Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới Chương 73

Chương 73
Điều tra xung quanh

Hạ Ngọc Cẩn mang tới năm quản sự cùng quan viên trợ giúp, đứng đầu là họ Hải, nguyên làm sửa và viết sách của Hàn Lâm Viện, một bụng học vấn, người không thích nói, không am hiểu việc nịnh n ọt, tính cách lại ngay thẳng, thường xuyên đắc tội với người khác, cho nên khi tiên đế còn tại vị, lăn lộn đến hơn sáu mươi vẫn chưa lăn đến đâu. Nay hoàng thượng nhìn trúng ông có gan lại chăm chỉ, thăng làm chủ quản lục phẩm của bộ Lại. Đi sứ cùng Hạ Ngọc Cẩn – vị khâm sai không theo lẽ thường nhất trong lịch sử này, cũng không sợ hắn sẽ thông đồng quậy loạn dối trên gạt dưới, làm xằng làm bậy.

 

Hải chủ quản khó có được cơ hội tấn chức mở mày mở mặt, đang muốn xắn tay áo lên, đền đáp hoàng ân, làm lớn một trận.

Khi ông nghe thấy khâm sai chẩn tai triệu tới, ngay lập tức kêu tất cả đám thủ hạ, bước nhanh vào chính viện, hưng phấn mà chờ đợi mệnh lệnh, hận không thể phóng đi phát lương phát gạo ngay lập tức, giải cứu nạn dân trong cơn nước lửa, trải thảm cho con đường tiền đồ của chính mình.

Diệp Chiêu ngồi ở trong phòng khách, lau kiếm, mặt không chút thay đổi, không nhúc nhích, giống như một pho tượng phật.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn ngắm nghía chiếc chén Nhữ Diêu đẹp đẽ kia, ý bảo mọi người ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Dọc đường đi gấp như vậy cũng mệt nhọc nhỉ?”

Mọi người đều rất nhiệt tình cùng đáp lời: “San sẻ nỗi lo cho hoàng thượng, chút mệt nhọc ấy có sá gì.”

“Ngu ngốc! Pha trà nước suối là tốt nhất, không có nước suối thì dùng nước giếng, trong viện không có giếng thì ra ngoài tìm, mới ra ngoài vài ngày, một đám các ngươi biến thành kẻ ngốc hết rồi à?” Hạ Ngọc Cẩn đưa cái chén cho gã sai vặt mày mày ủ ê đang đứng hầu bên cạnh rồi nhẹ nhàng quét mắt nhìn mọi người đang ngồi, an ủi, “Mấy ngày nay khổ cho mọi người rồi.”

Cứu tế còn muốn hưởng thụ?

Mọi người ngoài mặt cung kính, trong lòng đều âm thầm oán thán vị chủ tử lộn xộn này.

Hạ Ngọc Cẩn lại mở mồm nói ra câu còn long trời lở đất hơn, “Quán trà ca quán làng chơi ở Tụ Thủy còn mở cửa không?”

Cứu tế còn muốn đi chơi gái?

Hải chủ quản loáng cái lệ già tung hoành: “Quận vương, cô nương ở chỗ này kém hơn so với thượng kinh của chúng ta, trở về hãy chơi… Không, lại thưởng thức sau đi.”

Hạ Ngọc Cẩn mặt lạnh như băng, gõ bàn không nói câu nào, vẻ như rất mất hứng.

Phụ bút trẻ tuổi đi theo Hải chủ sự, không cổ hủ như cấp trên, có vẻ thông minh, liền thúc ngựa luồn cúi, lập tức chắp tay nói, “Từ xưa Giang Bắc đã nhiều mỹ nhân, nghe đám tôi tớ ở đây nói, tiệm ăn trong hẻm Oanh Đề có một cô nương rất được, giá cũng vừa phải, nếu quận vương có…” Sau đó hắn thấy Hải chủ quản hung thần ác sát trừng mình, trong lòng giật mình, ngượng ngùng cười, “Không ít cô nương mới tới đều là nạn dân xung quanh đây, không có cơm ăn, bị cha mẹ bán vào, rất đáng thương.”

“Mở cửa là tốt rồi,” Hạ Ngọc Cẩn mừng rỡ, vỗ tay phân phó, “Mấy ngày nay các ngươi cứ thoải mái mà đi dạo, phải đi thanh lâu nổi tiếng nhất, thượng đẳng nhất.”

Hắn chẳng những muốn đi chơi gái, mà còn còn muốn mang cả thủ hạ cùng đi thanh lâu chơi gái cùng?

Hải chủ quản ngay cả khóc cũng không ra nước mắt nữa, vội vàng quỳ xuống dập đầu, liều chết khuyên can: “Quận vương! Hành động ngu ngốc đến mức này vạn vạn không thể làm! Mong ngài nhớ tới hoàng ân và dân chúng Giang Bắc ạ!”

“Ông nghĩ cái gì vậy?” Hạ Ngọc Cẩn thấy hắn đột nhiên dập đầu làm cho mù mù mờ mờ, một lát sau mới phản ứng lại, vội giải thích, “Những cô gái bị bán vào thanh lâu đều là những người bần cùng nhất ở những địa phương bị thiên tai nghiêm trọng nhất, bây giờ còn dạo thanh lâu được chỉ có đám bại gia tử ngu xuẩn trong nhà có tiền,” nói tới đây, hắn gian trá cười hai tiếng, rất kinh nghiệm nói, “Khi đàn ông cùng tới thanh lâu chơi, cảm tình dễ khơi thông nhất, hơn nữa ai cũng không tưởng tượng được khâm sai sẽ đi kỹ viện lêu lổng, kẻ có tâm địa ngàn phòng vạn phòng cũng sẽ không phòng tới đó được, các ngươi giả làm con buôn đi nói chuyện tâm tình, tìm cách thân mật với đám con cháu nhà có tiền, điều tra xem tình hình thiên tai thật sự ở Tụ Thủy thế nào, số lương thực dự trữ và cả những hành vi ngày trước của Chương huyện lệnh, càng chi tiết càng tốt.”

Hải chủ quản và đám phụ bút đối diện với tư tưởng kỳ diệu của hắn, giống như sét đánh bên tai, người người cứng họng.

Hạ Ngọc Cẩn an ủi bọn họ: “Yên tâm đi, trách nhiệm cứ đổ hết lên người ta, trời có sập ta gánh thay các ngươi.”

Qua lúc lâu, Hải chủ quản tỉnh ngộ, lắp bắp hỏi: “Ngài… Ngài không đi?”

Hạ Ngọc Cẩn đứng lên, khoang tay buồn rầu nói: “Giờ vai diễn của ta là đứa con chính trực đáng yêu có tiền nhà thương nhân, không tiện đi thanh lâu chơi bời, bởi vì chủ tử dốt đặc, các ngươi giờ sắm vai quản gia, phải tôi tớ bắt nạt chủ, giở trò một chút mới giống! Đi thanh lâu chơi là thích hợp nhất. Huống chi… Huống chi tướng quân nói vì an toàn, muốn một tấc cũng không rời khỏi ta.” Diệp Chiêu kia thật là tên khốn không biết xấu hổ, vào thanh lâu gọi gái vẫn mặt không đỏ tim không loạn, đến lúc đó không phải nương tử hắn dụ dỗ gái bán hoa, thì là gái bán hoa dụ dỗ nương tử hắn…. Thảm kịch nhân văn như thế, hắn không hề muốn nhìn thấy.

Chân tình lay động, hiểu ra lý lẽ, đã có người gánh tội làm điều kiện tiên quyết rồi thì, rút cuộc chúng quan viên cũng vui lòng đồng ý đi làng chơi thăm dò tình báo, đến ngay cả Hải chủ quản không muốn đủ điều, cũng phải cố mà đồng ý.

Vừa ra đến cửa, Hạ Ngọc Cẩn tốt bụng dặn dò: “Nhớ phải vung tay hào phóng đấy! Thiếu tiền tìm ta lấy! Hải chủ quản à, cơ hội hiếm có, ông phải gừng càng già càng cay nha! Cứ gọi nhiều cô vào!”

Hải chủ quản lảo đảo một cái, suýt thì vấp bậc cửa mà chết.

Hạ Ngọc Cẩn thong dong tiếp tục uống trà thơ m mới pha, ngắm nhìn ngọn núi giả ngoài cửa sổ, ngáp vài cái.

Ước chừng qua ba canh giờ, Cốt Đầu và Dế Mèn hưng trí bừng bừng chạy từ bên ngoài về, hai người vây quanh chủ tử, ra sức tranh nhau thể hiện năng lực và lòng trung thành của mình.

Cốt Đầu: “Quả nhiên trong viện bị chủ nhân dặn dò rồi, đám tôi tớ này cũng không dám nói xấu chủ tử. Bất kể hỏi thăm thế nà đều nói Chương lão gia là người tốt thương già xót nghèo, nhưng mà nô tài thấy sắc mặt bọn họ đều không cho là như vậy. Chẳng qua hắn ra vẻ rất khá, đại khái giấu diếm chuyện xấu, thanh danh bên ngoài cũng không quá kém.”

Dế Mèn đắc ý nhìn hắn một cái, nói: “Ngược lại nô tài lại nghe được một khổ chủ kể, nghe đồn đứa con ông ấy bị Chương thiếu gia cưỡng gian không thành, treo cổ tự sát. Sau lại cho vô số bạc, dán miệng không đả động gì nữa, đáng tiếc cho một người đọc sách có tiền đồ.”

Hạ Ngọc Cẩn lơ đãng nghe, trào phúng nói: “Mắt nhìn người của ta quả không sai.”

Cốt Đầu vội ghé lại nói: “Đúng thế, ở thượng kinh ai cũng biết đại gia ngài có một đôi mắt siêu cay độc, xem đồ cổ xem tranh chữ xem người tất cả đều không bao giờ nhầm lẫn, cái tên ‘Bẩn’ thiếu gia kia còn muốn diễn trò trước mặt ngài, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Công phu vuốt mông ngựa của Dế Mèn không bằng hắn, đứng bên cạnh giương mắt nhìn.

Diệp Chiêu nãy giờ im lặng chợt mở miệng: “Người đọc sách?”

Hạ Ngọc Cẩn cũng hiểu ra: “Đọc sách chẳng phải là nam tử hay sao?”

Dế Mèn thấy thế, giành thể hiện trước: “Đúng vậy! Là một chàng trai rất tuấn tú.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Chàng trai?”

Dế Mèn cười nói: “Chuyện Chương thiếu gia thích nam sắc không phải là chuyện gì bí mật, cả Tụ Thủy ai ai cũng biết.”

Hạ Ngọc Cẩn ngơ ngác hỏi: “Dọc đường hắn tìm mọi cách lấy lòng ta, là…”

Dế Mèn quyết đoán: “Chắc chắc là không có ý định tốt! Au đau —- sao lại đá ta?”

Cốt Đầu đá hắn xong, không ngừng an ủi: “Gia nhà chúng ta anh tuấn thần võ, nửa điểm cũng không giống mấy đứa thụ, mắt hắn chắc chắn là lé rồi, nhìn nhầm rồi, ha ha, gia đừng giận chó đánh mèo nha, không liên quan đến bọn nô tài…”

Giờ có nói cái gì cũng vô ích.

Tâm hồn nhạy cảm của Hạ Ngọc Cẩn bị đả kích nặng nề, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Họ Chương, rửa cổ chờ ông mày! Ông mày phải…”

Nói còn chưa hết, một tiếng ầm nổ vang.

Cả chiếc bàn gỗ lẫn chén trà Như Diêu bên trên đều bị một quyền đập nát.

Mu bàn tay Diệp Chiêu nổi gân xanh chằng chịt, sắc mặt có thể phân cao thấp với đít nồi, sát khí bốn phía, nguy hiểm khắp nơi, ai nhìn cũng nổi da gà, kinh hồn táng đảm. Nàng gằn từng tiếng gầm nhẹ: “Bố nó chứ! Thằng ôn con lông tơ còn chưa mọc đủ! Dám động đến chồng của ông mày?! Tốt nhất từ giờ trở đi nó nên sám hối chưa từng sinh ra trên đời này đi.”

Cốt Đầu, Dế Mèn đồng loạt rùng mình một cái.

Cho dù không cùng lập trường, cũng bất giác vì Chương thiếu gia mà rơi lệ cảm thông một phen.

Hạ Ngọc Cẩn thì buồn bực tự hỏi: Vì sao vợ hắn thấy hắn gian díu với phụ nữ thì không tức giận, mà thấy đàn ông thông đồng với hắn lại nổi điên thế?

Trong cuộc sống, rất khó để hồ đồ.

Một vài vấn đề, vẫn là đừng hỏi thì hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t20740-tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-chuong-73.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận