Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 56

Chương 56
Áo cưới đỏ thẫm

Phu nhân thật sự bận rất nhiều việc.

 

Hạ Ngọc Cẩn lượn lờ ở bên cạnh một lát, cuối cùng cũng đành chưng hửng mò về.

Đi qua chỗ hành lang gấp khúc ngay sát hoa viên, đã thấy Liễu Tích Âm mặc một bộ váy áo trẻ trung bằng lụa vàng nhạt, trên thêu dây leo, Hồng Oanh đứng hầu phía sau, ngẩn người ngồi trong đình nhìn từng giọt mưa rơi xuống hồ nước, rửa sạch lá sen nhỏ màu xanh nhạt, gợn sóng dập dềnh, nỗi đau buồn không giấu được trong khóe mắt phiếm hồng.

Hạ Ngọc Cẩn căn bản không nghĩ nhiều chuyện, không hiểu làm sao lúc đi ngang qua, lại ngửi thấy từng đợt mùi hương nồng đậm tỏa ra từ trên người nàng, giống như hương mẫu đơn trộn với hoa nhài, lại lẫn thêm không ít thứ mùi không biết tả thế nào, rất hắc mũi, mũi hắn vốn mẫn cảm, không khỏi hắt xì vài cái.

Liễu Tích Âm nghe thấy tiếng động, đang ngơ ngẩn chợt tỉnh lại, vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Tích Âm tham kiến quận vương.”

Lúc quần áo lay động, mùi càng tăng lên, Hạ Ngọc Cẩn thấy đối phương chào hỏi trước, cũng không tiện né tránh, đành phải xoa xoa cái mũi, cười khổ nói: “Mùi hương xông này của ngươi có vẻ hơi đậm.”

Liễu Tích Âm lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Có lẽ là sáng nay hương liệu để xông hỏng rồi, hai ngày nay muội có hơi cảm mạo, mũi mất tác dụng, không ngửi được chuẩn.” Sau đó liến mắt một cái nhìn Hồng Oanh trách tội, “Sao lại không nhắc nhở ta?”

Hồng Oanh vội vàng áy náy nói: “Nô tỳ thấy hôm nay tiểu thư mặc bộ đồ này, lại không ra khỏi cửa, nô tỳ đoán cũng không làm sao cả, cho nên mới lơ là, mong tiểu thư thứ tội.”

Liễu Tích Âm thở dài: “Thật là nha đầu vô dụng, khiến quận vương chê cười.”

“Không có việc gì,” Hạ Ngọc Cẩn cực kỳ hưởng thụ ánh mắt và giọng điệu cung kính của nàng, hơn nữa lúc nhỏ nàng không đàn đúm với Diệp Chiêu, tâm trạng tốt, nhìn người cũng thuận mắt hơn, liền an ủi, “Chỗ biểu tỷ của ngươi còn có một ít hương xông loại tốt nhất được thái hậu ban thưởng, bảo nàng vào kho tìm cho ngươi, dù sao nàng cũng không thích mấy cái son phấn này, để không cũng tiếc.”

Liễu Tích Âm che miệng cười, xấu hổ nói: “A Chiêu còn bận rộn việc công, sao có thể đi quấy rầy nàng được?”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới vấn đề rất trọng yếu, hoang mang hỏi: “Sao ngươi lại gọi biểu tỷ là A Chiêu, nghe có vẻ không ổn lắm thì phải?”

Liễu Tích Âm nói: “Từ nhỏ tỷ ấy đã mặc nam trang, tất cả biểu tỷ muội chúng ta từ nhỏ đều quen gọi nàng là Chiêu biểu ca, mặc dù nay đã đổi thành nữ trang, tạm thời cũng khó đổi cánh xưng hô… Nếu quận vương để ý câu nói như vậy, Tích Âm sửa lại cũng không sao cả.”

“Cũng không phải chuyện gì to tát, đều là người trong nhà cả, gọi thế nào thoải mái là được.” Hạ Ngọc Cẩn tỏ vẻ thấu hiểu hoàn cảnh này, “Với khuôn mặt kia của cô ấy, nếu là ta cũng khó lòng gọi ra được hai chữ biểu tỷ.”

“Quận vương lại đùa rồi.” Liễu Tích Âm giương mắt nhìn hắn, càng cười không ngừ ng, tựa như u buồn đều bị đối phương hóa thành hư không, nhân diện đào hoa, ánh lên xuân sắc ngập trời, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ không thể nhìn thẳng.

Đối với vưu vật họa thủy này, đám là lượt vài ngày trước lại nói xằng nói bậy một hồi ở bên tai, Hạ Ngọc Cẩn e sợ bản thân mình không khống chế được lý trí, nổi lên những suy nghĩ méo mó trong đầu, có khả năng sẽ chọc giận phu nhân. Hơn nữa mùi hương thật sự gay mũi, bèn tùy tiện tán gẫu vài câu, nhanh chóng chuồn mất.

Liễu Tích Âm nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, vẻ tươi cười ấm áp trên mặt chợt biến thành băng giá lạnh lẽo, thù hận điên cuồng lan tràn như cỏ dại, ánh mắt của nàng thật giống như độc xà sặc sỡ nhô đầu ra từ cửa hang, không có dịu dàng, chỉ có oán độc, nhìn chằm chằm bóng dáng đối phương, mười ngón tay co lại với nhau, móng tay dài bấm vào đường viền tay áo, giống như coi nó là kẻ thù mà dày vò đâm chọc tơi tả.

Hồng Oanh cùng chung mối thù nhìn Hạ Ngọc Cẩn nhảy nhót rời đi, hung hăng phỉ nhổ hai cái, sau đó khuyên nhủ: “Tiểu thư, mặc kệ tên khốn này đi, mau trở về thôi…”

Trong viện Ngô Đồng, một chậu than hừng hực cháy.

Liễu Tích Âm đuổi hai nha hoàn phủ Nam Bình Quận Vương ra ngoài, đóng cửa sổ lại, thay một bộ đồ màu vàng khác, sau đó dùng kéo sắc cắt bộ đồ vừa mặc thành từng sợi, đổ dầu lên, để cho Hồng Oanh cẩn thận quẳng vào trong chậu than thiêu hủy, ngọn lửa nhanh chóng liếm lấy vải lụa tỏa mùi hương hắc mũi, nhanh chóng đốt thành một đống tro tàn cháy đen, sau đó lấy vải bông bọc lại, giấu vào trong góc, đợi ngày hôm sau tìm cơ hội vứt đi.

Hồng Oanh đốt xong, ngửi thấy mùi hương trong không khí, khó xử nhìn về phía chủ nhân.

Liễu Tích Âm thản nhiên nói: “Tìm mấy bộ tương tự trong rương cho vào đốt hết, rồi nói là lỡ tay để cháy đi.”

Hồng Oanh lập tức vâng dạ, nhanh chóng lục đồ ra.

Liễu Tích Âm đi đến sau lưng nàng, nhấc tay, nhẹ nhàng nâng một chiếc váy cưới màu đỏ từ đáy rương lên, chậm rãi đặt lên gối mở ra, hình thêu phượng hoàng giương cánh vô cùng tỉ mỉ, trông rất sống động, giống như muốn bay lên từ ngọn lửa dưới chân, còn có uyên ương hí thủy, tịnh đế liên hoa, chỉ thêu ngũ sắc sắp xếp bố trí vô cùng tinh tế tuyệt diệu, mỗi một chi tiết đều thể hiện sự khéo léo và tâm huyết của người thêu ra chiếc váy cưới này. Liễu Tích Âm trân trọng vuốt lên nếp gấp trên áo, khẽ ngở ngẩn, rồi bỗng nhiên buông tay, để cho cánh phượng đẹp đẽ này từ từ rơi vào trong lửa, bị nuốt lấy từng chút một, cuộn mình lại, hóa thành tro.

“Tiểu thư! Người điên rồi sao?” Hồng Oanh đau lòng đưa tay giật lấy.

“Cứ để như vậy đi.” Liễu Tích Âm nhìn chiếc váy cưới bị đốt cháy, chẳng hề luyến tiếc, chỉ cười méo mó, “Dù sao kiếp này của ta, sẽ không có cơ hội mặc nó lần nữa.”

Hồng Oanh nhớ tới tiểu thư dịu dàng hiền hậu trước kia, cảm giác khó chịu dâng từng cơn.

Trong bóng đêm, chỉ có những con bươm bướm đang lao vào ánh lửa.

Đêm đó, Hạ Ngọc Cẩn ở trong phòng, bỗng nhiên bị ngất.

Diệp Chiêu nghe tin, bỏ lại bảo kiếm trong tay, gần như bay về gian nhà chính, sau đó phi ngựa đến Thái Y Viện, cứng rắn lôi Mạnh Hưng Đức từ trong chăn tiểu thiếp ra, lại phi ngựa chạy về, tống vào phòng bắt mạch cho phu quân.

Lúc đại phu đến, Hạ Ngọc Cẩn vừa mới tỉnh lại, cảm thấy có chút mệt mỏi, đang nằm trên giường uống canh tổ yến, thấy Mạnh Hưng Đức đến, quen thuộc chào hỏi vài câu, ngoan ngoãn đưa tay ra.

Mạnh Hưng Đức bắt mạch cẩn thận, ngoại trừ hư hỏa tăng cao, còn không có phát hiện ra vấn đề gì lớn, khổ nỗi bên cạnh lại có ánh mắt giết người của tướng quân. Trầm ngâm một lát, đành phải nói là trầm mê tửu sắc quá độ, sức khỏe cạn kiệt, phải nằm điều dưỡng một thời gian, không nên gần nữ sắc, không nên uống rượu, không nên làm việc quá sức, cố gắng điều dưỡng mấy tháng sẽ khỏe lại, lại ghi thêm vài phương thuốc bồi bổ, dặn dò cẩn thận. Diệp Chiêu căng thẳng gật đầu liên tục, ghi nhớ hết thảy những gì đại phu căn dặn, sai người đi sắc thuốc, đem hết văn kiện trong thư phòng đến phòng ngủ, tạm dừng luyện võ, trừ lúc vào triều còn đâu sẽ tự mình hầu hạ cạnh giường.

Hạ Ngọc Cẩn cũng không rõ vì sao mình cấm dục tu thân, rèn luyện thể lực ngược lại lại thành ra thế này, khổ nỗi vì hắn trước kia thể chất ốm yếu, mặc dù hoạt động điều độ, cũng muốn nở mày nở mặt với người khác, cho dù đi thanh lâu ba đêm chỉ ngủ với hoa khôi một lần, cũng cố nói thành một đêm ngủ ba lần, khoe mình phong lưu vô cùng, giờ nói mình không trầm mê tửu sắc, cũng chẳng có ai chịu tin, chỉ cho là hắn trước sinh hoạt không điều độ gây hại giờ mới đột nhiên phát tác.

An Thái Phi đàu lòng rơi nước mắt, lập tức túm Diệp Chiêu đến trước mặt giáo huấn, bảo nàng đừng để cho phu quân trầm mê chuyện phòng the, cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt. Từ nay về sau phải giám sát cẩn thận, nội trong ba tháng không cho phép hắn chạm vào đàn bà. Diệp Chiêu cũng lo lắng cho sức khỏe của Hạ Ngọc Cẩn không thua gì bà, bằng lòng ngay lập tức, nâng việc giám sát các hoa lâu và nữ nhân hắn hay đến chơi lên thành đại sự quan trọng số một quân đội, phái gián điệp ngầm, canh phòng nghiêm ngặt khắp nơi, sợ trong thời gian điều dưỡng hắn lại đi phong lưu làm bệnh tình tái phát.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy việc này thật CMN khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không ra nguyên nhân, nhưng đứng trước nước mắt của mẫu thân, cũng chỉ đành bán tín bán nghi. Cảm giác nương tử ngày nào cũng nằm bên gối, chỉ nhìn được không ăn được, tâm trạng muốn mạnh mẽ ép buộc mà đánh không lại, thật sự là rất buồn bực.

Chỉ có chậu Mạn Hoa Hoa đầu giường có khả năng giải tỏa tâm trạng buồn chán, giúp dễ ngủ kia là người bạn tốt nhất của hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/t20375-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-56.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận