Hạ Ngọc Cẩn đưa đại đao cho nàng.
Diệp Chiêu quá quen thuộc với sức nặng của từng loại vũ khí, nàng đưa tay ra đỡ, không ngờ cây đạo nhìn nặng trịch lại nhẹ như vậy, nàng không đề phòng, dùng sức quá lớn thành ra lảo đảo một cái, “Cái này là?” Nàng lật trái lật phải nhìn ngắm, chỗ nào cũng tinh luyện từ sắt, không hề có sơ hở, bèn tò mò sờ tay định bẻ thử một cái.
“Không được bẻ!” Hạ Ngọc Cẩn hoảng sợ, vội vã ngăn chặn hành vi lỗ mãng của vợ, giải thích, “Vũ khí này là tác phẩm của thợ rèn Lưu ở kinh thành, tay nghề của hắn rất giỏi, còn có tài đúc rỗng, thường xuyên làm máy móc cho đám nhà giàu, thỉnh thoảng cũng lén làm một chút đồ chơi như thế này.”
Diệp Chiêu kinh ngạc: “Cái đao nhìn được không dùng được thế này, chặt một cái đầu còn không nổi, có khi còn vỡ thì dùng thế nào được?”
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Kinh thành có được mấy cơ hội cho ngươi động đao động thương? Đám con cháu ăn chơi sĩ diện nhà võ tướng, hoặc là muốn trốn tránh luyện võ khổ cực, hoặc là muốn thể hiện võ dũng trước mặt mỹ nhân, toàn lén lút đặt những loại vũ khí rỗng như thế này, cố ý sai người hổn hển khênh đến, sau đó bản thân mình nhẹ nhàng nhấc lên, ra vẻ lực bạt sơn hà khí cái thế (*), cũng lừa được khối người rồi đấy.”
Diệp Chiêu lại nhấc nhấc ước lượng đại đao, đại đao tám mươi tám cân đặt lên tay chưa đến mười cân, khó trách ông chồng của nàng khua múa nhiệt tình được như vậy, không khỏi cảm khái: “Bảo sao thằng con thứ hai nhà Mộc tướng quân lấy đâu ra ra thể lực mà nâng nổi Bá Vương Đao năm mươi sáu cân như thế, còn tưởng hắn nhìn yếu mà lực không yếu…”
Thợ rèn Lưu Tam Lang cười xòa nói: “Bá Vương Đao kia cũng là ta làm, mất hơn hai mươi ngày, dùng mất khoảng bảy tám cân sắt, tướng quân thích, ta đánh cho ngài một cây nha? Chỉ cần không dùng thật là không lộ đâu.”
Hạ Ngọc Cẩn khoát tay: “Làm đi! Trong tay tướng quân có bao nhiêu vũ khí nặng, chọn mấy cái tốt, đánh hết ra! Gia có thưởng lớn!”
Ai chẳng biết Nam Bình Quận Vương vung tay hào phóng?
Thu nhập một chuyến này có thể cả đời ăn uống.
Lưu Tam Lang sung sướng rời đi.
Với thần binh lợi khí này, Diệp Chiêu vô cùng vui mừng, eo nàng nhỏ, thắt đai lưng lên cao một chút, cũng không quá lộ, xách đại đao, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy tới luyện võ trường, chỉ điểm đao thức trước mặt tướng sĩ, múa đại đao uy vũ hừng hực, khiến mọi người hoan hô từng trận.
Tướng quân đao, trong quân không ít người có thể nâng lên, nhưng có thể sử dụng nhẹ nhàng như vậy không đến vài người.
Nhìn diệp Chiêu cầm đại đao quăng tới quăng lui như lá cây, mọi người hò hét đến kinh thiên động địa, trên đời này có phụ nữ nào có thai mà hung mãnh đến vậy?
Mật thám ẩn núp trong quân, vẫn ôm tâm lý may mắn, thấy cảnh tượng như vậy, tim lạnh ngắt.
Từ đó, không còn người nhắc đến chuyện tướng quân mang thai.
Một nơi khác, Kỳ Vương phái hiện sứ gia mình phái đi mãi vẫn chưa có trả lời lại, trong lòng vừa sợ vừa vội, lo sợ Đông Hạ Vương động tâm, muốn hy sinh mình đổi lấy lợi ích. Lại thêm Diệp Chiêu nhân cơ hội tung người lẩn vào Giang Bắc, phát tán lời đồn Đông Hạ hòa đàm với Đại Tần khắp nơi, khiến hắn đứng ngồi không yên, hoãn chuyển lương thực, lại phái người đi Đông Hạ báo tin trước, người đưa tin lại bị mai phục giữa rừng núi, bị Thu Lão Hổ quay về nghề cũ làm thổ phỉ triệt hạ, trực tiếp lôi về quân doanh Đại Tần.
Đường chuyển lương có trọng binh canh gác, vài người trà trộn vào thì được, nhưng phái cả một đội quân tới, sẽ có động tĩnh, khiến kẻ địch cảnh giác.
Diệp Chiêu được tin, nhăn mặt nhíu mày.
Hạ Ngọc Cẩn ở bên cạnh gỡ xương cá cho vợ, nghe tin thám tử cấp báo, khó hiểu hỏi: “Sao lại không cắt đường lương bọn chúng? Chúng ta cứ trực tiếp đánh mấy chục xe vận lương đến Giang Bắc, làm giả con dấu với thư hàm, cho lương thực lên, giả mạo Kỳ Vương đưa đến là được rồi.”
