Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 63

Chương 63
Thề

Con ngoan không cãi mẹ.

 

An Thái Phi lôi Diệp Chiêu sang bên cạnh dạy dỗ cho một trận, nêu một đống gia đình hòa thuận bà biết ra làm ví dụ, nói từ vấn đ ề khai chi tán diệp cho đến sự tất yếu của việc nạp thiếp, nói tiếp đến tầm quan trọng của công dung ngôn hạnhvới nữ tử và tấm lòng rộng lượng cần có của chủ mẫu, lại kịch liệt phê bình giáo dục biểu hiện không hiền hậu thường ngày của nàng, nói đến mức Diệp Chiêu ngật đầu xưng phải. Hạ Ngọc Cẩn trơ mắt nhìn vấn đề “Hiền lành độ lượng” mà hắn vừa vất vả lắm mới dìm xuống được lại bắt đầu nổi lên, có khả năng Diệp Chiêu sẽ lắc mình một cái biến thành vợ hiền, nghe lời mẹ chồng dạy bảo, chăm sóc tướng công, nạp cho hắn bảy tám thiếp thất, thông phòng, thật sự là gấp đến mức hai mắt bốc lửa.

Không thể nhịn được nữa, hắn lò cò nhảy xuống giường, cứng rắn lôi người mẫu thân đang nói đến mức khát nước vừa uống hết ba chén trà vẫn chưa hết ý, đẩy lưng mời ra khỏi cửa, cười trông khó coi hơn cả khóc, cầu xin nói:”Chút việc nhỏ ấy sao dám phiền lão nhân gia người quan tâm, con sẽ dạy dỗ nàng một trận, để nàng hiểu rõ thiệt hơn.”

An Thái Phi vì con trai ra mặt cuối cùng lại bị ghét, quả thật là thằng con sợ vợ như sợ hổ, cưới vợ một cái quên luôn mẹ, khổ sở trong lòng, lập tức rớt vài giọt nước mắt.

Hạ Ngọc Cẩn biết mẫu thân nhà mình lắm miệng, nếu kể hết sự thật ra, ngày mai khắp đường khắp phố đều biết, đành không ngừng cầu xin: “Mẹ yên tâm, chuyện liễu cô nương con đã có tính toán, mẹ hãy về trước chờ tin tốt lành đi.”

An Vương Phi rất là cảm kích việc Diệp Chiêu làm cho địa vị của mình trong cảm nhận của mẹ chồng cao lên, nàng rất không thích việc nam nhân háo sắc nạp thiếp, lại càng không thích bà mẹ chồng đi làm loạn, liền lặng lẽ khuyên vào vài câu: “Mẫu thân, nếu nhị đệ đã cam đoan như vậy, mình về trước đi. Muốn nạp ai vào cửa, dù sao cũng là việc của nam nhân, tướng quân có ghen tỵ cũng không ngăn được, huống chi đối phương là biểu muội của nàng, nếu nhị đệ và người ta ván đã đóng thuyền, nàng trừ việc cam chịu, cũng không thể nhẫn tâm ra tay.”

An Thái Phi ngẫm thấy cũng đúng, lại dặn dò con trai: “Nếu con hổ cái kia nổi điên thì bỏ về nhà mình vài ngày.”

“Dạ dạ dạ, mẹ nói cái gì con cũng nghe.” Hạ Ngọc Cẩn cầu thần khấn phật tiễn mẫu thân và đại tẩu ra khỏi cổng, sau đó quay đầu thấy Diệp Chiêu đang nâng cằm, chăm chú cân nhắc vấn đề “Hiền hậu”, hận đến mức muốn mở sọ nàng ra xem trong đó là cái bã đậu gì, nổi giận đùng đùng nói, “Lại đây! Hành quân đánh giặc cô hoành tráng như vậy, về nhà chỉ phải làm một người vợ cũng làm không xong! Thật là thiếu giáo dục!”

Diệp Chiêu chần chừ một lát, lại đi tới nhận giáo dục.

Hạ Ngọc Cẩn đang định mở miệng, so sánh chiều cao của hai người một chút, phát hiện không khác nhau nhiều lắm, nhưng khí thế lại kém rất rất nhiều, liền ra lệnh: “Ngồi xuống!”

Diệp Chiêu lại gần chần chừ một lát, ngồi xuống.

Hạ Ngọc Cẩn biết nàng trong phương diện chung sống vợ chồng không hiểu một cái gì, cần ra phải sức giáo dục, liền cố nén giận, sắp xếp lại suy nghĩ, cốc đầu nàng một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Khắp kinh thành, làm gì có nhà ai phu quân không muốn nạp thiếp, thê tử lại vội vàng nhét thêm người vào trong nhà? Trong đầu cô rốt cuộc có biết chữ ‘ghen tuông’ viết như thế nào không?”

Diệp Chiêu vội vàng chỉnh đốn thái độ, dùng giọng điệu lúc họp báo quân tình, nghiêm túc trả lời: “Thái hậu từng nói, bảo ta phải hiền lành một chút, kiềm chế tính tình, không nên ghen tuông với thiếp thất.”

Hạ Ngọc Cẩn đập bàn hỏi: “Có ai hiền lành đến như cô không? Hay là cô hoàn toàn không đặt phu quân là ta đây trong lòng? Cô thật ra chỉ thích nữ nhân? Định chọc cho lão tử tức chết, rồi song túc song phi với biểu muội của mình?”

“Không phải, ta không có hứng thú làm ông già thỏ (*),” Diệp Chiêu giải thích, “Ta chỉ muốn để Tích Âm sống dưới sự che chở của Nam Bình Quận Vương phủ, ăn ngon mặc đẹp, vô lo vô nghĩ cả đời.”

Ngày trước khi Hạ Ngọc Cẩn vừa mới đỡ bệnh, thanh danh làm xằng làm bậy còn chưa có lan truyền ra ngoài, biểu tỷ biểu muội thanh mai trúc mã trong gia tộc cả đàn, người muốn làm thê tử của hắn cũng không ít, nhưng hắn cũng không có quậy phá khốn kiếp như vậy. Vì thế hắn ôm đầy một bụng hoài nghi, hít sâu một hơi, tiếp tục giáo dục: “Cái tính toán ngu ngốc gì vậy! Cho dù nuôi nàng ta cả đời, chỗ dưới của cô cũng đâu có sử dụng được? Không sợ khuê oán sao?”

Diệp Chiêu lắc đầu, “không.” Nàng nghĩ ngợi, hỏi ngược lại, “Dạo này không phải chàng cũng không làm với thê thiếp trong nhà sao? Hình như cũng không có khuê oán thì phải?”

Hạ Ngọc Cẩn bị sự thẳng thắn của hàng làm phát sặc, nhớ tới ba kẻ ăn cây táo rào cây sung kia, lòng càng bốc hỏa, gào rít nói: “Đừng có nhắc đến đám khốn kiếp kia nữa! Chờ bao giờ lão tử rảnh rỗi, sẽ đuổi cổ hết các nàng đi!”

Diệp Chiêu nhíu mày hỏi: “Chàng nhẫn tâm đuổi thật sao?”

Dương Thị bị cha mẹ bán vào cửa từ năm mười hai tuổi, vô cùng cẩn thận chăm sóc hắn đang bệnh tình nguy kịch, An Thái Phi còn hạ lệnh, nếu Hạ Ngọc Cẩn bệnh chết, sẽ để Dương Thị vào từ đường mà Thanh Đăng Cổ Phật, sống thủ tiết suốt quãng đời còn lại. Mi Nương là con của đầy tớ trong nhà, cả nhà già trẻ đều ở trong An Vương phủ, Huyên Nhi là tú nương mua từ bên ngoài vào, cũng bị An Thái Phi lôi mấy người thiếp thất không tuân bổn phận bị xử tử ra dọa, tuy có ít khuyết điểm nhỏ, nhưng cũng chưa phạm sai lầm lớn nào. Hơn nữa thiếp thất thông phòng chỉ là đồ chơi, đuổi các nàng ra khỏi cửa, không biết sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Hạ Ngọc Cẩn niệm tình hầu hạ lúc bệnh tật, không thể ra tay ác độc như vậy được, cho dù có chút không vui, cũng nên quẳng trong nhà nuôi cơm, nhất thời do dự.

Diệp Chiêu thấy hắn do dự, thử hỏi lại: “Có phải chàng có mới nới cũ, muốn đổi người mới không? Thái hậu từng nói năm nay có tú nữ tiến cung, định thưởng cho chàng một ít.”

Hạ Ngọc Cẩn năm nay không đến hai mươi ba, mặc dù có chút tính tình phong lưu là lụa, nhưng cũng chưa đến trình độ sắc quỷ tanh mặn xơi hết, nạp thiếp cũng chỉ chọn những tiểu cô nương từ mười bốn đến mười tám, nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng nữ tử tuổi này phần lớn chưa biết yêu đương, không có bao nhiêu đầu óc, may mắn gặp được kẻ đẹp trai phóng khoáng, tài hoa xuất chúng, võ công cao cường, quyền cao chức trọng, tài sản bạc triệu, vung tay rộng rãi, dịu dàng quan tâm, bao che khuyết điểm, lòng xuân nảy mầm thì đâu thèm phân biệt là nam hay nữ? Cho dù là yêu ma quỷ quái, nói không chừng cũng sẽ chạy theo. Để các nàng ở hậu viện, ngộ nhỡ lại bị nương tử mê hoặc thì biết làm sao?

Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới Liễu Tích Âm bề ngoài nhìn như mảnh mai yêu kiều mà lại sở trường diễn kịch lừa người, nội tâm điên cuồng quyết liệt, không khỏi rùng mình một cái, liên tục lắc đầu. Tuyệt đối không thể nạp thiếp, nếu số đen, rước về một người càng nham hiểm độc ác hơn, nói không chừng sau khi vào cửa sẽ giày vò hắn đến chết. Liền vội vàng dặn Diệp Chiêu: “Cô đi bảo với thái hậu là ta sức khỏe không tốt, không chịu được vất và, hơn nữa… Hơn nữa muốn chuyên tâm đọc sách, không thể phân tâm vì sắc đẹp, cho nên bảo bà đừng có thưởng, muốn ngắm mỹ nhân thì đưa tấm ‘Bách Hoa Cung Nữ Đồ’ cho ta đi.” Còn thái hậu có tin hay không thì kệ bà.

Diệp Chiêu chần chừ: “Chàng không cần thật à?”

Hạ Ngọc Cẩn thẳng lưng, quát: “Không cần!”

Diệp Chiêu: “Nhưng thái phi nói, nhà người ta…”

Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Lão nhân gia hồ đồ rồi, bà nói gì kệ bà, cô cứ học ta nghe tai phải ra tai trái, bằng mặt không bằng lòng, dỗ dành một tẹo là được!”

Phần lớn đàn ông Diệp Chiêu quen, đều là hạng ăn trong bát hóng trong nồi.

Trước khi nàng xuất giá, bị mọi người ngàn căn vạn dặn đừng tùy tiện nổi ghen, đừng rút đao chém hồ ly tinh, rộng lượng một chút, hào phóng một chút, thể hiện phong độ của chính thất, đây cũng là việc duy nhất mà người không biết bất cứ một món nữ công gia chánh nào như nàng có thể làm cho phu quân hài lòng. Từ sau khi thành công hòa giải với Hạ Ngọc Cẩn, nàng đã cảm thấy rất hài lòng, hơn nữa trời sinh tính tình phóng khoáng, quen nhìn biển rộng trời cao, cảm thấy ghen tỵ là hành vi hẹp hòi của đám nữ nhân trong thâm trạch đại viện, căn bản chẳng thèm để ý đến. Cho nên đối với những câu nói lần này của Hạ Ngọc Cẩn, nàng cảm thấy tác phong hành vi của hắn khác với nam tử bình thường, trong lòng trống rỗng, tựa như chuẩn bị định đánh úp doanh trại địch, lại phát hiện người không lều trống, chỉ để lại ba cái nồi rách, cần cấp thiết điều chỉnh chiến thuật.

Hạ Ngọc Cẩn còn đang thao thao bất tuyệt dạy dỗ nương tử, từ việc tuần tự tuân thủ tam tòng tứ đức đến sự tất yếu của việc tồn tại âm dương trời đất, lại nhắc đến biểu muội giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mắng đến nỗi cũng phải uống ba chén trà cho mát cổ, kịch liệt ho khan vài tiếng.

Diệp Chiêu rốt cuộc chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm sâu ở trong căn phòng âm u, trầm trầm như mặt đầm nước, nàng bức bối hỏi: “Chúng ta đều là người thẳng thắn, đừng chơi bời cái trò ngượng ngượng ngùng ngùng này, trực tiếp nói thẳng, ta phải làm thế nào thì chàng mới vừa lòng?”

Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng thẳng thắn, cũng chẳng buồn che dấu, “Liễu Tích Âm tuyệt đối không thể vào cửa! Trong nhà có nàng thì không có ta!” Hắn đừng lại một chút, thấy sắc mặt Diệp Chiêu nhìn không ra mừng giận, trong lòng có cảm giác run run, lo nàng vẫn còn có suy nghĩ khác trong đầu, cũng biết mình nói năng có vẻ hơi lạnh lùng quá đáng một chút, liền hạ quyết tâm, dụ dỗ nói, “Chuyện trước kia qua hết rồi, ta sẽ không so đo với cô nữa, những tiểu thiếp trước kia quên đi, muốn đuổi thì đuổi, bây giờ cô thề với trời đi, chỉ cần lão tử không nạp thiếp! Cô cũng sẽ không có suy nghĩ định đem thiếp về nhà ở trong đầu!”

Diệp Chiêu ngây ra nhìn hắn hồi lâu, nhắc nhở: “Như vậy, bên cạnh chàng chỉ có duy nhất một nữ nhân thô lỗ là ta đây.”

Hạ Ngọc Cẩn mặc dù chưa nguôi giận hẳn, cũng biết rằng tình hình được không bình thường, nhưng suy nghĩ một chút, nếu vì lý do nương tử nhà mình không chịu ghen mà bỏ vợ thì quả thực là truyện cười hiếm có trong thiên hạ. Dù sao Diệp Chiêu cũng mặc kệ hắn ra ngoài chơi bời, cho dù không nạp thiếp, cũng có thể đi sờ sờ bàn tay nhỏ bé của mấy cô nương hát rong xinh đẹp, những nữ tử này ai trả tiền người ấy là đại gia, sẽ không trắng trợn lăn ra mê nương tử của hắn làm cho hắn nghẹn thở, cân nhắc thiệt hơn, cảm thấy có lời, liền đập tay: “Duyệt!”

“Như vậy chàng sẽ vui?” Diệp Chiêu bối rối đưa tay, tựa như muốn vuốt tóc hắn, đến cách đầu ba tấc thì dừng lại một chút, giống như đang quyết định một vấn đề gì đó rất quan trọng, mạnh mẽ rụt tay về, thật lâu sau, mới chém đinh chặt sắt nói, “Được, ta thề.” Sau đó nàng cúi đầu, sải bước, không chút do dự xoay người rời đi.

Nam nhân không nạp thiếp, nữ nhân nhà nào mà chẳng mừng muốn chết? Cô ta thì lại đi phụng phịu với mình?!

Hạ Ngọc Cẩn bị kẻ không biết tốt xấu này làm tức gần chết.

Bên ngoài Cốt Đầu lặng lẽ báo lại: “Liễu cô nương hình như tới đưa canh tổ yến cho ngài, nàng là khách, đuổi đi thì không tiện, có cho vào không ạ?”

“Đi!” Hạ ngọc Cẩn thấy nương tử không canh giữ, mẫu thân không ở đây, quyết định thật nhanh, lấy gậy chống ra, khập khập khiễng khiễng, nhảy ra ngoài cửa, “Trật chân có đáng là cái gì! Đi với gia đi uống trà nghe tiểu khúc đi!” Không thèm ở đây chịu ấm ức nữa.

Cơn mưa dầm đã tạm tạnh, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa đám mây đen, nắng ấm dào dạt rớt xuống trên những mái hiên bên bờ Tần Hà, con mèo con rất mãn nguyện nằm phơi nắng.

Hạ Ngọc Cẩn khiêm tốn ngồi kiệu nhỏ, ngột ngạt buồn bực, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, chậm rãi đi đến cạnh một chiếc thuyền hoa, bỗng nhiên hét to một tiếng “Dừng”. Thò mặt ra, thấy trong chuông ngựa của Mạt Vân Cư có một con ngựa đen mũi trắng tướng mạo hung ác, đang thở phì phò, ức hiếp con ngựa mẹ nhỏ nhắn ở bên cạnh.

Thú giống như chủ.

Đây chính là ngựa của Thu Lão Hổ, chưa bao giờ thèm làm bộ làm tịch, lừa bịp người khác.

Hạ Ngọc Cẩn nắm tay phải lại, đập một cái lên bàn tay trái, sai người dừng kiệu lại bên cạnh, đi bộ vào, tìm hắn chơi, tiện đà hỏi han tình hình một chút.

Trong Mạt Vân Cư, cuối cùng Thu Lão Hổ cũng đã chuốc được cho Hồ Thanh say mèm, không ngừng vỗ vai hắn nói: “Huynh đệ nhiều năm à, ngươi sinh lòng từ bi, cưới hai đứa con gái của ta về đi! Hai đứa nó không gả đi được, ta cũng không thể tái giá a.”

“Không được không được,” Hồ Thanh nằm sấp trên bàn, ngả ngả nghiêng nghiêng, vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, khiến cho quỷ kế của huynh đệ không thực hiện được, hắn mồm miệng lè nhè hỏi, “Vì sao con gái phải cưới… cưới chồng rồi ngươi mới tái hôn được?”

Thu Lão Hổ lay lay hắn: “Xưa nay mẹ kế thường nhẫn tâm, khuê nữ nhà ta sao có thể chịu đựng được ấm ức?”

Hồ Thanh đập bàn hỏi: “Vậy ra ta có thể chịu ấm ức sao?”

Thu Lão Hổ vỗ vỗ ngực nói: “Ta cam đoan hai đứa không đánh ngươi!”

Hồ Thanh: “Không chịu không chịu, ngươi đi tìm thằng tân khoa tiến sĩ nào đi.”

Thu Lão Hổ vẻ mặt đau khổ nói: “Hỏi thử mãi rồi mà không được, lão tử ngày nào cũng nhìn đám tiến sĩ ra ra vào vào trên đường Văn Hoa, thực CMN muốn quay lại nghề cũ, trói hai thằng lại, đem gạo nấu thành cơm, lo đến độ bạc hết cả tóc.”

Hạ Ngọc Cẩn thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng thấy Hồ Thanh khó chịu, sợ quấy rầy hai huynh đệ họ bày tỏ nỗi lòng, liền lén lút xoay người định đi.

Hồ Thanh tiếp tục nằm sấp trên bàn, Thu Lão Hổ tinh mắt, nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn đội cái mũ ngọc nhìn như trai bao ở đằng kia, khi tuyệt vọng cách gì cũng thử, bổ nhào ra, kéo hắn vào trong chiếu, vừa rót rượu vừa lấy lòng: “Quận vương à, người dù gì cũng là phu quân của tướng quân chúng ta, giúp ta một chút đi, lấy quyền thế ép buộc người khác, bắt hai thằng thư sinh nhân phẩm tốt ra đây, tiến sĩ là tốt nhất, cử tử không sao, tú tài cũng được, đem hai đứa con gái của ta gả cho tụi nó, tặng không hồi môn cũng được.”

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ đến hai nữ thân binh suốt ngày nhăn mặt nhíu mày bới lông tìm vết hắn kia, liên tục lắc đầu: “Nương tử của ta còn chịu nói lý một chút, chứ hai đứa con ông không phân phải trái, đừng gây tai họa cho những rường cột của nước nhà.”

Thu Lão Hổ cười bồi nói: “Tại sao lại nói là tai họa được! Đến lúc đó trong nhà văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, đó là ông trời tác hợp mà!”

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ, thuận nước đẩy thuyền, thử nói: “Dù sau hai đứa sùng bái tướng quân như vậy, lại ở lâu với nhau như vậy, gả hai nàng cho tướng quân là được.”

“Người hiểu ta chỉ có quận vương!” Thu Lão Hổ vỗ mạnh bàn một cái, tiếng kêu ầm ầm, dọa người bên ngoài thiếu chút nhảy dựng lên, sau đó mặt như đưa ma nói, “Lúc trước đưa hai đứa đi hầu hạ tướng quân, chính là xem xét tướng quân nhân phẩm tốt, ngoại hình ổn, đánh nhau siêu, lại nặng tình trọng nghĩa, nếu gả được cho ngài ấy, thật sự là tổ tiên tích đức. Không ngờ tướng quân lại là nữ nhân! Căn bản là không thể cưới vợ, khiến bố vợ hờ như ta tam nát hết cõi lòng.” Hắn dùng bàn tay thô kệch, lại xử thế Tây Thi đau bụng, không ngừng xoa xoa bộ ngực còn to hơn ngực gấu, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu.

Hạ Ngọc Cẩn im lặng liếc mắt, cười nhạo hỏi: “Nữ nhân thì không gả cho được sao?”

Vẻ mặt Thu Lão Hổ càng đau khổ hơn: “Nữ tử có thích mỹ nhân, cũng sẽ không cưới đâu.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy hắn đầu óc đần độn, không nghe ra chuyện mình muốn thăm dò, liền nói hơi rõ một chút: “Ngươi làm sao biết Diệp Chiêu không thích nữ nhân? Sợ là vì con gái ngươi không đủ quyến rũ động lòng, ngoan ngoãn đáng yêu thì có.”

Thu Lão Hổ nhức đầu, khó hiểu hỏi: “Quận vương nói cái gì ngu vậy? Tướng quân làm sao thích nữ nhân được? Hồi trước lúc chúng ta đi kỹ viện, có một tiểu mỹ nhân eo nhỏ mông to dịu dàng dào dạt, bỏ một số tiền lớn ra tự chuộc thân, ôm lòng yêu thương, cam nguyện làm thiếp, lại bị ngài ấy cự tuyệt rất tàn nhẫn, chúng ta đều khó chịu thay cho cô nàng hoa khôi ấy. Lén nói không biết tướng quân cấm dục tu thân hay là có bệnh kín gì có nói. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, quả nhiên ngài ấy có bí mật không thể nói! Không được thuần đàn ông như lão tử! Ha ha ha!”

Hạ Ngọc Cẩn kinh ngạc hỏi: “Cô nàng hoa khôi nào?” Đông Hạ công chúa, biểu muội si tình, hoa khôi xinh đẹp, nương tử của hắn vì sao lại có nhiều nợ phong lưu với nữ nhân như vậy?

Thu Lão Hổ nghĩ lại một lúc lâu, rồi nói: “Hình như là chuyện mấy năm trước thì phải, cô nàng hoa khôi kia xinh đẹp như hoa, thiếu chút nữa bị giặc Kim bắt được, nhận ơn cứu giúp, cõi lòng thầm hứa, không phải chàng thì không cưới. Dùng dằng hồi lâu, cuối cùng nghĩ quẩn trong lòng bi phẫn xuất gia, thật tiếc cho dáng người yểu điệu với bộ ngực to đùng kia mà.”

Hạ Ngọc Cẩn vẫn không tin, nhỏ giọng than thở: “Nếu không thích nữ nhân khác, thì đó là vì nàng chỉ thích biểu muội.”

Hồ Thanh ngẩng đầu lên khỏi bàn rượu, đôi mắt say lờ đờ mơ màng hỏi, “Biểu muội cái gì?” Một lát sau mới phản ứng lại, “Tích Âm thật sự là một người con gái tối, đáng tiếc, đáng tiếc.”

Hạ Ngọc Cẩn biết hắn và mình không hợp, bỏ qua luôn, không cho hắn có cơ hội châm chọc mình, thấp giọng nói: “Đúng vậy, đáng tiếc là ta bảo Diệp Chiêu đuổi đi rồi.”

“Ngươi bảo Diệp Chiêu đuổi đi? Đuổi đi?” Hồ Thanh lặp lại vài lần, lắc lắc đầu, thở dài, “Tướng quân thật đáng thương!”

Hạ Ngọc Cẩn tức đến vẹo hết cả mũi, chỉ vào tay chân bó bột của mình nói: “Trước tiên ngươi cứ đáng thương ta là được rồi?!”

Hồ Thanh tự lẩm bẩm: “Bằng vào sự si tình và cương liệt của Liễu cô nương, từ nay về sau, sợ là không còn mặt mũi gặp lại, thật sự là đáng thương.”

Hạ Ngọc Cẩn thấy hắn biết chuyện, không ngờ lại dấu mình lâu đến vậy, bất mãn nói: “Có đáng thương nữa cũng chẳng qua chỉ là biểu muội, cho dù trước kia có chút tình nghĩa cũng chỉ đến vậy mà thôi, nàng là thân nữ nhi, nếu thực sự không thích nữ nhân thì chắc chắn không có khả năng ở cùng bên nhau với đối phương, tuy rằng ngày trước có nói đùa một câu thì cũng không thể tính là phụ tình bạc nghĩa, nàng là biểu tỷ không phải biểu ca, lúc ở tiền tuyến kháng Kim, đã báo đại thù giùm biểu muội rồi, bao nhiêu ân tình cũng coi như đã trả xong rồi chứ? So với việc cố mong làm một chuyện không thể làm được, chi bằng chờ kiếp sau đầu thai làm đàn ông, còn gì vướng mắc nữa? Nếu vẫn không chịu hiểu, không gặp lại nữa thì thôi.”

Hồ Thanh ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn hắn, hỏi: “Tính tất cả họ hàng, quận vương có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội?”

Đại Tần khai quốc được trăm năm, dòng dõi hoàng thất đông đúc, thêm con gái gả ra ngoài vân vân, Hạ Ngọc Cẩn có thể liệt kê được mấy chục biểu tỷ muội, còn người không nhớ tên lại càng nhiều. Hắn bắt tay vào tính lũy thừa hồi lâu, thật sự không trả lời được, hung dữ nghiêm mặt hỏi: “Ngươi quan tâm đến gia phả nhà ta làm gì?”

Hồ Thanh hỏi lại: “Tướng quân có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội?”

Hạ Ngọc Cẩn đơ một hồi, không đáp được.

Hồ Thanh đáp: “Huynh đệ tỷ muội lớn lên cùng nàng ở Mạc Bắc, không chết không điên thì chỉ còn duy nhất một Liễu cô nương!”

Giỏi cho Mạc Bắc, hay cho Mạc Bắc.

Mạc Bắc bị chém giết, số người chết vượt quá tám phần, thành lầu bị hủy hoại trong nháy mắt, cho dù xây lại, cũng không thể giống hệt như trong ký ức. Người thân lớn lên cùng nàng gần như đã chết hết, thái gia gia thì ngây ngốc, đại tẩu chẳng qua mới được gả vào hai ba năm, mấy đứa cháu sinh ra trước khi thành bị phá không lâu, ngoại trừ nghe mẹ nó kể lại thì vốn chẳng có chút ấn tượng gì với Mạc Bắc. Mà người thân cùng nàng trải qua những hồi ức tốt đẹp ở Mạc Bắc, cùng nàng vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, chỉ có Liễu Tích Âm.

Hồ Thanh lại hỏi: “Chỉ là biểu muội? Đó là vì ngươi có nhiều biểu muội lắm! Ngươi có được rất dễ dàng, mà nàng thì có quá ít những thứ để giữ trong lòng bàn tay mà bảo vệ! Người bằng lòng quan tâm đến nàng cũng rất ít!”

Một người có thể không sợ đau, không có nghĩa là sẽ không đau.

Một người có thể không sợ cô đơn, không có nghĩa là sẽ không cô đơn.

Một người có thể chịu đựng mất mát, không có nghĩa là sẽ không sợ mất mát.

Một người có thể không khóc, không có nghĩa là sẽ không khó chịu.

Nàng rất kiên cường, tất cả mọi người đều đã quên nàng là cô bé năm ấy mười sáu tuổi mất đi tất cả người thân, gánh lấy gánh nặng, bước chân lên hành trình chết chóc. Nàng quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là chiến thần dũng cảm không sợ bất cứ thứ gì, không có bất kỳ nhược điểm gì. Nàng rất chín chắn, rất ương ngạnh, gánh hết trách nhiệm lên vai mình…

Thu Lão Hổ nhìn hai người cãi nhau, cảm thán nói: “Lúc mới bắt đầu đánh giặc, lửa cháy ngay bên người, mọi người đều tâm sự từ tận đáy lòng, hỏi xem sau khi chuyến tranh, nếu ông trời còn cho mình sống sót, lúc trở về mọi người muốn làm cái gì nhất? Có người nói còn sống thì phải về cưới vợ, có người nói còn sống thì phải về đi học, có người nói còn sống thì phải về mua ruộng làm địa chủ, có người nói còn sống thì phải về ôm con trai một cái, có người nói còn sống thì phải về du sơn ngoạn thủy tiêu dao cả đời, chỉ có tướng quân… tướng quân nói…”

Hồ Thanh thản nhiên bổ sung: “Nếu ông trời cho nàng còn sống, nàng sẽ dành cả đời chuộc tội.”

Thân mình Hạ Ngọc Cẩn ngả nghiêng một cái, chén rượu trong tay, nghiêng khẽ giữa không trung, nhẹ nhàng hạ xuống đất, rượu nho màu đỏ bắn ra.

Những vết thương từng được tạo ra, sẽ không vì thời gian trôi đi mà biến mất.

Lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng.

Phạm lỗi dễ, chuộc lỗi khó, hạnh phúc rất xa xỉ.

Trút hết sức lực để cố gắng.

Mười sáu năm phạm sai lầm, nàng muốn dùng cả đời để chuộc lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t20729-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-63.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận