Thứ mưa mang tới, không chỉ cảnh đẹp, mà còn tai họa.
Từ thượng kinh tới Mạc Bắc, núi cao đường xa, xa xôi ngàn dặm, vung roi thúc ngựa cả đi lẫn về cũng phải hơn tháng, bình thường việc giao thông và vận chuyển hàng hóa đều đi theo đường thủy, tới bến sông ven các huyện trấn ở Giang Bắc, đổi xe ngựa đi tiếp về phía bắc.
Giang Bắc, phủ đệ huyện nha Tụ Thủy Huyện, Chương huyện lệnh mặt đầy nếp nhăn đang nằm trên bụng người thiếp thứ bảy, ăn nho, sai nha hoàn xinh đẹp bóp chân cho hắn, đấm vai cho hắn, nghe ca cơ xinh đẹp ngân nga hát, hào hứng nghĩ về tương lai.
Hắn đã làm quan phụ mẫu ở cái huyện lị đói rách bét tẹo này ước chừng ba năm có lẻ, nhiệm kỳ sắp chấm dứt, thế nhưng phải rời khỏi cái địa phương tốt đẹp núi cao hoàng đế xa, màu mỡ nhiều này hắn có phần tiếc rẻ, may mà có chỗ dựa trong triều, cố gắng thể hiện thể hiện, nếu không thăng quan được, ít nhất cũng phải được điều đi mấy huyện lân cận.
Cuộc đời vậy là tốt đẹp hết mức rồi.
Rượu ngon, cơm ngọt, gái đẹp, một đời tiêu dao, không cầu gì hơn.
Chương huyện lệnh rung đùi đắc ý cảm thán, thò tay mò mẫm vào trong người giai nhân, nhéo mạnh một cái, khiến nàng nhỏ giọng hờn dỗi một cái, không khỏi cười to ha hả, trong đầu lại nhớ đến vị nữ quyến nhà quan viên hôm qua đến Phổ Đà Sơn, tìm dịch trạm ngủ trọ kia. Nghe nói là cháu gái Liễu tướng quân ở biên quan, năm nay vừa mới đôi chín, dáng vẻ xinh đẹp, so với tiên nữ trên trời còn đẹp hơn ba phần. Nghe đám bà hầu của nàng ở dịch trạm tán chuyện, nói vị cô nương như tiên nữ này, lại muốn đi Diệu Liên Am ở Cổ Đà Sơn xuất gia làm ni cô.
Diệu Liên Am là nơi nữ tử quý tộc xuất gia, hơn phẩn nửa là góa phụ, thê thiếp thất sủng, hoặc là con gái hay phu nhân nhà nào phạm phải lỗi lầm, ở nơi này thanh đăng cổ phật, cả đời.
Trẻ tuổi như vậy, mặt mũi xinh đẹp như vậy, sao lại số khổ thế?
Thật sự là ông trời đố kỵ hồng nhan!
Nếu không phải gia thế sau lưng tiểu mỹ nhân này quá vững chắc, thật sự không thể chọc vào, hắn sẽ cướp ngay lập tức về làm bồ tát cúng bái nâng niu, ngày ngày ôm ấp cưng chiều.
Chương huyện lệnh nghĩ đến nước miếng nhễu thành hai giọt, chỉ hận không có cơ hội xuống tay.
Bạch thị hầu hạ hắn là kẻ khôn khéo nhất thiên hạ, thấy hắn đứng núi này trông núi nọ, lấy lòng nói: “Đại gia, ngài muốn Liễu cô nương cũng không khó.”
Chương huyện lệnh “phì” nàng một cái, nếu là mấy chục năm trước vừa đỗ tiến sĩ, đang độ phong nhã hào hoa còn được, bây giờ đã thành ông già năm mươi tuổi đầu, hắn có tự kỷ nặng cũng không thấy đại mỹ nhân yểu điệu sẽ để mắt mình.
Bạch thị cười nói: “Không phải gia còn có một cậu con thứ hai mươi tuổi, khôi ngô tuấn tú, tài hoa xuất chúng, chưa thành gia thất hay sao? Ít lâu trước hắn còn đỗ tú tài, đúng là trời sinh một đôi với Liễu cô nương. E rằng Liễu cô nương xuất gia là do bị ép buộc, nếu có thể được lang quân tuấn tú trân trọng, sao lại không động lòng được?”
“Bậy bạ!” Chương huyện lệnh hung hăng mắng hai câu, trong lòng lại đã có chút lung lay, con thứ của hắn ngoại hình quả thật cũng không vừa, lời nói việc làm đều khiến cho người khác yêu thích, bên ngoài đồn đại đánh giá rất cao, ngoại trừ việc trước nay chỉ ưng nam phong ra thì không có điểm nào kém quá. Liễu cô nương không cha không mẹ, tám phần là dạy dỗ không tốt, phong lưu phóng đãng, tính tình không tốt, khiến gia tộc sinh ghét, cho nên sai nàng xuất gia làm ni cô chuộc tội. Nếu bảo thằng con mình ra mặt dụ dỗ, lừa cưới vào cửa, đợi tới khi sự việc bại lộ, gạo đã nấu thành cơm, tiểu mỹ nhân một mình cô đơn chốn khuê phòng, thân làm bố chồng đi an ủi một chút, cũng là hợp tình hợp lý a.
Chương huyện lệnh càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, giống như tiểu mỹ nhân đã tới tay thật rồi, vội vàng bổ nhào về phía Bạch thị dập hỏa.
Ngoài cửa tiếng kêu gào điên cuồng vọng vào: “Lão gia! Không ổn rồi! Không ổn rồi!”
Chương huyện lệnh giận dữ, thân mình thiếu vải nhảy dựng lên từ trên giường, đẩy a hoàn đi, khoác áo mà ra, giận dữ đạp người vừa tới một cước, mắng: “Không ổn cái gì? Lão gia ngươi vẫn còn tốt lắm!”
Chỗ nha dịch họ Lý bị đá vào, là cái đầu của hắn, hắn ngã, bất chấp đau đớn, cả người đầy bùn và nước mưa, nhào về phía trước như mộng du, quỳ trên mặt đất, đỏ mắt kêu: “Lão gia, Mạc Hà vỡ đê!”
“Cái gì… Cái gì?!” Chương huyện lệnh sợ ngây người.
Nha dịch lắp bắp nói: “Ngày nào trời cũng mưa to, nước sông Mạc Hà ngày càng cao, mấy ngày trước tuần tra có báo cáo qua, nói là đê lớn có chỗ hổng. Lão gia ngài trong phòng làm việc, nói không phải lo, đê không vỡ được, hôm nay đê lớn của Mạc Hà sập, nước sông tràn vào, cuốn mất mấy thôn trang, Lý trang, Trần trang, Mạc trang, Lâm trang… ruộng vườn ngập hết, người… Mọi người bị cuốn đi, chết, chết hết rồi!”
“Chết… Chết rồi?” Chương huyện lệnh đặt mông ngồi phịch xuống sàn nhà, mặt xám như tro tàn.
Mấy ngày liền trời mưa to, phá hủy hết hoa màu đã đến kỳ thu hoạch.
Mặc dù triều đình hạ lệnh giảm thuế, nhưng thuế nông vẫn không giảm được bao nhiêu.
Huyện Tụ Thủy là con đường thông thương quan trọng, của cải có dư thừa chút ít, cũng không chống đỡ được giá lương thực tăng cao, một ngày đổi giá ba lần, dân tị nạn các thành trấn xung quanh dần dần đổ về, lang thang đầu đường, ăn xin khắp nơi, an ninh chắc chắn sẽ hỗn loạn.
Nhưng mà, loại thiên tai không thể đoán trước được này, với vị huyện thái gia sắp rời chức, có gì liên quan đâu?
Ngàn dặm nhận chức chỉ vì tiền.
Hắn vui mừng dâng tấu xin cứu tế thiên tai, chuẩn bị lại rút một đống tiền.Tiện thể sai bọn nha dịch thu thuế xung quanh, cần phải thu hết tiền nợ thuế và tiền phạt còn tồn đọng trước khi hắn rời đi, một phần nộp lên quốc khố, làm cho chiến tích thêm trọn vẹn, một lần bỏ vào túi riêng, làm cho ví tiền căng ra.
Bọn nha dịch nghẹn một bụng bực bội, mạo hiểm mưa to, lên núi xuống thôn, nơi nơi tróc tiền.
Lý trang ở chỗ trũng, bị ngập nghiêm trọng nhất, gần như không thu hoạch nổi hạt thóc nào, phải dựa vào lương thực dự trữ mà sống, chỉ còn trông chờ vào lương thực cứu tế của triều đình, làm sao có tiền nộp thuế đầu người? Trong thôn nơi nơi đều là đàn bà phụ nữ khóc sướt mướt, bọn nha dịch nhìn cũng không đành lòng, lại cũng không dám biểu hiện ra mặt. Không thu hoạch được gì, nếu lỡ chọc giận huyện thái gia, làm mất bát cơm, kẻ phải khóc chính là vợ con nhà họ, vì thế đành phải cứng rắn, hùng hùng hổ hổ lục soát khắp nơi, bắt gà đánh chó, ít nhiều cũng phải thu được cái gì.
Lý lão tam sau khi bị phá mất cái sân, đứng ở cửa chửi ầm lên: “Đám các ngươi vẫy đuôi làm tay sai cho tên Chương Thất Đức trời còn muốn đánh kia! Các ngươi sinh con không □! Đoạn tử tuyệt tôn! Thiên lôi đánh chết các ngươi! Chết không tử tế được!”
Lý nha dịch nghe thấy giận dữ, đang chuẩn bị đi tới đá cho hai đá, dạy dỗ hắn ngoan ngoãn một chút.
Bỗng nhiên dưới chân hơi động, tiếng ầm ầm như sấm dậy vang lên, rung cho lỗ tai ù ù hết cả.
Hắn sợ tới mức nhảy lùi về sau hai bước, căng thẳng nhìn lên trời, trong lòng lẩm nhẩm niệm: Thiên Lôi muốn đánh thì đánh lão Chương Thất Đức đi, ta vô tội mà…
Các huynh đệ thấy bộ dạng của hắn, đều chê cười hắn nhát gan.
Hắn rốt cuộc vẫn cảm thấy có cái gì đó là lạ, liền đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Bầu trời tối thẫm, đen đặc như miệng một cái quan tài, nước sông Mạc Hà như con cự long điên cuồng phóng thẳng tới, trong phút chốc, nhấn chìm hết cánh đồng, ào qua đầu gối bọn nó, thổi bay chiếc xe bò ở đầu thôn, hất tung con bò già mấy trăm cân lên giữa không trung, nháy mắt biến mất không tăm không tích.
“Trời ơi! Mạc Hà vỡ đê!”
Nỗi kinh hoàng vô bờ bến ào vào cõi lòng mỗi người, không còn ai khóc lóc, mắng chửi, răn dạy, kiêu ngạo, tất cả tỉnh lại, mẹ ôm con, cha cõng ông bà, bỏ lại nhà cửa, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, điên cuồng chạy lên chỗ cao.
“Mẹ! Cứu con với! Con không chạy được! Mẹ!” Đứa trẻ ngã lăn ra đất, tiếng khóc non nớt chìm trong tiếng thét chói tai tuyệt vọng, sau đó biễn mất vĩnh viễn giữa cơn hồng thủy. “Tướng công, chàng ôm con bé chạy đi, đừng quay đầu.” Người phụ nữ bị thương ở cổ chân, điên cuồng gào thét về phía trượng phu mình, đây là câu cuối cùng nàng lưu lại kiếp này.
So với tốc độ dòng nước đổ tới, tốc độ loài ngoài chạy trốn chỉ chậm chạm như vậy.
Trừ một số rất ít người may mắn, còn lại chết là chuyện sớm muộn cũng xảy ra.
“Cứu!”
“Cứu ta!”
“Cha! M !”
Trèo lên nhà cao, nóc nhà không chịu được dòng nước xoáy vào, chớp mắt đổ sập, trèo lên đại thụ, lại cùng bị nhấn chìm như đại thụ. Vô số cánh tay chìm nổi trong nước, giãy dụa, không biết bấu víu phương nào.
Cô gái thích cười đầu thôn, ông lão già yếu lưng khòng, anh chàng cường tráng, thiếu phụ xinh đẹp, đồng hương, huynh đệ, có thù hận, có thân thiết, tất cả đã không còn quan trọng, bao nhiêu sinh mạng sống sờ sờ vừa mới còn cười đùa khóc mắng, giờ đã thành những thi thể lạnh như băng.
Ruộng tốt, phòng ốc, đường xá, cầu cống, con sông cùng hóa thành một mảnh đại dương mênh mông.
Cuối cùng, tiếng khóc tiếng kêu an tĩnh lại, chỉ có chim bay trên trời, giang đôi cánh, xoay giữa không trung, bi thương hót khóc mất tổ.
Lý nha dịch hành động nhanh nhất, may mắn cướp được một con ngựa, bỏ mọi người lại, điên cuồng chạy lên trên núi. Khi ngựa bị cuốn đi, hắn đã đến được chỗ cao, ôm lấy một cây đại thụ, bám thật chặt, nhịn thở, chờ dòng nước trôi đi, lại nhanh chóng trèo lên ngọn cây chưa bị ngập, cuối cùng cũng giữ được cái mạng, chờ khi thế nước dịu đi, tìm lấy một cái chậu gỗ trôi qua trước mặt, mạo hiểm chèo về báo cáo.
Mười ba thôn trang bị hồng thủy bao phủ, sáu ngàn bốn trăn người chết, một vạn bảy trăm ngàn người trôi dạt khắp nơi.
Chỉ có vài thôn trấn xung quan Tụ Thủy huyện ở chỗ cao, may mắn thoát nạn.
“Xong rồi, xong hết rồi…” Chương huyện lệnh dường như già đi hai mươi tuổi, quỳ gối dưới đất, cả người phát run. Ôm đầu, khóc nước mắt nước mũi dàn dụa. Đê lớn của huyện Tụ Thủy là do hắn điều hành sửa chữa xây dựng, trong đó cũng bỏ túi riêng không ít tiền. Dạo trước nha dịch báo lại đê lớn có khe nứt, hắn đang lúc vội vàng dỗ tiểu thiếp vui vẻ, không để ý nghe. Tại sao chỉ nhất thời bất cẩn, lại thành ra đại họa như thế này?
Bồ sư gia khẩn cấp chạy tới, thị sát tình cảnh, vội vàng mở kho phát cháo, trấn an nạn dân, sau đó về nha môn gặp huyện lệnh, đỡ hắn đang xụi lơ dậy, quyết đoán nói: “Huyện lão gia, đừng số ruột.”
Chương huyện lệnh bắt lấy hắn như thấy thấy cứu tinh, khóc nói: “Bạc sửa đê lớn kia ngươi cũng có lấy, chúng ta chung một thuyền rồi, ai cũng đừng mong chạy.”
“Huyện lão gia, ngài đừng quá lo,” Bồ sư gia bình tĩnh nói: “Thiên hạ vạn vật đều có cực hạn, bờ sông ở huyện Tụ Thủy không tốt, lại mưa liên miên hai tháng, mực nước quá cao, đê có lớn thế nào cũng bất lực, sao lại là vấn đề do tu sửa được?”
Chương huyện lệnh nghe vậy, nín khóc, vỗ vỗ đùi nói: “Đúng thế! Chỗ này của chúng ta nước lớn, đê lớn cũng không ngăn được! Nhưng… Nhưng mà cái khe nứt…”
Bồ sư gia nói: “Ai biết đê lớn có khe nứt?”
Chương huyện lệnh: “Vài đứa nha dịch đi tuần tra.”
Bồ sư gia đảo mắt, hỏi lại: “Không phải nha dịch đều bị nước cuốn đi, hy sinh vì nhiệm vụ cả rồi sao? Chỉ còn Lý nha dịch kia cũng bị dọa phát điên rồi, người điên thích nói linh tinh, huyện lão gia ngài hẳn là nên cho hắn ít bạc, an ủi đôi chút, bảo hắn yên tâm dưỡng bệnh cho tốt.”
“Tất cả là do đám nha dịch kia sợ bị truy cứu trách nhiệm, nói nhảm, khiến bản lão gia cũng bị xoay đến hồ đồ, đám phế vật bọn chúng lười nhác trốn việc, bỏ quên nhiệm vụ, đã bao giờ báo cáo đê lớn bị nứt đâu? Quá thực là vớ vẩn!” Thần sắc Chương huyện lệnh dần dần khôi phục sự tự tin, tất cả chuyện này vẫn còn khống chế được. Hắn mới đi được vào bước, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, “Tình hình ở dịch trạm thế nào? Liễu mỹ… Liễu cô nương có việc gì không?”
Bồ sư gia khẽ lắc đầu: “Dịch trạm ở chỗ trũng, tất cả người đều bị cuốn đi rồi, e là lành ít dữ nhiều.”
Chương huyện lệnh thở dài: “Đáng tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân.”
Bồ sơ gia hỏi: “Có cần phải báo cáo Liễu tướng quân và Diệp tướng quân không ạ? Nghe nói ngoại hiệu của Diệp tướng quân là Hoạt Diêm Vương, nếu cô ta nổi giận…”
Chương huyện lệnh phất tay áo nói: “Hoang đường! Gia quyến nhà quan tới chơi, đã bao giờ đến phiên huyện thái gia ta tự mình tiếp đãi? Ai biết Liễu cô nương Dương cô nương nào đã tới dịch trạm? Cho dù tới đây, liên quan gì đến ta? Ta đường đường chính nhân quân tử, có thể nào đi quan tâm đến một tiểu cô nương? Huống chi giờ đây sống không thấy người chết không thấy xác, nói không chừng bọn họ đã đi từ lâu rồi, gặp phải đại hồng thủy, sơn tặc, giặc cỏ ở huyện khác gì mà chẳng có. Sao biết nhất định gặp chuyện không may ở chỗ ta?”
Bồ sư gia cẩn thận hỏi: “Ý huyện thái gia là?”
Chương huyện lệnh không kiên nhẫn phẩy tay nói: “Giờ khắp nơi đều có tình hình thiên tai, nha dịch thì chết gần hết, sự vụ bận rộn, lòng ta lo lắng, mau mau báo cáo triều đình cứu tế mới là chuyện quan trọng, những chuyện khác chưa cần quan tâm. Haiz, cũng không biết người nhà Hồ thừa tướng trong thành có bị hoảng sợ hai không, người đâu, chuẩn bị kiệu…”
Bồ sư gia hiểu ý, làm theo.
Đạo làm quan, đó là giấu giếm giấu giếm giấu giếm!