Con ở xa vạn dặm, cho dù muốn cứu viện cũng không kịp, huống chi Nam Bình Quận Vương tuy là kẻ vô dụng người người khinh thường, nhưng cũng là đứa cháu yêu của hoàng thái hậu, chỉ cần không mư u phản, cho dù càn quấy làm loạn thế nào, hoàng thượng cũng sẽ không lấy mạng của hắn, nhiều lắm chỉ là quở mắng phạt bổng lộc cấm túc vân vân.
Chịu thua thôi.
Tiền không quan trọng bằng mạng.
Tuy rằng sẽ bị lôi ra mà lột da, nhưng chỉ cần gốc rễ của gia tộc vẫn còn, nhất thời túng thiếu, vẫn có thể đợi thời vực lại.
Huống chi quận vương gia dù tàn nhẫn, cũng để lại cho ba phần đường sống, từ đầu tới cuối đều là mời bọn họ uống trà, bàn bạc cứu tế, không có cướp hết mặt mũi của bọn họ với người ngoài. Chỉ cần giao tiền và lương ra, bọn họ còn được tôn là anh hùng lương thiện của Tụ Thủy.
Hồ lão thái gia tỉnh lại, cân nhắc thiệt hơn, thở dài một tiếng, run tay hạ bút, ký vào biên lai mượn đồ giá trị cao nhất từ lúc chào đời tới nay, sau đó ôm tim nằm ở trên ghế thái sư, nghỉ ngơi một lúc mới hít thở bình thường được.
Nam Bình Quận Vương lột da, vô cùng tàn nhẫn.
Hắn mặc kệ lương tích trữ bao nhiêu, chỉ nhìn các đại gia phú quý, không hỏi lý do, tùy ý định mức định lượng, cũng linh động cho tất cả các đương gia ăn bát cháo, tiếp tục “Bàn bạc” cứu tế. Diệp Chiêu lại căn cứ vào đó dẫn binh lính theo, cầm biên lai mượn đồ ép tới cửa, không phải tịch biên mà còn hơn cả tịch biên. Cứng rắn chuyển hết đến tám phần kho lúa của các đại gia tộc, gom không đủ liền ép bọn họ rao giá cao đi mua về. Khiến cho đám gia tộc giàu có phải thắt lưng buộc bụng, canh suông nước lã qua ngày, sắc mặt tiều tụy gần ngang nạn dân, thiếp thất như hoa như ngọc đói đến mức vòng eo mảnh mai như dương liễu, hạ nhân còn phải lén lút đến lều chẩn tai kiếm cơm, đổi lấy tấm bảng hiệu tặng thượng viết mấy chữ “Tích Thiện Nhân Gia” không dễ nhìn lắm của Hạ Ngọc Cẩn, treo lên cửa càng ấm ức hơn.
Quan dân đồng tâm, phú gia dốc toàn lực, nạn dân đều biết cho dù đi cướp cũng chẳng kiếm thêm được mấy hạt gạo, nên Tụ Thủy chẳng hề có bạo động. Hạ Ngọc Cẩn thấy Bồ sư gia chủ trì các sự vụ gọn gàng ngăn nắp, trên dưới toàn thành không còn chỗ nào có thể khám nhà cướp lương được nữa, rồi lại tính toán số lương thực dự trữ dùng cho tiết kiệm, cũng đủ kiên trì đến khi hoàng thượng điều lương tới, cuối cùng mới rời khỏi Tụ Thủy, tiếp tục đi thẳng về các thành trấn gặp nạn khác ở Giang Bắc.
Thanh danh Quận Vương Hoang Đàng và Hoạt Diêm Vương đồn khắp Giang Bắc, người người đều thấy bất an. Không dám chờ Nam Bình Quận Vương tự tay khám nhà, tất cả đều đoàn kết lại, vung tay ném bạc, phát cháo phát thuốc, muốn dùng cái giá nhỏ nhất để cho tất cả nạn dân có thể kiên trì được thời gian dài nhất. Kết quả Hạ Ngọc tới, quân dân đồng lòng, chung sức chống thiên tai, trừ Diệp Chiêu vẫn còn đi chặt chém bớt vài tên côn đồ hung hãn, tiêu diệt mấy cụm thổ phỉ ác bá ra, những việc khác đều có Hải chủ quản chủ trì, không ai dám làm phiền hắn.
Thư tín bay về thư ng kinh như tuyết rơi, khóc có, mắng có, làm khó dễ có.
Cuộc sống thối nát, không làm việc đàng hoàng, hoang dâm vô đạo, tàn bạo tàn nhẫn, chơi bời lêu lổng, đùa bỡn luật pháp, lạm sát kẻ vô tội, ngang ngược cướp bóc, dung túng thuộc hạ đi thanh lâu kỹ viện, kết án loạn bậy, không nghe thấy nỗi khổ của người dân, ngày ngày cơm ngọt rượu ngon…
Quan trường Giang Bắc bị đả kích quá lớn, đám nhà giàu ai không có mấy người thân thích quyền cao chức trọng?
Ngoài triều, lời đồn nổi lên bốn phía, hành động việc làm của Nam Bình Quận Vương đều bị thổi phồng lên gấp bội.
Trong triều, văn võ bá quan xắn tay áo, cùng nhau mắng mỏ trách cứ.
Tất cả tội danh có thể lôi ra đều có hết, không có một kẻ nào nói tốt.
Người làm quan có thể khiến người người mắng chửi quả thật không dễ dàng.
Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng đối diện với chồng tấu chương cao đến nửa người, áp lực rất lớn.
Trước khi đi, ngài lo lắng quan trường Giang Bắc không nghe lời, lừa trên gạt dưới, cho nên ám chỉ Hạ Ngọc Cẩn có thể mượn uy phong của phu nhân mà tùy tiện một chút, cứng tay một chút. Lần chẩn tai này quả thật đỡ tốn kém hơn so với kế hoạch rất nhiều tiền, nhưng ngài không ngờ rằng Diệp Chiêu cứng rắn vậy mà không trấn áp được tiểu tử khốn kiếp kia, để nó làm xằng làm bậy đến nhân thần cộng phẫn, tuy rằng chính mình để mặc cho nó to gan làm loạn, tuy việc nó làm thực sự là chuyện tốt, nhưng cho dù trảm tham quan, nào có thể giữa lúc chẩn tai tìm vợ uống rượu ngắm gái, còn gọi cả ca cơ tiếp khách? Nguyên tắc của khâm sai đại thần ở đâu? Tốt xấu gì cũng phải bận tâm chút ít đến thể diện cùng hình tượng hoàng thất trong lòng dân chúng chứ?
Đối mặt với quan viên phẫn nộ, dư luận sôi trào, ngài cảm thấy tóc trên đầu rụng cứ từng đợt lại từng đợt.
Hoàng thượng lo lắng hỏi Tống quý phi: “Các vị tổ tiên khai quốc Đại Tần, không có vị nào còn trẻ mà đã trọc hết cả đầu chứ?”
Tống quý phi xoa xoa cái đầu của ngài, dịu dàng cười nhẹ: “Là điện hạ lo cho dân cho nước, càng có dáng dấp của thánh quân.”
Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, vỗ bàn nổi nóng: “Tất cả do thằng khốn kia làm hại! Chờ nó về! Xem ta! Xem ta…”
Tống quý phi bưng miệng cười: “E rằng tiểu quận vương đang chờ ngài chỉnh đốn đó.”
Lợn chết đánh không sợ mắng không sợ, có thể chính đốn thế nào đây?
Hoàng thượng ngửa mặt lên trời thở dài, nóng giận đầy mình bỗng nhiên biến hết, ngài vô cùng nhớ nhung dáng dấp ngày nhỏ của Hạ Ngọc Cẩn.
Khi đó mặt mũi dáng dấp Hạ Ngọc Cẩn còn xinh xắn hơn cả bé gái, trắng hồng mịn màng đáng yêu, hồi nhỏ rất ngoan ngoãn, cơ thể lại yếu đuối đến cực điểm. Cho nên hoàng hậu khi đó, nay là thái hậu vô cùng yêu thương hắn, triệu vào cung ở dài hạn, cho ngự y theo đuôi mười hai canh giờ, nuôi lớn bằng toàn thuốc bổ quý giá. Khi đó hoàng thượng còn chưa đăng cơ, thường xuyên đến thỉnh an mẫu thân, thấy một thằng nhóc trông như cục bông, giữa nắng xuân ấm áp, vẫn còn như con mèo bệnh chui trong chiếc áo lông cáo, lại cũng không buồn bã ủ ê, thích cười, thích nói chuyện, giọng nói dễ nghe, tính tình yếu đuối mềm mại, từ thái hậu hoàng hậu, cho tới cung nữ thái giám, thật sự là ai ai cũng thích, ai ai cũng yêu.
Nhưng mà sau khi lớn lên…
Đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, lúc nào cũng ngọt xớt gọi ngài “Hoàng bá phụ” kia sao lại đồi bại vô lại như thế?!
Rốt cuộc là tên nô tài nào không có mắt dạy hư nó?!
Hoàng thượng rất muốn đánh người.
Ngài liên tục hạ chỉ, thúc giục tên vô lại đang lêu lổng ở Giang Bắc xa xôi nhanh chóng quay về, chờ sau khi nó về thì làm theo kế hoạch diễn vai nghiêm mặt, tước quan miễn chức nó, về nhà tự đóng cửa tự suy nghĩ lỗi lầm kiểm điểm lại hành vi phạm tội, làm ra vẻ nghiêm khắc, trấn an tất cả quan viên dân chúng, coi như cũng là đòi chút công bằng cho bọn họ.
Nhưng ngoài ra còn một sự kiện khác, cũng đang làm lông mày của cáo nhăn hết lại rồi.
Nam Bình Quận Vương có thể dính vào, Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân không thể dính vào.
Chiến sự vừa mới ổn định, lòng người vẫn còn hoảng sợ chưa yên, đối với việc Diệp Chiêu nữ cải trang nam ra làm quan, đã có nhiều ý kiến nhỏ, tới khi đã ổn định rồi, tận mắt chứng kiến nàng không tuân thủ đủ loại đức hạnh thê tử mà diễn vai phu quân, liền cảm thấy tôn nghiêm của đàn ông bị giẫm đạp, lại sợ vợ và con gái trong nhà học theo cái xấu, vì thế nhìn nàng kiểu gì cũng ngứa mắt. Trong triều thường thường có tiếng trách mắng, chỉ nói là phụ nữ cầm quyền, điên đảo càn khôn, tất có đại loạn. Mà những tiếng nói này càng nói càng mạnh mẽ, rất có tinh thần không tới Mạc Hà không bỏ qua.
Ban đầu hoàng thượng còn bỏ mặc.
Quân quyền Mạc Bắc quá lớn mạnh, uy danh của Diệp Chiêu rất thịnh, sau khi trọng chỉnh chính sự lại gặp phải chiến loạn, người tài khô kiệt, quân đội lần lượt xuất hiện vết rạn vỡ, trừ vài vị lão tướng đóng quan tại biên cương là có thể làm nên cơm cháo ra, đại đa số tướng lĩnh đều trẻ tuổi, chiến công và thanh danh khó có thể sánh vai cùng Diệp Chiêu. Cho nên ngài quyết định mượn hung danh của Diệp Chiêu, để nàng đóng vai phản diện, thủ đoạn độc ác xử lý mớ bòng bong trong quân doanh kinh thành, chỉnh đốn quân kỷ, chậm rãi bồi dưỡng tướng lãnh mới. Chờ sau vài năm, thế cục ổn định, sẽ nhân cơ hội thi ân, để nàng về làm quận vương phi, êm đẹp dưỡng thai sinh con, tất cả đều vui.
Quân doanh kinh thành bị Diệp Chiêu chỉnh đốn mà phát sợ, người kế nhiệm cho dù lý lịch có kém hơn đôi chút cũng sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ.
Kéo dài… Cố gắng kéo dài…
Cố kéo tới khi t t cả đều vui.
Hoàng thượng luôn nghĩ như vậy.
Thẳng cho tới khi khai quật được tấm bia đá ghi lại lời tiên đoán của âm dương tiên sinh thời chiến quốc, rõ ràng có khắc tám chữ “Gà mái gáy sáng, thiên hạ đại loạn” rất lớn.
“Từ xưa đến nay, nữ nhân sao có thể cầm quyền?!”
“Ông trời giáng tội Đại Tần, lấy làm cảnh tỉnh!”
Tin tức để lộ ra ngoài, cả nước sợ hãi, tiếng mắng chấn thiên.
Mấy trăm vị danh quan đội ánh mặt trời chói chang, mồ hôi ướt đẫm, quỳ gối bên ngoài Thái Bình Điện liều chết khuyên can, bảy tám vị cảm nắng ngất xỉu.
Rốt cuộc hoàng thượng không kéo được nữa.