Hạ Ngọc Khuyết có tính toán từ trước.
Hắn đã sớm bố trí cao thủ võ lâm, ngay giây phút Hạ Ngọc Cẩn nhảy lên tường liền kéo ngay xuống, phong bế vài cái huyệt trên người, khiến ệ đệ miệng không thể nói, thân không thể động, một trái một phải khống chế mọi hành động để tránh sinh mầm tai vại lần nữa.
Giờ lành đã điểm, nhạc hỉ ngân vang, kiệu hoa nhanh chóng xuất hiện trước sự chú ý của muôn người.
Diệp Chiêu chậm rãi bước xuống, thân mình thẳng tắp, ngực cũng không phập phồng lo lắng, gương mặt ẩn hiện dưới chiếc khăn hỉ đỏ rực như lửa, ngoại trừ một viên hồng ngọc tinh mỹ vô giá đính trên đai lưng, còn lại trên áo cưới không có lấy một đường hoa văn họa tiết nào. Giữa những tiếng thì thầm bàn tán, nàng quét mắt nhìn quanh, từ từ bước về phía hỉ đường, động tác phóng khoáng như long hành hổ bộ.
Hạ Ngọc Cẩn bị hai đại hán vừa đỡ vừa kéo ra, cơ thể hắn gầy yếu, vóc dáng này ở Đại Tần tuy rằng cũng được tính là cao ráo, nhưng chỉ cao hơn Diệp Chiêu không quá nửa ngón tay, hơn nữa sắc mặt hắn khó coi, hoạt động lại bị hạn chế, hai người đứng chung một chỗ, đối lập mãnh liệt, quả thực giống như tiểu tân nương bị ác bá bức hôn.
Hoàng gia chỉ hôn, theo một nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như là bức hôn.
Nhất là bị bắt cưới loại Hoạt Diêm Vương không ai dám đụng vào này.
Tất cả những nam nhân có lương tâm đều nhỏ lệ đồng cảm với Hạ Ngọc Cẩn.
Đức Tông hoàng đế cố ý phái người tới tham dự hôn lễ, còn thưởng không ít lễ vật cho Nam Bình Quận Vương coi như xoa dịu, giữ thể diện cho cả hai bên. An Thái Phi hầu như khóc lóc từ đầu tới cuối hôn lễ, nếu người nào không biết đầu đuôi nhìn vào còn tưởng bà không phải đang cưới con dâu, mà là đưa ma con trai mới đúng. Trái lại Trấn Quốc Công Diệp lão thái gia vô cùng vui mừng, dặn dò đôi vợ chồng trẻ: “Hai đứa phải mau sinh quý tử, con đàn cháu đống, sinh con trai lại CMN cho ra chiến trường giết giặc!” (MD: con lạy cụ ạ =____=!!) Lúc bà nói những lời này trông có vẻ minh mẫn, chỉ có điều ánh mắt lại nhìn vào bụng Hạ Ngọc Cẩn, khiến cho mọi người cảm thấy là lạ.
Hôn lễ …… Vô đối nhất trong lịch sử, bình an hạ màn.
Đợi lúc ván đã đóng thuyền, sau khi đưa tân nương vào động phòng, cuối cùng cao thủ canh giữ Hạ Ngọc Cẩn mới giải trừ huyệt đạo trên người hắn, cung kính lui ra, nhanh chóng chạy đi lĩnh thưởng.
Hạ Ngọc Cẩn chậm chạp thư giãn gân cốt một chút, nhìn cái người gọi là cô dâu trước mặt. Mặc dù tư thế ngồi của nàng đã cố ý thu liễm, nhã nhặn hơn so với lúc hành quân đánh giặc nhưng vẫn mang theo cảm giác mạnh mẽ quyết đoán, giống như mãnh hổ đang nghỉ ngơi, thờ ơ không đếm xỉa tới, căn bản là chẳng có lấy một chút phong thái nữ nhân, ngón trỏ gõ gõ nhịp xuống giường tỏ vẻ đã bắt đầu hết kiên nhẫn với hôn lễ khôi hài này.
Thế này mà là nàng dâu à? Là đàn ông thì có!
Ngược lại đại lão gia chân chính lại đang nghẹn khuất giống hệt như phải đi ở rể!
Hạ Ngọc Cẩn càng nghĩ càng giận, kiên cường trỗi dậy, bất chấp tất cả, gằn từng tiếng nói hết những gì trong lòng ra: “Ngươi là vợ ta, vợ cũng chỉ là vợ thôi, đừng mong có thể trói buộc được ta!”
Diệp Chiêu chỉ thản nhiên trả lời: “Ừm!”
Giọng nàng trầm thấp, ngày trước chinh chiến thường xuyên phải hò hét ra lệnh, cổ họng bị tổn thương, có phần khàn khàn thô ráp, kém xa so với chất giọng ngọt ngào mềm mại được kinh thành ưa chuộng, lại pha chút sắc thái ra lệnh lạnh băng, giống như không thèm để nam nhân đang rít gào trước mặt vào mắt.
Hạ Ngọc Cẩn từ lúc chào đời tới nay, chỉ có hắn không thèm để người khác vào mắt, chứ chưa từng bị người khác coi thường! Trong lòng hắn khó chịu nghẹn đến mức không nói nên lời.
Diệp Chiêu đợi mãi không thấy hắn nói gì bèn hỏi: “Nói xong rồi à?”
Hạ Ngọc Cẩn cười nhạt một tiếng, đẩy cửa đi ra, chạy được vài bước, chẳng để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiện tay vốc một vốc tuyết, xoa xoa lên mặt, dùng cái lạnh của tuyết để cái đầu đang bốc hỏa bình tĩnh trở lại. Hắn không phải kẻ ngu dốt, quá hiểu cái chức Nam Bình Quận Vương chỉ hữu danh vô thực, chẳng qua là quân cờ để cho hoàng đế mượn sức khống chế đại tướng quân mà thôi, không có cách nào để ly hôn. Lối thoát duy nhất chính là khiến Diệp Chiêu căm ghét mình triệt để, đánh đau một chút cũng được, miễn là chủ động đề xuất ly hôn.
Làm thế nào mới khiến thê tử ghét mình?
Đám hồ bằng cẩu hữu kinh nghiệm đầy mình bằng lòng hiến kế.
Thủ đoạn sát thương nhất chính là ngay đêm động phòng hoa chúc, đi xx tiểu thiếp, tàn nhẫn làm bẽ mặt tân nương!
Hạ Ngọc Cẩn xưa nay to gan lớn mật, đã nói là làm, lập tức chạy đến phòng thị thiếp ở Thanh Tâm Viện, bọn thị vệ canh giữ phía ngoài hỉ phòng chưa được lệnh của tướng quân, cũng không dám ngăn lại, chỉ còn mỗi bà vú là lặng lẽ đi tìm An Thái Phi và vợ chồng An Vương Gia tố cáo, An Thái Phi thương xót con trai, lại chán ghét con dâu cho nên không thèm quan tâm, Hạ Ngọc Khuyết đã sớm nản lòng thoái chí với đệ đệ vô liêm sỉ nhà mình, chỉ hy vọng tướng quân tân nương ra tay, dùng thủ đoạn thô bạo dạy dỗ hắn một trận, thế nên cũng không quản.
Hạ Ngọc Cẩn thuận buồm xuôi gió vọt tới trước cửa phòng Dương thị.
Dương thị kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, mới hành lễ nói: “Hóa ra là phu quân à? Cũng tại thiếp người chậm mắt kém, hơn nửa năm rồi không gặp phu quân vào buổi tối, bây giờ trời lại tối như bưng nên nhất thời không nhận ra ngay.”
Giọng điệu đầy vẻ oán hận.
Hạ Ngọc Cẩn xấu hổ gãi mũi, nhớ đến bản thân mình vài năm nay chơi bời ở bên ngoài, chẳng hề quan tâm đến đàn bà con gái trong nhà, dù có bị mẫu thân nhắc nhở thỉnh thoảng ngủ ở nhà một hai tối, cũng rất ít khi qua đêm ở chỗ Dương thị tư sắc bình thường, nay có chuyện phiền phức lại mò đến tìm nàng đầu tiên, thật sự là có chút áy náy trong lòng, thế nên đành cười ha ha hai tiếng, quay đầu đi tìm Mi Nương.
Mi Nương thấy hắn tới cửa, nghĩ tới cây lang nha bổng bọn a hoàn kể hôm nay, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, kiên quyết nói: “Hôm nay thân thể thiếp không sạch sẽ, không thể thị tẩm được ạ.”
Hạ Ngọc Cẩn bực mình phẩy tay nói: “Gia không quan tâm.”
Mi Nương dồn dập bắn liên thanh: “Thân thể thiếp còn đang mắc phong hàn, đau bụng, đau mắt, tứ chi vô lực, tim cũng bị đau, hơn nữa gần đây ngủ không đủ giấc, lại hay nói mớ, nằm mơ đánh người cắn người loạn xạ….. Thật… Thật sự là không thể được….. Ngài nên đi tìm Huyên Nhi thì hơn.”
“Được, ngươi cái đồ tiện nhân bỏ đá xuống giếng! Ngày trước còn nói tỷ muội tình thâm, không ngờ ngươi lại hãm hại ta như thế!” Huyên Nhi ở ngay phòng bên cạnh, nghe thấy phong phanh, đến đầu cũng chưa kịp chải, lập tức chạy đến chỉ vào mặt Mi Nương mắng vài câu, sau đó vội vàng quỳ ‘phịch’ xuống trước mặt Hạ Ngọc Cẩn, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, dập đầu cồm cộp: “Quận Vương đại nhân, xin người tha mạng, xin người nể tình Huyên nhi hầu hạ người từ nhỏ mà để cho nô tỳ một con đường sống! Để cho nô tỳ xuống tóc xuất gia, trọn kiếp tu hành đi….”
Hai tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc trước mặt một kẻ giả ngây giả dại, kẻ kia khóc lóc thành ma lem, cứ làm như vị chủ nhân anh tuấn tiêu sái là hắn đang ép buộc con gái nhà lành làm kỹ nữ.
Quay đầu đảo mắt ra đằng sau, hai đứa nha hoàn có chút nhan sắc đang đứng bên cạnh chớp mắt đã biến ra xa mười thước, lại quét mắt một cái, đứa nha hoàn chẳng có chút nhan sắc nào cũng vội lùi xa ba thước, gã gia đinh có chút tuấn tú cũng lặng lẽ cúi đầu lùi vào chỗ khuất.
Trong lòng Hạ Ngọc Cẩn bi phẫn khó có thể hình dung, có phải kêu bọn chúng nhảy vào lò lửa đâu, do dự mãi, cuối cùng hắn đành buồn bực mà chạy tới thư phòng ngủ, mọi người sợ tiếng xấu của tướng quân, không ai dám để ý đến hắn, thế nên trà nước lạnh ngắt, ngay cả chăn chiếu cũng chẳng có, hắn chỉ có thể tự cuộn mình thành một cục, hắt xì vài cái.
Ở phía bên kia, sau khi biết tin này, Diệp Chiêu tự cởi hồng y, quăng vào một góc tân phòng, nàng xoay người nhìn vào tấm gương bạc, ánh nến mờ mờ, bóng người trong gương khẽ nhếch môi, mày kiếm cao mỏng, cho dù đang ở trong khung cảnh vui mừng, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như lưu ly cũng không giấu được nét sắc bén rèn luyện được từ nơi sa trường.
Nàng chậm rãi đứng dậy, cất giọng trầm thấp dặn dò thuộc hạ bên ngoài: “Ngủ đi, không cần đợi.”
“Nhưng mà! Quận Vương!”
“Tướng quân! Hắn rất đáng ghét!”
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, hai người vừa cất lời là một đôi tỷ muội song sinh, mày rậm mắt to, da ngăm đen, cũng có vài phần thanh tú, cả hai đều mặc quân phục, thắt lưng đeo loan đao, vẻ mặt phẫn nộ hung dữ, tựa như đang muốn chém người.
Hai nàng tỷ tỷ gọi là Thu Hoa, muội muội gọi là Thu Thủy, vốn là nữ nhi của đầu lĩnh sơn tặc Kỳ Long Sơn Thu Lão Hổ, từ nhỏ đã múa đao nghịch thương, một thân bản lĩnh, bốn năm trước Kỳ Long Sơn bị giặc Kim tấn công, giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm. Thu Lão Hổ không muốn ngả theo phe địch nên bị quân Kim phái binh tiêu diệt, được Diệp Chiêu cứu, cảm tạ ân nghĩa, nguyện nhập vào dưới trướng, từ đó về sau đảm nhiệm cấp tướng trong quân. Thu Hoa và Thu Thủy thượng võ từ nhỏ, thấy võ nghệ của Diệp Chiêu liền sùng bái sát đất, tự xin đảm nhiệm thân binh, đi theo hầu hạ tướng quân, là một trong số ít người biết được thân phận nữ nhi của nàng.
Nay vị tướng quân mà họ vô cùng sùng bái phải chịu nhục ngay đêm tân hôn, hai tỷ muội cảm thấy còn giận dữ hơn chính mình bị sỉ nhục. Thói quen thổ phỉ phát tác, rút loan đao, quay đầu bước đi.
Diệp Chiêu vội vàng cản lại: “Đi đâu?”
Thu Hoa đùng đùng nổi giận nói: “Lão nương đi trói tên tiểu tử khốn nạn không biết điều kia lôi về đây! Lấy roi quật cho một trận, lại kề đao lên cổ hắn, trước tiên bắt hắn quỳ xuống dập đầu vài cái rồi quăng lên giường! Xem hắn muốn mạng hay muốn lên giường! CMNC! Kẻ dám làm mất mặt tướng quân của chúng ta còn chưa chui ra khỏi bụng mẹ đâu!”
“Làm càn! Đây là dưới chân thiên tử, chỉ biết đòi đánh đòi giết, nhanh mà kiềm chế tính tình lỗ mãng của tỷ đi, đừng nói năng lung tung chuốc thêm phiền phức cho tướng quân!” Thu Thủy nhanh chóng ngăn tỷ tỷ đang kích động, sau đó cười lạnh, “Muôi có gói mê hương phấn, đợi lát nữa hạ vào trong trà của Quận Vương, lôi hắn về đây, đảm bảo thành công ngay lập tức.”
Thu Hoa gật đầu: “Vẫn là muội muội suy nghĩ chu đáo, nếu hắn không uống, ta đổ hết vào miệng hắn.”
“Đủ rồi!” Diệp Chiêu nghe đến đau cả đầu, nàng chặn hai nữ thổ phỉ đang muốn bắt cóc phu quân của mình lại, đi tới cạnh bàn tự rót cho mình chén trà, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, “Lấy chăn đưa tới thư phòng, chuyện này hắn muốn làm thế nào thì cứ thế mà làm đi.”
“Tướng quân…” Thu Hoa Thu Thủy ai oán kêu.
“Cứ thế đã.” Diệp Chiêu vẫy vẫy tay áo, rút ra một thanh chủy thủ tinh xảo, lại rút từ thắt lưng ra mấy chiếc Kim Tiền Tiêu, thở dài, để tất cả xuống dưới gối chuẩn bị đi ngủ, vén màn lên, vung tay một cái.
Đôi nến long phượng màu đỏ tượng trưng cho sự cát tường vụt tắt.
Vợ chồng bất hòa.
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