Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 50

Chương 50
Hồng Nhan Nhược Liễu.

Nhân dịp biểu tiểu thư giá lâm, cuối cùng Diệp Chiêu cũng có được cơ hội hiếm có tự tay sắp xếp khuê phòng cho nữ hài tử.

 

Rèm mỏn g màu xanh, tủ ngọc bích, giá đồ, kệ đồ, nàng còn hăng hái bừng bừng vào kho tìm ngược tìm xuôi, thấy cái gì cầu kỳ hay hay là lôi hết ra, nhét sạch vào trong phòng, chẳng hề suy nghĩ tính toán, cắm đầu bày được bao nhiêu thì bày, mọi người chỉ còn biết lắc đầu. Vẫn là Hạ Ngọc Cẩn không chịu đựng nổi khiếu thẩm mỹ lộn xộn lung tung của nàng, tự mình xắn tay, chỉ huy người làm dọn dẹp sạch lại một lần nữa, vứt hết những thứ vớ vẩn linh tinh, đồ vàng đồ bạc đi, thay giấy bút nghiên mực và thi họa của danh nhân vào, cuối cùng cũng có một chút cảm giác khuê phòng của tiểu thư kinh thành.

Nhìn căn phòng như đổi mới hoàn toàn, Diệp Chiêu xấu hổ giải thích: “Ta không thạo mấy trò này lắm.”

Hạ Ngọc Cẩn tuyệt vọng vỗ vỗ bả vai nàng, thở một cái thật dài, lắc lắc đầu tiếp tục đến phòng tập võ.

Trên đời này, có một số người thích dùng cách tự trừng phạt bản thân để tăng thêm quyết tâm, ví dụ như không đọc xong quyển sách thì sẽ không ngủ, không viết ra được một áng văn vừa ý sẽ không ra khỏi cửa, không đỗ tú tài sẽ không cưới vợ, không kiếm được hai mươi lượng bạc sẽ không ăn thịt vân vân.

Hạ Ngọc Cẩn cũng là loại người như vậy, bình thường thích tự đặt mục tiêu là nếu không đổ ra được ba cái báo tử liên tiếp thì sẽ không ăn cơm tối; không gây sự với một tên khốn kiếp nào đó thì một tháng không đi thanh lâu, vân vân, nay, mục tiêu mới nhất của hắn là, khi chưa chuẩn bị để chinh phục nương tử thật tốt, thì tuyệt đối không làm việc vợ chồng!

Cho nên, vì mong muốn đè được nương tử suôn sẻ, làm mưa làm gió, hắn không hề chê ăn thứ gì, ngoại trừ điên cuồng nuốt hết những đồ ăn Dương Thị chuẩn bị, ngày nào không có việc gì làm là lại chui vào trong luyện võ đường, mồ hôi như mưa, luyện tập gian khổ. Sắc mặt tốt hơn trước kia trước nhiều, khiến An Thái Phi mừng đến không kìm lòng được, chẳng những miễn cho hắn vụ dăm ba ngày phải về thỉnh an một lần, lại còn sai người mang rất nhiều thuốc bổ sang. Ngay cả hai người Thu Hoa Thu Thủy suốt ngày nhăn mặt nhíu mày bới lông tìm vết cũng bị cảm động vì cái nghị lực này, không khỏi đánh giá hắn cao hơn vài phần, bèn nâng hắn từ hàng ngũ phế vật lên phế vật có khả năng đào tạo, thái độ cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Trong lúc nghỉ ngơi, Hạ Ngọc Cẩn nghĩ tới tâm trạng của Diệp Chiêu dạo này rất tốt, bèn hỏi hai nữ thân binh hỗ trợ hắn luyện võ: “Nàng và biểu muội thân thiết lắm hả?”

Thu Thủy nghĩ ngợi đáp: “Hồi còn đánh trận, Diệp Tướng Quân thỉnh thoảng lại viết thư cho cữu lão gia, nhiều lúc thu được chiến lợi phẩm, cũng sẽ chọn ra vài món, gửi kèm thư tặng cho các biểu thiếu gia biểu tiểu thư, đồ tặng cho Tích Âm biểu muội gần như luôn là đồ tốt nhất, đại khái hai người cũng thân.”

Hạ Ngọc Cẩn tò mò: “Cũng là một nữ nhân thích múa thương múa gậy phải không?”

Thu Hoa ba hoa: “Ai mà biết? Tướng quân không thích kể lể chuyện riêng tư vớ i người khác lắm, thư tín nào cũng là Hồ quân sư hỗ trợ xử lý, ngươi có thể đi hỏi hắn.”

“Không cần,” Hạ Ngọc Cẩn xoa xoa cánh tay đau nhức, lơ đễnh nói, “Ta cũng chỉ tò mò hỏi một chút thôi, chẳng qua chỉ là một con nhóc sắp lấy chồng, có khó chiều đến đâu cũng không đến lượt biểu tỷ phu như ta phải ở với nó, chắc là cũng không lật trời nổi đâu.”

Thu Thủy gật đầu: “Cũng đúng, tướng quân sẽ không để biểu tiểu thư ở cùng ngươi đâu.”

Thu Hoa phụ họa: “Đỡ phải mang tiếng người nhà kẻ xấu.”

“Nói bậy bạ,” Hạ Ngọc Cẩn nói thầm, “Chỉ bằng vào cái phong thái đàn ông của A Chiêu, nữ nhân mà nàng đem theo, có thể có thanh danh tốt hơn ta sao?”

Một lát sau, dưới ánh mắt trừng trừng oán hận của hai thân binh, luyện võ trường lại yên tĩnh trở lại.

Hơn một tháng sau, thuyền xe qua lại, biểu tiểu thư cuối cùng cũng vào kinh, Diệp Chiêu nhận được tin lúc trong quân doanh, vội vàng phái người đi tiếp.

Hai chiếc xe chở đồ đạc, cùng một chiếc kiệu màu lam rèm trắng lắc lư tiến vào cổng Nam Bình Quận Vương phủ, đám gia đinh đến hỗ trợ dỡ đồ xuống, khuân vào trong sân, vài bà giúp việc tiến lên nâng kiệu, đi theo lối bên ra đằng sau, thẳng đến trước khoảnh sân của gian chính thì dừng lại.

Ở Nam Bình Quận Vương Phủ, chủ mẫu chỉ để làm cảnh, mọi việc đều do Dương Thị lo toan, dẫn vài vị quản sự ra đón chào.

Mi Nương và Huyên Nhi được tướng quân chiều quen gan lớn, đã đứng cách đó không xạ lặng lẽ hóng hớt.

Dưới tàng cây hạnh, cửa kiệu nhẹ nhàng xốc lên, một tiểu mỹ nhân trong sáng xinh đẹp, tóc đen búi hai chỏm, mặc đồ lụa màu lam, cài mấy chiếc ngân trâm thời thượng bước ra, trên gương mặt tròn tròn có một ít tàn nhang, mắt cười cong vút như lưỡi liềm, khóe miệng có hai núm đồng tiền sống động đáng yêu, vừa nhìn đã mến.

Vị này chính là biểu tiểu thư? Nhìn có vẻ không khó chiều.

Dương Thị thở phào nhẹ nhõm, đang định tiến lên đón chào.

Không ngờ, tiểu mỹ nhân lại quay người hành lễ, cung kính vén cửa kiệu lên, duyên dáng nói: “Cô nương, đến rồi.”

Từ trong chiếc kiệu màu lam, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, khẽ đặt xuống vai của tiểu mỹ nhân.

Những từ ngữ trong kịch như “Tay như nhành liễu, làn da như tuyết”, “Tay ngọc xanh xuân tựa hoa lan” hiện ra trước mắt mọi người, chỉ bằng bàn tay trắng nõn, tinh tế, mềm mại, hoàn mỹ không tì vết này, cũng đủ đẹp đến mức làm cho người ta phải quên thở ngẩn ngơ.

Dương Thị sau khi sửng sốt, cười bồi tiến ra đón.

Liễu Tích Âm chậm rãi bước từ trong kiệu xuống, những đóa hoa hạnh đỏ rực trên cành phút chốc trở nên nhợt nhạt.

Nàng có một gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt hoàn mỹ, chiếc mũi hoàn mỹ, cái miệng hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, từ đầu tóc đến ngón tay, không một chỗ nào không đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hồng nhan họa thủy… Tất cả những từ ngữ miêu tả mỹ nữ từ cổ chí kim đều có thể đặt lên người nàng mà hoàn toàn không hề có cảm giác không thích hợp, cho dù vì nàng mà Phong Hỏa hí chư hầu*, xây Tửu Trì Nhục Lâm** để đổi lấy một nụ cười cũng đáng.

Nàng mặc một chiếc váy bằng lụa màu lục nhạt, một chiếc áo mỏng trắng thuần, từ đầu đến chân không có lấy một món trang sức nào, chỉ duy nhất có một chiếc trâm ngọc đơn giản cài nghiêng lên mái tóc như mây, trên đó treo một viên kim cương to cỡ ngón út, rực rỡ lấp lánh, khe khẽ đong đưa theo từng bước chân của nàng, như chuồn chuồn điểm nước, như liễu mềm đón gió. Nàng từ tốn đi tới, không kiêu ngạo không siểm nịnh nghiêng người hành lễ với Dương Thị, giọng nói như mang theo một âm luật đặc biệt, động tác tao nhã như múa.

Một tiếng “Loảng xoảng” giòn giã vang lên.

Là tiểu đồng hầu hạ bên ngoài nhìn đến mê mẩn, vô ý đánh rơi đĩa điểm tâm, làm mọi người bừng tỉnh.

Mỗi một nữ nhân đều tự hỏi trong lòng: “Nam nhân trong thiên hạ nếu đã nhìn thấy sắc đẹp nhường này rồi, liệu có còn muốn nhìn kẻ khác nữa?”

Mi Nương trước giờ tự cho mình xinh đẹp, nay cường địch xuất hiện, trong lòng bất an, đứng chết trân tại chỗ nhìn chằm chằm nàng, nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân lên đến đầu, lộn lên lộn xuống mấy vòng, tự biết không địch lại, tức giận đến vặn gãy móng tay, vò nát khăn tay, sắc mặt khó coi đến mức ngay cả son phấn cũng không che đi được.

Huyên Nhi mặc dù đần độn, nhưng thấy bậc vưu vật diễm áp quần phương như vậy, cũng có chút căng thẳng, kéo kéo tay áo Mi Nương nói: “Vị… Tích Âm biểu tiểu thư này có xinh như quận vương không?”

“Đâu chỉ xinh? Nàng so với hai quận vương gộp lại vẫn còn đẹp hơn.” Mi Nương chỉ hận không thể lột da mặt Liễu Tích Âm xuống gắn vào mặt mình, giọng nói rít ra từ kẽ răng, “Sao lại có nữ nhân có thể có bộ dạng hồ ly đến mức này? Thật đáng giận!”

Dương Thị mặc niệm mười tám lần trong bụng “Biểu thiểu thư đến ở tạm chuẩn bị gả cho nhà người khác”, cuối cùng nén tâm trạng rối loạn xuống, cười bồi nói: “Tướng quân nghe biểu tiểu thư sắp tới, rất là vui mừng, nàng nói sẽ về ngay, vất vả suốt cả chặng đường rồi, để ta đưa cô nương đi sắp xếp trước nhé?”

Liễu Tích Âm xấu hổ cúi đầu, ngượng ngập nói: “Là Tích Âm quấy rầy mọi người rồi.”

“Đều là người một nhà cả, quấy rầy với không quấy rầy cái gì, Tích Âm biểu muội khách khí quá rồi!” Diệp Chiêu người còn chưa vào đã nghe thấy tiếng, nàng vẫn mặc triều phục, còn chưa kịp thay, kích động chạy thẳng tới, sau lưng là Hạ Ngọc Cẩn đang định bám theo hóng chuyện, “Lần trước gặp mặt, muội còn chưa cao đến ngực ta đâu. Giờ cao lên không ít rồi.”

Liễu Tích Âm khẽ khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng quay người, cúi đầu bái kiến, từ chỗ cổ áo lộ ra cần cổ tao nhã, thon dài như thiên nga, nàng rủ mắt xuống, cười nói: “A Chiêu…”

Mỹ nhân bậc này, ngay cả kẻ quen thói soi gương như Hạ Ngọc Cẩn, cũng không nhịn được phải nhìn thêm mấy lần.

Diệp Chiêu thấy dung mạo của nàng, bàn tay vốn định thoải mái đưa ra nắm lấy hai tay của nàng chợt dừng lại giữa không trung, ngượng ngùng rút về, một lúc lâu sau mới vỗ vỗ vai nàng, dịu dàng nói: “Con gái mười tám thay đổi hoàn toàn, thiếu chút nữa ta không nhận ra.”

Liễu Tích Âm nói: “A Chiêu thì không thay đổi bao nhiêu, vẫn giống y như trong ký ức của muội.”

Diệp Chiêu cười khổ: “Tám năm, cũng trưởng thành rồi, sao có thể giống như ngày trước?”

Liễu Tích Âm che miệng cười nói: “Là A Chiêu suy nghĩ chín chắn.”

Hạ Ngọc Cẩn ngắm mỹ nhân nửa ngày, cùng là con gái nhà võ tướng, nhìn xem người ta trang nhã với đầy hương vị nữ nhân, nhìn lại nương tử nhà mình thô lỗ với đầy hương vị nam nhân, không khỏi thổn thức trong lòng. Cân nhắc nếu sau này bất hạnh sinh con gái, tuyệt không thể để nó học theo thói xấu của mẹ, nhất định phải để nó gần gũi với cô em vợ này, chỉ cần học được hai ba phần, hắn cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyền rồi.

Diệp Chiêu bỏ mặc Hạ Ngọc Cẩn đang chìm trong cảm khái lại, tự tay dắt biểu muội, ân cần đưa nàng đến căn viện được chuẩn bị tốt nhất.

Trước khi đi, Liễu Tích Âm lặng lẽ liếc mắt về phía Hạ Ngọc Cẩn một cái, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, thoáng qua trong chớp mắt.

Là làn thu thủy? Là làn thu thủy cửu biệt tương phùng***?

Không phải dành cho nương tử hắn, là cho hắn?

Hạ Ngọc Cẩn ngơ ngẩn hồi tưởng lại, cảm động đến không kìm lòng được.

Biểu muội của Diệp Chiêu thật tốt! Chẳng những diện mạo tốt, tâm tính thiện lương, ánh mắt cũng tốt nữa!

Nếu ngay đến tiểu mỹ nhân yểu điệu hiểu chuyện như vậy mà cũng không gả được cho một lang quân tướng mạo các mặt đều tốt, thì nữ nhân cả thiên hạ này hãy nên nguyền rủa cho Nguyệt Lão bị sét đánh đi.

*Phong Hỏa hí chư hầu: Chu U Vương nhà Chu say mê Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười bèn nghe lời nịnh thần đốt đài Phong Hỏa thường dùng để triệu gọi chư hầu tới cứu giá mỗi khi có ngoại xâm. Bao Tự thấy chư hầu kéo quân đến tới chân thành mà không thấy bóng giặc, ngơ ngơ ngác ngác thì liền bật cười. Chu U Vương rất mừng, lâu lâu lại đốt một phát. Dần dà chư hầu mất niềm tin vào thiên tử. Sau này Khuyển Nhung đến đánh vào thành, đài Phong Hỏa đã đốt nhưng chư hầu không đến nữa. Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị mang ra làm đồ chơi rồi tự tử. Nhà Chu rời đô về phía đông, kể từ đó suy yếu dần rồi chấm dứt vào thời Xuân Thu Chiến Quốc.

*Tửu Trì Nhục Lâm: Trụ Vương say mê Đát Kỷ, không màng triều chính chỉ lo hưởng lạc. Sai người xây một cái ao đổ đầy rượu vào gọi là Tửu Trì, nướng thịt treo lên cây nhiều đến nỗi mặt trời chiếu không lọt gọi là Nhục Lâm làm nơi hưởng lạc. Lại thường cho thái giám cung nữ đấu vật, kẻ thắng được ăn thịt uống rượu ở Tửu Trì Nhục Lâm, kẻ thua đẩy xuống Sài Bồn cho vạn xà cắn chết. Say này Tây Bá Hầu Cơ Xương và thứ tử Cơ Phát tạo phản giết chết Trụ Vương và Đát Kỷ, chấm dứt nhà Thương lập nên nhà Chu.

***Cửu biệt tương phùng: Xa cách lâu ngày giờ mới được gặp lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t20369-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-50.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận