Trước lúc lên đường, cáo già ngàn căn vạn dặn, dọc đường đi đừng tùy hứng nổi tính trẻ con, dịch trạm đơn sơ, đừng gây thêm phiền toái cho quan phủ địa phương, cứ nên đến khách điếm ở cho thoải mái.
Sau năm ngày xuất phát, đi trước đoàn xe để đến Giang Nam trước, Hạ Ngọc Cẩn dần dần tỉnh ra.
Ngay cả một xu lộ phí cáo cũng chưa từng cấp, người khác đi làm có màu mỡ, hắn công tác chẳng những phải làm việc, lại còn phải bỏ tiền túi ra ăn cơm ở khách điếm, thậm chí còn phải bao tiền chi tiêu cho quan viên đi theo?
Hạ Ngọc Cẩn vỗ bàn nhảy dựng: “Quá đáng ghét!”
Mi Nương bị sợ tới mức bàn tay cầm đôi đũa run lên, miếng thịt nướng đang muốn gắp cho Diệp Chiêu rơi xuống đất, nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt quận vương, lập lức lấy công chuộc tội, một lần nữa gắp một miếng thịt heo béo ngậy bỏ vào trong bát hắn.
Hạ Ngọc Cẩn oán hận: “Rõ ràng hoàng bá phụ chưa cho ta kinh phí phá án!”
Thu Hoa thong dong tự lầm bầm: “Quốc khố rỗng không, còn cách nào đâu, cá nướng dấm này ngon thật.”
Thu Thủy cười tủm tỉm xắn tay áo lên, gắp cho tướng quân một miếng bong bóng cá đun dấm, chậm rãi nói: “Nam Bình Quận Vương đạo đức tốt, khắp Đại Tần chỉ có một mình ngài làm việc không bổng lộc.”
Hạ Ngọc Cẩn bực tức đầy mình, không dám quay về tìm cáo đòi tiền, đành phải ngậm đắng nuốt cay, hai mắt đảo qua đảo lại, ngắm bừa cảnh đẹp xung quanh, bồi thường cho trái tim nhỏ bé bị thương tích.
Từ xưa Giang Nam đã nhiều mỹ nữ.
Mặc dù không đẹp quốc sắc thiên hương như kinh thành, nhưng lại có chút gì đó dịu dàng như nước.
Nhìn mỹ nhân quý giá đẹp đẽ quen rồi, giờ ngắm mỹ nữ thôn quê, cũng rất thú vị.
Bên này bà chủ tửu quán của khách điếm dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, mặt như phù dung, lúc rót rượu còn để lộ ra cánh tay như ngó sen, trên đó còn đeo một cái vòng tay sợi bạc, thực làm cho người ta hận không thể sờ mó mấy cái, loại khá. Bên này tiểu nương tử bán hoa mị nhãn như tơ, eo nhỏ mông to, đi đứng xoay người, mặt cây châm bạc hình hoa đào cắm nghiêng trên đầu khẽ rung rung, thật sự là quyến rũ động lòng người, loại rất khá. Quả phụ xinh xắn vừa đi qua kia, bộ ngực đầu đặn, dung mạo đẹp đẽ, cảm giác khó có thể nói bằng lời, loại khá…
Hạ Ngọc Cẩn một bên chăm chú ngắm, trong lòng lại lặng lẽ đáng giá xếp hạng mỹ nhân.
“A————- Bất tả tình thi bất tả từ, nhất phương tố mạt ký tâm tri, tâm tri tiếp liễu điên đảo khán, hoành dã ti lai thụ dã ti, giá bàn tâm sự hữu thùy tri?” Tiếng sơn ca lảnh lót từ bên sông bay tới, tiếng ca mềm mại êm dịu, âm điệu ngân nga êm đềm.
Trong dư vị của hoàng hôn, bên ngoài song cửa sổ có mấy chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có vài thiếu nữ hái sen, vui vẻ chơi đùa ầm ĩ, quần áo nghèo túng không che dấu được gương mặt thanh xuân kiều diễm, thiếu nữ hát rong xinh đẹp như hạc trong bầy gà, mắt hạnh ẩn tình, hàm răng như tuyết, mái tóc như mây, tóc mai cài trâm hoa nhài, mặc chiếc váy đơn sơ màu lam thêu hoa, vải vóc bình thường, vòng eo nhỏ nhắn, tôn lên dáng người cao gầy, khiến cho binh sĩ dọc bờ sông đều kiễng chân lên xem.
Hạ Ngọc Cẩn ngây người nhìn, hận không thể huýt gió vài tiếng trêu ghẹo tiểu mỹ nhân.
Mi Nương chọc chọc nhẹ hắn: “Quận Vương Gia… Tướng quân đang nhìn…”
Hạ Ngọc Cẩn nhớ tới phu nhân bên cạnh, chột dạ, tự thấy không ổn, vội thu ánh mắt ngả ngớn lại, thái độ đoan chính, điều chỉnh nét mặt thành chính nhân quân tử, sau đó dịu dàng nhìn về phía nương tử, định mở mồm phun vài câu lời nghiêm lẽ chỉnh trích lời Liễu Hạ Huệ.
Hắn không nhìn còn được, mà giờ liếc mắt một cái, suýt nữa thì tức điên.
Đệch! Phu nhân của hắn ngắm mỹ nhân còn say sưa hơn cả hắn! Đồ háo sắc! Mắt sắp dán dính vào con gái nhà người ta rồi.
Hạ Ngọc Cẩn thua người không thua trận, tiếp tục quay ra nhìn ngắm tiểu mỹ nhân.
Chuông đồng ngoài cửa bị gió thổi vang, chiếc xe ngựa màu xanh từ từ dừng lại ven đường, một vị thiếu gia ăn mặc lộng lẫy, mặt mũi tuấn tú khôi ngô mang theo một kẻ tùy tùng thanh tú, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, đi tới cửa quán, thoáng nhíu mày, mỉm cười nói với bọn tùy tùng: “Quán quê núi hoang, đành phải chấp nhận.”
Tiểu nhị vội chạy tới mở cửa, lau cái đầu đầy mồ hôi, khó xử giải thích với bọn họ: “Khách quan, ngại quá, hôm nay tiệm cơm được vị đại gia từ kinh thành tới bao trọn mất rồi.”
Tùy tùng hờn giận: “Rốt cuộc là ai? Mặt mũi to quá nhỉ? Chương thiếu gia nhà chúng ta…”
Tiểu nhị nói: “Nghe nói là thương nhân buôn gạo muốn đi Giang Bắc, vung tay hào phóng, mang theo rất nhiều xe ngựa, đừng nói bốn quán, đến ngay cả tiệm cơm cách vách với tiệm cơm cách cách cách vách cũng đã bao trọn rồi, muốn ăn cơm thì phải đợi lát nữa, không thì các vị đi tiểu quán ăn bát vằn thắn trước đi?”
Bởi vì nếu mở miệng nói mình là quận vương, đám bình dân áo vải chưa biết sự đời này ai nấy cũng sẽ bị dọa cho không mở nổi miệng mất, quan viên địa phương cũng sẽ tranh nhau tới nịnh bợ khâm sai, Hạ Ngọc Cẩn lại không có kiên nhẫn giao thiệp với bọn quan lại, quá là phiền phức, nghĩ đến việc cải trang vi hành, vì dân trừ hại trong truyện có vể như rất oai phong,liền ẩn dấu thân phận, thay đổi quần áo.
Hắn đã quen nơi phố phường ô hợp, lừa người diễn kịch cái gì cũng tinh thông, sở trường bắt chước, lại không có dáng dấp của hoàng tộc, giả dạng làm thương nhân muốn đi Giang Bắc buôn lương thực, giấu giếm không chút sơ hở. Diệp Chiêu thấy hắn chơi vui vẻ, cũng chiều theo ý hắn, sai thị vệ sắm vai bảo tiêu, bảo quan viên đi theo giả vờ như quản sự, xa phu và tôi tớ như cũ, đoàn xe trừ đồ dùng cá nhân của Hạ Ngọc Cẩn ra, còn có ba mươi xe lương thực điều đi cứu tế tạm thời cho Giang Bắc, vừa nhìn qua, cũng khó mà nhìn rõ được chân tướng.
“Thiếu gia nhà chúng ta thân thể cao quý, nếu không phải trên đường đi bị hỏng bánh xe, chậm mất nửa canh giờ, làm sao để ý đến cái quán rách nát bẩn thỉu này?!” Tùy tùng thấy chỉ là thương nhân, chiếm nhiều chỗ như vậy, trong lòng khó chịu, vẫn còn muốn tranh cãi.
Chương thiếu gia đứng ở bên cạnh, từ tốn phe phẩy cái quạt, cười nói: “Bỏ đi, nơi này không phải Giang Bắc, phải đàng hoàng với người khác, đừng tranh cãi làm gì.”
Tùy tùng không cam lòng nói thầm: “Nếu đây mà là Giang Bắc, chắc chắn phải đánh chết tên cẩu nô tài này…”
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ ngoài cửa, tò mò nhìn ra, trùng hợp đối mắt với Chương thiếu gia, nhìn ra có vẻ là một thanh niên bình thường gia cảnh tốt, mặt mũi sáng láng, nhã nhặn thanh tú, cũng không làm người ta ghét, trái lại tùy tùng xinh đẹp bên cạnh lại giận dữ đỏ cả mặt, biết là chính mình bao hết quán cơm khiến người ta không có cơm ăn nên mới nổi giận, trong lòng có cảm giác hào hứng khó hiểu, liền cười tà ác xấu xa một cái, lại quay đầu đi.
Mỹ nhân cười như hoa đào nở.
Quạt trong tay Chương thiếu gia rơi xuống đất, ngây sững nhìn hắn. Chiếc áo nhà nho màu trắng thùng thình phủ lên dáng người gầy yếu, bên hông đeo một miếng ngọc bội xanh lục, gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc đen nhanh bị gió thổi bay bay, lướt nhẹ qua làn da vô cùng mịn màng nhẵn nhụi, lướt nhẹ qua ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, bên dưới hàng mi thật dài là đôi mắt còn sáng ngời hơn cả sao trời, ý cười ẩn hiện, hơi hơi cong cong, ba vạn mẫu sen trải ngập mặt hồ ngoài cửa sổ cũng rực sáng lên, khiến cho tất cả mỹ nhân hắn đã từng gặp trước kia đều như hóa thành bụi đất.
Sóng mắt ẩn tình trong một cái quay đầu kia, khiến cho lòng người xao động.
Nhưng mà không biết…
Chương thiếu gia bước nhanh tới nghênh tiếp, đi đến bên cạnh Hạ Ngọc Cẩn, đè chặt tâm tư đang rục rịch, đeo vẻ mặt tươi cười ôn hòa nhất trong đời, hạ giọng từ tốn: “Tại hạ họ Chương, là một tú tài, vị huynh đài này, không biết nên xưng hô thế nào?”
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ, đáp lễ nói: “Họ Ngọc.”
Chương thiếu gia: “Ngọc công tử, chủ tớ tại hạ tới đây vẫn chưa quá giờ cơm, trấn trên lại không có tiệm cơm nào có thể ăn cho ra hồn được, trong bụng đói khát, thật sự rất khổ sở. Chẳng biết bây giờ có tiện hay không, xin được kết mối thiện duyên, để chúng ta ngồi vào một cái bàn bên này?”
Chỉ cần được nể mặt mũi, Hạ Ngọc Cẩn là người rất dễ tính, thấy đối phương mềm mỏng nhờ vả, bèn thể hiện ra phong thái thương thân, tươi cười, ôm quyền khách khí vài câu, sau đó chỉ vào cái bàn không đủ người ngồi duy nhất ở bên cạnh, mời chủ tớ bọn họ qua đó.
Chương thiếu gia bị hắn cười đến tim đập kinh hoàng, vội vã ngồi xuống bàn bên cạnh, tỉ mỉ quan sát.
Tiểu nương tử đeo trang sứ đai lưng bằng vàng bên cạnh Ngọc công tử, có vẻ là phu nhân hoặc thiếp thất của hắn, đang rụt rè ý đồ lấy lòng hắn, l ại bị hắn vô cùng chán ghét đá ra. Còn có hai nha đầu mày rậm mắt to, cùng lắm chỉ có thể dùng từ không đến nỗi quá xấu để miêu tả, ngay cả nhìn hắn cũng lười liếc mắt một cái. Lại hết sức chuyên tâm quấn lấy tên “Đàn ông” lạnh lùng tàn khốc bên cạnh, đấu võ mồm không ngừng, không khí mờ ám, cuối cùng còn… Còn nhẹ nhàng cầm tay tên “đàn ông” kia, nhéo mạnh hai cái, nhỏ giọng nói: “Đêm nay ngươi đàng hoàng một chút cho ta.”
Tên “đàn ông” yêu chiều gật gật đầu: “Được.”
Hóa ra Ngọc công tử này cũng là người trong nghề nha!
Chương thiếu gia mừng rỡ, chỉ hận không thể lập tức dụ dỗ tới tay, thân thân thiết thiết.