Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 48

Chương 48
Trời chiều, gió thổi nhẹ.

Từng cơn gió luồn qua kẽ tóc. Khánh Phong nhắm nghiền mắt, chiếc điện thoại anh cầm chắc trên tay, chỉ trực chờ một cuộc gọi đến hay một tin nhắn từ ai đó. Thế nhưng nó đã làm anh thất vọng. S uốt cả buổi chiều, anh chỉ mong điện thoại của mình rung lên, dù chỉ là một tiếng rung nhẹ. Ngồi trước cửa nhà Anh Thư đã gần 3 tiếng, có đôi lúc anh thấy mình quá ngốc nghếch và khờ khạo. Anh cứ ngồi đây thì cô có biết được hay không? Dù anh có bị gió lạnh làm cảm đi hoặc dù anh có chết ở đây, Anh Thư cũng sẽ không biết. Suốt cả đêm qua anh không chợp mắt được. Hình ảnh Anh Thư cứ quấn lấy những suy nghĩ trong anh. Không chỉ đơn thuần là một cô gái nghịch ngợm ương bướng nữa, mà là cả con người cô, cả tấm lòng nhân hậu và hiền từ của cô. Có chăng những giọt nước mắt kia đã làm anh cảm động? Hay đôi mắt đẫm nước là nguyên nhân khiến trái tim anh đập lệch đi? 

Trái đất tròn để những người có duyên nhất định sẽ gặp nhau, để ta nhận ra ta không thể nào mãi trốn tránh nhau. Gặp nhau là duyên số, yêu nhau là định mệnh. 

Anh đã từng có duyên số với rất nhiều người, nhưng định mệnh xui khiến anh biết yêu, được yêu thì chắc chỉ có một người. 

Anh nhận ra được người đó đã từ từ bước chân vào cuộc đời anh, vào những luồn suy nghĩ vô định của anh, và cũng có khi đã vào những giấc ngủ hằng đêm của anh mà anh không hề hay biết. 

Có tiếng mở cửa nhẹ, Khánh Phong mừng húm, anh đứng phắt dậy và chạm phải gương mặt phờ phạt đầy mệt mỏi của Anh Thư. 

-Cái gì vầy nè? – Anh Thư nhăn mặt khổ sở – Chưa gì đã bị ám rồi sao? 

-Em không sao chứ? – Khánh Phong bám 2 vai Anh Thư lắc nhẹ – Em vẫn ổn chứ? Sao anh thấy em ốm hơn hôm qua thế này? 

-Cái gì vầy trời! – Anh Thư hơi bất ngờ, cô đẩy mạnh Khánh Phong ra – Ma nhập anh hả? 

-Không không, anh quan tâm em thiệt mà, em vẫn ổn phải không? 

Khánh Phong không ngừng hỏi dồn dập khiến Anh Thư không thể thở nổi, cô đứng xa ra để người ta không nhận thấy sự chênh lệch về chiều cao của hai người. Hai tay chống nạnh, cô mắng xối xả vào mặt Khánh Phong: 

-Nè, anh có thấy là anh vừa vô duyên vừa bất lịch sự không hả? Ỷ mình đẹp trai có tài thế muốn cưa ai thì cưa, muốn giỡn với ai thì giỡn à? Lại còn định lừa tình tôi nữa sao? Xin lỗi anh nhé, bà đây có cả danh sách những người tình của anh, và tôi không muốn mình là người ngu ngốc tiếp theo đâu. 

Khánh Phong hơi bất ngờ. Mới nãy Anh Thư còn yếu đuối mong manh thế cơ mà, sao bây giờ chẳng khác gì sư tử Hà Đông thế. Anh Thư quay mặt định đóng sầm cửa lại thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp giữ lấy bàn tay mình. Mím chặt môi, cô quay đầu lại: 

-Bỏ ra! 

-Không! – Khánh Phong kiên quyết. 

-Đừng chọc tôi phải nổi điên lên! Bỏ ra mau! 

Bỗng chốc cánh tay Anh Thư được buông lơi. Hơi thất vọng. Nhưng cô vẫn mím môi, đóng sầm cửa lại. Một cảm giác trống vắng len lỏi trong lòng. 

Khánh Phong nhíu mày, anh đứng đấy suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng quay lưng bước đi. Người con gái ấy đã không có bất cứ niềm tin nào cho anh cả. Có nói gì, có làm gì cũng chỉ khiến cô xem anh như thằng hề mà thôi. Mà huống hồ chi anh vẫn chưa xác định được cái tình cảm của mình là gì nữa mà. Anh nên cần thời gian để suy nghĩ lại. Rằng anh có thật sự chân thành hay chưa, anh có thật sự cần cô hay chưa. Hay chỉ đơn giản rằng anh đang muốn khám phá con người kỳ lạ đó, muốn chiếm hữu con người đó của riêng mình. 

Có tiếng bước nhẹ quay đi của một người con trai, người đã từng ngồi trước cửa nhà của một cô gái 3 tiếng đồng hồ để đổi lại cái nhìn lạnh nhạt, thờ ơ và thái độ cộc cằn. Khánh Phong cười nhẹ, ừ thì chính điều đó đã tạo ra sự khác biệt của trên người cô ấy. 

*—*—*—*—*—* 

Nắng. Nóng. Quán café yên tĩnh nằm gọn trong một con hẽm. Ngồi trong quán, Thanh Nam châm ngòi, rít một hơi thuốc thật dài. Anh ung dung tựa người trên ghế. Ánh mắt quét thẳng vào người đối diện: 

-Anh ra điều kiện đi! 

-Điều kiện gì? – Thanh Phong nhíu mày, ra vẻ không hiểu. 

-Bao nhiêu tiền cho một chữ ký trên tờ giấy li hôn? 

-Mày….. – Thanh Phong giận dữ, ánh mắt rộ lên hai ngọn lửa bừng cháy. 

- Tôi không thích nói nhiều, ký vào tờ giấy, và biến mất mãi mãi nơi đây, bao nhiêu tiền cho cuộc trao đổi đó? 

Thanh Phong đứng phắt dậy: 

-Mày điên rồi, mày đang nói cái quái gì vậy hả? 

-Hạnh Như? Huyền Trân? Shandy hay một ngôi biệt thự tiền tỷ? Tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho anh, chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời Hà Vy – Thanh Nam bình tĩnh nói từng câu từng chữ, dường như không hề mảy may trước thái độ bức xúc của anh trai mình. 

-Mày có biết là mày đang nói cái gì không hả thằng điên? 

-Tôi biết, tôi không ngu ngốc đến mức không kiểm soát được hành động và lời nói của mình – Ánh mắt Thanh Nam xuyên thẳng vào Thanh Phong khiến Thanh Phong phải chột dạ – Từ trước đến giờ, cái gì tôi muốn có đều phải qua tay anh, anh có thấy bất công không khi mà tôi chỉ ra đời sau anh có vài phút? 

-Mày điên thật rồi, có bao giờ mày ăn nói với tao như vậy đâu! 

-Phải! – Thanh Nam đứng bật dậy, anh bước đến gần Thanh Phong, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt sắc lạnh – Tôi im lặng, tôi cam chịu, là vì mẹ, vì Hà Vy. Còn bây giờ, tôi xin nói thẳng 1 câu, anh không xứng với Hà Vy! 

Thanh Phong bất lực nhìn thằng em hổ báo như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình. Anh đẩy mạnh Thanh Nam ra: 

-Mày đã thay đổi, tao không ngờ mày lại trở nên như thế! 

-Anh có biết thế nào là GIỚI HẠN hay không? Một con mèo cũng sẽ biến thành hổ báo nếu nó bị cuộc đời chèn ép đến không lối thoát, chính anh, chính anh đã khiến tôi trở nên như vậy! – Thanh Nam hét lớn. 

-Mày điên rồi, điên thật rồi! Tao sẽ không bao giờ đồng ý cái yêu cầu khốn nạn của mày đâu, em trai ạ! 

Nói rồi Thanh Phong quay bước định ra khỏi quán. Cảm giác bực tức. 

-Nếu anh bước ra khỏi đây – Thanh Nam nói vọng ra – Thì đừng ÂN HẬN! 

Bước chân bị gián đoạn. Thanh Phong hơi sững người. Em trai anh đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng được. 

-Ân hận là thế nào? Mày sẽ giết tao ư? – Thanh Phong quay đầu lại, hơi nhếch môi – Mày hãy nhớ rằng, chúng ta là anh em sinh đôi. 

-Anh thôi đi, tôi đã chán ngấy với cái gương mặt này rồi! – Thanh Nam hét lớn – Tôi sẽ khiến anh phải ân hận, anh trai à! 

Thanh Phong không hề mảy may bước tiếp, buông nhẹ một câu, không lớn nhưng cũng để đối phương nghe thấy: 

-Tùy mày! 

Hai tay Thanh Nam như đong cứng lại, anh tức giận nhìn Thanh Phong bước ra mà không biết phải nói gì để anh trai mình có thể dừng chân mà nghe anh thương lượng. 

Vứt mạnh điếu thuốc xuống đất. Thanh Nam bực bội bỏ đi khỏi quán. Anh không cần phải nói nhiều với người làm người anh yêu đau khổ. Bây giờ, anh cần phải hành động, hành động để bảo vệ người con gái anh yêu, với bất cứ giá nào. 

*—*—*—*—*—* 

Clip quảng cáo cho dòng sản phẩm mới của Long Phụng được dự tính sẽ tung ra vào ngày 7/2, tức là đúng 1 tuần trước ngày lễ Valentine. Dự tính sản phẩm này sẽ tạo ra một làn sóng mới cho thị trường mỹ phẩm vốn dĩ đang bão hòa bởi những tính năng đặc biệt trên cả tuyệt vời của BEAUTY. Thanh Nam quay quay đầu viết như đang nghiền ngẫm điều gì đó, anh tựa sát lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Hít một hơi thật sâu để lấy được bình tĩnh cho những chuyện tiếp theo, anh bấm bấm điện thoại: 

-Gởi ngay cho tôi bảng kế hoạch cho sản phẩm mới đợt này! 

-Dạ, nhưng phòng kinh doanh nói rằng vẫn chưa hoàn thành ạ. 

-Nói với họ phải hoàn thành xong trước 3h chiều và gởi mail qua cho tôi, nếu không thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi đây! 

-Dạ…dạ… vâng ạ! 

Cúp máy, Thanh Nam nhíu mày. Phòng kinh doanh bắt đầu làm việc lề mề thế từ khi nào. Chỉ còn 1 tháng nữa thì sản phẩm mới sẽ được tung ra thị trường theo như dự kiến, thế mà bảng kế hoạch kinh doanh và marketing đến giờ vẫn chưa xong. Hơi bực mình, anh lại nhíu mày. Vẫn còn chuyện quan trọng mà anh chưa giải quyết. Anh phải dẹp đường cho thật sạch để không ai có thể cản bước tiến của anh. Sự nghiệp. Và cả người con gái anh yêu. 

Bây giờ chính là lúc anh phải diễn cho thật đạt. Đời là một vở kịch. Và anh chính là đạo diễn của vở kịch đó. 

*—*—*—*—* 

Nằm lỳ trong phòng suốt cả ngày, Hà Vy cảm thấy bụng mình đói meo. Xỏ đại đôi dép dưới đất, cô làu bàu đi xuống nhà bếp. 

Nhà bếp trống trải. Không một bóng người. Hà Vy thở dài. Ừ thì giờ đây bên cạnh cô không còn ai hết. Ừ thì đến lúc tuyệt vọng nhất thì ta mới có thể biết ai là người thật lòng. Hà Vy mím môi, đôi mắt khô khốc không còn một giọt nước. Cô đã từng khóc rất nhiều, rất nhiều rồi. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô cần phải buông tay, buông tay tất cả. Cô không có quyền giữ bất cứ thứ gì cho riêng mình, nhất là trong khi cô cảm thấy sự sống và cái chết đang gần kề với nhau, khoảng cách này chỉ có thể tính bằng ngày, bằng giờ. Và giờ đây, có lẽ cô cần buông tay. 

*—*—*—*—* 

“Và sau đây có một thông tin xin được cung cấp cho quý vị và các bạn. Theo một số nguồn tin nội bộ của tập đoàn mỹ phẩm Long Phụng, hiện tại giá cổ phiếu của công ty đang xuống dốc một cách thảm hại và bà Đỗ Mỹ Lệ – Chủ tịch hội đồng quản trị cùng con trai cả là Phan Thanh Phong – Tổng giám đốc và cô Shandy – Cô người mẫu Việt Kiều – Đã có một chuyến bay nhanh vào buổi chiều ngày hôm nay. Có nguồn tin cho rằng, người đứng đầu Long Phụng đang tránh né một sự thật nào đó hoặc cậu con trai cả cũng là tổng giám đốc của Long Phụng đang có mối tình vụng trộm với cô người mẫu chân dài này, và cũng có người cho rằng, Long Phụng đã dự đoán trước thời kỳ tan rã của mình. Tạm thời phía bên Long Phụng vẫn chưa có động thái nào để giải thích tin đồn này. Hiện tại chủ chốt còn ở công ty là anh Phan Thanh Nam, hiện chúng tôi đang tìm cách liên lạc với anh để có thể có những thông tin mới nhất cho các bạn. Và sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại sân bay Tân Sơn Nhất” 

Hà Vy bàng hoàng. Hình ảnh chồng cô, Huyền Trân và mẹ chồng đang bước những bước đi thật nhanh ra sân bay mà không hay rằng đang có máy quay đang chĩa hướng vào mình. Cốc nước trên tay Hà Vy rơi xuống trong vô thức. Bàng hoàng, tuyệt vọng. Như không tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy, cô nhấc máy điện cho Thanh Phong. 

“Thuê bao quý khách vừa gọi…..” 

“Thuê bao quý khách vừa…..” 

“Thuê bao….” 

Chuyện này là thế nào đây? Sao cô chẳng liên lạc với ai được hết vậy? Những suy nghĩ khó chịu hiện lên trong đầu, những hình ảnh vô vị nhạt nhếch cứ mờ dần trong tâm trí cô. Tất cả chuyện này là thế nào? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mà giờ đây cô không còn bất cứ cách nào để liên lạc với Thanh Phong. 

Chắc có lẽ anh đã suy nghĩ kỹ, chắc có lẽ anh cần một sự giải thoát. 

Anh cần vậy, và cô cũng thế. 

Thế thì buông tay. 

Một giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt sâu hoẳm, khô khốc. Có lẽ từ giờ Hà Vy phải tập cuộc sống một mình. Một cuộc sống không có cái tên Phan Thanh Phong bên cạnh.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t68311-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-48.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận