Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 57

Chương 57
Mùng 5 tháng 5

Liễu Tích Âm trong ấn tượng của Hồ Thanh là một cô nương thiện lương lại có chút yếu đuối, không quá thu hút, làm cái gì cũng đều chân thành chăm chỉ, thường xuyên bị tên xấu tính Diệp Chiêu trêu phát khóc. Nhưng vào thời điểm gian nan nhất của chiến dịch Mạc Bắc, nàng lại dũng cảm đứng ra, vận động các thiên kim và phu nhân ở hậu phương khảng khái quyên tiền, còn bán đi không ít đồ hồi môn của mình, chuẩn bị lương thảo cho đại quân, để lại cho hắn một ấn tượng rất tốt, cho nên hắn cũng không tin Liễu Tích Âm sẽ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ rằng tiêu cô nương bị “biểu ca” lừa lâu, sinh lòng giận dỗi, phá một ít chuyện trút giận rồi thôi.

 

Hơn nữa hắn rất thích thấy Nam Bình Quận Vương phủ ngày nào cũng gà bay chó sủa.

Nhưng phá đến mức để sức khỏe Hạ Ngọc Cẩn xảy ra vấn đề thì có vẻ hơi quá.

Mọi chuyện phát triển vượt tưởng tượng, đã mất khả năng không chế, bên trong chắc chắn có vấn đề.

Cho nên Hồ Thanh bấp chấp ánh mắt giết người của Hạ Ngọc Cẩn, tới cửa dò hỏi.

Hạ ngọc Cẩn đang làm Diệp Chiêu bận rộn tíu tít chơi: “Ta muốn ăn táo.”

Diệp Chiêu phát động thủ hạ ngập đường ngập phố tìm quả táo nào chín sớm.

Hắn nói: “Bóc vỏ.”

Diệp Chiêu lập tức vung con dao nhỏ.

Hắn nói: “Băm nhuyễn.”

Diệp Chiêu buồn bực không nói lời nào vác rìu bổ xuống bàn.

Hắn nói: “Bón.”

Diệp Chiêu lập tức cầm bát vàng thìa bạc đến, đưa tay bón từng thìa từng thìa cho hắn ăn.

Hạ Ngọc Cẩn còn chưa có ăn xong, nghe thấy Hồ Thanh đến, nhớ tới chuyện bị lừa lần trước, vỗ giường quát lớn: “Đuổi về!”

Diệp Chiêu tự mình đưa Hồ Thanh vào.

Hồ Thanh thưởng thức tranh cổ, rồi bắt mạch cho tên Hạ Ngọc Cẩn đang nhăn nhó mặt mũi, cảm thấy mạch đập cũng ổn, sau đó lại đi bộ trong phòng một vòng, phát hiện chậu Mạn Hoa Hoa đang độ nở rộ ở đầu giường, loại hoa nhỏ hiếm thấy ở ngoài đại mạc này, nếu người phú quý không ngủ được, cũng thường tìm về một hai chậu đặt ở đầu giường, nhờ mùi hương mà dễ ngủ, tuy rằng dùng lâu không tốt lắm, nhưng hẳn là không đến mức làm sức khẻo bị tổn hại hoặc làm cho người ta hôn mê.

Diệp Chiêu chờ mong hỏi: “Ngươi cũng coi như là quân y không chính thức, nhìn ra được cái gì không?”

Hồ Thanh vì ghét Hạ Ngọc Cẩn nên nói: “Ừm, nhìn ra hắn bị ngươi nuôi béo lên chục cân rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn buồn bực than thở: “Đã bảo không có bệnh, ngày nào cấm nọ cấm kia, không bệnh cũng chẳng mấy mà bệnh…”

Diệp Chiêu vỗ về hắn một chút, lo lắng nói: “Nếu không có gì thật, đang yên đang lành sao lại tự nhiên lăn ra ngất?”

Hạ Ngọc Cẩn quả quyết: “Khẳng định là bị cô làm tức ngất!”

Mọi người chăng ai thèm để ý đến lời nói hươu nói vượn của hắn.

Hồ Thanh cẩn th n đặt câu hỏi với đồ ăn đồ uống, thói quen nghỉ ngơi gần đây và những chuyện xảy ra trước khi hắn ngất, cuối cùng ra kết luận: “Đại khái là thể chất hắn yếu, chịu không nổi cường độ huấn luyện võ thuật của tướng quân, mệt nhọc quá độ, đột nhiên phát bệnh, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn, tướng quân ngươi cũng đừng nhốt hắn ở trong nhà, hoạt động một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, chậu Man Hoa Hoa này nếu không cần thiết thì đừng dùng, nếu ỷ lại quá, sau này bỏ đi, sẽ rất khó ngủ.”

Diệp Chiêu đồng ý hết lượt, nhìn vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn của Hạ Ngọc Cẩn, vội vàng đưa quân sư rời đi.

Sau khi Hồ Thanh ra khỏi cửa, bỗng nhiên quay lại, hỏi: “Dạo này Tích Âm cô nương đang làm gì?”

Diệp Chiêu nghĩ nghĩ: “Mấy hôm trước nó làm cháy mất cái váy cưới, tâm trạng không tốt, đang ở trong phòng thêu lại, thỉnh thoảng cũng sang đây, đứng ở ngoài phòng khách hỏi thăm một chút, đưa cho mọi người ít bánh ngọt.” Nhớ tới biểu muội tri kỷ, nàng rất vui vẻ, trên mặt cũng hiện ra một chút ý cười.

Hồ Thanh căn dặn: “Những gì Tích Âm cô nương đem đến đừng đưa cho quận vương ăn.”

Diệp Chiêu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

Hồ Thanh biết nàng rất tàn nhẫn với người ngoài, nhưng lại vô cùng bao che khuyết điểm với người thân bạn bè, cũng không ngờ vực vô căn cứ. Liễu Tích Âm lại là người nàng tin tưởng nhất, không có chứng cứ sẽ không thể chỉ mặt nói có vấn đề, ngộ nhỡ đoán sai thì không dễ giải thích, vì thế cân nhắc một lát, cười nói: “Thân thể hắn vốn đã không tốt, còn ăn nhiều đồ ngọt như vậy, nếu biến thành mập mạp là hỏng rồi, sẽ lại càng yếu hơn rồi.”

Diệp Chiêu vốn cảm thấy chồn tuyết tròn xoay cũng rất dễ nhìn, đang định cố gắng vỗ béo, nghe hắn nói như vậy, cũng bắt đầu do dự.

Hồ Thanh tranh thủ rèn sắt từ khi còn nóng: “Biểu muội của ngươi là khách, lại đang thêu váy cưới, một lần nữa thêu lại từ đầu rất bận rộn, sao có thể để nàng ngày nào cũng phải làm chuyện của kẻ dưới? Cho dù có làm, cũng chỉ nên để nàng chỉ trỏ cho a hoàn động tay, đừng để người ngoài nói Nam Bình Quận Vương phủ không nuôi nổi lấy một nữ đầu bếp, còn để khách phải tự mình ra tay.”

“Nói cũng đúng,” Diệp Chiêu cũng dặn, “Chuyện lần trước nói với ngươi cũng để ý một tẹo, thay ta hỏi thăm một chút xem là nhà ai còn có công tử tài mạo song toàn chưa kết hôn không.”

“À ừ…” Hồ Thanh đáp bừa, đầu óc tính toán, cảm thấy mấy năm gần đâu Mạc Bắc chiến loạn liên tục, nữ nhiều nam ít, Liễu Tích Âm khuynh quốc khuynh thành, lại tài hoa xuất chúng, thông minh khéo tay, cho dù hồi bảy tám tuổi phạm sai lầm, nhưng cũng xem như là trẻ người non dạ, sau lại tuân lệnh ở trong nhà giữ lễ, cũng coi như xóa tội rồi, hơn nữa Liễu gia gia đình đàng hoàng, cũng không cần phải nịnh nọt, bán con cầu vinh. Sao ở quê lại không tìm thấy đối tượng môn đăng hộ đối? Phải đưa lên kinh tìm? Nói không chừng Liễu tướng quân giấu diếm cái gì thay cháu gái.

Hắn lập tức hồi phủ viết một phong thư, sai khoái mãi đưa đi Mạc Bắc, tra rõ chuyện tình Liễu Tích Âm.

Hơn một tháng sau, là ngày mùng 5 tháng 5, hạ tiết.

Bầu trời âm u liên tục bao lâu quang đãng trở lại, mưa hết hẳn.

Những nữ hài trẻ tuổi đều dắt tay nhau ra khỏi khuê phòng, trang điểm ăn mặc xinh đẹp, cầm quạt tròn, đeo mạng che mặt mỏng manh, đạp lên hoa rơi đầy đất, dung mạo thanh xuân yêu kiều được ánh trời quang rực rỡ tôn lên càng thêm động lòng người. Những thiếu niên tài tuấn chưa thành thân hoặc đám quần là áo lụa, cũng mặc quần áo đẹp đẽ, chen chúc chui ra, cầm quạt trong tay, đứng ở đầu thuyền ngâm xướng thơ ca, ra vẻ nói chuyện xất chúng, khí chất tao nhã, giành được sự để ý của giai nhân. Mà nam nữ đã thành thân, hoặc là ngồi trên thuyền hoa thuyền rồng trôi nhẹ trên sông, hoặc là ở lương đình trà quán bên cạnh nghỉ ngơi, quan to quý tộc tụ tập ở trướng vải trên mặt cỏ ven bờ, một mặt thưởng hạ, một mặt xem có con trai con gái nhà ai thích hợp với đứa bé nhà mình hoặc nhà người quen hay không.

Hạ Ngọc Cẩn bị mẫu thân và nương tử liên thủ nhốt trong nhà, đã đến mức không chịu nổi nữa, sao có thể bỏ qua dịp trọng đại như thế này? Liền làm ầm làm ĩ đòi đi. Diệp Chiêu thấy sức khỏe hắn đã khá lên, mời Mạnh thái y đến xem qua, cũng nói là chỉ cần tĩnh dưỡng tiếp là sẽ không sao, vì thế thả ra, đưa hắn cùng các bằng hữu đi du sông, tiện cũng đưa Liễu Tích Âm ra ngoài, để cho đám công tử và phu nhân thái thái ngắm trúng, sau này làm mai cho tiện.

Hai bên bờ sông xanh biếc, gần bờ có không ít hồ sen, giọt sương đậu trên lá sen xanh biếc, đóa hoa mềm mại đỏ tươi, đúng là cảnh sắc vào hạ tuyệt đẹp. Trên đường gặp rất nhiều người quen, Diệp Chiêu bị Quảng Bình quận chúa của Ninh vương gia và bọn tỷ muội túm lấy, bị bắt thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các nàng, kể lại một chút chuyện hành quân đánh giặc ở Mạc Bắc.

Quảng Bình quận chúa sùng bái hỏi: “Diệp tướng quân, nghe nói Thu tướng quân có thể giết hơn trăm địch một lần, còn ngài? Giết được bao nhiêu người?”

“Chưa đếm bao giờ,” Diệp Chiêu suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, “Cũng không định đếm.”

Huệ Mẫn huyện chúa* cười nói: “Tướng quân một lần giết vạn kẻ địch, Thu tướng quân sao có thể so sánh?”

Ninh Bình quận chúa cười nói: “Giết người là không tốt.”

Diệp Chiêu giải thích: “Lúc ấy đã không có lương thực, binh lính còn ăn không đủ no, càng không nuôi nổi tù binh. Hơn nữa giặc Kim rất gian xảo, không giữ chứ tín, trước giờ bắt được tù binh của Đại Tần cũng vẫn giết luôn, nếu ta thả hổ về rừng, những tù binh này chắc chắn ngóc đầu trở lại, lại rơi vào ác chiến.”

Ninh Bình quận chúa nói: “Làm người chung quy cũng nên tích âm đức, để lại lối thoát cho mình. Hoàng phu tử của nhà ta nói, giặc Kim mặc dù thiếu văn hóa, nhưng cũng có không ít kẻ có thể được lễ nghi giáo hóa, có thể nào lại giết sạch hết, là tướng quân quá tàn nhẫn.”

Diệp Chiêu nghe thấy cười không ngừng, làm cho các tiểu cô nương xung quanh đỏ hết mặt.

“Phu tử nhà muội nói đúng lắm, không hổ là chính nhân quân tử trung hiếu liêm sỉ vẹn toàn,” Hạ Ngọc Cẩn vỗ tay khen: “Lần sau hai quân đối chiến, chúng ta tìm mấy ngàn người đọc sách đến, cùng nhau đứng trước trận cao giọc đọc sách thánh hiền, giáo hóa đám man di kia, để cho bọn họ biết xấu hổ, tự nhận thức việc làm không đúng của mình, sau đó buông vũ khí, chấm dứt chiến tranh, từ nay về sau biên cảnh hai nước vạn năm hữu hảo.”

Mọi người đều bị hắn đùa đến ôm bụng cười to.

Ninh Bình quận chúa xấu hổ đỏ mặt, đẩy hắn, phóng khoáng nói: “Đường ca rất vô liêm sỉ, mau đi đi! Chúng ta không chơi với ngươi.”

Tiểu nhân không so đo với nữ tử.

Hạ Ngọc Cẩn thấy đường muội sắp giận, vội vàng hi hi ha ha chạy đi, đứng ở thuyền hoa bên sông chào hỏi đám quần là áo lụa quen biết, thuận tiện nghiên cứu dáng người và dung mạo của đám cô nương muội tử đi ngang qua năm nay, bình luận xem người nào xinh đẹp nhất? Khổ nỗi hết thảy so ra đều không bằng Tích Âm đang đứng dưới tán liễu xanh, nàng mặc một bộ đồ trẻ trung màu lục nhạt, đôi mắt đẹp lung linh, mỗi động tác giơ tay nhấc chân, đều cướp hết vẻ đẹp của trăm hoa. Tiếc là ban ngày ban mặt, nhiều người để ý, không tiện làm càn, đám tài tuấn gấp đến độ vò đầu bứt tai, tính toán xem làm sao tiến lên mở lời, hoặc là xui mẫu thân đến Nam Bình Quận Vương phủ cầu hôn.

“Phong cảnh ngày hè đẹp cô cùng.” Hạ Ngọc Cẩn nhìn bộ ngực và tà áo mỏng của đám mỹ nhân, cảm khái vạn lần, nổi lên thi hứng, chuẩn bị sáng tác một bài dâm thi, để đám anh em quần là áo lụa cùng nhau thưởng thức. Vừa đọc câu mở đầu, bỗng nhiên đầu gối tê dại từng cơn, nhanh chóng lan ra, hai chân dường như không còn thuộc về mình, cả người không khống chế được, cắm đầu xuống sông.

“Quận vương cẩn thận!” Một giọng nữ lo lắng từ bên cạnh truyền đến.

Có một bàn tay xinh đẹp nhỏ bé, nắm chặt lấy cánh tay hắn, nhưng sức lại không đủ, bị hắn kéo luôn xuống nước. Nước sông lạnh như băng xộc vào mũi, bóp chặt lấy toàn bộ không khí trong lòng ngực, kí ức mấy lần bị rơi xuống nước hiện ra trong đầu.

Hạ Ngọc Cẩn vung tay vung chân, bất chấp kéo lấy người bên cạnh, sợ hãi giãy dụa.

“Cứu mạng ——- “

“Tướng quân! Quận vương với biểu tiểu thư bị rơi xuống nước!”

*Huyện chúa: Nhỏ hơn quận chúa.

Nguồn: truyen8.mobi/t20376-tuong-q uan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-57.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận