Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 5

Chương 5
Tâm Kế Của Tiểu Thiếp.

Ngày hôm sau, An Thái Phi nói rằng mình đầu đau chân đau ngực đau, cho phép Diệp Chiêu kính trà qua loa, tặng vòng tay Dương Chi Bạch Ngọc cho con dâu rồi vội vàng đi mất, để nàng dâu mới lại cho An vương phi tiế p đón.


An Vương gia trên người có tật, vậy nên An Vương phi chỉ là con gái của một vị quan tứ phẩm, xuất thân không đủ hiển hách, nhưng suy nghĩ nhanh nhẹn, tự biết đối xử thân thiết với Diệp Chiêu tức là đắc tội với mẹ chồng, mà gây bất hòa với Diệp Chiêu lại chính là đắc tội với với đại tướng quân và phủ Trấn Quốc Công, cả hai bên đều khó xử. Nàng chỉ có thể bình thản nói vài câu mình có thể nói, trong đó cũng rất chân thành đề cập đến một số cơ cấu nhân sự quan trọng trong phủ, sau đó cáo lui đi chăm bệnh An Thái Phi.

Còn Hạ Ngọc Cẩn?

Sáng sớm hắn đã chuồn ra khỏi cửa, từ đầu tới cuối cũng chưa thấy đâu.

Diệp Chiêu tựa như không thèm để ý, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, chậm rãi uống trà. Thân người thon dài mặc một bộ quân phục màu đỏ, vạt cổ vắt chéo, ống tay bó lại, bên hông đeo lục tùng thạch, khuy thắt lưng là một tấm đồng đen đúc hoa văn hình Thao Thiết, chân đi phi vân đạp bộ ngoa, mái tóc dài chỉ dùng một chiếc châm bạch ngọc đơn giản để búi lên, kết hợp với mặt mũi mang đặc trưng ngoại quốc rõ rệt, càng làm nổi bật lên khí khái anh hùng hừng hực. Khiến cho đám tiểu nha hoàn cứ phải quay đầu lại nhìn lén mấy lần.

Nha hoàn hầu hạ thận trọng hỏi: “Tì thiếp của Quận Vương gia đang ở ngoài cửa đợi thỉnh an, phu nhân có muốn cho các nàng vào không ạ?”

“Được!” Diệp Chiêu suy xét bộ dạng mỹ mạo của Hạ Ngọc Cẩn, đám tì thiếp vừa ý hắn càng phải là quốc sắc thiên hương. Nghĩ đến trong quân doanh khó gặp nữ sắc, mỹ nhân lại càng khó gặp hơn, thật là cũng có chút đáng chờ mong, ánh mắt hướng về phía đại môn cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, ra lệnh: “Cho các nàng vào.”

Dương thị mang theo hai tì nữ thông phòng, chậm như rùa bước tới, chuẩn mực hành lễ.

Diệp Chiêu thiếu chút nữa phun ngụm trà trong miệng ra.

Dương thị mặc y phục màu lục, khoác áo lông sóc, hai chiếc cài tóc đính trân châu khảm hoa bằng bạc nghiêng nghiêng trên mái tóc đen, đeo hoa tai trân châu, mặc dù dung nhan bình thường nhưng cử chỉ tự nhiên thoải mái, cũng tạm chấp nhận được. Còn trang phục của hai người thông phòng kia thì khó coi đến mức không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng Mi Nương không hợp với trang phục màu đậm lại còn cố tình mặc chiếc áo màu tím sẫm, kết hợp với tạp dề trắng, son phấn tô vẽ quái đản, chỗ nào cũng kỳ cục đến không nói nên lời, lại thêm chỗ nào cũng mất mỹ quan đến nỗi làm người ta không dám nhìn kỹ. Huyên Nhi thì mặc một bộ quần áo vô cùng cũ kỹ, từ đầu đến chân chẳng có một món trang sức nào, bộ dạng như nàng dâu bé nhỏ sợ người lạ, không chút phấn son, mặt mày tái nhợt, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng lăn đùng ra bất tỉnh.

Đây là thị thiếp nhà nàng?

Nhớ đến ca nữ thiên kiều bá mị nhà Hoàng thượng thư, mỹ nhân tư sắc động lòng người nhà Lưu tham tướng, cho đến Hồ cơ (ca kỹ người Hồ) ngực nở mông cong nhà Vu đô thống…

Mà phu quân nhà mình ngay cả con mắt thẩm mỹ cũng không có.

Rốt cục Diệp Chiêu cũng cảm thấy thất vọng sâu sắc.

Thất vọng thì thất vọng, ban thưởng vẫn rất hào phóng. Diệp Chiêu theo nghiệp binh nhiều năm, thu được vô số chiến lợi phẩm, chiếu theo quy tắc ngầm trong quân đội, tốt nhất là trình hết cho vua, chắc chắn sẽ được nhận lại không ít, trong đó có rất nhiều trang sức châu báu của hoàng tộc Kim quốc. Nàng bất ái hồng trang ái võ trang(*), bao nhiêu đồ trang sức lộng lẫy cũng không thèm để ý, mang hết ra thưởng.

Dương thị mồm miệng lanh lợi, cử chỉ đoan trang, tuy rằng không được tính là mỹ nhân, nhưng cũng rất có khí chất, cho nên khiến nàng vui vẻ nhất, bèn thưởng cho nàng ấy một cây trâm vàng Vương phi Kim quốc từng dùng, chạm khắc hình hai con chim khách, miệng ngậm trân châu, bao quanh một viên đá tựa như ngọc bích, bên trong hàm chứa tinh quang, lấp lánh rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Mi Nương được thưởng đôi vòng tay bằng vàng nặng trĩu, mỗi chiếc đều khảm năm viên ngọc trai rất lớn, Huyên Nhi được thưởng một đôi hoa tai vàng thiết kế đơn giản, chỉ gồm một sợi xích mỏng đính hai viên kim cương to cỡ móng tay.

Trong kinh thành những vị phu nhân bình thường chưa chắc đã có trang sức quý giá như vậy.

Ba nữ nhân đều khiếp sợ không nói nên lời.

Mi Nương đầu óc trống rỗng, không biết chủ mẫu có dụng ý gì, nhận trang sức mà tay cứ run run.

Huyên Nhi suy nghĩ không biết có phải tướng quân muốn hòa hảo, bịt miệng mọi người, sau đó mới xử lý các nàng một thể hay không, càng nghĩ càng muốn khóc.

Diệp Chiêu nhìn biểu tình như chết cha chết mẹ của hai người mà chẳng hiểu gì cả, nghĩ nghĩ liệu có phải mười mấy năm qua không về kinh, hơn nữa cũng không nhúng tay vào mấy công việc của phụ nữ đã có chồng, cho nên tính sai giá thị trường, ban thưởng ít quá hay không?

Dương thị phản ứng nhanh nhất, trước tiến lên tạ ơn, sau cười làm lành nói: “Phủ Nam Bình Quận Vương cũng sắp thi công xong, đến lúc đó quận vương và tướng quân nhất định dọn sang bên đó, vậy không biết tới lúc đó mang hạ nhân từ An Thân Vương phủ đi hay là mua ở bên ngoài? Phân việc gia đinh, bố trí phòng ốc, thỉnh tướng quân sớm quyết định.”

Diệp Chiêu nghe đến nhíu cả mày, nàng bận bịu việc quân, lại thêm tân binh nhập ngũ, vàng thau lẫn lộn, đúng ngay thời điểm nàng muốn chỉnh đốn lại. Nàng lại là kẻ si mê võ học, về đến nhà có thời gian rảnh rỗi là lại muốn luyện võ, sao lại chịu đi quản mấy chuyện dưa cà mắm muối này? Nhưng sự tình cấp bách ngay trước mắt, không thể không xử lý, trầm tư một lát, hỏi: “Ngày trước ai quản lý công việc trong phủ?”

Dương thị vội vàng đáp lời: “Chủ trì việc bếp núc trong nhà là An Vương Phi, phụ trách những việc vặt vãnh còn lại trong viện quận vương là thị thiếp và đại nha hoàn Tử Đằng, chỉ có điều mùa hè năm nay Tử Đằng được ân điển, gả cho con thứ hai của đại quản sự, sang năm là xuất giá ạ.”

Diệp Chiêu hỏi lại: “Ngươi cũng biết chữ?”

Dương thị gật đầu nói: “Trước kia vì muốn san sẻ bớt công việc cho mẫu thân nên tiểu thiếp cũng biết vài chữ, nhưng cũng chỉ đủ để đọc hiểu được sổ sách thôi ạ.”

Diệp Chiêu quyết định rất nhanh: “Từ nay về sau việc trong nhà(**) giao cho ngươi xử lý, hạ nhân mang theo sang phủ Quận Vương để ngươi chọn, dựa theo ý kiến An Thái Phi và An Vương Phi mà làm. Từ nay về sau người lui tới bái phỏng ngươi cũng tiếp được, cân nhắc mà xử lý, ta không đủ kiên nhẫn tham gia hội họp, nếu chỉ là xã giao bình thường, có thể từ chối được thì từ chối, nếu tôn thất hoàng thân tới đưa thiếp mời không từ chối được thì giao cho ta xử lý, còn lại ngươi có thể thay mặt ta tham dự tặng lễ, không giải quyết được lại báo cho ta.”

Hai mắt Dương thị sáng lên, gật đầu vâng dạ.