Nếu đổi là người khác đưa ra ý kiến ngu ngốc như thế, Diệp Chiêu đã chửi ầm lên rồi, nhưng trước mắt là nam nhân trong tâm can nàng, bất kể hắn làm gì nói gì đều đúng, cho dù ý kiến ngu ngốc, cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu, vì thế nhẹ nhàng giải thích: “Lượng lương thực Kỳ Vương chuyển cho Đông Hạ rất lớn, quốc khố trống rỗng, quân lương của chúng ta đã sớm không đủ, nếu cắt lấy lượng lương thực lớn như thế cho quân địch, quân mình sẽ không còn gì ăn.”
Hạ Ngọc Cẩn sững sờ hỏi: “Mua lương thực không được sao?”
“Xung quanh đây nơi nào trưng thu được đã trưng thu hết rồi,” Diệp Chiêu thở dài, “Chúng ta lấy đâu ra tiền mua lương?”
“Nhưng…” Hạ Ngọc Cẩn gẩy gẩy móng vuốt, “Ta có tiền nha.”
Diệp Chiêu: “Tiêu tốn không hề ít, chàng đây là…”
Lời còn chưa dứt, Hạ Ngọc Cẩn đã bắt đâu luồn tay vào trong áo, tay trái móc ra một xấp ngân phiếu, tay phải moi ra một chồng ngân phiếu, một đống ú hụ, ước chừng mấy chục vạn lượng, quay đầu sai Dế Mèn trở về khênh cái hòm đến, mở ra bên trong tất cả đều là ngọc trai phỉ thúy bảo thạch, rực rỡ chói lóa, bừng bừng sáng cả quân doanh. Hắn đẩy hết đến trước mặt Diệp Chiêu, tranh công nói: “Ta không tham ô, đây đều là tiền hoàng thượng thưởng, thái hậu thưởng, hoàng hậu thưởng, quý phi thưởng, ca ca cho, mẫu thân cho, còn có lén lừa được của người khác, trước đây ăn uống tính hết vào tiền công, không xài gì đến. Phụ thân và ca ca làm hoàng thương nhiều năm, tích tiểu thành đại, lúc ra ở riêng, mẫu thân sợ ta không có bản lĩnh chăm lo nhà cửa, không ngóc đầu nổi trước vợ, thiên vị cấp thêm cho một đống, trong nhà không nuôi quá nhiều thiếp thất ca kỹ, tiêu phí ít hơn mấy vương phủ khác nhiều lắm. Trước khi tới đây ta còn dặn quản sự ở lại thượng kinh mang đống tranh cổ cùng với thôn trang đi bán hết, vài ngày nữa tiền sẽ tới, ta sợ hoàng bá phụ không phát đủ quân lương, tính nàng lại bướng bỉnh muốn đồng cam cộng khổ với quân lính, sẽ làm con ta ăn không đủ no cơm.”
Anh chồng của nàng thật sự là mẹ nó biết lo xa!
Thật phóng khoáng! Thật rộng rãi! Móc một đống tiền ra như thế mà không nhíu mày lấy một cái!
Quả nhiên nàng gả không sai người!
Diệp Chiêu ngày ngày lo lắng tiền bạc, thình lình một đống tiền rơi xuống, không quản tiền công hay tiền nhà mình, có thể cấp cứu là tốt rồi.
Hạ Ngọc Cẩn rất giác ngộ: “Trận này đánh cho Đại Tần, cũng là đánh cho giang sơn Hạ gia chúng ta, ta làm tôn thất, bỏ chút ít tiền cũng là đương nhiên. Huống chi ta lừa hoàng bá phụ chạy tới chiến trường, nếu đến một cái cống hiến gì đó cũng không có, lúc về…” Nghĩ tới gậy gỗ đang chờ, da đầu hắn run lên, mông thắt lại, “Ta táng gia bại sản quyên tiền đến chiến trường, tháo gỡ nguy cấp giúp hoàng bá phụ, nương tử nàng nhớ trăm ngàn lần phải cầu tình cho ta, để bá phụ bớt cho ta vài gậy.”
Diệp Chiêu ôm đống ngân phiếu không buông: “Yên tâm, chàng là vì bảo vệ chắt trai thái hậu, bà sẽ không ngồi yên đâu, bảo mọi người nói tốt cho chàng đôi chút, làm chứng chàng ở trong quân không làm gì xằng bậy, lại chuẩn bị cho chàng kim sang dược tốt nhất, hẳn là hoàng thượng không đến mức đánh hỏng nửa cái mạng của chàng được.”
Hạ Ngọc Cẩn vẻ mặt cầu xin: “Như thế thì tốt, ở nhà còn một ngàn lượng cho mấy đầy tớ chi tiêu, không nhiều hơn một xu. Ta không biết đánh giặc hết bao nhiêu, cầm được bao nhiêu cầm hết đi, chỉ sợ không đủ tiêu, ngay cả hồi môn của nàng cũng mang đến, chỗ tiền đấy không phải tiêu thì nàng đừng đụng vào nhé?”
Diệp Chiêu hào sảng: “Chẳng phải hồi môn chỉ dùng để làm cảnh hay sao? Việc bé tí đấy tính làm gì? Ta ăn vỏ cây cũng được.”
Hạ Ngọc Cẩn sờ sờ cái bụng mềm yếu của mình, quyết đoán hạ quyết định: “Ta nhớ mẫu thân, sau khi về sẽ qua An Vương Phủ ở một thời gian, mẫu thân nhìn thấy chúng ta bình an trở về nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Diệp Chiêu quyết đoán đồng ý: “Làm con dâu cũng lên đến hầu hạ người nhiều một chút.”
Cùng đường bí lối, vẫn còn có đường ăn bám.
Trong mắt hai kẻ vô lại ánh lên sắc xanh của sói, cười bỉ ổi.
Ở An Vương Phủ nơi kinh thành xa xôi.
An Thái Phi thình lình hắt xì vài cái.