Đại Tần cực ky coi trọng đạo hiếu, không thể tùy tiện cãi lệnh của cha mẹ.
Khi còn nhỏ Hạ Ngọc Cẩn thường hay gặp tai ương, tất cả đều nhờ có mẫu thân yêu thương, chăm sóc trăm bề, mới sống được tới ngày hôm nay, lại càng thêm kính trọng mẹ mình.
Diệp Chiêu sau khi mất cha mẹ, hiểu được rằng tình thân đáng quý, nàng yêu ai yêu cả đường đi, cũng cực kỳ hiếu thảo với An Thái Phi, thường xuyên lui tới thăm nom, cho dù bị bà chán ghét, cũng không mở miệng không chống đối.
An Thái Phi không phải là người không phân rõ phải trái, tuy nhiên đứa con dâu này quá khác người, quá không tuân thủ phép tắc. Mỗi lần gặp nhau trong nhà, nó đến hầu hạ trước mặt, lời nói cử chỉ, kiểu gì cũng gây ra trò cười hoặc rối loạn gì đó, sự “hiếu thuận” ấy thật sự là cho vị lão nhân gia đã sống nề nếp phép tắc quá nửa đời người khó có thể chấp nhận.
Con dâu dũng mãnh, con trai yếu đuối.
Khiến cho ai cũng rất khó có thể không có cái nhìn với dạng gia đình như vậy.
An Thái Phi phái người theo sát nhất cử nhất động của phủ Nam Bình Quận Vương, tin tức truyền lại quá nửa là “Quận vương gia bị phu nhân ép đi ngồi lò sưởi” “Quận vương gia tức giận bỏ đi” “Quận vương gia chạy đi nghịch ngựa của phu nhân, suýt tí nữa bị ngựa đạp” “Quận Vương gia bị phu nhân mang ra thí nghiệm thuốc” “Đã lâu rồi quận vương gia không tới phòng thiếp thất” vân vân và vân vân. Hơn nữa dạo trước còn xảy ra sự kiện thê thảm con muốn “nạp” Liễu cô nương, lại bị Diệp Chiêu “Bổng đánh uyên ương”, quả thực…
Đáng thương nhất là tấm lòng của bậc cha mẹ trên đời.
An Thái Phi càng cảm thấy đứa con bảo bối của mình thê lương không gì sánh được, ngày ngày chua xót trong lòng, nghĩ tới mức rớt hai giọt nước mắt, biết bao vất vả mới thấy một cơ hội, nhất định phải túm chặt lấy đòi lại công bằng.
Đi vào quý phủ của con, bà càng cảm thấy kỳ cục.
Đường đường là phủ quận vương, lại còn có ăn mày ngang nhiên lê lết trước cửa?
Lúc cái tên đàn ông vừa bẩn vừa thối, ốm yếu mặt mày đầy sẹo đụng vào trước xe ngựa, ư ư a a loạn xạ, bà sợ tới mức suýt thì thét chói tai. May mà xa phu nhanh tay lẹ mắt, hung hăng vung hai roi tới, đuổi tên ăn mày tả tơi điên dở ấy đi.
An Thái Phi thất hồn lạc phách, vào phủ nửa ngày vẫn còn ôm tim, niệm Phật mấy trăm câu, chờ đến khi bình thường lại, mới hỏi tội người gác cổng: “Làm gì có cái đạo lý nào cho phép ăn mày chó hoang làm loạn ngoài cửa vương phủ bao giờ? Cơ thể Ngọc Cẩn yếu ớt, bị va chạm thì làm thế nào hả?”
Người gác cổng oan ức: “Dạ thưa là do chẳng biết tên ăn mày câm điếc kia lưu lạc từ đâu tới, ngày nào cũng bò lê trước cổng, bọn nô tài đã quát mắng rồi, Dương di nương nói câm điếc đáng thương quá, cũng đã cho hắn hai lượng bạc, bảo hắn tự tìm kế sinh nhai, tiếc là cái người kia không biết xấu hổ, cũng không chịu nghe đạo lý, cứ tới đây, chạy trốn lại nhanh, bọn nô tài nhớ đến tấm lòng lương thiện của quận vương gia, cũng không dám nặng tay…”
“Đồ bỏ đi!” An Thái Phi giận dữ, tự mình phái vài thị vệ tháo vát, đi ra lo liệu, phải đánh cho tên vô lại kia không dám mò tới cửa nữa mới thôi.
Hạ Ngọc Cẩn ở ngoài phòng khách, thấy mẹ mình nổi giận, liền co rúm lại hồi lâu, đợi khi bà nguôi giận, mới đeo vẻ mặt tươi cười, hoan vui mừng hỉ rồi đi vào, đầu tiên nheo mắt ngắm nghía một lúc lâu, sau đó hành đại lễ, “oán giận” nói: “Mẫu thân đeo cây trâm này lên, trông trẻ đến mức thiếu chút nữa làm con không nhận ra.”
“Cái thằng vô sỉ, ăn nói lung tung,” An Thái Phi đấm hắn hai đấm, “Cây trâm Mai Hoa Hỉ Tước Liên Hoàn này không phải hai hôm trước con đưa tới tặng ta sao?”
Hạ Ngọc Cẩn vừa trốn vừa cười: “Quả nhiên ông chủ Tụ Bảo Các không lừa con, món đồ này đúng là thời thượng bắt mắt. Nếu mẹ thích, lần sau con tìm lão mua mấy chục cây, để mỗi ngày mẹ đổi một cái.”
An Thái Phi để cho hắn nói nhảm một hồi, bao nhiêu buồn bực đều tan biến, hung hăng “hừ” hắn vài tiếng, trong lòng lại nghĩ con mình hiếu thảo, vẫn còn có chút vui mừng.
Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi: “Về từ Giang Bắc, mẹ xem con có béo lên tí nào không?”
An Thái Phi đau lòng sờ sờ mặt hắn: “Gầy, cằm nhọn cả ra rồi.”
Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Vẫn cần phải ở nhà tẩm bổ.”
Tuy rằng mẹ chồng có đủ loại quyền chỉnh đốn con dâu, có điều khí thế của Diệp Chiêu quá mạnh mẽ, đứng trước mặt bà, ngẩng đầu nhìn thẳng, làm cho người ta luống cuống. An Thái Phi không dám giáp mặt với địch, thấy thằng con ngốc nghếch vẫn còn chưa hiểu ý, khéo léo đề nghị: “Nếu ở nhà không được tự nhiên, không bằng về An Vương Phủ ở vài ngày nhé?”
“Đã chia phủ rồi, sao con lại không biết xấu hổ mà quấy rầy đại ca được, anh ấy thấy con, mặt đen như đít nồi ấy, động một cái là tóm lại dạy dỗ, cái gì mà ‘Trẻ không có gắng lúc già ăn năn’, cái gì mà ‘Ăn chơi mòn chí’, cái gì mà ‘Lo trước cái lo của thiên hạ’, nghe đến lỗ tai cũng nổi vết chai, còn không cho phép con đến gần thằng cháu, bảo là sợ bị hỏng lây! Mẹ, mẹ nói anh ấy có khốn kiếp hay không?!” Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng vội vàng tạo tiểu Tiểu Chiêu với vợ, làm sao có lòng dạ đi chỗ khác? Chẳng những khéo léo từ chối tấm lòng của mẫu thân, còn vuốt vuốt cái lỗ tai bị nhéo của mình, coi như tiện tay tra thuốc nhỏ mắt cho người mang họa đến.
An Thái Phi cân nhắc một lúc lâu, do dự: “Con à.. Hình như anh con chưa có nói cái gì sai?”
Hạ Ngọc Cẩn oán giận: “Ai chịu nổi một ngày ba lượt dạy bảo đây?”
An Thái Phi biết con cả tính tình ngay thẳng, mỗi lần thấy đệ đệ chơi bời lêu lổng, liền nhịn không được muốn túm lại dạy bảo. Khổ nỗi con út trời sinh vô tâm tự do, không chịu nổi gò bó, hai người mặc dù là anh em ruột, nhưng tính tình hoàn toàn chẳng hợp nhau. Con dâu cả bận rộn việc nhà, cháu chắt thì còn nhỏ, thật sự không thể để tâm đến đứa con đã thành gia lập nghiệp này.
Bà không thể ép buộc, đành phải hỏi lại: “Con năm nay hơn hai mươi rồi, bao giờ mới cho ta ôm cháu trai?”
Hạ Ngọc Cẩn tự biết không hay, mặt mũi vẫn rất bình tĩnh: “Gấp gì ạ?”
An Thái Phi thấy hắn không chịu nói, hỏi lại: “Ta nghe nói bụng Diệp Chiêu, hình như có chút vấn đề?”
Hạ Ngọc Cẩn giả ngu: “Vấn đề gì đâu ạ?”
An Thái Phi gấp đến độ dậm chân: “Thái y cũng nói rồi, còn muốn giấu ta?”
Hạ Ngọc Cẩn bất đắc dĩ: “Chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ, điều dưỡng cho tốt là ổn thôi ạ.”
An Thái Phi lo lắng: “Nhưng thái y cũng nói nó hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy, băng gió giá rét, sức khỏe ảnh hưởng. Đàn bà con gái việc này không nói chính xác được, ai cũng không dám đảm bảo chữa khỏi hoàn toàn, ngộ nhỡ con bé không sinh được thì biết làm sao?”
Hạ Ngọc Cẩn khuyên nhủ: “Mới tĩnh dưỡng có hai tháng, sao đã nói kết quả được ạ?”
An Thái Phi thăm dò: “Nếu con lo lắng chuyện tính tình của vợ… Thì để mẹ ra mặt, đưa cho con hai đứa a hoàn ngoại hình bình thường ngoan ngoãn, ngấm ngầm hoạt động, chờ đến khi sinh con thì chuyển thành danh nghĩa của nó, còn a hoàn bán đi là xong.”
Hạ Ngọc Cẩn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Đáng để phiền phức như thế sao?”
An Thái Phi xoay khăn tay: “Ta cũng rất lo lắng, Diệp Chiêu kia tính tình dã man như vậy, con cưới nó, ngay cả thiếp thất cũng không dám chạm vào, đến bây giờ vẫn chưa có con… Nhà chúng ta thật là bị thiệt thòi lớn.”
Hạ Ngọc Cẩn nhăn nhó: “Điều này, ở với nhau lâu, A Chiêu cũng không tệ lắm, cuộc sống cũng trôi qua rất tốt, hai vợ chồng với nhau không nên nói cái gì thiệt với không thiệt, cha con cũng không phải là không có con vợ lẽ hay sao?”
“Tại con không biết, đó là vì…” An Thái Phi nhớ tới tất cả thủ đoạn của mình trước kia, thổn thức một trận, đến khi tỉnh lại, phát hiện đầu óc của con trai bị con dâu làm cho loạn rồi, vội cứng rắn nói, “Dù sap Diệp Chiêu cũng không được, nó làm gì có tẹo dáng vẻ vợ hiền gì?”
Hạ Ngọc Cẩn: “Thật sự không được ạ?”
An Thái Phi: “Đại sự nối dõi, phải cẩn thận.”
Hạ Ngọc Cẩn hiểu nếp nghĩ của mẫu thân, đã nhận định ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm, hắn thay đổi phương hướng tiến công: “Mẹ, mẹ ngẫm lại xem, con với đại ca sức khỏe cũng không được tốt…”
Hai con trai, một tàn tật, một yếu rớt từ nhỏ, An Thái Phi nhớ tới việc này liền khó chịu: “Cho nên ta hy vọng các ngươi nhanh có cháu một chút, để cho gia tộc phồn vinh, để phụ thân của các ngươi trên trời có linh thiêng cũng được an ủi.”
Hạ Ngọc Cẩn ra đòn sát thủ: “Mẹ, mẹ lại nghĩ xem, thể chất thể lực của Diệp Chiêu khỏe mạnh đến mức nào a? Nếu nàng sinh c ho mẹ một thằng trưởng tôn, chắc chắn là lưng hổ eo gấu, sức đọ ngàn quân, khỏe mạnh như trâu! Còn phải ngày ngày lo lắng quan tâm sao?”
Nhất kích tất sát, trúng giữa hồng tâm.
An Thái Phi đứng ngây tại chỗ tưởng tượng hồi lâu.
Quyết định được hạ xuống.
Trong An Vương phủ, bao nhiêu thuốc bổ đủ lại hình dạng màu sắc, được đưa tới liên miên cuồn cuộn, còn kèm theo bức tranh Quân Âm cầu con An Thái Phi tự mình xin về, An Vương Phi tự tay làm chiếc chăn trăm con trăm cháu vân vân, còn hiền từ sai người căn dặn: “Tuyệt đối phải thả lỏng tâm tình, tĩnh dưỡng cho tốt, chi bên này của An Vương phải nhờ em dâu lo việc nối dõi, nếu thiếp thất với a hoàn dám gây chuyện, thì cứ thẳng tay xử lý, đừng để bọn nó trèo lên đầu.”
Diệp Chiêu được yêu quá hóa sợ, đứng ngồi không yên: “Mẹ tự nhiên làm sao thế?”
“Ở lâu hiểu lòng người, cuối cùng cũng nghĩ thông thôi.” Hạ Ngọc Cẩn vừa uống canh thập toàn đại bổ vừa thờ ơ ra lệnh, “Thêm một chén nữa!”