Tiền có, lương cũng sẽ có.
Diệp Chiêu không dám giao chuyện mua vật tư cho tên Hạ Ngọc Cẩn tiêu tiền như nước này, lại không thể để lộ ra ngoài, bèn chộp Hồ Thanh vừa tân hôn yến tới quăng việc cho hắn. Hồ Thanh mới nếm thử mùi vị động phòng, Thu Thủy lại thu bớt tính tình nóng nảy ngày xưa, đang chính thời gian người ta ý mật tình nồng, cho dù biết lấy đại cục làm trọng, nhưng nhìn Diệp đại tướng quân cứng rắn nghiêm minh răn dạy hắn không được trầm mê xuân sắc ôn hương, lại nhìn lại Hạ Ngọc Cẩn vừa mới đấm bóp bả vai cho Diệp đại tướng quân xong, nhớ đến chuyện hắn tính kế mình, trong lòng liền có chút buồn bực.
Không cần biết kết quả tính kế thế nào, buồn bực chính là buồn bực.
Hồ ly há có thể chịu thiệt?
Hắn bị ấm ức, tất cả mọi người đều phải ấm ức.
Vì thế, Hồ Thanh nhân cơ hội trước lúc xuất phát, ngoắc ngoắc gọi con chồn tuyết nhỏ lại, bí hiểm ghé lỗ tai hắn nói: “Ngươi có biết kinh thành đầy hoàng thân quốc thích mà tại sao tướng quân cứ nhất định phải gả cho ngươi không?”
Hạ Ngọc Cẩn trầm tư, do dự, bất an: “Cô ấy háo sắc?”
“Cũng không phải, không phải,” Hồ Thanh một tay vỗ vai hắn, một tay lắc lắc ngón trỏ, giở giọng quan tâm nhất mà nói, “Thời điểm ấy lúc bọn ta bàn chuyện giải bình quyền, cô ấy chọn ngươi không chút do dự. Ngươi nghĩ lại xem, tướng quân bét ra cũng mười mấy năm không về kinh, tại sao nàng lại biết ngươi rất đẹp? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng mỹ danh của mình bay xa đến tận Mạc Bắc?”
Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới thời điểm Diệp Chiêu nhắc đến chuyện này, luôn mập mập mờ mờ, ậm ờ qua quýt cho xong, không khỏi nói: “Nói vậy cũng đúng, mụ vợ hung dữ này sao lại cứ chọn ta nhỉ? Kỳ cục, quá kỳ cục, ta phải đi hỏi nàng mới được.”
Hồ Thanh cười tủm tỉm: “Ngươi cứ hỏi như thế, tất nhiên cô ấy sẽ không nói.”
Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới việc dạo này hắn và Hồ Thanh qua lại kém hơn trước, ngờ vực nhìn lướt qua: “Hay là ngươi lại tính kế gây khó ta?”
“Không phải, không phải,” bàn tay Hồ Thanh đang ôm bả vai hắn nắm lại thật chặt, “Tuy rằng tướng quân bảo ta giấu diếm ngươi việc này, nhưng có một số việc ta cảm thấy ngươi biết vẫn hơn, lại đây ta kể tỉ mỉ cho mà nghe…”
Diệp Chiêu đang trong doanh trướng, tay cầm văn thư bàn bạc kế hoạch tấn công lần sau cùng chúng tướng, vừa thương nghị xong đã thấy ông chồng nàng xông vào như gió lốc, sau đó nhìn nàng chằm chằm, khóe mắt ươn ướt, nhìn tới tận lúc nàng đứng ngồi không yên, Hạ Ngọc Cẩn bổ nhào tới, nhanh như chớp nắm chợt tay nàng, nồng nàn nói: “A Chiêu, tại sao nàng lại giấu ta chuyện lớn như vậy?”
“Giấu cái gì?” Da đầu Diệp Chiêu run lên từng chặp, không khí quỷ dị giăng khắp nơi, nàng nhìn chằm chằm cặp móng vuốt trắng nõn của Hạ Ngọc Cẩn, không rút tay lại, dè dặt thắc mắc, “Ta vẫn chưa hiểu.”
Hạ Ngọc Cẩn cố nhịn cái sống mũi đã cay xè lại: “Hồ Thanh đã kể hết mọi việc cho ta r i.”
Da đầu Diệp Chiêu đã tê rần: “Cái gì… Chuyện gì cơ?”
Hạ Ngọc Cẩn cảm động nói: “Thì ra nàng ở biên quan nhiều năm mà vẫn nhớ đến sức khỏe của ta, trên đường đánh giặc còn trời nam đất bắc hỏi tìm thuốc men cho ta, khẩu âm của vị đạo sĩ tha phương đến kinh thành chữa khỏi bệnh cho ta kia cũng là giọng Mạc Bắc, Hồ Thanh nói ông ấy do nàng mời tới.”
“Có… Có việc này à?” Diệp Chiêu cười ha ha, nghiêm mặt nói, “Ta và chàng vốn không quen biết, làm những chuyện phiền phức như thế để làm gì?”
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Hồ Thanh có quen biết với đạo sĩ kia, là nàng bảo Hồ Thanh mời hắn đến, Hồ Thanh đã kể hết mọi chuyện rồi.”
Diệp Chiêu thành thạo trốn tránh: “Hắn lại nói dối.”
Hạ Ngọc Cẩn dừng một lát, lắc đầu: “Vị đạo sĩ kia đến đi vô tung, xem bệnh xong liền rời khỏi kinh thành, nhà ta cũng không đi khắp nơi khoe hắn râu chuột mắt bé. Cho nên Hồ Thanh không thể miêu tả mặt mũi cử chỉ ông ta rõ ràng đến thế, đến ngay cả bên cạnh lỗ tai ông ta có một nốt ruồi to hắn cũng biết.”
Diệp Chiêu chột dạ, bên ngoài lại cứng miệng chống đỡ: “Bịa chuyện, chuyện hồ ly nói chàng cũng tin à?!”
Hạ Ngọc Cẩn thở dài: “A Chiêu, đừng nói cứng, chuyện vô liêm sỉ nàng làm ta đều biết, cũng tha thứ cho nàng.”
Chuyện cho tới nước này, đã có thể kể hết ra giải quyết một thể, thật làm cho người ta động lòng.
Ánh mắt Diệp Chiêu hơi lóe lên.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn sắc mặt nàng, tiếp tục nói: “Tuy rằng trước kia ta rất để ý, nhưng giờ nghĩ lại cũng không có gì ghê gớm lắm. Tuy ta có ghét tên tiểu tử Hồ Thanh nhưng hắn có nói một câu rất đúng, hai vợ chồng, sao có thể giấu bí mật trong lòng? Tuy nàng có sai, nhưng cố gắng sửa lại. Cho nên ta không trách nàng.”
Diệp Chiêu do dự: “Tên tiểu tử thối kia thực sự kể hết chuyện của ta rồi?”
Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Ừm.”
Diệp Chiêu không dám tin xác nhận lại: “Chàng không thấy quái lạ chút nào à?”
Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục gật đầu: “Không lạ tí nào.”
Diệp Chiêu thấy thái độ hắn thành thật, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thở phào nói: “Nhiều năm rồi, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, trong lòng ta liền không yên, sợ chàng biết được sự thật rồi sẽ không bao giờ để ý đến ta nữa. Không ngờ chàng lại là người đàn ông rộng lượng như vậy, là ta đã xem thường chàng rồi.”
Hạ Ngọc Cẩn vỗ ngực nói: “Lão tử là loại người nào? Lòng dạ còn bao la hơn cả biển lớn! Ai còn trẻ chẳng lông bông? Nhớ thời ta còn trẻ người non dạ, tranh đấu với công tử nhà Hòa thượng thư, còn bao toàn bộ cô nương trên Tần Hà gõ nhịp hát nữa! Đổi lại là bây giờ, ta lén chỉnh chết hắn là được rồi, cần gì phải phô trương như vậy? Chọc hoàng bá phụ tức giận đánh ta mấy gậy.”
Lòng Diệp Chiêu thả lỏng rất nhiều, cảm khái: “Đúng vậy, trước đây ta cũng hết sức sai lầm, chỉ vì chứng minh mình là đàn ông trước mặt bạn bè mà chạy đến thanh lâu uống hoa tửu, giờ nghĩ lại thật sự là mất mặt.” Càng bi thảm là, đám tiểu mỹ nhân kia ăn đậu hũ đến mức nàng đứng ngồi không yên, còn phải cố giữ chịu đựng giữ mặt mũi, nhét tiền nhờ hoa khôi giữ bí mật đêm ấy hộ.
Hạ Ngọc Cẩn cảm khái: “Đúng vậy, tất cả đều là sai lầm, vì để chứng minh mình là kẻ ăn chơi nhất trong đám ăn chơi, ta lén đến Bàn Nhược Am trêu ghẹo Tiếu quả phụ của nhà thái phó người ta, bị nàng ném cho một chén trà, còn bị a hoàn của nàng đá một cước vào mông, không cẩn thận ngã xuống sườn núi, trẹo cả chân, lúc về còn bị Thái Hậu mắng một trận, thiếu chút nữa đẩy con cọp cái kia cho ta.” Càng bi thảm là, sau đó lại còn nghe nói con cọn cái kia mắt mũi không tốt lắm, trời tối khó nhìn, còn mắng vài câu “Đồ kỹ nữ ti tiện”, thật không biết nàng nhìn thành cái gì.
Diệp Chiêu cảm khái: “Đúng vậy, nhớ năm đó, vì để chứng minh mình là đàn ông nhất trong đám đàn ông, ta liền dấu kín tên họ, chạy lên Hắc Phong Trại đập trại chủ nhà người ta, đập xong thì xưng huynh gọi đệ, tiểu trại chủ kia còn đẹp trai, võ công không tệ, tính cách cũng ổn, lại lúc nào cũng lấy lòng ta, ta còn tưởng hoa đào của ta nở rồi, dù sao cũng không gả đi đâu được, túm một gã đàn ông về ở rể xem ra còn tốt hơn đi cưới hỏi ai, không ngờ tên kia lại là đoạn tụ, phì phì….” Nàng không dám vạch trần thân phận nữ nhi, trực tiếp cự tuyệt đối phương. Tên kia ngày nào cũng liều chết quấn lấy, còn bám đến cả cửa nhà, sau chọc nàng tức giận, đập cho một trận để đời, bị phụ thân biết được, nổi trận lôi đình, nếu không có a hoàn mật báo, nàng chạy trốn nhanh, thế nào cũng bị đóng cửa chém chết tại trận.
Hạ Ngọc Cẩn cảm khái: “Đúng vậy, nhớ năm ấy đi dạo lung tung trong hoa viên hoàng cung, kết quả tam hoàng tử hoa mắt, đuổi theo hỏi ta là nữ quyến nhà ai, muốn đến cầu thân. Ta tức giận đến tìn Thái Hậu cáo trạng, Thái Hậu bắt hắn đóng cửa đọc sách nửa năm, học cái gì mà sắc tức thị không, phì phì, xử phạt nhẹ như vậy…” Lúc đó hắn mới mười một tuổi, dáng người chưa phát triển, chưa được đội mũ, đường nét nam tính cũng chưa thể hiện ra, dung mạo còn như hoa như ngọc hơn cả bây giờ, nhưng không đến mức bị nhìn thành con gái chứ? Càng đáng giận là lúc Thái Hậu xử lý tam hoàng tử, mặt mũi tam hoàng tử như cha chết mẹ chết, tất cả mọi người trong phòng lúc ấy cứ cười lăn cười lộn, công chúa Vĩnh An còn ầm ỹ đến mức nhũ mẫu phải đến xoa bụng.
Chuyện cũ nghĩ lại mà nản.
Hai vợ chồng lấy trà thay rượu, tay bắt mặt mừng, thi nhau kể khổ, càng nói càng hợp ý.
Diệp Chiêu tâm trạng tốt, rốt cuộc lỡ miệng: “Nhớ năm đó, lúc ta gặp chàng ở Thiên Hương Viên, vừa mới học được tí khinh công, to gan lớn mật, tự cho là giỏi. Thấy đứa bé ngoan ngoãn như vậy, định bắt nạt chơi, ai mà ngờ…”
Hạ Ngọc Cẩn ngây người.
Hồ Thanh không nói rõ sự tình cụ thể lắm, chỉ hàm hồ bảo là lúc trước Diệp Chiêu tưởng hắn là mỹ nữ, chạy đến trêu ghẹo, làm cho hắn ngã bị xây xát? Sao địa điểm lại là ở Thiên Hương Viên? Đó là nơi đám quan to quý nhân tụ hội ngắm hoa mà? Mọi người dù có bao nhiêu chuyện xấu xa trong bụng, dù có háo sắc phong lưu, đến chỗ như thế cũng phải vờ làm chính nhân quân tử chứ?
Một suy nghĩ bất an lóe lên, sự tình chắc chắn không như mình nghĩ.
Hạ Ngọc Cẩn không đổi vẻ mặt, nắm tay Diệp Chiêu nói: “Đúng vậy, đều là duyên phận, ta nhớ ngày đó trong hoa viên hoa nở rất rực rỡ, ta đứng cạnh… Hoa gì ấy nhỉ? Ta tự nhiên không nhớ ra.”
Diệp Chiêu thuận miệng nói: “Là hoa mai hồng, chàng mặc áo hồng, đang chơi trốn tìm với bạn, đi vào trong ngọn giả sơn thì lạc đường, từng tia nắng mặt trời xuyên qua lớp tuyết đọng trên những khe hở của ngọn giả sơn, chiếu lên người chàng, còn rực rỡ hơn cả hoa mai.”
Hạ Ngọc Cẩn cũng dần nhớ lại: “Nàng nhảy từ trên cây mai xuống.”
Diệp Chiêu hạnh phúc gật đầu.
Hạ Ngọc Cẩn cười tươi rói: “Kể tiếp đi.”