Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 28

Chương 28
Truy cứu đến cùng…

Trăm năm mới có một vị nữ tướng quân, các nữ nhân trong kinh thành sùng bái Diệp Chiêu đến sắp điên cuồng hết cả.


Vì thế, các nàng đưa mắt chằm chăm nhìn h t vào người nam nhân của tướng quân.

Hạ Ngọc Cẩn thấy mà phát lạnh từng cơn, hỏi: “Phu nhân ta vừa ở đây có phải không?”

Thu Lão Hổ áng chừng biết ý, lắc đầu liên tục.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi đám người bên ngoài: “Không ở đây thật?”

Các cô nương thấy Thu Lão Hổ trả lời như vậy liền hiểu ngay ra ý tứ của Diệp Chiêu, cũng liên tục lắc đầu.

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ lại nương tử nhà mình ra đường đi dạo cũng có thể được tặng trái cây đủ chất đầy một xe, giờ đây bản thân mình đi thanh lâu thuyền hoa chơi bời, phàm là nữ nhân bản xứ, từ tú bà, hoa khôi, ca kỹ thay nhau thuyết giáo, cho đến ngay cả lão thái bà quét rác thấy hắn cũng nhắc nhở tới hai câu “Về sớm một chút, đừng phụ lòng tướng quân”, đủ thấy thê lương vô cùng.

Đang ba phần ngà ngà say, ba phần uể oải, hắn cũng chẳng biết nên nói gì, cơn chuếnh choáng lại ập đến, đầu óc nặng trĩu choáng váng, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mặt. Thế là, trên gương mặt trắng nõn như ngọc, chiếc mũi bắt đầu hơi đỏ ửng lên, đôi mắt trong suốt như làn thu thủy, có chút gì đó bất lực, chút gì đó ngơ ngẩn, hệt như con thỏ bị thương…

Đàn ông con trai cần gì phải ưa nhìn như vậy làm gì? Bảo sao tướng quân không buông tay được!

Thu Lão Hổ sợ đứng thêm một lúc sẽ không giữ nổi cái miệng rộng của mình, vội vàng nói phải tới Bộ Lễ có việc, quay đầu bỏ chạy.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi không nổi nữa, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sẽ bắt kẻ khác phải càng đau khổ hơn mình.

Sau khi đám người Tuần Sát trói gô ông chủ Bảo Hòa Đường cùng bọn phụ việc trong tiệm lôi tới giao cho Kinh Triệu Doãn, hắn mới lắc lắc mông chạy tới, kéo Kinh Triệu Doãn đại nhân ra sau viện, tuyên bố rằng chuyện này vô cùng tồi tệ, yêu cầu ông ta phải làm việc đúng phép công, thời điểm thăng đường xử án, hắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của thánh thượng, cùng với thái độ nghiêm túc muốn học tập các vị đại nhân nhiều hơn, tới đây dự thính. Trán Kinh Triệu Doãn đã lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh tự bao giờ, đã vậy Tuyên Võ Hầu Diệp Chiêu lại phái người tới ám chỉ, gần đây thuốc giả ùn ùn đổ về kinh thành, còn gây họa cho một tiểu tướng lĩnh thân thích trong quân doanh của nàng, quả thật khiến trong lòng người ta chẳng dễ chịu chút nào.

Kinh Triệu Doãn ôm cái mũ cánh chuồn trên đầu, đắn đo suy nghĩ nửa giờ.

Tiểu thiếp yêu quý của hắn khóc như mưa, nhưng có khóc đến mấy thì cũng vô dụng.

Kinh Triệu Doãn mạnh mẽ quyết đoán, ngay lập tức phái người đi kiểm tra tất cả các cửa hiệu thuốc bắc trong kinh thành, tổng cộng tra ra thêm mười tám phạm nhân buôn bán sản xuất thuốc giả, tình tiết khác nhau, xử án tại trận, phạt mỗi kẻ sáu mươi gậy, đeo gông ba ngày, quỳ gối trước cửa tiệm thị chúng, bồi thường thiệt hại. Tòng phạm ba mươi gậy, đeo gông một ngày.

Thời điểm thi h ành án, quả nhiên Nam Bình Quận Vương đúng hẹn mà đến, chào hỏi Kinh Triệu Doãn một cái, xách ghế nhỏ, ngồi xuống một bên phạm nhân sắp bị xử tội, chống cằm, mở to hai mắt, hứng trí bừng bừng quan sát, lại còn luôn miệng: “Lần trước ta không được thấy phu nhân ta đánh người, lần này không thể bỏ lỡ, mọi người cứ đánh từ từ, đánh mạnh vào, càng mạnh càng có thưởng! Người bị đánh cũng cố mà kêu cho to, đừng để ông đây thất vọng.”

Lão Dương Đầu mặt mày khổ sở khuyên: “Quận vương, đánh côn là nhiệm vụ, không nên thưởng.”

Kinh Triệu Doãn cũng khuyên: “Quận vương, làm loạn quá, sẽ bị báo lên trên đó.”

Hạ Ngọc Cẩn mừng rỡ quay đầu lại hỏi: “Bị tố cáo là có thể lột mũ cánh chuồn à?”

Lợn chết không sợ nước sôi.

Mọi người đều giận đồ vô lại này đến nói không ra lời, đoán trước được hoàng thượng giao việc cho hắn, cũng đã nghĩ đến hắn sẽ quấy rối đến mức nào, chỉ cần không quá giới hạn, dứt khoát mặc kệ hắn, để hoàng thượng tự mình xử lý.

Nguyên bản bọn nha dịch đã cầm đút lót của ông chủ tiệm thuốc, định đánh nhẹ tay cho qua. Nay bị hắn dí sát mặt nhìn chằm chằm như vậy, lại còn nhắc đến vụ án quân côn trong quân doanh lần trước, chung quy cung không thể cùng là sáu mươi gậy mà hiệu quả đánh lại kém quá xa được, đành phải nhả bạc ra, cần đánh làm sao thì đánh đúng như thế, đánh cho đám buôn thuốc xấu bụng quen an nhàn sung sướng này kêu khóc đến vang trời.

Đánh xong, Hạ Ngọc Cẩn đứng dậy, vươn vai một cái, theo sau nha dịch đỡ gông xiềng áp tải bọn họ ra ngoài, còn tổng kết lại trước mặt toàn bộ đám người vây xem: “Về nhà dưỡng thương cho tốt, vết thương kẻ nào lành nhanh nhất, chứng tỏ thuốc nhà đó có hiệu quả tốt nhất, đây chính là bảng hiệu sống, từ nay về sau mọi người đều sẽ tới mua.”

Dan chúng nghe vậy ôm bụng cười to, người người vỗ tay nói phải.

Đám người bán thuốc giả xấu xa mặt xám như tro tàn.

Hạ Ngọc Cẩn lần đầu được ra lệnh đánh người bằng gậy, cảm thấy khác biệt rất lớn so với ngày trước đánh lén người khác, tâm trạng rất thoải mái sung sướng, bảo sao nương tử thích phạt đánh người khác như vậy, chắc là cũng vì cùng một lý do.

Đắc ý trong lòng, nơi nơi tìm người khoe khoang, cho đến tận nửa đêm, hắn vẫn còn phấn khởi đến ngủ không nổi, tới khi đành phải ra hoa viên đi dạo, thấy Diệp Chiêu xong công vụ trở về, nhớ tới việc lần trước, bèn bước đến nghênh đón, hỏi dò: “Chiều hôm trước cô có đi cùng Lão Hổ ngang qua phố đông không vậy?”

Diệp Chiêu bình tĩnh nói: “Không có.”

Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Lúc đó cô ở đâu thế?”

Diệp Chiêu nhíu mày trả lời: “Mấy ngày nay ta đều ở Bộ Lễ thương nghị sự vụ cùng các vị đại nhân, chuẩn bị cho tháng sau sứ giả Đông Hạ tới, vất vả lắm mới thảo ra được một số hạng mục.”

Hạ Ngọc cẩn nghĩ nghĩ, hỏi lại: “Ngày nào cũng về muộn thế này hả?”

“Đông Hạ từng lén lút viện trợ không ít ngựa và vũ khí cho Kim quốc, thậm chí còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ở cửa khẩu phía tây, nay bọn họ đề nghị đàm phán, muốn đổi ngựa lấy lương thực vải vóc của Đại Tần. Trước kia ta đã từng giao thủ với Đông Hạ vài lần, tương đối quen thuộc, liền bị bộ Lễ tìm tới, hỏi tình hình hiện nay của Đông Hạ, mọi người tranh luận khá nhiều vấn đề, cho nên mới về muộn thế này,” Diệp Chiêu gật đầu, lại nhìn sắc mặt hắn, liền chuyển giọng hòa giải, cố gắng giải thích, “Hôm nay xử lý xong việc, lúc gần ra về, mọi người đều phấn chấn, Thượng thư đại nhân liền thiết yến tại nhà, tổng cộng mới uống hai chén rượu nhỏ, cho nên về mới hơi muộn, tuyệt không làm gì khác, cũng không có tìm hoa…”

“Hoa cái gì mà hoa?!” Hạ Ngọc Cẩn nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, biết đối phương muốn né, lại nghĩ mình đang ghen, giận đến giậm mạnh chân: “Ông đây không có nghi cô đi uống rượu chơi hoa! Ông đây để ý phu nhân mình uống rượu chơi hoa làm khỉ gì? !”

“Không để bụng hả?” Diệp Chiêu hơi hơi nhích người lại gần, mùi rượu nhàn nhạt vờn quanh, đôi mắt màu lưu ly lại như nổi gợn sóng, hệt như có thể kéo người ta chìm ngập trong đó, nàng đưa tay kéo cổ hắn lại, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ, đôi môi nhẹ nhàng mở ra, thở một hơi nóng ướt át vào bên tai hắn, “Không bằng… Lần sau chúng ta cùng đi uống nhé?”

Cho dù nàng uống rượu với đám người đồng sự cũng không sao! Nhưng mà uống say còn dám trêu ghẹo mình! Là muốn nhịn mà không thể nhịn!

Hạ Ngọc Cẩn trợn trừng mắt, hung hăng đá một cước tới ống chân Diệp Chiêu, mắng: “Con ma men chết tiệt!”

Gió lạnh thổi qua, Diệp Chiêu tỉnh rượu, nàng vội vàng đứng thằng người, lấy lại vẻ nghiêm túc.

Hạ Ngọc Cẩn hung tợn tra hỏi: “Mỗi lần uống rượu tính tình cô đều thành như thế này?”

Diệp Chiêu: “Tửu lượng ta không cao, mấy chén đã say, đôi lúc không từ chối được mới phải uống.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Uống say thấy người là chọc ghẹo?”

Diệp Chêu: “Không có, chỉ chọc ghẹo trai xinh gái đẹp….”

Hạ Ngọc Cẩn vô cùng đau đớn: “Tửu phẩm quá kém!”

Ánh mắt Diệp Chiêu bắt đầu mung lung, định thanh minh: “Có kém cũng hơn xa hồ ly, tới lúc hắn hát tình ca, cả quân doanh như gặp tai vạ.”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại những lời Hồ Thanh nói, tuy rằng trong lòng không thực sự để ý đến tên nương tử chết tiệt này, nhưng vẫn thấy có chút gì đó không thích. Tính tình hắn ngay thẳng, không quen dồn nén cái gì trong lòng, đâm ra cảm giác nghèn nghẹn khó chịu. Cân nhắc thêm một lát, cảm thấy dù sao hai người cũng bằng mặt mà không bằng lòng, lại thêm cũng khó mà nhịn được khúc mắc này, không bằng trực tiếp hỏi cho rõ, huống chi da mặt của nương tử cũng không mỏng hơn của mình, uống rượu chơi hoa cũng dám làm, thư ly hôn cũng dám nhờ người viết, mỹ nhân cũng dám chòng ghẹo, còn không dám nhận cái danh hồng hạnh xuất tường sao?

Vì thế, hắn kể hết từ đầu đến cuối mọi chuyện, từ lúc quen biết Hồ Thanh, đến cả phán đoán của mình ra, cũng đề nghị: “Nếu cô và hắn có lòng có dạ, chờ ba năm sau, đi tìm thái hậu nhờ vả, chỉ cần cô từ từ buông bỏ binh quyền, cũng không đến nỗi hoàn toàn không thể ở bên cạnh nhau.”

“Hồ Thanh nói thích ta?” Trên gương mặt lạnh băng của Diệp Chiêu, rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười, hơn nữa càng ngày càng rộng, “Hắn nói như vậy thật?”

Nguồn: truyen8.mobi/t19630-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận