“Mùng 5 tháng 5, thời điểm tiến công tới, thu phục non sông ấn tại trận chiến này.” Diệp Chiêu khoác chiến giáp, nhìn sắc trời còn chưa hừng sáng, đi ra quân doanh, đứng trước toà n quân phát hiệu lệnh với tướng sĩ, sau đó xoay người mang theo vài người thân tín về trướng làm nốt công tác chuẩn bị cuối, trong trướng thế thân của nàng – Hồ Thanh đang chờ.
Trước lúc xuất phát Hạ Ngọc Cẩn đã tính toán chu đáo tới tất cả những tình huống hiểm ác có thể xảy ra, những người mang tới đều dùng vào mục đích duy nhất – bảo vệ Diệp Chiêu.
Miêu Tiên Nhi của Đấu Thải Lâu kinh thành, năm nay gần ba mươi, mới lùi ra khỏi vị trí hoa khôi, ngoại trừ tuyệt kỹ vẽ tranh, còn có công phu hóa trang sửa dở thành hay, vẽ mèo vẽ hổ vẽ nam vẽ nữ vẽ mỹ nhân, chỉ cần hình dáng hai người tương đương nhau, nàng đã có thể hóa trang giống đến chín phần mười. Nữ tử yếu đuối vốn không muốn phiêu lưu nơi chiến trường, nhưng Hạ Ngọc Cẩn bỏ ra số tiền công quá lớn, lại hứa xóa bỏ tiện tịch cho nàng, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý. Nay nàng chính mắt nhìn thấy lang hổ Đông Hạ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức như thành đồng, lòng ái quốc nổi lên, dốc hết bản lĩnh giả trang Hồ Thanh thành tướng quân.
Cũng bị mời tới còn có Hoắc Ngọc Lang của Bách Hí Lâu kinh thành, diện mạo quyến rũ, sở trường bắt chước giọng nói, có thể nói trăm giọng, từng bị cường quyền cưỡng bức, chịu ơn cứu giúp của Nam Bình Quận Vương, nay gặp cơ hội báo đáp, theo tới Giang Bắc, mạo hiểm đi theo bên cạnh Diệp tướng quân giả mạo, chịu trách nhiệm thay “Nàng” mở miệng nói chuyện.
Mùng 5 tháng 5, Đông Hạ Vương chết, Đông Hạ nội loạn, ngay ngày hôm sau, là thời cơ tấn công tốt nhất.
Diệp Chiêu tin thủ đoạn của Liễu Tích Âm, nhưng cũng tin có chuyện xấu.
Vì kế hoạch này của nàng, sự chưa thành, quyết không để lộ mảy may tin tức nào.
“Đông Hạ Vương đã chết, Ha Nhĩ Đôn hữu dũng vô mưu, Y Nặc hai lần bại dưới tay ta, chấp niệm sâu đậm, tình hình rối loạn, khó có thể phán đoán chuẩn xác. Hồ tham tướng lĩnh mười vạn đại quân, đóng giả làm ta, khiêu chiến cửa Tây có thể thu hút lực chú ý của chủ lực đại quân Đông Hạ.” Diệp Chiêu lặp lại kế hoạch hôm nay, “Kỳ Vương không kiềm chế được phái binh thăm dò, đã bị Thu Lão Hổ triệt hạ, hôm qua là tiết triêu thánh của Đông Hạ, lương thực bọn họ sắp cạn, Ngô tướng quân lấy danh nghĩa tiếp tế lương thực đã mang tám cao thủ lẩn vào trong thành hội hợp với mật thám đã cài từ trước, nhân lúc hỗn loạn đi chuyển về cửa đông. Tối nay ta mang năm ngàn binh lính canh giữ ngoài cửa Đông, đợi tín hiệu trong thành vang lên, tổng công Đông môn.”
Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Ngô tướng quân không đủ năng lực mở cửa thành sao?”
Diệp Chiêu chỉ vào bản đồ nói: “Hắn chỉ cần gây loạn, hấp dẫn chú ý của binh lực thủ thành đoạn thành này là đủ, phía ngoài dưới đoạn tường thành này là hồ sen rộng cỏ lau rậm rạp, hiện giờ mặt băng đã tan, không dễ trèo lên, phòng thủ chỗ này lơi lỏng hơn, chỉ cần bọn họ chú ý đi nơi khác nửa khắc, khinh công của ta có thể kịp leo lên tường thành, quăng dây xu ống để số cao thủ còn lại kéo thuyền đến, vượt qua tường thành xong sẽ theo ta tấn công cửa chính, binh lính còn lại bên ngoài đồng thời tổng công, đợi khi cửa Đông mở, ta xác nhận tình hình xong sẽ phát tín hiệu, mười vạn đại quân lập tức tấn công, trong ngoài cùng dồn ép, đánh cho hắn trở tay không kịp.”
Hồ Thanh hỏi: “Nếu Liễu cô nương không thành công?”
Diệp Chiêu nói: “Ba canh giờ sau không thấy tín hiệu của ta, không cần chờ ta quay lại, lập tức sắp xếp lại đại quân vây thành, tiến hành đánh lâu dài.”
Nếu Liễu Tích Âm thất bại, Đông Hạ đặt bẫy mai phục, nàng mạo hiểm đánh vào, cửu tử nhất sinh.
Hạ Ngọc Cẩn ngượng ngùng hỏi: “Liễu cô nương còn sống không?”
Diệp Chiêu: “Khó nói, nếu nó không tự sát…”
Hồ Thanh bổ sung: “Nếu nàng không tự sát, Đông Hạ sẽ tra khảo kẻ đứng sau ra lệnh cho nàng, chắc chắn sẽ không để nàng chết thoải mái.”
Tội ám sát vua, thiên đao vạn quả, tra tấn còn thống khổ hơn cái chết.
Võ công Diệp Chiêu cao nhất, hung danh hiển hách, sau mấy trận đại chiến, đại quân Đông Hạ nghe tin đã sợ mất mật. Dùng nàng để dương đông kích tây, có thể làm cho quân địch trở tay không kịp, là đối tượng công thành thích hợp nhất. Mặt khác, Hạ Ngọc Cẩn cũng tin rằng, nàng còn ôm hy vọng may mắn, muốn thử thừa dịp loạn cứu Liễu Tích Âm ra.
Liễu Tích Âm hy sinh vì đại nghĩa quốc gia, vừa đáng kính vừa đáng tiếc, là một vị kỳ nữ.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ bản thân mình cái gì cũng tệ, tự so sánh càng thêm xấu xí, trong lòng từng trận buồn phiền, không dám ngăn cản Diệp Chiêu, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, tiễn mọi người ra cửa.
Hắn buồn bã hỏi Lã đại phu: “Vợ ta nhảy lên nhảy xuống như thế, đứa bé trong bụng không có vấn đề gì chứ?”
Lã đại phu ấp úng: “Có lẽ… Đại khái… Cũng coi như ổn…”
Diệp Chiêu lặng thinh một lát, chậm rãi mở miệng, “Tích Âm dùng tính mạng đổi lấy thời cơ, bất kể thế nào cũng không thể lỡ. Có vài thứ, vẫn mặc cho số phận đi.”
Hạ Ngọc Cẩn thấy mọi người đều thực sự hồi hộp, liền sờ sờ bụng của nàng, dùng khẩu khí nghiêm túc nhất, quát tháo ra lệnh cho cái đứa vẫn chưa sinh ra kia: “Nhóc con, đi theo mẹ ngươi đánh trận nhiều tháng như thế, ít nhiều cũng phải phải hiểu tí chút quân pháp rồi chứ? Quân pháp chính là trăm ngàn lần không được chọc mẹ ngươi, nếu không ngươi chui ra ta sẽ đánh cho ba gậy.”
Lời vừa nói ra phá vỡ bầu không khí trầm trọng, nét mặt mọi người thoải đi ít nhiều.
“Không được,” Miêu Tiên Nhi đang hóa trang cho Hồ Thanh bỗng nhiên ngừng tay, so sánh mặt mũi Diệp Chiêu, thở dài thật sâu, “Mặc dù bả vai Hồ tham tướng xấp xỉ Diệp tướng quân, nhưng phần cơ thể phía trên dài hơn, da sạm hơn, khuôn mắt nhỏ hơn, khác Diệp tướng quân khá xa, người không quen biết lại nhìn từ xa thì không sao, nhưng nếu là người quen thuộc nhìn thấy, chỉ sợ không giấu được.”
Hồ Thanh và Diệp Chiêu cao xấp xỉ, có điều chiều dài chân khác nhau, khuôn mắt hắn lại hẹp dài, trừng kiểu gì cũng không to hơn được, khác xa Diệp Chiêu mắt hai mí, hơn nữa màu da biến trắng thành đen thì dễ, đen thành trắng lại khó khăn, dung mạo hai người khách nhau một khoảng, trước mặt Y Nặc khó có thể bù đắp đến độ không để bị phát hiện.
Diệp Chiêu nhìn đôi mắt nhỏ dài của Hồ Thanh một lúc lâu, mới buồn bực nói: “Đổi người.”
Đổi ai bây giờ?
Tôn phó tướng eo gấu lưng hổ, cường tráng như toà núi nhỏ, vóc người Thu Thủy không đủ, Liêu tham tướng mặt chữ điền mà lại quá cao.
Kế hoạch ám sát của Liễu Tích Âm là cơ mật, vì tránh rò rỉ tin tức, không dám tiết lộ mảy may, đến ngay cả vài tướng lĩnh trọng yếu cũng đều đến phút cuối cùng mới biết chân tướng, huống gì Miêu Tiên Nhi? Bọn họ vốn tưởng Hồ Thanh dáng người tương tự, đủ để bù lại, hôm nay mới thấy không thành. Nếu chọn tạm trong số binh bính bình thường thì sao biết thói quen của Diệp Chiêu? Hành động giống nàng thế nào được?
Diệp Chiêu nhìn Lã đại phu: “Vị này cao tương đương.”
Lã đại phu rùng mình một cái: “Lão phu già cả, không cưỡi được ngựa.”
Diệp Chiêu nhìn Hoắc Ngọc Lang: “Người này giống ta.”
Hoắc Ngọc Lang thở dài: “Tiểu nhân thấp hơn tướng quân nhiều lắm.”
Diệp Chiêu nhìn Lưu Tam Lang, còn chưa mở miệng.
Lưu Tam Lang khóc: “Tướng quân, ngài nhìn tấm thân phì nhiêu này của tiểu nhân đã.”
Chẳng lẽ toàn bộ kế hoạch, lại đặt cược rằng hoàng tử Y Nặc đứng xa, không nhìn ra là Diệp Chiêu hay Hồ Thanh?
Hồ Thanh hóa trang xong, cố gắng trợn trừng hai mắt, dáng vẻ vặn vẹo, nhìn kiểu gì cũng thấy quái quái.
Diệp Chiêu không dám đặt cược.
Hạ Ngọc Cẩn rón rén giơ tay: “A Chiêu…”
Diệp Chiêu cố gắng tìm phương án giải quyết, không rảnh để ý đến hắn.
Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục giơ tay: “A Chiêu…”
Diệp Chiêu an ủi: “Có việc gì tí nói.”
Hạ Ngọc Cẩn cố gắng yếu ớt giơ tay: “A Chiêu…”
Diệp Chiêu ra lệnh cho Tôn phó tướng: “Tìm vài thân binh gầy gầy ra đây xem.”
Hạ Ngọc Cẩn không thể nhịn được nữa, thò đầu ra trước mặt nàng, lớn tiếng nói: “A Chiêu, ta đi!”
Toàn trường giật mình, ngây ra nhìn hắn.
Hạ Ngọc Cẩn hồi hộp nuốt nước miếng, vận hết dũng khí trong người, bắn như liên thanh: “Ta và A Chiêu có tướng phu thê, cao tương đương nhau, chân dài, mặt đều trái xoan, hơn nữa da ta trắng, có thể bôi đen, ta biết hành vi cử chỉ của vợ ta, ta còn biết cưỡi ngựa rồi! Để ta i, ta có thể làm!”
Diệp Chiêu lắc đầu: “không.”
Chủ soái là vị trí mà quân địch tấn công chủ yếu, ngụy trang thành chủ soái là nàng lại càng hấp dẫn những con mồi đầy thù hận.
Người ngợm Hạ Ngọc Cẩn quá yếu, quá mạo hiểm.
“Để ta đi! Nếu việc ngụy trang thành nàng bị vạch trần, Đông Hạ sẽ lập tức nắm được kế hoạch, tương kế tựu kế, đẩy nàng vào cảnh nguy hiểm, mà ta và nàng ở chung sớm tối, đã quen với động tác và thói quen của hàng, là người thích hợp đảm nhận nhiệm vụ này hơn bất kỳ ai khác,” Nghĩ đến đây, bàn tay Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên run lên, trong ánh mắt rực lên vẻ kiên định, cố chấp nói, “Ta là quận vương Đại Tần, phải bảo vệ giang sơn dân chúng, ta là đàn ông, phải bảo vệ thê tử con thơ, để cho ta đi!”
Diệp Chiêu lặng người nhìn hắn, giống như mới gặp nhau lần đầu.
“A Chiêu, việc bố trí chiến trận có chúng tướng lo, Hoắc Ngọc Lang giả giọng nàng ra lệnh, ta chỉ việc làm mồi câu cho tốt, kéo dài thời gian, chờ hiệu lệnh của nàng là xong.”
Hắn cố gắng nài nỉ.
“A Chiêu, ta mới là người thích hợp nhất.”
Hắn kiên trì cầu khẩn.
“A Chiêu, nếu nàng tin ta là hùng ưng, để cho ta đi, đây là thỉnh cầu duy nhất trong cuộc đời ta.”
Có loài chim không bay, một lần cất cánh thẳng lên trời cao.
Có loài chim không hót, một lần cất hót vang động đất trời.
Đến thời điểm lột xác, bước trên chiến trường.
Vì bảo vệ nhà cửa vợ con, bất kể người đàn ông có yếu đuối đến đâu, cũng sẽ không lùi nửa bước.