Trong một thôn nhỏ cách kinh thành không xa, có một tòa viện nhỏ, bên trong có ba cây đào, hoa lá xum xuê chìa cả ra ngoài tường, dưới chân tường có một con chó vàng bị trốc hết lông lưng, dưới n ng sớm ban mai, nhàn nhã gặm xương gà.
Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, chớp mắt đã tới sân.
Con chó vàng căng thẳng nhảy dựng lên, tràn ngập ý chí chiến đấu bảo vệ miếng xương, tru tréo điên cuồng.
Con bạch mã trắng như tuyết hướng về phía nó tung hai vó trước lên cao, ngừng lại.
Con chó vàng cũng cong lưng lên, đuôi dựng thẳng tắp, nhe hàm răng bén nhọn, dãi chảy lòng thòng, gầm gừ trong cổ họng.
Bạch mã ngạo mạn hí dài một tiếng.
Trên lưng ngựa, chiếc áo choàng màu xanh tung bay trong gió, cuộn lấy bộ quân trang màu đỏ. Bằng một động tác mau lẹ, nàng xoay người nhảy xuống, tư thế còn nhẹ nhàng hơn cả hoa đào rung rinh, nhanh nhẹn hơn cả hùng ưng vồ mồi. Đường nét gương mặt của nàng rõ ràng, ẩn chứa nét đẹp dị tộc khác biệt, cũng ẩn chứa vẻ kiên cường dị tộc đặc trưng. Khí chất của nàng giống như một thanh kiếm rời vỏ, mỹ lệ lại thấm đẫm máu tươi, có thể khiến người ta ngơ ngẩn mất hồn, càng có thể làm người ta sợ hãi.
Nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn quanh, trong tay nắm chặt một cây ô sao trường tiên, đốt ngón tay bị siết chặt kêu lên răng rắc.
Con chó vàng đối mặt với ánh mắt này, lập tức rùng mình một cái, không dám gầm gừ, ngoan ngoãn cúi đầu tha cục xương gà, cúp đuôi, co cẳng ảo não chạy biến nhanh nhất có thể.
Cánh cổng sân bị đẩy ra, những âm thanh “kẽo kẹt” cũ kỹ vang vọng.
Lão già tóc hoa râm ngủ đang ngủ gật cạnh cửa nhảy dựng lên, theo bản năng nắm lấy thanh sài đao, sát khí từng trải trăm trận lộ ra trong ánh mắt, đến khi nhìn rõ người vừa tới, sát khí trong mắt nhanh chóng tan đi, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh lại, kinh ngạc kêu lên một tiếng sợ hãi: “Tướng… Tướng quân? Sao ngài lại tới đây? !”
Diệp Chiêu lạnh lùng hỏi: “Hồ ly đâu?”
“Tướng quân tìm quân, quân sư ạ…” Sắc mặt của lão trở nên rất khó coi, giọng nói cũng vì kinh hãi quá độ mà trở nên méo mó, một mặt vừa nghĩ cách cản bước đối phương, một mặt dài giọng nói, “Quân, quân sư không có nhà! Ngài ấy… Hắn…”
Diệp Chiêu đẩy hắn ra, sải bước vòng qua phòng chính, thành thạo đi vào thư phòng, không báo một tiếng, cứ thế đá văng cửa gỗ, hùng hổ quát: “Hồ ly chết tiệt! Lăn ra đây cho ông!”
Trong phòng có bảy tám cái giá sách to đùng, trên bàn bày mấy đống sách lớn, mực trong nghiên còn chưa khô, chiếc bút lông sói bị quăng bừa trên bàn, cửa sổ mở to, nhẹ nhàng lay trong gió, trong không khí dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hơi người.
Diệp Chiêu nhíu mày: “Chạy rồi?”
Vẻ mặt lão già đau khổ, xoa xoa tay, không dám ngăn cản, cũng không dám lên tiếng.
“Trốn đúng là nhanh thật, chân hắn là chân thỏ hay sao?” Diệp Chiêu lầm bầm, sau đó xoay người, ra lệnh, “Bao giờ hắn về, nhắn lại, ông đây có chuyện muốn tính sổ với hắn!
Diệp Chiêu lại quét mắt nhìn khắp phòng một lần rồi quyết đoán rời đi.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa.
Ước chừng ba bốn khắc sau, nền nhà thư phòng động đậy, lộ ra một cái hố tối thui, một chiếc đầu thò từ bên trong ra cẩn thận thăm dò, xác định xung quanh không có ai, mới nhanh chóng chui từ trong hố lên, vừa xoay xoay cái cổ đã mỏi nhừ một chút, chuẩn bị viết chữ tiếp, đã thấy vẻ mặt của lão già người hầu ngoài cửa sổ cực kỳ méo mó, giống hệt như nhìn thấy ma, còn không ngừng nháy mắt ra dấu cắt cổ.
Sắc mặt Hồ Thanh cũng thay đổi.
Hắn chưa kịp phản ứng gì, một cơn gió mạnh đã thổi qua.
Diệp Chiêu nhảy từ trên nóc nhà xuống, hai chân ngoắc vào song cửa sổ, lật mình một cái giữa không trung, đã lao đến phía sau lưng Hồ Thanh, đặt một tay lên vai hắn, túm một cái, kéo hắn về bên người, nghiêm mặt âm u nói: “Một chiêu đã dùng rồi, dùng lại sẽ không hiệu quả nữa, ngươi cho là hòa thượng trốn được thì miếu cũng trốn được sao?”
“Làm sao làm sao? Gần đây ta đang tập trung tu luyện đạo pháp,” Trên mặt Hồ Thanh vụt nở một nụ cười vô tội, đôi mắt nhỏ dài chớp chớp như vầng trăng khuyết, như sông băng tan chảy, xuân về trên đất, “Ta chỉ xuống quét dọn cái hầm một tẹo, không ngờ hôm nay cô rảnh rỗi như vậy, lại có thời gian đến tìm ta, có gì phải làm sao?”
Hồ Thanh nghiêm mặt nói: “Tướng quân có lệnh, ta biết gì thì sẽ nói, đã nói sẽ nói hết mới thôi!”
Diệp Chiêu tăng lực tay thêm vài phần, sau đó không thèm nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của hắn, từ tốn: “Ngươi và ta cùng lớn lên từ nhỏ, sao vẫn không hiểu tính của ta? Sau chiến thắng Mạc Bắc, chính ngươi là người thay ta nghĩ ra mưu kế, lấy năm mươi vạn quân quyền làm mồi nhử, dụ hoàng thượng gả ta cho Hạ Ngọc Cẩn, tâm nguyện trước nay của ta, cũng bảo vệ cho ta bình an một đời. Tại sao sau khi chuyện thành rồi, ngươi lại phá đám sau lưng ta?”
Hồ Thanh hoang mang: “Ta phá đám cô khi nào?”
Diệp Chiêu cả giận nói: “Phì! Sau chiến sự ta đang buồn phiền không biết làm sao thực hiện tâm nguyện của cha, chính ngươi vẻ mặt cầu xin, giơ tay thề với trời, nói thỏ không nên ăn cỏ gần hang, tìm ai hy sinh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bắt ngươi hy sinh, từng câu từng chữ, đều làm ông đây giận đến mức muốn đập ngươi chết tươi. Giờ ta vất vả lắm mới gả được cho hắn, quan hệ hai bên tiến triển khó khăn, ngươi lại đi tung tin khắp nơi, để cho mọi người ai cũng tưởng ta với ngươi có quan hệ gì gì đó. Ngươi định chỉnh hắn hay định chỉnh ta đây? Có tin ta đập ngươi chết tươi hay không? !”
Hồ Thanh “khó hiểu” nói: “Ta tung tin gì? Ta chỉ nói là người con gái ta thích lập gia đình, cô bé năm đó cha ta hứa hôn cho ta vừa xinh xắn lại hiền lành, dạo ấy chiến loạn, nhà kia cho rằng ta đã chết bèn gả cho người khác, bây giờ lại còn không cho phép ta than vãn vài câu sao? Hay là quận vương tự nghĩ lung nghĩ tung, thành ra hiểu lầm rồi?”
Diệp Chiêu nheo mắt, soi xét vẻ mặt của hắn: “Ngươi chưa nói gì thật chứ?”
Hồ Thanh kiên quyết: “Ta chỉ kể một chút chuyện ngày trước đánh giặc ở Mạc Bắc thôi.”
Diệp Chiêu lại hỏi: “Thế sao Thu Hoa Thu Thủy cũng nghĩ như vậy?”
Hồ Thanh suy nghĩ một lát: “Đại khái là lúc Thu Lão Hổ ép ta cưới con gái của hắn, ta không chịu được, nói bừa, lấy cô ra làm lá chắn, nói là tướng quân còn chưa có kết hôn, ta thân là tiểu đệ làm sao không biết thẹn mà kết hôn trước được, sau đó hắn hiểu nhầm gì đấy, thế là không bức hôn nữa.”
Diệp Chiêu bực mình quát: “Làm ăn bừa bãi!”
Hồ Thanh bất đắc dĩ nhún vai: “Cũng không phải cô không biết cái tính thổ phỉ của Thu Lão Hổ, nếu ta nói ta không vừa mắt con gái của hắn, thế nào hắn cũng vặt đầu ta xuống.”
Diệp Chiêu đành thở hắt một hơi, sau đó nhìn dáng vẻ vô tội kiêm vô lương trước giờ của tên kia, cuối cùng không giận nổi, đấm cho hắn mấy quyền nhẹ hều, mắng: “Tên khốn kiếp này, ngày nào không làm ta mệt người thì ngày đấy không dễ chịu!”
Hồ Thanh cười nịnh: “Ai bảo hồi trước ngày nào cô cũng lôi ta ra hành hạ?”
Diệp Chiêu ngừng tay, buông hắn ra, nghiêm túc hỏi: “Đúng là ngươi nói đùa thật chứ?”
Trong ánh mắt của Hồ Thanh thoáng quang một chút u ám.
Tám năm kề vai chiến đấu, cùng chung sống chết, từ ngày đầu không ưa đến sau này nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, làm sao mà không có cảm tình?
Trong lòng hắn, nàng là chim ưng ngang tàng, là mãnh hổ bá đạo ngông cuồng, là Tu La tắm máu, là sao mai phía chân trời, là tín ngưỡng duy nhất. Ngoại trừ những điều ấy, thì không còn là gì khác, cũng không thể là gì khác.
Cái gì không nên hy vọng thì đừng hy vọng nhiều, thứ gì không thể có được thì đừng vươn tay ra với lấy.
Cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang, đối với những người cùng nhau trở về từ địa ngục, chẳng qua là một cách nói đùa vui tô vẽ. Chỉ vì không ai muốn mỗi khi nhìn thấy mặt đối phương, lại một lần nữa nhớ lại cơn ác mộng máu tanh ở Mạc Bắc khi xưa.
Mỗi lúc không cẩn thận lỡ miệng nói lộ, hay những khi không khống chế được cảm xúc, càng phải cố mà cười, dùng vô vàn lời nói dối, để ẩn giấu sự thật đi.
Hắn làm được như vậy.
Hồ Thanh suy nghĩ một lát, buông bàn tay đang siết chặt ra, nhanh chóng cười rộ lên: “Đương nhiên là đùa rồi, chẳng qua là muốn xem tướng quân tình thâm ý trọng với phu nhân của mình đến đâu thôi.”
“Phì!” Lần này Diệp Chiêu phản ứng rất nhanh, lao lại gõ vào đầu hắn một cái, mắng, “Hắn là tướng công của ta! Là nam nhân!”
“Nói nhầm một tẹo, không cần để ý thế,” Hồ Thanh vẫn cười tủm tỉm, “Nam nhân của cô các mặt khác dở tệ, nhưng bề ngoài đú ng là xinh đẹp thật, tính cách tuy có đểu cáng, nhưng so với trình độ của cô thì vẫn còn kém quá xa, tiểu lưu manh gặp phải đại lưu manh, sợ là chịu không ít thiệt rồi phải không? Diễm phúc của tướng quân thật lớn.”
Diệp Chiêu nhớ tới việc đêm qua, vuốt vuốt môi, cười ái muội: “Mùi vị không tồi.”
Hồ Thanh cảm thán: “Quả thật là không biết xấu hổ.”
Diệp Chiêu: “Như nhau như nhau thôi.”
Hồ Thanh cũng phản đòn lại, rồi bỗng nhiên cảm thấy, quen phải nữ nhân này, có lẽ là vì kiếp trước của mình đã tạo nghiệt gì đó. Hắn bắt đầu có chút đồng cảm với Hạ Ngọc Cẩn, gã cưới phải nương tử còn lưu manh hơn so với tụi lưu manh này, không hiểu rốt cuộc vì bị ghi nợ bao nhiêu nghiệt trong sổ sinh tử của Diêm Vương? Sau này nhìn thấy thằng bé đáng thương ấy, có nên bớt trêu nó một tẹo không?