Mi Nương cùng Huyên Nhi đột nhiên tỉnh ngộ, rút cục cũng hồi phục tinh thần, nghĩ đến Nam Bình quận Vương phủ là nơi đặc thù, khác với gia đình quan gia khác đều lấy nam giới làm chủ, cưới phu nhân là để quản lý hậu trạch, quản lý những việc thiết yếu trong nhà, mà phu nhân nhà mình lại là quan lớn siêu cấp, Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, quản lý hai mươi vạn nam nhi, căn bản là không rảnh việc hậu trạch, tự nhiên muốn tìm người thay mặt giám thị. Tuy rằng quận vương rảnh rỗi nhưng cũng không thể đi làm việc của đàn bà.

Cho nên nhà bọn họ không có chuyện phải đấu đá với phu nhân, mà là hai vị đại lão gia.

Sau khi tách phủ, có thể lấy lòng tướng quân để làm tì thiếp tổng quản nội vụ, cho dù không phải phu nhân thì cũng oai chẳng khác gì phu nhân.

Dương thị chết tiệt kia, hồi sáng còn nhắc nhở các nàng tướng quân đáng sợ thế nào, ra sức giật giây các nàng giả ngu giấu khôn, vì buổi ra mắt ngày hôm nay, quả nhiên giờ ả đã được như ý nguyện.

Rõ ràng tướng quân bộ dáng xuất sắc như này, căn bản là không giống yêu quái ăn thịt người!

Hai người tiếc đứt ruột.

Diệp Chiêu nhìn thoáng qua ba người, thản nhiên nói: “Không nên mang theo kế toán trong phủ, trước kia trong quân của ta có một người kế toán chuyên phụ trách quản lý lương thảo quân nhu, trung thành tin cậy, làm việc rất ổn thỏa, nay tuổi đã lớn, vừa tiện có thể điều đến quận vương phủ dưỡng lão. Mi Nương và Huyên Nhi có rảnh cũng nên thường xuyên qua lại chỗ Dương di nương xem có việc gì cần thì hỗ trợ. Các ngươi đều đang tuổi như hoa như ngọc, cho nên cần phải ăn mặc trang điểm xinh đẹp, không có việc gì làm thì đi tụ tập vui đùa với nhau, không nên gò bó bản thân.

Đạo dùng người của kẻ thống soái, chính là buông lỏng quyền lực.

Chỉ cần nàng giữ chặt quyền khống chế tài chính trong tay, dùng tì nữ thông phòng giám thị tiểu thiếp, không kẻ nào có thể gây nên sóng gió gì.

Dương thị chiếm được tiên cơ, có nhiề u chỗ tốt hơn, đã rất thỏa mãn với tình hình hiện tại, vui vẻ trong lòng. Hơn nữa mặc dù nàng có thể xử trí hạ nhân bình thường, nhưng không có quyền xử trí các thiếp thất khác, không thể can thiệp vào hành động và ích lợi của họ, càng không thể gây ảnh hưởng tới quận vương và tướng quân nên Mi Nương và Huyên Nhi cũng thấy an tâm không ít với sự sắp xếp như hiện tại. Hai người phát hiện tướng quân rất thích nhìn mỹ nhân bèn chạy ào về phòng trang điểm lại, đeo mấy thứ trang sức được thưởng lên, cảm thấy đủ xinh đẹp rồi liền chạy đi hầu hạ tướng quân, định tranh sủng một lần nữa.

Diệp Chiêu đang trong thời gian tân hôn, không phải vào triều bèn đi thư phòng đọc sách, để các nàng lại hầu hạ bên người.

Mi Nương quyến rũ, Huyên Nhi thanh nhã, một người mài mực, một người trải giấy, hồng tụ thiêm hương, các cụ phong tình(***).

Sau khi Diệp Chiêu đi luyện võ, Thu Hoa và Thu Thủy tự ý chạy tới nói chuyện phiếm với các nàng, tự hào khoe tướng quân nhà mình năm đó ở Mạc Bắc khí khái anh hùng, chặt đầu tướng địch giữa vạn quân.

Hai mỹ nhân tuy thân thể không thể hướng về nhưng trong lòng đã sinh ngưỡng mộ.

Sau đó nhìn phong thái của tướng quân một lần nữa, ngẫm lại quận vương bạc tình, hận tạo hóa trêu ngươi, cõi lòng tan nát.


(*) Bất ái hồng trang ái võ trang: Không yêu trang sức thích võ phục. Một câu thơ của Mao Trạch Đông, ca ngợi tinh thần chiến đấu của những người nữ dân quân.

(**) Việc trong nhà: Việc trong phủ mới.

(***)Hồng tụ thiêm hương, các cụ phong tình: Có mỹ nhân ở bên cạnh, phong tình vô hạn.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t18921-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận