Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 35

Chương 35
Bàn tay đang nắm chặt tay Thanh Phong giờ bỗng chốc buông lơi. Hà Vy từ từ xoay người lại, đối diện với chồng mình. Cô nhắm nghiền mắt trong vài giây để có thể lấy lại bình tĩnh và cố hít một hơi thật sau để có thể có đủ can đảm để nói những lời tiếp theo

-Thanh Phong! Nhìn thẳng vào mắt em, nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra? – Hà Vy chậm rãi nói từng lời từng lời một. 

-Không có chuyện gì cả! 

Ánh mắt Thanh Phong có chút thay đổi, anh không hề nhìn thẳng vào mắt Hà Vy, anh sợ anh sẽ không thể cưỡng lại với ánh mắt đầy vô tư đó, anh sợ anh sẽ không thể kiềm nén được và sẽ nói hết mọi chuyện, đến chừng đó người bị hại sẽ là Hà Vy, người chịu thiệt cũng chỉ là Hà Vy. 

-Được… – Hà Vy từ từ bước lui về sau, đi về phía cửa – Nếu anh không nói, em không còn lý do gì để tiếp tục sống với anh. 

-Em đi đâu? – Thanh Phong thấy Hà Vy bước đi, anh không cầm lòng được nên gọi với theo. 

-Về nhà mẹ! – Hà Vy vừa bước ra cửa vừa trả lời – Đừng tìm em cho đến khi nào anh quyết định nói cho em biết sự thật. 

Nhìn tấm lưng từ từ rời xa tầm mắt mình, lòng Thanh Phong đau như cắt, tim anh như bị vỡ ra thành trăm mảnh. Đôi mắt anh nhắm nghiền trong giây lát rồi như nhớ ra chuyện gì quan trọng cần làm ngay lúc này, anh rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhấn nhấn 1 số không hề lưu trong danh bạ. 

-Nói cho tôi biết cô cần gì? – Thanh Phong quát lớn trong điện thoại. 

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát như để thích ứng với chuyện vừa xảy ra. Rồi tiếp theo đó là tiếng cười và một giọng nói ỏng ẹo vang lên: 

-Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Mới cãi nhau với vợ à? Con nhỏ đó không làm vui lòng anh thì cứ tìm đến em…. Em đảm bảo… em sẽ làm anh hài lòng….hơn con vợ xấu xí của anh…….. 


-Cô có im đi không? – Tay Thanh Phong cầm chặt điện thoại, quát lớn – Thật ra cô muốn gì đây?? 

-Trời ơi… anh làm em hú cả hồn đây này… không nói nhiều với anh nữa… tối nay… đến chỗ em…. Em sẽ nói cho anh biết…. nhớ đó….. 

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Chiếc điện thoại ban nãy trên tay Thanh Phong đã bị ném thẳng vào tường, vỡ ra thành vài mảnh, pin một nơi, máy một nơi, màn hình bị nứt ra. Thanh Phong ngã người xuống ghế, cố tìm cho mình sự bình tĩnh dù chỉ là chốc lát. 

Anh muốn bình tĩnh lắm để giải quyết cái mớ bòng bong này, nhưng thật sự anh không biết nên bắt đầu từ đâu. 

Chỉ có trời mới có thể nói cho anh biết… anh nên làm gì…. 

*-*-*-*-*-*-*-* 

-Phó tổng! anh gọi tôi có chuyện gì? 

Hoàng Triết – Trợ lý của Thanh Phong đang từ từ bước đến bàn làm việc của cậu. 

Chiếc ghế trên bàn phó tổng đột nhiên xoay lại 360 độ đối diện với người vừa mới bước vào. 

-Nói cho tôi biết lịch làm việc hôm nay của tôi! 

-Dạ… – Tay Hoàng Triết run run, anh cố lật lật lại trong xấp hồ sơ trên tay để kiếm một tờ giấy rồi đọc lia lịa – Dạ 1h chiều có cuộc hẹn với tổng giám đốc công ty X, 2h chiều anh phải ra sân bay đón bà chủ tịch, 4h chiều là cuộc hẹn với công ty người mẫu M để…. 

-Khoan đã! – Thanh Phong ngắt lời – 2h chiều bà chủ tịch hạ cánh ư? 

-Vâng! – Hoàng Triết lật lại tờ giấy để xem xét 1 lần nữa – Chắc chắn là vậy, thưa phó tổng. 

Thanh Phong xoay xoay người trên ghế, dường như suy nghĩ điều gì đó rồi đột ngột lên tiếng: 

-Hủy tất cả các cuộc hẹn!! Tôi muốn có thời gian để thư giãn trước khi gặp bà chủ tịch! 

Hoàng Triết hốt hoảng, cậu xem lại tờ giấy trên tay mình một lần nữa rồi lo lắng nói: 

-Thưa phó tổng, tất cả cuộc họp hôm nay đều rất quan trọng, anh không thể bỏ lỡ bất kỳ một cuộc họp nào cả, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty của chúng ta. 

-Phiền quá! – Thanh Phong quát lớn – Bây giờ tôi lớn hay anh lớn đây hả? hãy làm theo những gì tôi nói nếu không muốn cuốn gói khỏi công ty sớm…. – Thanh Phong ngưng giọng trong giây lát rồi tiếp lời – Còn những cuộc hẹn, hãy chuyển qua hết cho tổng giám đốc đi!

-Nhưng mà…. – Hoàng Triết định khuyên điều gì đó nhưng rồi vì sợ bị thất nghiệp nên thôi. 

-Im lặng và ra ngoài đi! – Thanh Phong lớn tiếng ra lệnh. 

Hoàng Triết lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Thanh Phong, còn một mình cậu với những nỗi lo về những chuyện sắp ập đến với mình…. và với cả công ty mình. 

*-*-*-*-*-* 

Trong phòng tổng giám đốc, một chiếc ghế cũng đang xoay lưng đối diện với cửa ra vào, chủ nhân của nó đang suy tư trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. 

Cốc…cốc….cốc…. 

-Vào đi! – Thanh Nam lên tiếng. 

-Thưa tổng giám đốc, em vừa mới nhận được một bộ hồ sơ từ phòng kinh doanh và cả lịch hẹn của phó tổng chiều nay ạ – Hoàng Nam, trợ lý của Thanh Nam nói. 

Thanh Nam ngây người ra trong giây lát rồi hỏi lại: 

-Tại sao lại có cả lịch hẹn của phó tổng? 

-Là trợ lý của phó tổng giao lại, nói rằng chiều nay phó tổng có chuyện đột xuất nên nhờ anh đi thay ạ! – Hoàng Nam trả lời. 

-Đi thay? – Thanh Nam khẽ nở nụ cười… nửa miệng – Có chuyện đó nữa sao? 

-Dạ…. 

-Nói cho phó tổng biết, tôi không có thời gian để làm việc giùm người khác, để người khác ra ngoài làm chuyện vô ích! – Thanh Nam ra lệnh. 

-Dạ thưa tổng giám đốc, những cuộc hẹn này rất quan trọng với công ty mình, không thể bỏ lỡ được… 

-Im! Và đi ngay ra ngoài! – Thanh Nam lạnh lùng nói rõ từng câu từng chữ với nét mặt vô cùng giận dữ. 

-Dạ… Vâng….anh cứ từ từ xem lại những cuộc hẹn thưa tổng giám đốc! 

Và.. lại có một trợ lý lặng lẽ lui ra ngoài. 

Hôm nay không khí trong tập toàn Long Phụng khá căng thẳng. Tổng giám đốc Phan Thanh Nam và phó tổng Phan Thanh Phong đều khiến toàn thể nhân viên trong công ty muốn đứng tim. Những nhân viên trong đây đều không hiểu sao hai anh em nhà họ không hẹn mà cùng khó tính y hệt như nhau. Trước giờ Thanh Nam là người khá lạnh lùng và vô cảm trước mọi người lẫn mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, vì thế cho nên những người ngoài cuộc không ai hiểu được vị tổng giám đốc đẹp trai kia đang suy nghĩ và tính toán chuyện gì trong đầu. Còn Thanh Phong vốn nổi tiếng là phó tổng cương trực công tư phân minh trong công ty, tính tình anh điềm đạm hơn người em sinh đôi của mình rât nhiều nhưng cũng không giấu được sự nhẫn tâm và ngang tàn của mình khi xử phạt những nhân viên thiếu trách nhiệm. Hai vị thủ lĩnh, lại ngấm ngầm là 2 con sói, đang trực chờ có cơ hội để xâu xé nhau… và cuối cũng nhân viên là những người phải gánh chịu. 

Thanh Nam hờ hững vớ lấy điếu thuốc trên bàn, châm ngòi lên và rít từng hơi một. Rồi anh quơ tay vớ lấy tờ giấy mà khi nãy Hoàng Nam để lại. 

-2 giờ chiều, đón bà chủ tịch… 

Thanh Nam nở nụ cười nửa miệng. Chuyện quan trọng gì mà Thanh Phong bỏ lỡ cả việc đón mẹ mình từ sân bay chứ? 

Cốc…cốc…cốc….. 

-Ai vậy? – Thanh Nam hỏi vọng ra. 

-Là chị, Hà Vy đây! 

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Thanh Nam gạt vội điếu thuốc vào đồ gạt tàn thuốc gần đó, rồi hít vào thở ra thật mạnh để không còn bất cứ thứ gì của thuốc lá vương vấn trong hơi thở anh, vì anh biết…. Hà Vy rất ghét mùi thuốc lá… 

-Chị tìm tôi có chuyện gì? – Thanh Nam ngẩng đầu lên nhìn Hà Vy, không 1 chút mảy may suy nghĩ, anh chú tâm đôi mắt mình vào bộ hồ sơ từ phòng kinh doanh chuyển đến. 

Hà Vy im lặng, cô kéo ghế ngồi đối diện với Thanh Nam, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. 

-Xin lỗi chị, tôi rất bận – Thanh Nam lạnh lùng nói. 

-Không có gì – Hà Vy xua xua tay – Chỉ là … chỉ là….chị muốn tìm 1 người tâm sự. 

Thanh Nam ngưng mọi hành động của mình, anh khẽ ngước đôi mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình….2 giây… 2 giây trôi qua trong im lặng. Đối diện với anh đây là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt đen thẳm đang nhìn anh, nhìn anh để chờ đợi từ anh một câu trả lời hay đơn thuần chỉ là 1 cái gật đầu đồng ý. Thanh Nam khẽ nén tiếng thở dài, anh đứng bật dậy vớ lấy cái áo vest gần đó rồi buông 1 câu gọn lỏn: 

-Tôi chỉ có thể cho chị 15 phút. 

Hà Vy lẽo đẽo theo sau Thanh Nam. Hình ảnh này làm cô chợt nhớ đến câu chuyện của bản thân mình khi bước chân vào lớp 10. Lúc ấy có một con vịt xấu xí suốt ngày bị 2 hot boy của trường ức hiếp, 1 thì ngông nghênh hống hách, 1 thì lạnh lùng ngạo mạn…. Hà Vy chợt bật cười, lúc ấy cô không khác gì một con rối, để cho người ta muốn làm gì thì làm, muốn ức hiếp thế nào thì ưc hi ếp. Hồi đó cô đâu ngờ rằng, hai người con trai ấy lại có thể khiến cuộc sống của cô càng lúc càng bị đảo lộn, hai con người hot boy đó càng ức hiếp cô thì lại càng ra sức che chở bảo vệ cho cô, càng khiến cho cô vui vẻ hơn với cuộc sống vốn dĩ không thuộc về mình. 

Dáng người cao lớn của Thanh Nam đi trước mặt cô, anh chợt dừng lại trước nhà hàng sang trọng. 

-Tôi đói rồi, kiếm cái gì ăn đi – Thanh Nam nói gọn lỏn 1 câu rồi bước chân vào nhà hàng. 

Đã nói rồi, đây chính là mẫu người tiết kiệm lời nói và tiết kiêm calo nhất mà Hà Vy từng thấy. Đối diện với anh em nhà họ chỉ có thể bị áp bức, không hề có dân chủ. 

Khi hai chị em đã yên vị vào bàn ăn, Thanh Nam lạnh nhạt hỏi: 

-Có chuyện gì? 

Hà Vy cứng họng. Trước kia khi quen biết anh em nhà họ Phan, cô biết rằng Thanh Nam thuộc tuýp người lạnh lùng vô cảm, nhưng không vô cảm như bây giờ. Bây giờ đối diện với Thanh nam, cô chi có thể thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi. 

Thấy Hà Vy im lặng không nói gì, Thanh Nam biết mình đã hơi quá lố. Anh muốn đánh sang chuyện khác, giả vờ xem điện thoại rồi chợt nói: 

-1h30! 

-Cậu bận gì sao? – Hà Vy chợt hỏi. 

-2h phải đón bà chủ tịch. 

-Thì ra là chuyện đó – Giọng Hà Vy trùng xuống – Chị… chị không muốn gặp mẹ. 

Đôi mắt Thanh Nam chợt linh động. Anh khẽ liếc nhìn Hà Vy… hình như cố ấy… sắp khóc… 

-Chị có chuyện gì sao? – Thanh Nam lạnh lùng hỏi dù trong lòng anh bây giờ đang nóng như lửa đốt. 

-……………… 

-Là chuyện của Thanh Phong sao? 

-Sao cậu biết? – Hà Vy ngạc nhiên nhìn Thanh Nam. 

-Chuyện gì tôi muốn biết thì nhất định tôi sẽ biết – Thanh Nam nhìn thẳng vào Hà Vy – Là chị không muốn mẹ biết chuyện này hay là chị không biết phải đối diện với mẹ như thế nào? 

Hà Vy lại im lặng. Cô không thể nói bất cứ lời nào ngay lúc này nữa, bởi vì Thanh Nam đã nói hết những suy nghĩ, những tâm sự trong lòng cô rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t66102-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-35.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận