Con sói ăn chay hai mươi tư năm và con sói ăn chay ba tháng khác nhau ở chỗ nào?
Thứ nhất, đối với việc ăn thịt, con sói ăn chay hai mươi tư năm kiên trì hơn.
Thứ hai, đối với việc ăn thịt, con sói ăn chay hai mươi tư năm âm thầm hơn.
Thứ ba, đối với việc ăn thịt, con sói ăn chay ba tháng có kinh nghiệm hơn…
Hạ Ngọc Cẩn đá chân loạn xạ, kêu gào giãy dụa một hồi, phải dọa nhảy xuống dưới cây mới chặn đứng được hành động đểu cáng của con sói mẹ, hắn thở phì phò, sờ sờ vài cái vết đỏ trên cổ, mặt cũng đổi cả màu, may mà trăng tối đêm mờ, làm cho người ta không phân biệt được rốt cuộc là mặt đang đỏ lên hay đang biến thành màu đen. Hắn thở hồng hộc trừng mắt nhìn cái tên bất chấp lời thề trước mặt, trách cứ: “Cô bất chấp quy ước! Vi phạm rồi biết chưa?!”
Diệp Chiêu gãi gãi đầu, tự rót một chén rượu, sau đó gật gật đầu: “Hình như thế.”
Hạ Ngọc Cẩn gầm nhẹ: “Hình như cái gì! Chính xác rồi!”
Diệp Chiêu hứng thú nhìn hắn gầm gừ, bất chợt vươn tay tháo bung mái tóc dài của hắn, đẩy hắn dựa vào cành đại thụ, áp sát lại, mùi rượu phảng phất: “Lúc chúng ta lập giao ước, phu quân đã nói sau khi vi phạm sẽ phải xử phạt thế nào?”
Hạ Ngọc Cẩn trợn tròn mắt, nghĩ lại chuyện đó, phân phân vân vân một lúc, ấp ấp úng úng một lúc: “Đương nhiên ta nói phạt thế nào là phải phạt thế đó.”
Diệp Chiêu phất tay áo, nghiêm khắc chỉ trích: “Sáng ra lệnh chiều sửa lệnh, không ra thể thống gì, coi quy định như trò đùa! Hoang đường! Nếu ở dưới trướng ta, xử lý như vậy, nhẹ thì cách chức, nặng thì chặt đầu!”
“Cô!” Hạ Ngọc Cẩn nghẹn đến nửa câu sau cũng không thốt ra được.
“Đừng nóng, ngươi không có kinh nghiệm, có làm sai ta cũng không trách, mà cũng không nỡ trách, chúng ta lập lại quy định một lần nữa là được rồi,” Diệp Chiêu thấy hắn nổi cáu, rất bình tĩnh rót cho hắn chén rượu coi như an ủi, mặt dày hỏi: “Nếu không, phạt ba chén rượu nhé?”
“Cút!” Kinh nghiệm trêu gái bấy lâu nay bị nghi ngờ thê thảm, Hạ Ngọc Cẩn căm phẫn mà uống hết ly rượu tăng thêm lòng cam đảm, cũng bất chấp tất cả, dự tính nhào tới xé quần nương tử, sẽ xuống tay ở đùi trước, tiến hành xoa đi xoa lại. Hắn xé một cái, chẳng có gì xảy ra, lại xé mạnh thêm cái nữa, vẫn chẳng có gì, cuối cùng mới phát hiện ra: Diệp Chiêu là người tập võ, chỉ mặc loại quần áo bền chắc, không thể so sánh với các cô nương quần áo mỏng manh ở thanh lâu được, hơn nữa ngồi trên cây khó động mạnh quá đi!
Cố xé lung xé tung, hắn không cẩn thận làm dây lưng xoắn nút lại, càng không thể cởi quần áo, hết cách, đành phải áp dụng hành động tập kích ngực trả thù! Hắn gạt vạt áo Diệp Chiêu ra, hung hăng ăn mấy lượt đậu hũ, sau đó bi ai phát hiện, đường cong vòng một của nương tử nhà mình… Có lẽ chỉ tốt hơn so với hoa khôi ở mấy tiểu quan quán một chút… Càng bi ai hơn là, trừ vòng một, sờ thử sang mấy chỗ khác, đâu cũng rắn chắc như đá, không tìm được bao nhiêu chỗ mềm mại.
Diệp Chiêu vừa uống rượu vừa mặc cho hắn giở trò, trong đầu không ngừng lặp tới lặp lui những gì Hải phu nhân đã dạy, tâm lý bình tĩnh lại, nói: “Đêm nay trăng đẹp thật.”
Dựa theo kinh nghiệm thanh lâu, lúc này Hạ Ngọc Cẩn hẳn nên nói tiếp là, “Cảnh sắc trước ngực nàng còn đẹp hơn so với ánh trăng.” Khổ nỗi hắn cố sống cố chết cũng không tìm được ánh trăng của nương tử ở chỗ nào, tức giận bổ nhào đến, hung dữ cắn mấy miếng vào cổ, cọ cọ sờ soạng thắt lưng nói, “Trăng sao biến xừ đi chỗ khác đi!” Nhào tới mạnh quá, thân cây rung rung lắc lắc, làm đám chim chóc đang ngủ giật mình tỉnh giấc, vẫy cánh, khinh bỉ liếc nhìn cái kẻ phải để người khác kéo mới không ngã này một cái rồi bay đi.
Diệp Chiêu nằm trên thân cây, đỡ chắc hai cơ thể, mở lớn mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy hàng mi dài của nàng rung rung tao nhã hơn cả cánh bướm, đôi mắt vốn màu lưu ly giống như có thể nhìn thấu lòng người bị màn đêm nhuộm thành màu đen, sóng mắt lưu chuyển, sát khí biến hết thành dịu dàng, đâm thẳng vào sâu trong lòng hắn, sau đó giống như đang gãi gãi một con mèo, vừa muốn bắt lấy thì cảm giác ấy nhát mắt trốn mất.
Giữa lúc hắn đang kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng giật chiếc thắt lưng bị xoắn nút thành cục trên người mình ra, cởi áo trên người xuống, hé miệng, gặm gặm xương quai xanh của hắn, đầu lưỡi mềm dẻo liếm liếm như mãnh thú, lúc nhanh lúc chậm, khi thì cuốn vòng, khi thì khẽ cắn, sau đó chầm chậm trượt xuống, xuống chút nữa, khi ngậm lấy nụ hoa, cường cung của hắn hiên ngang đứng dậy, giống như mỗi tấc da thịt đều bị điện giật, tiếng rên khe khẽ thốt ra khỏi miệng không biết là đau đớn hay sung sướng.
“Dừng tay!” Hạ Ngọc Cẩn tỉnh lại từ từ trong nóng bỏng mềm mại, đẩy nàng ra, kiên định, “Phải là ta trêu ghẹo cô mới đúng!”
“Được!” Diệp Chiêu không thèm để ý vén quần áo ra, thoải mái dựa vào thân cây, “Tới đi!”
Hạ Ngọc Cẩn nhìn quanh bốn phía, cảm thấy hoàn cảnh không thích hợp để mình phát huy, kiên quyết phẩy tay, rất có phong thái tướng soái ra lệnh: “Xuống, về phòng tái chiến!”
Lời còn chưa dứt, tim hắn đã nhảy lên một cái, còn chưa kịp kêu la thảm thiết, chân đã yên yên ổn ổn đứng dưới gốc cây, sau đó vèo vèo thêm vài lần giữa không trung, trời xoay đất chuyển, đã hạ cánh lên chiếc chăn gấm uyên ương đỏ thẫm Dương Thị vừa trải hôm nay.
Diệp Chiêu hỏi: “Kích thích không?”
Mùi đàn hương nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, Hạ Ngọc Cẩn chưa hết kinh hoàng, cảm thấy cả người mềm oặt, bám chặt lấy nàng.
Diệp Chiêu quan tâm: “Hay là… Phu quân sợ?”
Hạ Ngọc Cẩn đã đứng yên được một lúc, bình tĩnh trở lại, mạnh miệng nói: “Chút việc nhỏ ấy, dọa được gia hay sao?”
Diệp Chiêu hỏi: “Không sợ thật?”
Hạ Ngọc Cẩn: “Đương nhiên!”
Diệp Chiêu cắn vành tai hắn hỏi: “Hai quân chạm mặt, còn có thể chiến hay không?”
Hạ Ngọc Cẩn hào khí ngút trời: “Chạm một cái là nổ bùng!”
“Tướng địch dũng mãnh,” Diệp Chiêu ôm lấy thắt lưng của hắn, kéo ra trước người, tay kia luồn vào trong, giọng nói khàn khàn, “Để ta kiểm tra lương thảo trước đã.”
“Trơ trẽn, quá trơ trẽn!” Hạ Ngọc Cẩn thấy nương tử của mình đường đường là thống soái ba quân lại phóng đãng đến mức này, tiếng gầm gừ, từng lời nói, đều kích thích đến khó có thể nói bằng lời, phút chốc cổ họng khô khốc, phía bụng dưới nóng rực, đợi đến khi binh khí va chạm, tướng quân cung mã thành thạo, thập bát ban võ nghệ càng không phải nói, trong thời gian chiến trận, quân doanh đầy nam nhân, mọi người ở trần chạy toán loạn, thỉnh thoảng ra sông tắm rửa, sớm đã nhìn quen tất cả mọi đường, lại được cao nhân truyền thụ, hơn nữa tay nàng có hơi thô ráp, chà ngược xát xuôi, khiến hùng phong của Hạ Ngọc Cẩn đại chấn, được voi đòi tiên, tính hiếu thắng bốc cao, muốn nắm quyền chủ động, không cho ý đồ khiêu khích của đối phương thành công.
Hải phu nhân dạy: Lúc trên giường đàn ông càng chửi trơ trẽn, thì thật ra càng đang rất muốn, phải thừa thắng xông lên.
Diệp Chiêu là học trò giỏi, nàng lập tức cởi quần áo ra, cuộn mái tóc lên, cơ thể tựa như con báo đen tham lam trong đêm tối, vì đi săn mà sinh ra, linh hoạt nhanh nhẹn, thon thả lại không có lấy nửa vết sẹo lồi, tuy ngực không đầy đặn lắm, nhưng vòng eo tinh tế như mình rắn uốn lượn, rắn chắc, mạnh mẽ, xinh đẹp.
Hạ Ngọc Cẩn nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy bắt đầu khó thở, đầu óc cũng mê muội đi.
Diệp Chiêu duỗi dài hai chân, vòng lấy thắt lưng của hắn, kẹp chặt lại, không cho bỏ chạy, cúi người hôn như bão táp mưa sa, tay trái lượn vòng trước ngực hắn, tay phải tấn công mạnh mẽ ở phía dưới, lúc lại vặn vẹo vòng eo, không thả cho hắn lấy nửa phút hít thở.
Hạ Ngọc Cẩn không chống đỡ được, rốt cuộc xấu hổ gắng gượng, đập đập ván giường, giãy dụa gào rú: “Lên trên! Ta muốn lên trên!”