Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 42

Chương 42
Thanh Phong ôm chặt đầu, anh cảm nhận được đầu mình đang nhức bang bang và một cảm giác thật khó chịu len lõi trong lòng.

Anh thừa biết Thanh Nam yêu Hà Vy, vốn dĩ Thanh Nam là em trai của anh mà chẳng những anh không lo lắng chăm sóc cho em trai mình mà còn giành mọi thứ với Thanh Nam, từ sự nghiệp đến tình yêu. Có phải anh đã sai? Anh đã sai khi cố gắng giành Hà Vy cho riêng mình mà không nghĩ đến cảm nhận của Thanh Nam? Người ta nói anh em sinh đôi thường có “thần giao cách cảm”, nhưng dường như anh không cảm nhận được điều đó nơi em trai của mình. Thanh Nam trước giờ luôn luôn ít nói và lạnh lùng, không ai có thể hiểu được những suy nghĩ và cảm nhận trong Thanh Nam. Trước kia, anh biết rõ Thanh Nam yêu Hà Vy, nhưng rồi anh vẫn giữ Hà Vy cho riêng mình. Có phải trước kia anh có lỗi nên bây giờ anh phải gánh chịu hậu quả? 

Anh phải tìm Hà Vy về, anh không thể làm tổn thương thêm bất cứ người thân nào bên cạnh mình nữa. Anh phải bù đắp những sai lầm mà mình đã gây ra cho Hà Vy. 

Thoáng nghĩ vậy, anh vội đứng dậy, đi nhanh về một khoảng không gian vô định. Anh không biết mình đã và đang đi đâu. Giờ đây anh chỉ muốn tìm Hà Vy, tìm Hà Vy vì anh còn nợ cô một lời xin lỗi. 

Thanh Phong cứ cắm cúi chạy mà không nhìn đến con đường nào mình định đi. Cho đến khi anh vô tình va phải một người. 


-Xin lỗi! – Thanh Phong vội xin lỗi, anh ngước đầu lên và vô tình bắt gặp một ánh mắt… 

Hà Vy cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại Thanh Phong. Cô căng thẳng đến nỗi rơi cả túi xách. Cô vội cúi xuống nhặt nhanh túi xách của mình rồi lí nhí: 

-Không….không có gì…. 

Bàn tay Hà Vy chưa chạm đến chiếc túi xách thì vô tình chạm phải một bàn tay khác. Thì ra là Thanh Phong đang nhặt giùm cô. Hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, 2 ánh mắt vô tình chạm phải nhau, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại không. Hà Vy vô cùng vô cùng căng thẳng khi phải đối diện với một người mà cô không muốn gặp mặt. Cô lung túng đứng bật dậy và để mặc chiếc túi xách ở đấy cho Thanh Phong nhặt lên. 

-Của em nè! – Thanh Phong mỉm cười đưa cho Hà Vy. 

Hà Vy vội đón túi xách của mình và vội vàng nói: 

-Xin lỗi em có việc phải đi…. 

Nói rồi Hà Vy vụt chạy đi. Nhưng mãi không thể nhấc chân lên được, bàn tay Thanh Phong đã nắm chặt tay Hà Vy từ lúc nào. 

Hà Vy quay mặt lại, Thanh Phong đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thiết tha, ánh mắt ấy khiến tim Hà Vy… đập lệch đi một nhịp… 

Hà Vy cố giựt tay lại nhưng dường như càng phản kháng thì Thanh Phong càng nắm chặt tay cô hơn. Hà Vy bối rối: 

-Anh làm gì vậy? Buông tay em ra! 

Thanh Phong không nói không rằng, anh kéo mạnh Hà Vy vào lòng mình… 

Cảm giác này… có thể gọi là gì nhỉ? 

Hạnh phúc…..? 

Ấm áp…..? 

Hay đơn giản chỉ là một cơn gió thoảng qua……? 

-Em vẫn như ngày nào, vẫn rụt rè và nhút nhát – Thanh Phong thủ thỉ vào tai Hà Vy. 

Hà Vy bất lực như không thể phản kháng. Không biết vì cô không đủ sức để phản kháng hay vì giờ phút này đây cô không muốn đánh mất cái hạnh phúc ngắn ngủi này? 

-Bà xã… tha lỗi cho anh nha – Thanh Phong càng ôm chặt Hà Vy hơn, nhỏ nhẹ nói. 

-Em…em….. – Hà Vy bối rối, giờ phút này đây cô không biết mình nên nói gì – Em….. 

Thanh Phong buông Hà Vy ra, anh tinh nghịch véo mũi cô một cái: 

-Không biết nói gì à? Em vẫn khờ khạo như trước kia, chẳng có tiến bộ gì! 

-Anh…… 

Hà Vy bức xúc trước câu nói của Thanh Phong, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã thủ thỉ vào tai cô: 

-Vịt con, theo anh về nhé? 

Hà Vy ngẩn người trong giây lát. 

Mọi cảm xúc cất giấu bấy lâu trong lòng Hà Vy… bây giờ vỡ òa ra như một con sóng…. 

Cô đã mong đợi cái giây phút này lâu lắm rồi…. 

Giờ đây, cô không biết mình đang cần gì nữa….. nhưng cô biết rằng, bản thân cô không thể cưỡng lại những cảm xúc của mình. Cô còn yêu Thanh Phong, yêu nhiều lắm… vì thế cho nên, vào giờ phút này, cô không thể lừa dối tình cảm của mình…. 

Vòng tay Hà Vy đang buông thỏng bỗng chốc siết chặt bờ vai trước mặt…. 

Có những giọt nước mắt thi nhau rơi…. 

Có những cảm xúc….. mãi mãi không thể diễn tả bằng lời… 

Trên con đường quen thuộc, có 2 bóng người song song đi bên nhau…bàn tay họ nắm chặt lấy nhau như thể họ sợ sẽ bị vụt mất nhau một lần nữa… 

*—*—*—*—*—* 

Có những chuyện người ta không nên suy nghĩ nhiều làm gì để rồi đau khổ khi nhận ra bản chất của nó. 

Có những chuyện người ta không nên tìm kiếm đến cùng vì biết rằng đằng sau nó là một sự thật nghiệt ngã. 

Hà Vy biết thế nên cô không muốn tìm kiếm một sự thật đã thuộc về quá khứ. Mọi chuyện đã qua, cô đã chấp nhận trở về với Thanh Phong mà không cần bất kỳ một lời giải thích nào. Có người nghĩ Hà Vy đã quá ngu ngốc và khờ khạo khi có một quyết định như thế, nhưng có ai hiểu rằng trong lòng Hà Vy giờ đây đang rất rối bời. Cô không hiểu tình yêu của Thanh Phong dành cho mình là thật lòng hay giả dối, cô chỉ biết rằng bản thân cô đã yêu Thanh Phong quá nhiều. Cô đang rất cần, cần lắm một vòng tay cho cô chìm sâu vào giấc ngủ, cần lắm một nụ hôn để cô có thể cảm nhận được tình yêu của Thanh Phong dù chỉ là giả tạo. Vì thế cho nên, một mình Hà Vy sẽ cam chịu, một mình Hà Vy sẽ chiến đầu đến cùng với tình yêu trong lòng mình cho dù Thanh Phong có thay đổi hay không.


Nguồn: truyen8.mobi/t68305-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-42.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận