Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 46

Chương 46
Alo, Khánh Phong nghe!

Một chân để vắt vẻo trên bàn, một chân đang nhịp nhịp, một tay cầm điện thoại, một tay đang vân vê trái táo. Đó là hành động tứ chi của chàng hoàng tử Khánh Phong trong những lúc “bình thường” nhất. 

-Nghe cái đầu anh – Đầu dây bên kia vang lên giọng “oanh vàng thỏ thẻ” – Nói cho tôi biết, Thanh Phong hiện giờ đang ở đâu? 

-Ai thế? – Khánh Phong hơi bực bội. 

-Bà nội anh đây! 

-Bà nội tôi mất rồi – Khánh Phong càng lúc càng bực. 

-Aaaaaaaaaaaaa, tức chết được, Anh Thư đây! Nói cho tôi biết, Thanh Phong hiện giờ đang ở đâu??? Nhanh! 

Như một phản xạ tự nhiên, Khánh Phong đưa điện thoại ra xa tai mình. 

-Sao cô không điện anh ta mà hỏi? 

-Tôi mà liên lạc được với Thanh Phong thì tôi cần gì phải điện anh chứ? 

-Thế cô cần gặp anh Phong làm gì? – Khánh Phong nhíu mày. 

-Để nói về chuyện của Hà Vy. 

-Có liên quan đến cô à? Con gái gì mà nhiều chuyện gớm, chuyện vợ chồng người ta thì để người ta tự giải quyết, hà cớ gì cô phải xen vào làm gì? 

-…………………….. 

-Này, có còn nghe máy không đấy? 

-…………… 

-Này, nói gì đi, giận tôi à? – Giọng Khánh Phong run run. 

-……………… 

-Xin….xin….lỗi mà…. Anh Thư…. Xin lỗi…. tôi chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi, chứ không có ý mắng cô nhiều chuyện đâu. 

-Hức hức…. 

-Gì vậy? – Giọng Khánh Phong đầy lo lắng – Cô bị sao thế? Nói tôi nghe đi, có chuyện gì à? 

-Hức… hức… Hà Vy… cậu ấy….. 

-Sao? Chị Hà Vy bị sao? Cô nói tôi biết đi! 

-Hức…. hức…. 

-Thôi thôi đừng khóc nữa, giờ cô đang ở đâu, tôi qua liền! 

-Ở nhà….. – Giọng Anh Thư yểu rõ đi trông thấy. 

-Thế nhà cô ở đâu? Hả? cô nói đi…. Ui da…. – Khánh Phong ôm ngón tay của mình khi vô tình bị con dao gọt trái cây làm chảy máu. 

-Số 35 đường X. 

-Được, được rồi, cô ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết – Khánh Phong vớ vội chiếc áo khoác chạy ngay ra khỏi công ty. 

*—*—*—*—-*—* 

Trong căn nhà lạnh lẽo, một cô gái đang ôm mình ngồi co ra một góc, nước mắt ngắn dài. Chàng trai ngồi cạnh bên thì nhăn trán bất lực nhìn cô gái khóc mà không biết phải làm gì. 

-Cô nói ra đi, có khi tôi còn giúp được gì – Khánh Phong nhẹ nhàng. 

Anh Thư không nói gì, chỉ tiếp tục khóc nức nở, từng giọt nước mắt như những giọt pha lê trong suốt, chảy đầm đìa làm ướt hết cả chiếc áo mỏng tang mà cô đang mặc. Khánh Phong có phần hơi bất ngờ, từ lúc quen biết Anh Thư tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, khác hẳn với sự ngang bướng tinh nghịch mà anh từng thấy. Bởi thế, những giọt nước mắt của cô đã phần nào làm trái tim anh, đập lệch đi một nhịp. 

Trời tạnh mưa. Gió từng cơn thổi rì rào qua cửa sổ. Như một phản ứng tự nhiên, hai tay Anh Thư ôm lấy hai vai của mình, rùng mình lên khe khẽ. Dường như những giọt nước mắt trong cô giờ đã cạn. Hay cô đã không còn bất kỳ sức lực nào để khóc nữa. Đôi mắt trống rỗng và vô hồn, hai hàng mi cong vút không buồn chớp. 

Sau cuộc nói chuyện dài hôm ấy, dường như Khánh Phong chẳng thu thập được bất kỳ thông tin gì cả, anh như một con rối, ngồi đấy nhìn Anh Thư khóc, khi nào tiện tay thì đưa cho cô vài tờ khăn giấy. Cho dù anh có dùng bất kỳ sự quan tâm hay lo lắng gì thì cô vẫn cứ kín miệng. Anh lo lắng. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô không còn giữ nụ cười vô tư trong sáng như ngày nào nữa. Thế nhưng, cho dù sự lo lắng hay quan tâm của anh có lớn tới đâu đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ khiến Anh Thư để mắt tới, dù chỉ một lần! 

Có biết bao cô gái bước vào cuộc đời anh, rồi cũng có chừng ấy cô gái, từ từ bước chân ra. 

Bởi vì, họ không có can đảm, hoặc không còn hứng thú để tiếp tục chơi trò chơi cút bắt tình yêu với anh. 

Hoặc, cũng bởi vì, anh đang ngấm ngầm chơi khăm họ, cho họ hi vọng, rồi lại cho họ tìm kiếm. 

Những chuyện ấy, cả bản thân anh cũng không thể tìm được câu trả lời.. 

Nhưng, có một điều anh hiểu rõ, đó là, anh sẽ không bao giờ chơi trò chơi vô vị đó với người con gái đầu tiên làm anh rung động. Chắc chắn là thế!

Nguồn: truyen8.mobi/t68309-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-46.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận