Hạ Ngọc Cẩn là quả trứng thối xui xẻo.
Lần trước xuất hành cứu tế, hắn là Ngự Sử, hơn trăm người tiền hô hậu ủ ng, bên người còn có hãn thê mỹ thiếp hầu hạ, hết thảy quan viên địa phương dọc đường đi tươi cười chào đón, tranh nhau lấy lòng,trừ xe ngựa xóc nảy đau mông ra, chưa ăn nửa miếng khổ nào.
Lần này lén lút chuồn đi Giang Đông, một nắng hai sương, phải kiềm chế xa hoa phô trương, âm thầm hành động, không dám có nửa cái móng tay khoe mẽ, ăn, mặc, ở, đi lại hạ xuống không chỉ một hai cấp.
May mà trước đó vài ngày ngày nào hắn cũng rèn luyện thân thể, xương cốt sức khỏe cùng lá gan cứng lên không ít. Vì vợ và con, cũng tương đối có tinh thần không sợ khổ không sợ mệt, quyết tâm đặc cách leo ngựa mà đi, kết quả là người không quen cưỡi ngựa, nóng vội không ăn được đậu hũ, con ngựa chạy chưa được hai ngày, thấy một con cáo nhỏ lủi qua đường, giật mình lồng lên, hắn không giữ được dây cương, bổ nhào một cái ngã thẳng xuống bùn, lăn vài vòng trong vũng bùn như con khỉ, xanh tím trầy da không đếm hết, may mắn không ảnh hưởng gì đến gân cốt, nằm úp sấp nửa ngày không nhích nhích nổi.
Cốt Đầu khóc quýnh lên: “Quận Vương Gia, ngài còn sống không??”
Hạ Ngọc Cẩn chậm rì rì bò ra khỏi vũng bùn, đầu óc choáng váng một lúc, lúc tỉnh tỉnh hồi thần, lại phát hiện con cáo đỏ đầu xỏ chạy mất, con ngựa đang ngoan ngoãn ăn cỏ, trông biết trút giận vào ai, đành ấm ức chịu đau, tự giác trở về.
Hắn vừa nhấc chân đi được hai bước, dẫm phải vạt áo, lại ngã, húc vào tảng đá bên cạnh, bị thương…
Có kẻ không biết nhìn xa trông rộng thấy nét mặt chủ tử khó chịu, vội vàng nịnh hót: “Quận vương cát nhân thiên tướng, may mắn lúc xuống ngựa không bị lao vào hòn đá.”
Hạ Ngọc Cẩn đau tới hít phải ngụm khí lạnh, chỉ vào kẻ nói không biết nghĩ kia quát: “Người đâu, đánh cho ta!”
Dế Mèn mày mày ủ ê nói: “Không mang theo gậy ạ.”
Hạ Ngọc Cẩn: “…”
Dế Mèn chờ mong hỏi: “Nếu không, tiểu nhân về lấy vậy ạ?”
Mọi người ba chân bốn cẳng xúm lại, hộ tống kẻ không an phận kia lên xe, tiếp tục lên đường.
Đáng tiếc phúc không cùng tới, họa đến dồn dập, Hạ Ngọc Cẩn có thể chịu khổ, thì cái dạ dày được chiều chuộng quen thân của hắn cũng không chịu khổ được, cùng ăn lương khô với mọi người vài ngày, không biết ăn phải cái gì không sạch sẽ, lập tức thành chuyện lớn, chẳng những thượng thổ hạ tả, lại còn phát sốt. Ngô đại phu đi cùng là phụ khoa thánh thủ nổi danh kinh thành, sau khi bắt mạch giúp hắn, đưa ra hai bài thuốc, yêu cầu nghỉ ngơi tại chỗ, chờ hạ sốt.
Hạ Ngọc Cẩn trông mong về phương bắc, làm ầm lên đòi đi.
Khổ nỗi đoàn người sợ xương cốt thân mình yếu ớt của Nam Bình Quận Vương xảy ra cái gì không hay, cửu tộc nhà mình cũng không thoát được, liền vừa dỗ vừa lừa, mặc cho hắn gấp đến độ giậm chân, dùng hết thủ đoạn ép bức lẫn dụ dỗ, người nào người đấy vẫn cứng rắn sắt t hép, thà chết không tuân. Thề phải chữa cho hắn ổn ổn rồi mới mang mầm tai họa này đi tiếp, quăng trách nhiệm cho tướng quân.
Bị cưỡng ép, hành trình buộc phải trì hoãn.
Phía bên kia, sau khi hoàng đế Đại Tần thương nghị với chúng thần xong, cũng hiểu rằng đàm phán hòa bình với Đông Hạ không cần quá thành ý, không phái trọng thần mà chọn ra một người thông thạo văn hóa Đông Hạ trong Hàn Lâm Viện, đặc cách phong là Thái Thường Tự Thiếu Khanh, dẫn bốn năm quan viên theo, đi sau Hạ Ngọc Cẩn mà lại thành đến trước, tới Giang Đông, đầu tiên là tới quân doanh gặp Diệp tướng quân, sau khi hiểu rõ tình hình, lại phái sứ giả truyền tin tới quân doanh Đông Hạ.
Đặc phái viên truyền tin họ Bạch, Cấp Sự Trung của bộ Lễ, là người Giang Bắc, tuổi còn trẻ, nhỏ người thấp bé nhưng gan dạ hơn người.
Hắn một mình cầm thư mang tới quân doanh Đông Hạ, hai bên đao thương dựng thẳng san sát như rừng, bén ngọt lóng lánh, đại tướng Đông Hạ tụ hợp, sát khí chấn thiên, quân vương râu tóc bạc trắng nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ trải da hổ, bên người có mỹ nhân bưng nho trong tay, ân cần hầu hạ. Mỹ nhân ngẩng đầu, thản nhiên đưa mắt nhìn hắn, làn thu ba lưu chuyển, câu hồn nhiếp phách lòng người.
Bạch đặc phái viên bình ổn lại tâm thần, bỏ qua sắc đẹp, tỉ mỉ nhìn kỹ lại, chợt thấy màu da mỹ nhân trắng nõn tinh tế, thân hình nhỏ xinh, không giống vẻ cao lớn tráng kiện, làn da ngăm đen như đàn bà con gái Đông Hạ, có vẻ như là người Đại Tần. Nàng mặc áo khoác lông cáo trắng trân quý, đeo trang sức đá quý sặc sỡ, hai viên dạ minh châu lớn rủ bên tai, lấp lánh rực rỡ. Trên mặt không có lấy tí ti sầu khổ, chi có vui vẻ hầu hạ bọn Đông Hạ dã man, lại luôn mền giọng lấy lòng, còn hạ lưu hơn cả gái lầu xanh…
Bạch đặc phái viên khinh thường quay đi, không nhìn tới đứa con gái xinh đẹp tự cam chịu hèn mạt này, hành lễ theo lễ tiết Đại Tần với vua Đông Hạ, sau đó ngạo nghễ trình thư hòa đàm lên, đứng thẳng người, chờ câu trả lời thuyết phục của đối phương.
Hai quân giao chiến, không giết sứ giả.
Đông Hạ Vương khẽ nhíu mày, không thèm so đo.
Không ngờ, con đàn bà hạ lưu kia cúi đầu nói vài câu vào tai Đông Hạ vương, Đông Hạ vương mỉm cười gật gật đầu. Cô ta liền xuống khỏi giường mềm, thình lình mở miệng, ra vẻ ngờ vực nói: “Vị công tử đứng lưng thẳng hơn cả thương này, hình như ta có gặp qua rồi.”
Đông Hạ Vương tò mò: “Liễu nhi, nàng từng gặp ở đâu thế?”
Liễu Tích Âm thờ ơ nói: “Hình như là khách quý của Bạn Hương Lâu, không biết sao nay lại ra vẻ đứng đắn thế này? Nhìn rất ra dáng nha.”
Chúng tướng Đông Hạ cười vang.
Bạch đặc phái viên thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, nhân phẩm thanh cao, đã từng bao giờ tới làng chơi? Hắn giận dữ đến xanh mặt, chỉ vào Liễu Tích Âm mà mắng: “Ngươi đừng ngậm máu phun người!”
“Hử?” Liễu Tích Âm nghiêng đầu, đến gần hai bước, tỉ mỉ đánh giá một lượt, “Hay là nhận nhầm người? Ngươi không phải là Bạch đại gia ư?” Nàng nhún nhún vai, không đợi đối phương phủ nhận, vẻ mặt đầy cợt nhả, “Đại Tần không có người à? Kẻ học trò ra vẻ đạo mạo như vậy cũng phái tới đàm phán?”
Bạch đặc phái viên nén giận: “Cô nương cũng là người Đại Tần.”
“Thì sao?” Mị nhãn của Liễu Tích Âm quét ngang toàn trường, cười dài nói, “Đàn ông Đại Tần đều là những kẻ yếu ớt bội tình bạc nghĩa, nhìn cái xác bé tí gió thổi cũng đổ của ngươi, đầu còn không có cao bằng ta, sao so được với nam nhi Đông Hạ anh dũng? Đại Tần hoàng đế không phải là không tìm được ai cho nên mới phái đứa con nít như ngươi tới chứ? Thật là đáng thương.”
Quan viên Đại Tần chê cười đám Đông Hạ dã man không biết lễ độ.
Tướng lĩnh Đông Hạ chê cười đám văn nhân Đại Tần yếu đuối giả đò thanh cao.
Ai cũng khinh thường ai.
Bạch đặc phái viên đi vào trận doanh Đông Hạ, bọn họ cố tình bố trí ra oai phủ đầu, cho đối phương nếm chút mùi. Nhưng đối phương dường như không nghĩ khúm núm, lấy lòng cầu xin tha thứ, khiến bọn họ cực kỳ căm ghét. Liễu Tích Âm cố tình khiêu khích, vấy bẩn lên người hắn, hủy diệt tôn nghiêm của hắn, thế nhưng lại đúng khẩu vị của bọn họ, bèn ồn ào lên, các loại từ ngữ ô uế thi nhau mà tới.
Bạch đặc phái viên bụng đầy học vấn, khổ nỗi tú tài gặp nhà binh, có lý cũng không nói được. Bất kể nói đạo lý lớn gì trong sách ra, ngoại trừ hoàng tử Y Nặc còn hiểu được vài phần ra thì đám thổ dân này đều chẳng hiểu gì cả, Liễu Tích Âm răng nhọn miệng sắc, đứng bên cạnh dẫn kinh trích sách, từng chữ từng chữ găm vào tim, từng câu từng câu như rắn độc, chẳng những cười nhạo phụ họa, còn xuyên tạc mấy lời biện giải của hắn cho đám Đông Hạ nghe, chọc cho bọn chúng cười càng điên cuồng hơn.
Hắn một miệng không địch được trăm lời, lại không biết mắng chửi thô tục, chẳng mấy đã bị hạ xuống hạ phong.
Bạch đặc phái viên xấu hổ đến đỏ bừng mặt, bị lửa giận công tâm, cuối cùng bất chấp phong phạm thư sinh, hoàn toàn bất cần thóa mạ thẳng mặt Liễu Tích Âm: “Con đàn bà vô sỉ hèn hạ! Mặt mũi như hoa như ngọc, nhưng tâm địa lại như rắn rết, là mối nhục của Đại Tần! Mối nhục của tổ tông!”
Liễu Tích Âm ngây ngẩn cả người.
Tất cả mọi người ngân ngẩn cả người.
Cảnh ầm ỹ ồn áo nháy mắt yên tĩnh.
“Một sứ giả nho nhỏ, nể ngươi ba phần, ngươi lại thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn? Dám làm càn ở Đông Hạ?” Đông Hạ vương đang muốn nổi giận, đại hoàng tử bên cạnh thấy người trong lòng bị lăng nhục, giận tím mặt, rút đao dựng lên, chẳng quan tâm sứ giả hay không sứ giả, hắn muốn chém thằng ôn không biết lễ độ này. Nhưng Liễu Tích Âm nhanh tay hơn. Nàng lùi l ại hai bước, tiện tay rút roi ngựa treo trên mành trướng xuống, quất thẳng vào người Bạch sứ giả.
Sức nàng không nhỏ, đánh một kẻ thư sinh chẳng có gì là khó, roi quất vào thịt, một roi thấy máu.
Bạch sứ giả tự biết nói lỡ, đau nghiến răng nghiến lợi, hối hận không thôi, không dám đánh trả, cũng không dám trốn tránh, chỉ có thể liều chết chống đỡ.
Đông Hạ Vương bình tình nhìn mặt hắn, không ngăn cản.
Đại hoàng tử từ từ thu đao, dẫn đầu vỗ tay khen ngợi.
Chúng tướng ngồi xem hứng trí bừng bừng, cười vang một mảnh.
Chỉ có Y Nặc hoàng tử nhíu mày lắc đầu.
Bạch đặc phái viên thương tích khắp người, rốt cục không chịu nổi mà ngã xuống, khe khẽ rên rỉ.
Liễu Tích Âm tóm chặt vạt áo hắn, xách cổ lên, vung cho mấy cái bạt tai, hung hăng nhổ nước miếng, cả giận nói: “Bà đây hận nhất bọn tiểu nhân ra vẻ đạo mạo như ngươi!”
Bạch đặc phái viên cố sức chịu đựng, không muốn lên tiếng trả lời.
Đông Hạ Vương xem kịch chán rồi, mới mở miệng quát ái thiếp lui xuống, sau đó ném văn thư vào mặt hắn, giận dữ nói: “Mấy cái điều kiện vứt đi này, các ngươi cho rằng Đông Hạ ngu hết à? Diệp Chiêu đàn bà con gái, chẳng qua chỉ may mắn thắng hai trận, lại tưởng rằng Đông Hạ sợ ả chắc? Về cho hoàng đế các ngươi nghĩ kỹ lại, nghĩ cho thật kỹ, viết lại điều kiện một lần nữa.”
Bạch đặc phái viên nhặt văn thư lên, nhịn đau ôm hận rút lui.
Trên đường, hắn hoang mang xoa xoa vết thương trên da thịt, sau đó sờ sờ trong ngực, lấy mảnh vải nho nhỏ mà lúc vừa rồi ả hạ lưu kia túm cổ hắn lên nhổ nước miếng, nhanh tay nhét vào ra xem xét, trên mảnh vải có mấy chữ viết vội bằng nước đỏ của hoa Phượng Tiên, mang theo mùi hương thơm ngát.
Hắn xem xong, thần sắc đại biến, không dám chậm chạp, mang cả người đầy thương tích, chạy vội về quân doanh, bí mật trình lên Diệp tướng quân.
Chiêu:
Đông Hạ âm thầm điều năm mươi vạn đại quân xuống, phải cảnh giác nhẫn nại, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Phái thám tử đi theo sát tình hình địch, chờ ta phát tín hiệu, tổng tấn công.
———– Tích Âm Tuyệt Bút.