Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 118

Chương 118
Kề bên nhau

Năm đó, đại a hoàn bên người Diệp Chiêu biết tiểu thư nhà mình chọc ra một cái đại họa tày trời, cũng không dám báo lên, nhân lúc Diệp Chiêu đang hoảng hốt sợ sệt, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nàng thành công dụ tiểu thư nhà mình mặc quần áo nữ nhi, quang minh chính đại chạy ra trước mặt mọi người.

 

Chuyện hồi bốn tuổi Hạ Ngọc Cẩn đã mơ mơ màng màng, không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ kỹ mỗi thằng ôn chết tiệt đã cõng hắn bật tường rơi xuống nước, ốm đau hơn chục năm thôi. Đến khi sức khỏe đỡ nhiều rồi, hắn phái người điều tra, cũng đã từng hỏi qua Diệp lão tướng quân, Diệp lão tướng quân đức cao vọng trọng, trung thực phúc hậu, lẫm lẫm liệt liệt, một mực khẳng định không có đưa thằng bé nào vào Thiên Hương Viên, việc này cuối cùng không đi đến đâu.

Sau khi Diệp Chiêu kể rõ lại những hồi ức “Đẹp đẽ”, rút cục hắn cũng nhớ ra thằng nhóc xấu xa kia chẳng những hại hắn rơi xuống nước, lại còn trêu ghẹo đùa cợt, liền tức giận đến mức mũi thở ra khói đầu bốc ra lửa, chỉ hận không thể lôi tên khốn kiếp này đi quỳ bàn đinh.

“Bé mồm tí đi, đừng để người khác nghe thấy.” Diệp Chiêu không ngừng bắt lấy muôn vàn đồ vật đang bay loạn xạ từ trên trời xuống, miệng xin lỗi không ngừng. Có đần như nàng cũng biết đã bị Hồ Thanh cho vào tròng, trong lòng âm thầm thề, chờ chiến sự xong sẽ lôi hắn đi thuộc da làm áo choàng.

Hạ Ngọc Cẩn đập phá một lúc lâu, cuối cùng không còn tìm thấy cái gì ném được, bèn thở hổn hển, lạnh mặt ngồi xuống sạp, định nhấp đôi ngụm trà nóng cho trơn cái cổ họng vừa mắng phát mệt, lại không thấy ấm chén đâu. Diệp Chiêu vội vàng rút bộ ấm chén đã giấu kỹ đằng sau ra, từ từ rót đầy cho hắn, nâng chén ngang mày, ý đồ thương lượng: “Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, hay là về nhà mắng sau nhé?”

“Về nhà, về nhà…” Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy mặt nàng liền nổi điên, đập bàn mắng, “Về nhà ta sẽ ly dị đứa chuyên gây họa như cô!”

Diệp Chiêu nhỏ giọng giải thích: “Lúc ấy ta thật sự không cố ý.”

Hạ Ngọc Cẩn hung hăng đáp lại: “Không cố ý khiến cho ta nằm giường mười bốn năm, cố ý chẳng phải là ta toi mạng?”

Diệp Chiêu nhìn nhìn hắn, thái độ ngoan ngoãn không đáp.

Hạ Ngọc Cẩn bình tĩnh lại, ngẫm lại thân thủ võ công của nàng, lại nghĩ đến thân xác nhỏ bé của mình, bỗng nhiên phát hiện giả thuyết này rất có thể trở thành sự thật, cảm thấy giận sôi, vung ấm lên định quăng.

Diệp Chiêu thấy tình thế không ổn, trong đầu lóe lên một ý tưởng, xoay người ôm bụng: “Đau, ai ui, đau quá…”

Mụ ác ôn này lại bắt cóc con trai bảo bối của hắn làm con tin!

Hạ Ngọc Cẩn biết rõ vợ mình giả vờ, nhưng cầm cái ấm dứ dứ giữa trời, làm thế nào cũng không ném đi nổi. Đành buông oán hận, hờn dỗi ngồi xuống.

Diệp Chiêu lại gần, cùng tĩnh tọa với hắn độ nửa canh giờ, chờ đến khi sắc mặt hắn đỡ đi, nhẹ nhàng nói: “Ngày ngày đêm đêm, ta đều không ngừng nhớ lại những lỗi lầm mình đã gây ra trong cuộc đời, ăn năn hối hận, nhưng sai lầm đã gây, hối hận cũng không thể thay đổi, chỉ mong có cơ hội chuộc lỗi, cho nên…”

Hạ Ngọc Cẩn cả giận nói: “Cho nên nàng gả cho ta?”

“Không,” Diệp Chiêu cúi đầu, gian nan nói “Ta biết tính tình của mình, chúng ta không hề đẹp đôi, gả cho chàng chỉ hại chàng mất mặt.” Nàng cũng biết, đứa bé bị mình làm rơi xuống nước trong hoa viên kia có một đôi mắt trong trẻo và một trái tim lương thiện nhất, “Chàng tuy nói hận ta, nhưng lại lo thái hậu và mẫu thân, sợ sẽ liên lụy nhiều người, nên không có làm to chuyện. Nằm giường nhiều năm, cũng không thui chột đi bản tính của chàng, cho dù biết không được đáp lại, ta vẫn quyết định quyết tâm cả đời này ở bên cạnh chàng…”

Từng chữ nàng nói ra đều rất gian nan, rất khổ sở.

Hạ Ngọc Cẩn hoảng hốt nhớ lại lời nói của Hồ Thanh: [Tướng quân nói, nếu không trời cho nàng sống tiếp, nàng sẽ dành cả đời để chuộc lại những lỗi lầm.]

Mười tám tuổi khởi binh, vượt qua đao kiếm mưa tên, là vì tội lỗi chính bản thân từng phạm phải ở Mạc Bắc, hai mươi tư tuổi xuất giá, lựa chọn hắn, là vì tội nghiệt gây ra từ khi còn nhỏ, nàng thua kém nhiều, cho nên không dám kỳ vọng được yêu, không dám mơ tưởng đến những hạnh phúc bình thường. Nàng mất đi nụ cười thiếu nữ, đeo lên vẻ cứng rắn bên ngoài, che giấu đi nỗi đau khổ trong lòng.

Hoạt Diêm Vương người người khiếp sợ.

Hắn thì không sợ nàng, trước giờ chưa từng sợ.

Không biết tại sao từ khi bắt đầu, trực giác liền cho hắn biết rằng, nếu hắn muốn giết người, nàng sẽ mài đao, nếu hắn muốn hái hoa, nàng sẽ canh chừng. Bất kể hắn muốn gì,nàng đều sẽ đem tất cả sức lực, không tiếc trả giá, san bằng mọi chướng ngại cho hắn.

Hắn nói cái gì, nàng đều nghe, hắn muốn gì, nàng đều làm, thành công nào của hắn, nàng đều ca ngợi hoan hô. Nàng ở sau lưng đem hết sức lực đối xử tốt với hắn, sự khoan dung và tin tưởng vô tận này, làm cho hắn trưởng thành, làm cho hắn hồi tỉnh, làm cho hắn sống lại.

Hắn sống lại.

Nhưng gông xiền của nàng khi nào mới có thể buông?

Một năm? Hai năm? Mười năm? Hay là một đời một kiếp?

Diệp Chiêu vươn tay, định chạm vào tay hắn, nhưng vừa chạm được vào đầu ngón tay, lại lặng lẽ rụt về, băn khoăn hỏi: “Ta hại chàng mười bốn năm, dùng cả đời đền lại được không?”

Hạ Ngọc Cẩn nín lặng.

Diệp Chiêu cúi đầu: “Nếu chàng còn oán hận, ta có thể…”

Hạ Ngọc Cẩn túm mạnh lấy áo hàng, hung hăng kéo tới trước mặt, hùng hổ nói: “Không được!”

Diệp Chiêu ngây ra nhìn hắn, đôi mắt lưu ly khẽ trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu không thấy đáy.

“Ai muốn nàng đền?!” Hạ Ngọc Cẩn cốc mạnh vào trán nàng, mạnh mẽ ra lệnh, “Đồ khốn này! Nàng nợ ta mười bốn năm, phải dùng cả đời để yêu!”

Phút im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Tia nắng ngập trời như tỏa ra trong ánh mắt nàng, rực sáng sặc sỡ, Diệp Chiêu xoạch một cái máu xông thẳng lên não, giật mình bừng tỉnh. Nàng không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ thiếu tự nhiên của hắn ẩn chứa dịu dàng vô hạn. Nàng sợ mình đang mơ, xoa đi xoa lại mắt, thấp giọng hỏi: “Chàng nói thật?”

Hạ Ngọc Cẩn ưỡn ngực: “Thật!”

Diệp Chiêu hỏi: “Chàng tha thứ?”

Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Ta tha thứ.”

Không điều kiện, không trả giá, không hối hận.

Mười bốn năm khổ sở, hắn tha thứ.

Hắn nguyện tự tay gỡ xuống gông xiềng trên vai nàng, chỉ mong nàng không phải khổ đau.

Hai đôi bàn tay, lặng lẽ lại gần, nhẹ nhàng đụng chạm, siết lấy thật chặt.

Diệp Chiêu từ từ ngước mắt lên, trong đôi mắt ngập tràn ánh nước màu hổ phách mênh mang, nàng nhắm mắt lại, ôm chầm lấy hắn, im lặng tựa lên vai hắn. Vài sợi tóc đen rũ xuống, áo lông mềm mại, trên vai hắn có mùi hương xông nhàn nhạt, nhẹ nhõm dịu dàng, bờ vai ấm áp, thoải mái hạnh phúc.

Hạ Ngọc Cẩn sợ nàng không tin, lặp đi lặp lại: “Ta tha thứ, ta tha thứ…”

Mười tám năm hoang đường, nàng làm tổn thương rất nhiều người, phạm rất nhiều sai lầm không thể bù đắp.

Lãng tử quay đầu, nhìn lại ngày xưa, tự trói buộc thể xác và tinh thần mình.

Nàng không dám ước mơ được tha thứ, không dám khát vọng tự do.

Lẳng lặng chờ đợi, lặng lẽ nỗ lực.

Mãi cho đến khi có người dùng thần chú “Tha thứ” xé đi phong ấn.

Gông xiềng bao năm trên vai, cuối cùng cũng được giải thoát.

Giờ phút này, trong mắt nàng là những giọt nóng chưa từng thấy, lần lượt lần lượt nối nhau lăn xuống.

Hạ Ngọc Cẩn buông mi, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nàng, nghi hoặc bao năm được cởi bỏ, oán hận buông xuống, tha thứ cho đi, trong lòng nhẹ nhàng đến khó có thể hình dung.

Đêm khuya trong lều, hai người dựa sát vào nhau:

“Phu vi thê cương, sau này cái gì nàng cũng phải nghe lời ta.”

“Ừ, đương nhiên!”

“Ta chỉ đông, nàng không được đi tây.”

“Ừ, chắc chắn!”

“Phải ngoan ngoãn bảo vệ thân thể, sinh một thằng con trai khỏe mạnh!”

“Ừ, khẳng định!”

“Ra ngoài phải để mặt mũi cho ta.”

“Ừ, ai không cho chàng mặt mũi ta chém chết luôn!”

Trong lều, hai ánh đèn vàng, tiếng thì thào nhè nhẹ.

Ngoài lều, diều hâu giương cánh, bay qua núi cao.

Nguồn: truyen8.mobi/t21457-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-118.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận