Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 33

Chương 33
Phan Thanh Phong! Anh ra đây cho em!!!!!!!

Hà Vy trợn trắng mắt nhìn cái áo sơ mi trắng ngà của chồng mình đã được nhuộm màu đỏ tươi nơi cổ áo, lại còn có cả mùi nước hoa nồng nặc đến suýt phải nghẹt thở. Thanh Phong lếch t hếch quần áo ngủ xộc xệch ngáp dài ngáp ngắn: 

- Cái gì vậy? Động đất à? 

- Còn hơn cả động đất đấy! – Hà Vy giơ giơ cái áo lên trước mặt Thanh Phong – Thế này là thế nào? Anh giải thích cho em đi! 

- Là cái áo mà – Thanh Phong lấy tay cầm cái áo trước mặt, anh phải ho sặc lên mấy tiếng vì cái mùi nồng nặc mà người ta gọi là “nước hoa”. 

- Anh còn giả vờ? – Hà Vy quăng cái áo vào Thanh Phong – Anh giải thích đi! 

- Giải thích cái gì? – Thanh Phong đẩy cái áo lại cho Hà Vy – Em giặt đi, mới sáng sớm mà không tha cho anh à? 

Nói rồi Thanh Phong thủng thẳng bước vào phòng, để mặc Hà Vy trơ trội với cái áo trên tay. Giờ đây cô như người mất hồn, như không tin vào những gì mình thấy, không tin vào cái mùi mà mình ngửi được trên cái áo mà cô đã cất công chọn cho Thanh Phong. 

Thật ra… chuyện này là thế nào? 

Thanh Phong hằn học lên giường nằm, trong đầu anh hiện lên mớ bòng bong lộn xộn mà chiều qua anh gặp phải. Nói là đi ngủ chứ anh có chợp mắt được đâu. Làm sao anh có thể ngủ ngon lành khi gặp phải chuyện động trời như vậy chứ, Thanh Phong ơi, mày gặp phải đại họa rồi. 

Hà Vy bực bội thu xếp dọn dẹp nhà cửa, rồi ngồi vào bàn trang điểm mặc cho Thanh Phong đang ngủ như chết trên giường. Giờ đây cô không cần bất kỳ lời giải thích nào cả, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Vy đi làm, cô không quan đến những chuyện xung quanh mình nữa. Vớ lấy cái túi xách, cô đi nhanh ra đường, ngoắc ngay chiếc taxi vô phước nào đó. Trong đầu cô quay cuồng với cái mớ khó chịu hỗn độn trong đầu. Ừ thì Thanh Phong là hot boy, ừ thì cho dù có vợ rồi thì Thanh Phong vẫn là tâm điểm cho các cô gái xinh đẹp, vẫn là mục tiêu để các cô gái rỗi rãnh mà tiếp cận. Nhưng nói gì thì nói, hai người cũng nên nghĩa vợ chồng 2 năm nay rồi còn gì, không có tình cảm thì cũng có tình nghĩa. Hà Vy ấm ức lắm, ức chế từ sáng giờ mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình, chưa nghe được một lời giải thích thỏa đáng. Cô vứt mạnh cái giỏ xách vào ghế, “Tập đoàn Hòa Phát”. Cô nói gọn lỏn câu đó rồi mặc kệ ông tài xế đưa đi đâu thì đi. 

Thanh Phong cứ trằn trọc mãi. Hà Vy sẽ từ từ biết hết mọi chuyện, anh không biết mình phải làm thế nào để cô không hờn, không ghen. Đầu óc anh rồi bời, anh thật không còn bất kỳ tâm trí nào để đi làm nữa. 

Anh lao xe ra đường với tốc độ xé gió, đã từ lâu anh quên mất con SH của mình cũng cần phải có một vận tốc xứng cho dành riêng cho nó. Đã từ lâu rồi anh quên mất cái cảm giác chạy thật nhanh để rồi có ai đó ngồi ngoài sau mà sợ muốn rớt tim ra ngoài. Đã từ lâu rồi anh cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi không còn chạy xe với tốc độ quá 40km/h nữa. Nhưng giờ phút này đây, chỉ có những làn gió mát rượi mới có thể giúp anh xua mất sầu não trong con người mình, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai mới có thể khiến anh thôi không nghĩ về cái họa mà anh sắp gánh chịu. 

My fanpage Facebook: My WebPage like page giùm Mai nhé 

Chiếc taxi dừng lại trước một tập đoàn đồ sộ, tương xứng với tập đoàn Long Phụng. Hà Vy mệt mỏi trả tiền cho bác tài xế rồi bước từng bước nặng nhọc vào tập đoàn Hòa Phát. Hôm nay là ngày đầu tiên Hà Vy đi làm mà cô chẳng còn chút sức lực để đón nhận cái công việc mới của mình. Cô chưa kịp hoàn thành xong chương trình Đại Học của mình thì đã bị tay sát gái lừng lẫy bắt đi rồi. Với cái vốn học của một người chỉ mới hoàn thành xong bậc trung học và chưa có được cái bằng Đại Học thì muốn kiếm một việc làm ở một tập đoàn quy mô tầm cỡ như thế này thì còn khó hơn lên trời. Hà Vy cũng không biết tại sao hôm bữa đi phỏng vấn, một bác trung niên nhìn một lượt qua hồ sơ của cô rồi hỏi một câu “Cô là Trương Hà Vy?”, lúc ấy cô chỉ biết gật gật đầu. Bác ấy nhìn qua hồ sơ một lần nữa rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng “Thứ 2 tuần sau có thể đi làm”. Hà Vy thật không hiểu nổi, điều gì trong bộ hồ sơ đó thôi thúc bác ấy cho cô vào làm việc. Một chút nghi ngờ, khó hiểu hiện lên trong tâm trí cô, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt cái suy nghĩ ấy sang một bên. Vì cô hiểu rõ để có thể làm việc trong một tập đoàn lớn đến như thế là điều may mắn nhất trong đời cô. 

Mọi sự việc ban sáng đã được Hà Vy nhanh chóng gạt nó sang một bên để bắt đầu cho một công việc mới. Vì cô không muốn những suy nghĩ bị đảo lộn và không được vui vẻ ấy làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc nơi đây. 

-Là nhân viên mới đây à? Trời ạ, nhìn chiều cao thì chưa đến 1m6, số đo 3 vòng lại bằng phẳng như nhau, thế mà cũng xin vào được hả? 

Câu nói ấy không quá lớn nhưng cũng để Hà Vy nghe được. Hai cô gái chân dài đang đi ngược chiều với Hà Vy, một cô gương mặt lòe loẹt phấn son với đôi mắt được mascara đậm đến nỗi làm cho Hà Vy cứ ngỡ đôi mắt cô ta sắp bị khép lại dưới dàn mascara dày đặc. Cô ta nguýt dài một hơi rồi trả lời lại người vừa phát ra câu nói đó: 

-Trời ạ! Chắc có “chân” đây này, chứ cứ như cô ta á hả, đã rớt từ vòng gởi xe. 

Cô kia đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài buông xõa hờ hững ngang vai, đôi môi cong phát ra lời đáp trả: 

-Chứ gì nữa, coi kìa, cóc ghẻ mà bày đặt ăn mặc kiêu sa, ôi dào, khoác đồng phục giống mình sao làm tôi muốn nôn quá! 

Hà Vy mặc kệ những lời nói đó, cô lặng lẽ đi qua mặt hai cô gái kia. Cố dặn lòng không được phép tiếp tục gục ngã trước những chê cười của cuộc sống, của người đời, nhưng với những lời nói đó đã khiến tim cô đau như từng mũi dao khứa thẳng vào da vào thịt cô vậy. Nhưng cô không thể nào đáp trả những lời nói kia, không thể nào đòi lại cho mình một sự công bằng. Bởi vì sự thật… cô là một vịt con xấu xí! 

Đến bàn làm việc, Hà Vy mệt mỏi đặt giỏ xách lên bàn. Mọi sự việc ban sáng lại quay trở lại trong đầu Hà Vy. Cô nhớ đến cái áo sơ mi mà cô đã cất công lựa cho Thanh Phong, nhớ đến vết son môi đỏ chót và mùi nước hoa nồng nặc. Tim cô lại nhói đau lên từng hồi. Thế giới này là gì? Xã hội này là gì? Có phải cái thế giới này không muốn cô tồn tại? Phải chăng cái xã hội muốn cô mãi mãi cúi đầu trước mọi người? Cúi đầu trước mọi sự chèn ép và khinh miệt? 

-Cô Trương Hà Vy! 

Hà Vy mệt mỏi ngước lên, một người con trai đưa cho cô một tách café. 

-Nghe nói café sẽ làm cho người ta tỉnh táo, cô muốn thử chứ? 

Người con trai đó nở một nụ cười, Hà Vy nhìn người đó bằng ánh mắt của một người… không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Như hiểu Hà Vy đang nghĩ gì, anh ta bật cười lớn: 

-Đừng lo, không có độc, cũng không có chất kích thích hay gây mê gì đâu! 

-Bản thân café cũng đã có chất kích thích rồi! – Hà Vy đón lấy ly café uống đầy một ngụm. 

-Thế cô không sợ cái kích thích ấy ư? – Người con trai đó lại tiếp tục đặt câu hỏi. 

-Tôi đã quen rồi nên không sợ – Hà Vy trả lời gọn lỏn, cô uống tiếp một ngụm café rồi nói tiếp – Ngày nào tôi cũng uống café vào mỗi buổi sáng, nó như một thói quen rồi, dù sao cũng cảm ơn anh. 

Người con trai không chịu rời mắt khỏi Hà Vy, anh ta uống hết ly café trên tay mình, thong thả nói: 

-Đôi khi con người ta cần có một chút thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống. Đấy không phải là trốn chạy, mà chỉ đơn giản là suy ngẫm. Như cô đã nói, bản thân café đã chứa một phần chất kích thích trong đó, thế sao cô không bỏ nó đi, bỏ thói quen uống café đi, há chẳng phải là cô đã loại bỏ một phần chất độc hại vào cơ thể mình ư? 

Hà Vy chột dạ. Anh ta nói đúng, rõ ràng cô biết trong café có chất kích thích, thế nhưng cô không từ bỏ nó được. Uống café đã trở thành một thói quen trong cô. Không bỏ café được thì cô đành chấp nhận cái độc hại của nó thôi. 

Người con trai ấy vân vê ly café trước mặt mình, tiếp tục nói: 

-Sống trên đời không phải để trốn chạy, nếu cô nghĩ cô có thể trốn chạy được, chối bỏ nó được thì nó đã không có ý nghĩa của cuộc sống. Đôi khi những gì không hay đến với mình trong cuộc sống lại là cơ hội để cho mình vươn lên. Giống như chất caffeine trong café, bản thân nó là chất kích thích, nhưng chẳng phải nó khiến cho mình tỉnh táo hơn sao? 

Hà Vy ngây người trong giây lát… vì cô còn đang suy ngẫm những gì người con trai đó vừa nói…. 

-Thôi cô làm việc đi, ngày mới vui vẻ – Anh ta cười nhẹ rồi bước đi. 

-Anh gì ơi! – Hà Vy gọi với theo. 

Người con trai quay đầu lại. 

-Anh tên gì thế? 

-Tôi tên Phát, Dương Hoà Phát, cô nhớ rõ tên tôi nhé! 

-Vậy anh làm gì trong đây? – Hà Vy thắc mắc. 

-Tôi à? – Anh chỉ vào mình rồi cười nhẹ – Chỉ là bảo vệ thôi! 

Nói rồi anh rảo bước đi, không quên đưa tay ra dấu hiệu chào tạm biệt. 

Hà Vy bật cười một mình. Ừ thì anh ta nói đúng, cuộc sống là “chấp nhận”, chứ không phải là “trốn chạy”. 

Vì thế Hà Vy sẽ dũng cảm chấp nhận cái cuộc sống này, dù nó có vùi dập cô, có khinh khi cô hay làm cô đau khổ đến mức nào đi chăng nữa…. “Dương Hòa Phát?”.. “bảo vệ?”… Hà Vy lẩm bẩm rồi bật cười một mình. Kiến thức về cuộc sống sâu rộng như anh ta thì phải làm nhà triết học chứ. 

*-*-*-*-*-*- 

Reng….Reng….Reng…. 

Chiếc điện thoại chợt reo, màn hình nhấp nháy một số điện thoại dài ngoằn, Thanh Phong đưa tay vào túi định lấy điện thoại ra, nhưng vì men rượu đã khiến anh không giữ vững được thăng bằng, ngã nhoài xuống đất, chiếc điện thoại được rút ra, rồi… rơi tự do xuống đất! 

-Cái quái gì đây? – Thanh Phong loạng choạng cố giữ thăng bằng – Bỏ! Bỏ hết! Bỏ hết! Thanh Phong này không cần cái quái gì cả!! chỉ cần có Hà Vy thôi, Hà Vy ơi… vợ ơi!!! Em đi đâu …. Đi đâu…. đến giờ này chưa về? 


Một lon bia lăn long lóc dưới sàn nhà, chạm vào một bàn chân trần đang bước vào. Hà Vy nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt, không tránh được…nổi khùng, cô bực bội đá văng lon bia vào 1 góc. 

-Vợ! Vợ! Vợ về rồi – Thanh Phong loạng choạng được dậy, định bước thật nhanh đến Hà Vy, muốn ôm chặt cô gái trước mặt mình, nhưng anh không giữ được thăng bằng cho mình nên ngã dúi dụi vào Hà Vy. 

-Trời ơi! Anh làm cái gì vậy hả? – Hà Vy đẩy Thanh Phong ra – Nồng nặc mùi rượu thế này là sao hả? 

-Vợ! vợ đừng giận chồng…. đừng giận chồng nha… chồng biết lỗi rồi…. vợ ơi….

Nguồn: truyen8.mobi/t66100-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-33.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận