Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 38

Chương 38
Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống.

Có người cảm thấy cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi có tiền tài dnah vọng, cũng có người cảm thấy cuộc sống thật vô vị và nhàm chán nếu không có những mục đích nhất định. Riêng với Hạnh Như, định nghĩa về 2 từ “cuộc sống” với cô thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác. Trước đây, trong lòng cô chỉ có 2 từ “danh vọng”. Thế nhưng từ khi suýt hại chết Thanh Phong, cô mới chợt nhận ra bản thân mình quá ít kỷ. Khi biết mình là đứa con hoán đổi với cái thân phận không được giàu sang gì, Hạnh Như như nổi cơn điên lên, muốn dồn hết tất cả nỗi oán hận và tức tối của mình lên người Hà Vy, cũng chỉ vì cái tính ích kỷ chỉ biết về bản thân mình mà xém hại chết Thanh Phong. Bản thân Hạnh Như không phải là con người xấu xa, chỉ vì những chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cô không thể có một suy nghĩ chính chắn. Bắt đầu từ giây phút cô suýt hại chết Thanh Phong, bắt đầu từ cái giây phút cơn đau tim bộc phát, cũng bắt đầu từ giây phút cô nằm trên giường bệnh mà hay tin Thanh Phong đã trở thành người thực vật, cô đã biết những năm tháng qua cô quả thật rất ích kỷ. Cô đã hại không biết bao nhiêu người để rồi nhận lại là sự hối hận khôn nguôi. Vì thế cho nên hôm nay khi nghe nhắc đến chuyện đại sự ở công ty, cô cũng không mảy may quan tâm. Cô vui vẻ gắp thức ăn cho từng người rồi dừng lại ở bát cơm của Thanh Nam, bát cơm chưa vơi đi một hạt cơm nào. 

- Anh ăn đi cho nóng – Hạnh Như giục – Đã lâu rồi anh không ăn cơm nhà, hôm nay phải ăn nhiều nhiều nhé. 

Bà Mỹ Lệ đang cắm cúi ăn cũng ngưng lại hành động của mình. Bà nhìn lên bắt gặp ánh nhìn khó chịu của Thanh Nam đối vơi Hạnh Như. Bà khẽ tằng hắng rồi chậm rãi nói: 

- Con cứ làm theo ý của mẹ, ký hợp đồng mới cô người mẫu đó, ngay trong ngày hôm nay. Mẹ nghĩ cô ta không có ý đồ gì xấu, hãy cứ xem như cô ta là một cổ đông của công ty trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông sắp tới. 

- Dạ… – Thanh Nam chần chừ hồi lâu rồi cũng gật đầu – Vâng. 

Bà Mỹ Lệ khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười hiền hậu: 

- Con ăn nhiều vào, cả con bé Hạnh Như nữa, dạo này mẹ thấy con ốm đi nhiều lắm. 

Không đáp lại lời mẹ chồng, Hạnh Như chỉ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. Thanh Nam cũng giảm bớt đi cái biếu hiện của thái độ khó chịu của mình. Anh nuốt vội chén cơm, cố gắng ăn thật ngon miệng để mẹ mình không phải lo lắng. 

*-*-*-*-*-* 

2h chiều, quán café GÓC KHUẤT. 

Quán café vắng tanh khách dù nó không nằm ở một góc khuất như cái tên của nó. Ngoài đường mưa xối xả. Từng giọt mưa nặng hạt, nặng hạt nhưng lại trút xuống mặt đường một cách nhanh chóng và dứt khoát. Cũng như nỗi lòng Hà Vy bây giờ, nặng nề và vô cùng khó tả. Giờ đây cô chỉ muốn khóc, khóc một trận cho thỏa thích, khóc một trận như những giọt mưa ngoài kia. “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Đúng thế, sau một cơn mưa, bầu trời sẽ trở nên sáng sủa hơn, thậm chí sẽ có cầu vồng, cầu vồng thật đẹp hiện lên sau một cơn mưa day dẳng và u ám. Hà Vy chợt thở dài, giờ đây cô không thể khóc, cũng không thể làm gì để có thể vơi đi cái nỗi đau đớn quằn quại trong người mình. Một cảm giác thật khó chịu và không có ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi. Đau… nhưng không thể khóc, buồn nhưng không biết diễn tả cùng ai. Tất cả chỉ có mình Hà Vy gánh chịu, chỉ có mình Hà Vy cảm nhận được cái sự đau đớn trong lòng mình, cái sự đau đớn ấy là tận cùng của sự cô đơn lẻ loi, là tận cùng của sự tủi nhục khôn nguôi. Nỗi đau ấy đau đến nỗi… đáy mắt Hà Vy giờ đây khô khốc, không một giọt nước mắt nào có thể ngự trị và trực trào rơi xuống như trước đây nữa. 

Khẽ nhấp một ngụm café đen đắng ngắt. Café – không – đường! đắng…! đúng là rất đắng, đắng chát hòa quyện vào nhau cùng rơi vào cuống họng Hà Vy, nhưng cô không một chút cảm xúc. Lần đầu tiên cô uống café không đường, lần đầu tiên cô tự cho mình cảm nhận cái đắng chát mà trước giờ cô không hề biết đến. Thế nhưng cái lần – đầu – tiên này không khiến Hà Vy cảm thấy khó nuốt. Có phải vì vị đắng của café không đắng bằng cái đắng mà Hà Vy đang gánh chịu? Có phải vì cô hoàn toàn không cảm nhận được vị đắng của café hay vì cô đã không còn bất kỳ cảm giác nào với cuộc đời, với những chuyện xảy đến với mình nữa? 

Một đôi nam nữ dìu nhau vào quán. Người con gái xinh đẹp dịu dàng với nước da trắng ngần và gương mặt trái xoan cùng sóng mũi cao và nụ cười duyên đến mê người. Người con trai vô cùng phong độ lịch lãm vừa che dù cho cô gài vừa vuốt ve gương mặt vương đầy nước mưa của cô gái. Cô gái e lệ mỉm cười. Hai người họ chọn một chỗ ngồi đối diện với Hà Vy. 

Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Hà Vy. Hai người cũng đã có những phút giây hạnh phúc vè êm đềm như thế này. Đã từng…. đã từng… nhưng bây giờ, cũng như những giọt mưa rơi ngoài kia, không một chút lưỡng lự, không một chút bâng khuâng, những giọt mưa ấy cứ mạnh mẽ… mạnh mẽ và lặng lẽ.. ..rơi… ! 

Vớ cái túi xách, Hà Vy chạy nhanh ra khỏi quán. Cô không thể ở lại đây bất kỳ giây phút nào nữa bởi vì cô cảm nhận được sóng mũi mình đột nhiên cay xè… kỷ niệm ngày xưa vội ập đến, không chờ đợi và hỏi xem cô có đón nhận nó hay không. Chạy thật nhanh ra ngoài mưa, cô đứng giữa trời mưa để mặt cho những giọt mưa lạnh xé xuyên thẳng vào da vào thịt mình. Cô không biết cô đã đứng ở đấy bao lâu, cô chỉ biết rằng chỉ có như thế, người ta mới không phân biệt được đâu là MƯA và đâu là NƯỚC MẮT. 

*-*-*-*-*-* 

Mê man trong cơn mơ, Hà Vy nghe loáng thoáng chuyện gì đó. Cô muốn ngồi bật dậy nhưng vẫn cố kiềm chế được và chú ý đến cuộc nói chuyện điện thoại của một người. 

- Tôi nói một lần cuối, đến ngay nhà tôi và rước Hà Vy về! 

Một giọng nói vang lên đây giận dữ. Hà Vy lờ mờ đoán ra được người này là ai. 

- Đừng lấy bất kỳ lý do gì với tôi, anh là một thằng tồi và cũng là một thằng hèn! Dám làm mà không dám nhận, anh không đáng làm anh tôi, cũng không đáng làm chồng Hà Vy! 

Giờ phút này Hà Vy không thể nằm yên được n ữa. Cô không muốn gặp mặt Thanh Phong bây giờ. Giựt vội cái điện thoại trên tay Thanh Nam, Hà Vy yếu ớt nói: 

- Em không sao cả, anh không cần phải đến đón. 

Hà Vy vội tắt máy. Mặc cho Thanh Nam nhìn mình trân trân, cô chậm rãi hỏi: 

- Sao tôi lại ở đây? 

- Tôi tình cờ thấy chị ngất xỉu ngoài đường – Thanh Nam lạnh lùng đáp – Tôi đã nhờ chị Hằng thay đồ cho chị, chị yên tâm không bị cảm đâu. 

- Vậy à? – Hà Vy hỏi ngây ngô – Vậy thì.. cảm ơn nhé! 

Thanh Nam không nói gì, anh lạnh nhạt đưa cho Hà Vy một cây dù. 

- Chị không cần anh Phong đến đón thì tự mình đón taxi mà về, tôi chỉ giúp chị được đến đây thôi. 

Hà Vy hơi ngạc nhiên chút ít rồi cũng đón lấy cây dù từ bàn tay rắn chắt của Thanh Nam, không biết vì vô tình hay cố ý mà cô cảm thấy bàn tay mình như nóng rực hẳn lên. Cô vừa chạm vào tay Thanh Nam rồi vội rụt lại, cây dù cũng vì vậy mà rơi tự do xuống đất. 

- Xin…xin lỗi… 

Hà Vy lí nhí xin lỗi rồi cô nhặt vội cây dù lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Trời bây giờ đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt li ti rơi chỉ đủ để người ta cảm thấy mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hà Vy ngày càng mờ nhạt trong mắt mình, Thanh Nam chợt thấy lòng chua xót. Không phải anh “tình cờ” gặp Hà Vy ngoài đường như lời anh đã nói, cũng không phải anh lạnh lùng hay vô cảm đến nỗi muốn đuổi Hà Vy về cho nhanh. Anh đã lẳng lặng đi theo Hà Vy khi cô vừa tan sở, thấy Hà Vy đau buồn lẳng lặng trong quán café, thấy Hà Vy không màn đến bản thân mình mà thả mình theo những giọt mưa lạnh buốt, lòng Thanh Nam đau như cắt. Anh chỉ muốn chạy đến ôm trọn Hà Vy vào lòng mình nhưng sao khó khăn quá, anh chỉ biết đứng đó, đứng yên đấy nhìn người con gái anh yêu một mình dưới mưa. Cho đến khi Hà Vy ngất xỉu vì cơn lạnh kéo đến quá nhiều và một phần do bản thân Hà Vy từ lâu đã không còn sức phản kháng, Thanh Nam đã không thể đứng yên được nữa. Anh vội chạy đến bế Hà Vy vào bệnh viện với sự lo lắng tột độ. Cho đến khi bác sĩ bào rằng không có gì đáng lo ngại nữa, anh mới yên tâm chở Hà Vy về nhà.. 

*-*-*-*-*-* 

Hợp đồng với cô người mẫu Shandy đã được ký kết. Đến bây giờ với Thanh Nam hay Thanh Phong, Shandy vẫn là cô gái bí ẩn mà cả hai anh đều chưa được gặp mặt. Hôm ký hợp đồng là một cô gái cũng khá trẻ, cô tự nhận mình là người quản lý của Shandy và đưa ra những lý luận rất chặt chẽ và logic khiến cả Thanh Nam lẫn Thanh Phong không ngần ngại mà ký ngay hợp đồng. 

Hôm nay là ngày họp đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty. Tất cả các cổ đông từ lớn đến nhỏ đều có mặt tại cuộc họp. Duy chỉ thiếu một người, khẽ nhìn đồng hồ, Thanh Nam hắng giọng: 

- Shandy vẫn chưa đến. 

Cả phòng họp như quá bất ngờ. Không ai lường trước được cô người mẫu Shandy lại có mặt trong cuộc họp cổ đông của công ty. Tiếng xì xào bàn tán vang lên mỗi lúc một lớn. Bà Mỹ Lệ mới đứng lên chấn chỉnh lại tâm trạng của mọi người: 

- Đó là ý của tôi, ai có ý kiến gì à? Cô Shandty là người mẫu của chúng ta khi ra mắt hàng loạt sản phẩm mới kỳ này. Điều kiện của cô ta đặt ra là 5% cổ phần của công ty. Tôi đã ký hợp đồng và đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần của tôi qua cho cô ấy. Vì thế chuyện cô ta có mặt trong cuộc hợp này không phải là nhầm lẫn gì, thưa quý vị! 

Ánh mắt sắt bén lướt qua tất cả mọi người trong cuộc họp. Mọi người bỗng nhiên im bặt và không ai dám có ý kiến. Có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy thanh thoát, dáng vóc cực chuẩn với bộ váy bó sát làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể. Cô nở nụ cười vô cùng thân thiện với mọi người: 

- Chào mọi người, tôi là Shandy, rất vui vì được hợp tác với mọi người và trở thành thành viên chính thức của công ty. 

Tất cả mọi người đều ngây người trong giây lát. Cô gái quá đẹp, vóc dáng cực chuẩn, thật không hổ danh là siêu mẫu nổi tiếng ở nước ngoài và trở thành một cô người mẫu vô cùng đắt show khi trở về Việt Nam. Có một vài người đã từng nhìn thấy Shandy trên các mặt báo nước ngoài nhưng cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì ở ngoài Shandy đẹp và thân thiện hơn nhiều. 

Duy chỉ có hai người cứ ngây người ra đấy. Anh em sinh đôi nhà họ Phan. Không giống như những người trong phòng, ngây người ra vì vẻ đẹp của Shandy, mà vì… Shandy chính là…. 

- Sao cô lại ở đây? – Thanh Phong chạy ngay đến cô gái tên Shandy. 

- Xin lỗi… anh là… – Cô Shandy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước thái độ quá khích của Thanh Phong. 

- Cô còn giả vờ? – Thanh Phong bực bội – Cô đến đây có ý gì? Cô giả mạo Shandy sao? 

- Thật nực cười – Shandy bật cười lớn – Trên tay tôi hiện còn đang giữ hợp đồng với công ty, anh có cần kiểm chứng không? 

- Nhưng mà… cô – Thanh Phong định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. 

- Được rồi – Thanh Nam đến giải vây cho họ – Chắc là nhầm lẫn thôi. 



Nguồn: truyen8.mobi/t66105-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-38.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận