếm không chịu buông tay, ông nội vui mừng quá đỗi, lập tức kết luận cuộc đời nàng sẽ dành cho việc học võ. Sau này lớn lên, ngoại trừ yêu võ thành si ra, ham mê lớn nhất của nàng là sưu tầm các loại danh binh lợi khí, mỗi lần thấy có hàng mới là đều ngứa ngáy khó chịu trong lòng, nhịn không được mà bỏ một đống tiền ra mua. Mà chiến trường cũng là một nơi sưu tầm binh khí rất tốt, cho nên giờ phút này các loại vũ khí ngắn dài, ám khí phi ném, binh khí kỳ môn nàng có không dưới mấy trăm, chiếc nào chiếc mấy đều là tác phẩm nổi tiếng, làm sao thèm để mắt đến món đồ chơi dao cắt thịt tầm thường kia? !

Hạ Ngọc Cẩn thấy khi nàng nhắc đến binh khí, hai mắt tỏa sáng chói lọi, không khỏi rùng mình, quyết định không nhắc đến vấn đề này nữa. Vịn vào ý nghĩ hôm nay không ăn thịt dê Lão Cao thì sau này không còn cơ hội nữa, hắn cố gắng quên sạch kí ức vừa mới xảy ra, cầm mấy miếng thịt dê mới cắt lên nhai nhai nuốt vào bụng, sau đó lôi chuyện hôm nay ở trong cung, hoàng tượng hạ lệnh bổ nhiệm ra nói cho Diệp Chiêu, oán khí ngút trời nói: “Ta không cần phải nhờ cô làm chỗ dựa!”

Diệp Chiêu lập tức an ủi: “Đúng vậy, ta còn phải nhờ ngươi làm chỗ dựa nữa.”

Hạ Ngọc Cẩn nghe vào tai, thấy có vẻ không hợp lý, giận dữ hỏi: “Cô đang châm chọc ta?”

Diệp Chiêu lắc đầu: “Không!”

Hạ Ngọc Cẩn nhạy cảm: “Chắc chắn phải!”

Diệp Chiêu thở dài: “Không thật.”

Hạ Ngọc Cẩn quyết định không cố lý giải lối tư duy khó hiểu của nương tử nhà mình nữa, hắn cam chịu nói: “Hoàng thượng chọn ta làm tuần thành ngự sử, cùng lắm chỉ vì tia trúng thân phận của ta, cho dù không làm được thì cũng là cháu ruột của thái hậu, bất kể là ai cũng sẽ nể mặt mũi một vài phần. Dù sao bây giờ không có ai chịu đảm nhiệm cái chức vị này, nế u ta làm tốt thì là niềm vui bất ngờ, nếu làm không tốt thì cũng là bình thường, xem như tận dụng tối đa tác dụng đi.”

Diệp Chiêu nói: “Ngươi không tệ như vậy đâu.”

Hạ Ngọc Cẩn tự giễu: “Phí hoài hơn mười năm tuổi trẻ, ngoại trừ việc ăn chơi nhậu nhẹt, không được một tích sự gì, nếu không có cái thân phận này, nói thật là sẽ chẳng có ai thèm để ý đến ta.”

Diệp Chiêu: “Thân phận của ngươi cũng chính là ưu điểm mà người khác có cầu cũng chẳng được.”

Hạ Ngọc Cẩn khinh thường giễu cợt: “Cùng lắm chỉ là trời cho thôi.”

Diệp Chiêu nghịch nghịch thanh loan đao trong tay, từ tốn nói: “Thiên phú học võ của ta cao hơn người khác, cũng là trời cho, thân phận của ta, cũng là trời cho. Nếu ta không phải là nhi tử nhà họ Diệp, dựa vào uy danh của Diệp gia ở Mạc Bắc để khởi binh, làm sao có nhiều người hưởng ứng như vậy? Làm sao dễ dàng nói gì người ta nghe nấy như vậy? Nếu anh không phải là cháu ruột của thái hậu…”

“Đệt!” Lời còn chưa dứt, Hạ Ngọc Cẩn đã vơ một cục xương ném vào đầu nàng, mắng, “Cô là nữ nhi nhà họ Diệp! Không phải nhi tử! Tự ý thức một chút đi! Lão tử không cưới nam nhân về nhà!”

“Quen miệng,” Diệp Chiêu nghiêng người né xương, ngượng ngùng gãi đầu, cười nói, “Thân phận xuất thân là nhờ may mắn, may mắn cũng là một loại thiên phú, ngươi cho rằng thánh thượng gả ta cho ngươi, là để ta ngăn ngươi quậy phá sao, thật ra không phải, ngài hy vọng ngươi sẽ làm chỗ dựa cho ta.”

Truyện đùa này chẳng buồn cười gì cả.

Hạ Ngọc Cẩn cười khan vài tiếng, cảm thấy cơ mặt co giật.

Diệp Chiêu tiếp tục giải thích: “Đại Tần loạn lạc, ta lấy thân phận nữ lưu ra làm đại tướng quân, là bất đắc dĩ, nay thiên hạ đã yên ổn, bách quan cả triều đều là nam nhân, số võ tướng không thiếu kẻ tài hoa kiệt xuất, bị nữ nhân ngồi lên đầu làm sao chịu cam lòng, bây giờ bọn họ tạm thời kìm chế không nhắc đến, nhưng về lâu về dài, kiểu gì cũng có hành động. Huống chi Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân chỉ có một, bọn họ như hổ rình mồi. Chỉ cần một ngày ta chưa xuống, sẽ vĩnh viễn không đến lượt người khác lên ngồi.”

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Hoàng thượng vẫn rất anh minh, chỉ cần bản thân cô không ngang ngược độc đoán, có cái gì phải lo lắng?”

Diệp Chiêu lắc đầu: “Miệng trăm người nói, xói chảy cả vàng, tích lại cũng đủ cháy cả xương, chuyện sau này không ai nói trước được.”

Mặt khác nàng cũng có điều không thể nói ra khỏi miệng là, từ xưa đến nay, thỏ hết thịt chó săn, tướng lĩnh thiện chiến công cao hơn chủ đều bị ngờ vực vô căn cứ, rất ít người có kết cục tốt. Giờ nàng nắm trong tay binh quyền lớn như vậy, có được dân tâm toàn thiên hạ, cho dù hoàng thượng thánh minh, có tin tưởng lòng trung thành của nàng hơn nữa,cũng không thể tin được con cháu của nàng cũng sẽ trung thành tận tâm. Nàng cũng không dám đảm bảo thái tử tương lai lên ngôi rồi, sẽ có vì đoạt lại quân quyền mà xuống tay hạ sát hay không.

Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới kết cục của những khai quốc công thần, cũng có thể suy luận ra, cảm thấy đồng cảm, vốn định căm giận mà phụ họa vài câu, nhưng lại nhớ ra nếu có mắng thì toàn là mắng tổ tiên nhà mình, để tránh sau này gặp bọn họ bị ăn đòn, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“May mà thánh thượng nhân đức, có tài trị quốc, quan tâm dân chúng, có danh xưng minh quân,” Diệp Chiêu cảm thấy lúc này là thời điểm thích hợp, liền sảng khoái nói tình hình thực tế cho hắn biết, “Sau khi Mạc Bắc dành thắng lợi, ta liền dâng thư thỉnh tội ngay lập tức, thẳng thắn nhận tội khi quân trước toàn thiên hạ. Khi đó dân tâm ủng hộ, văn võ bá quan cũng khen thánh thượng biết cách dùng người, cho nên nếu ngài có bất mãn, cũng sẽ không chống lại cả thiên hạ, lập tức xử lý ta. Sau đó ta lại dâng lên ngài bản tấu tạ ơn thứ hai, bày tỏ nguyện vọng mong được lập gia đình, để an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng.” Diệp Chiêu dừng lại một lúc, mỉm cười hỏi, “Ngươi nói… Thánh thượng có thể gả ta cho ai?”

Cho dù Diệp Chiêu nguyện ý giải giáp, trong quân đội Mạc Bắc toàn là tướng sĩ cùng nàng vào sinh ra tử, luôn tôn thờ nàng, chỉ đâu đánh đó, bất luận binh quyền có giao cho ai, cũng không thể khiến tất cả tin phục.

Huyền Thiết Tiên ngự ban, châu báu trang sức, nhà cửa đất đai vân vân toàn bộ đều chẳng là gì cả, hồi môn thật sự của nàng là quân quyền năm mươi vạn đại quân Mạc Bắc, là uy vọng của Diệp gia trong quân đội và công lao đánh bại giặc Kim. Bất kể gả cho kẻ nào, đều khiến cho cuộc sống sau này của hoàng thất khó lòng yên ổn, nay gả nàng cho cái gã Hạ Ngọc Cẩn chẳng hề có dã tâm, chính là thu hết thảy hồi môn về tay hoàng gia.

Từ nay về sau, nàng chẳng những là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, mà còn là Vương Phi Nam Bình Quận Vương, là con dâu nhà họ Hạ. Con theo chức cha, mai này con cháu nàng sẽ kế thừa tước vị Nam Bình Quận Vương, mà không phải là binh quyền của Diệp gia. Hơn nữa dù nàng có rời Mạc Bắc, thăng chức kết hôn rồi, nhưng vẫn chưởng quản binh mã toàn thiên hạ, có thể trấn áp quân Mạc Bắc từ xa, giúp cho tân quan triều đình phái đến không gặp phải mâu thuẫn quá lớn, sau đó từ từ thay đổi. Chờ sau này nàng tuổi cao già cả, binh quyền sẽ danh chính ngôn thuận trở về hoàng gia, nàng và hoàng thượng cũng được hưởng mỹ danh minh quân trung thần một đời.

Diệp Chiêu cảm thán: “Thánh thượng là người tốt, cũng là người thông minh. Ngài gả ta cho ngươi, là muốn che chở ta. Cho dù sau này có người nói ngược nói xuôi, ý đồ châm ngòi ly gián hãm hại ta, cũng phải để ý đến hai tầng thân phận của ta, nếu bỏ đi vị trí đại tướng quân, ta vẫn có thể dựa hơi ngươi, lấy thân phận Quận Vương Phi mà mạnh tay xử lý bọn họ.”

Hạ Ngọc Cẩn không phải là kẻ ngốc, chỉ là bị lửa giận che mắt, chờ đến khi hắn sáng tỏ, liền ngộ ra:

Một, cáo hùm mượn oai lẫ n nhau.

Hai, cả hai đều là chỗ dựa của nhau.

Ba, hoàng thượng là con cáo tận dụng tối đa tác dụng mọi thứ, tuyệt đối không lãng phí.

Nhưng mà, nếu bọn họ ly hôn, Diệp Chiêu mất đi thân phận hoàng gia làm chỗ dựa, vậy biết phải làm sao?

Diệp Chiêu thẳng hề bận tâm xua tay nói: “Xe đến núi ắt có đường, tóm lại thế nào cũng sẽ có cách.”

Vì món hồi môn khó giải quyết, nàng không thể không kết hôn, kể cả nếu đám tôn thất đệ tử tài hoa xuất chúng, trẻ trung mạnh mẽ có để ý, cũng không thể để nữ nhi phủ Trấn Quốc Công phải làm tiểu thiếp, còn lại nếu không phải làm vợ lẽ mấy lão vương gia bảy tám mươi, thì cũng là đám tôn thất thứ tử, các loại phương diện, tính cách vân vân đều vô cùng khốn kiếp, chung quy là không có lấy một cuộc hôn nhân tôt đẹp nào đang chờ đợi nàng.

Nữ nhân này tuy rằng là một người vợ rất khốn kiếp, nhưng lại là một tướng quân có công với Đại Tần, sai có thể rơi vào kết cục như vậy?

Rốt cuộc nên là đẩy nàng đi gây họa cho người khác, hay là mình tự chịu tai họa? Thật là tiến thoái lưỡng nan…

Diệp Chiêu cười dài nâng chén rượu hướng về phía hắn nói: “Đừng nghĩ ngợi nữa! Uống rượu nào!”

Hạ Ngọc Cẩn nâng chén lên khẽ chạm, không dám nhìn vào gương mặt trẻ trung tươi sáng của đối phương.

Cảm giác không đành trong lòng, cũng như gợn mặt hồ, lan rộng ra từng chút một.

Nguồn: truyen8.mobi/t19625-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận