Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???… Vịt Con Xấu Xí ! Chương 49

Chương 49
Sáng, bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang

Hạnh Như dụi dụi mắt. Cả đêm qua Thanh Nam không về nhà, căn phòng trống vắng chỉ có 2 mẹ con. Hạnh Như ngồi bật dậy, cô đến bên cạnh Ku Bin, thằng bé đang ngon giấc, đôi môi chúm chím đỏ mọng thật dễ thương. Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh trái xoan kia, Hạnh Như cười nhẹ. Đã lâu rồi cô không được nhìn con, ngắm con kỹ như thế này. Thời gian qua cô đã để con mình và cả bản thân mất đi tình yêu thương của người trụ cột trong gia đình. Và cô không muốn điều này tiếp tục. Ku Bin rồi cũng có ngày lớn lên, và nó cần một người cha, một người cha yêu thương nó thật sự chứ không phải là một tảng băng không ai có thể chạm vào được. Và cả bản thân cô cũng thế. Cô cũng là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, giỏi giang, là mẫu người lý tưởng của bao người đàn ông mà. Tại sao cô không có quyền được yêu thương chứ? Hạnh Như mím môi, cuộc đời thật bất công. Và cô không muốn sự bất công này tiếp diễn nữa. Cô phải tự đi tìm tình yêu thương từ người đàn ông mà cô đã gởi gắm cả cuộc đời mình. 

-Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con một người cha, một người cha đúng nghĩa và yêu thương con hết mực, con nhé! 

Thì thầm nhẹ vào tai Ku Bin, Hạnh Như khẽ cười. Nụ cười nửa miệng đầy chua chát. Cô chợt nhận ra 1 điều rằng, cho dù cô có nhân nhượng, có cố gắng làm người vợ hiền đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cô cũng chỉ là con rối trong lòng một ai kia thôi. Sự thật là vậy, cuộc đời là thế. 

“Đôi khi, không phải ai đó thay đổi, chỉ vì cái mặt nạ của họ bị rơi ra” 

Thế nên kể từ ngày hôm nay, cô sẽ lột bỏ cái lớp mặt nạ đó đi, trở về là con người thật của chính mình. Những tháng ngày qua cô đã sống quá giả tạo, vì Thanh Nam, vì Ku Bin. Nhưng bây giờ, Ku Bin cần yêu thương chứ không phải là một người cha hắt hủi nó và không cho nó bất cứ cái gì dù chỉ là một cái nhìn hờ hững. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. “Tức nước” thì sẽ “vỡ bờ”. Quy luật từ trước đến giờ là thế. 

*—*—*—-*—*–* 


Nắng chiếu qua khe cửa. Nắng hắt tạo nên cảm giác nóng nực đến khó tả. Cuộn mình trong lớp chăn dày cộm, nhưng Hà Vy lại cảm thấy ớn lạnh. Thật khó chịu. Cô mím môi. Chắc bây giờ cô cần phải bảo vệ bản thân mình. Không ai quan tâm, không ai lo lắng. Thế thì phải tự mình yêu mình thôi. 

Đưa thìa cháo nóng hổi lên miệng, Hà Vy bỗng cảm thấy nhợn nhợn và không buồn ăn gì nữa. Cô chạy thẳng vào toilet, ói một mạch. Cả ngày nay trong bụng cô có gì đâu mà ói. Thế nên cảm giác ói không được lại càng khó chịu hơn. Mở vòi nước thật lớn, Hà Vy phát thật mạnh vào mặt mình. Cảm giác những tia nước bắn thẳng vào mặt khiến cô dễ chịu đi phần nào. Vớ lấy chiếc khăn lau trên móc. Cô vô tình nhìn vào gương. Trong gương, một cô gái đen nhẻm, xấu xí. Gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi môi tái nhợt như người bị thiếu canxi. Hơi bất ngờ và như một phản xạ tự nhiên, Hà Vy vội lùi lại mấy bước. Cô không ngờ người trong gương là mình. Một cô gái tiều tụy xanh xao, mới 20 mà trông như ngoài 80. Từ lúc về làm vợ Thanh Phong, Hà Vy chỉ cố gắng trở thành người vợ hiền, dâu thảo mà quên mất rằng, đã lâu rồi cô không soi gương. Bao nhiêu vết thâm, vết tàn nhan trên da mặt khiến cô trông thật thảm hại. Một giọt nước mắt vội rơi. Thế là giờ đây cô đã hiểu vì sao Thanh Phong không còn mặn mà với mình, vì sao Thanh Phong lại quên người vợ ở nhà để ra ngoài vụng trộm. Tất cả là do cô, do cô hết. Tại cô không biết cách giữ chồng, không biết cách níu giữ hạnh phúc gia đình. Hà Vy hoàn toàn không thể trách ai được, ngay cả bản thân cô còn cảm thấy ghê sợ bản thân mình nữa mà. 

Có tiếng chuông cửa vang lên. Hà Vy tắt vội vòi nước rồi lật đật chạy ra mở cửa. 

Ngoài cửa có hai con người, một nam một nữ đang đứng đấy. Dường như có sự chênh lệch về chiều cao nên cô gái cứ cảm thấy khó chịu khi đứng gần chàng trai. 

-Nè, anh làm gì mà cứ đứng gần tôi thế kia? Xa xa ra tí coi – Anh Thư khệ nệ vừa xách túm đồ vừa cằn nhằn. 

Khánh Phong nhướn mày: 

-Không đấy, đưa đây anh xách giùm cho. 

Vừa nói Khánh Phong vừa đưa tay ra để đón túm đồ trên tay Anh Thư, nhưng cánh tay ấy chợt xựng lại khi bắt gặp cái liếc xéo cháy lửa của cô nàng. 

-Ờ… thì thôi! – Khánh Phong ngớ lơ đãng. 

-Anh có thể về được rồi – Anh Thư liếc xéo chàng trai bên cạnh, buông một câu nhẹ tênh. 

-Hơ….. 

Mở cửa, Hà Vy thò đầu ra và bắt gặp 4 con mắt nhìn nhau không thiện cảm gì cho mấy. Thế là có một tiếng tằng hắng nhẹ: 

-E hèm, đã đến đây thì vào chơi tí, lát chị nấu cơm cho 2 đứa ăn. 

-Gì? 2 đứa? – Cả Khánh Phong và Anh Thư cùng đồng thanh. 

-Sao? Có gì không đúng à? – Hà Vy ngơ ngác hỏi. 

Hai tay chống nạnh, Anh Thư liến thắng: 

-Tất nhiên là không đúng. Thứ nhất, tao là bạn của mày, mày không thể gọi tao bằng cái từ “đứa” được. Thứ hai, không phải là 2 đứa, mà chỉ có 1 đứa thôi. Có người rãnh rỗi sinh nông nỗi theo đuôi đến tận đây, mình nên đuổi hắn về Hà Vy nhỉ? 

Như đã hiểu được phần nào câu chuyện, Hà Vy cười nhẹ: 

-Thôi cô nương, tội cho hắn, vào ăn bữa cơm rồi hả về! 

Khánh Phong mừng rỡ, anh đi thẳng vào nhà, cười tươi rói: 

-Chị Hà Vy thương em ghê nhỉ! 

Anh Thư liếc xéo Khánh Phong, rồi kéo tay Hà Vy vào trong nhà. 

-Hà vy nè, mày thấy trong người sao rồi? Hay tao với mày đi khám he? 

-Thôi không cần – Hà Vy cười nhẹ – Tao thấy khỏe hơn nhiều rồi. 

-Sao tao thấy mày xanh xao quá – Anh Thư lo lắng nhìn Hà Vy – Mày xem này, khuôn mặt mày gầy sọp đi, sao tao lo quá, tao sợ…. 

Định nói thêm điều gì đấy nhưng khi bắt gặp cái nháy mắt ra hiệu của Hà Vy, Anh Thư im bặt, cô quên mất trong nhà này còn có sự xuất hiện của một-người-lạ. 

-Tao không sao đâu mà, tại ăn uống không đầy đủ nên mới thế! 

Hà Vy cười cười để trấn an nhỏ bạn. Trong khoảng thời gian này, cô nghĩ mình không nên làm cho người khác lo lắng. Càng không nên cho một người nào khác biết về bệnh tình của mình. Một người đau khổ cũng đủ rồi. Hãy để một mình cô gánh chịu tất cả, đừng để những người mà cô yêu thương, những người quan trong nhất với cô lại phải lo lắng cho cô. Để đến lúc lìa xa cõi đời này, cô cũng không cảm thấy có lỗi. 

-Khánh Phong! – Anh Thư hắng giọng. 

-Gì bây bê? – Khánh Phong cười “đểu”. 

-Bây bê cái đầu anh – Anh Thư tiện tay quăng cho Khánh Phong túm đồ ban nãy – Đem vào nhà bếp nấu cơm đi. 

-Gì? – Khánh Phong đón túm đồ, vẻ mặt đần ra như không hiểu những gì mà Anh Thư đang nói. 

-Anh có tai không? Nhanh lên đi, tôi đói bụng rồi! 

Khánh Phong tiu nghỉu nhận túm đồ rồi lê từng bước chân khó nhọc vào nhà bếp. Mà thôi, để lấy lòng người con gái anh yêu, anh đành phải chịu thiệt lăn vào bếp một bữa vậy. 

Ngoài phòng khách, Hà Vy nhìn Anh Thư cười cươi: 

-Hình như mày tìm thấy tình yêu rồi nhỉ? 

-Không đâu! – Anh Thư nguýt dài – Không biết hắn ta là người thứ bao nhiêu nữa, tao còn đang trong quá trình thử việc hắn mày ơi. 

-Mày định thử việc trong bao lâu? – Hà Vy cười nhẹ. 

-Tao cũng không biết, chắc phải thử cho đến khi nào hắn ta chừa cái tật khi dễ người khác – Anh Thư trầm ngâm, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô lay nhẹ Hà Vy – Nè, hôm qua tao có xem thời sự, hình như Thanh Phong và cô siêu mẫu gì đó ….. 

-Là Huyền Trân! – Hà Vy ngắt lời – Huyền Trân về nước được vài tháng thì nhận được lời mời làm người mẫu đại diện cho tập đoàn Long Phụng. 

Hà Vy cười nhạt, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. 

-Cái gì? – Anh Thư hét lớn – Con Huyền Trân đó, nó chưa vào tù sao? 

-Chuyện đó tao cũng không rõ, lúc ấy biết Thanh Phong và Huyền Trân có mối quan hệ không bình thường, đầu óc tao rối lắm, không còn tâm trạng để hỏi gì nữa. 

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi khô khốc. Hà Vy vội đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt ấy, mím chặt môi: 

-Tao không có quyền để níu kéo, để giữ anh ấy ở lại bên mình nữa. Anh ấy không thể đi cùng tao đến suốt cuộc đời, vì thế cho nên, anh ấy muốn đi đâu cứ đi, muốn làm gì cứ làm. Tao sẽ không níu kéo nữa. 

-Mày…. – Anh Thư không kìm được nước mắt, cô ôm vội lấy nhỏ bạn thân của mình – Sao mày không nói cho Thanh Phong biết? Sao mày lại im lặng như thế hả? mày có biết là… có biết là…. Mày ngu lắm không hả? 

-Tao biết, bệnh tình của tao không mong có hi vọng. Mày cũng biết ung thư máu là căn bệnh nan y mà, trước sau gì cũng phải chết. Trước giờ tao bị hiểu lầm nhiều rồi, bây giờ bị Thanh Phong hiểu lầm một lần nữa thì có sao. Huống hồ chi, tình cảm mà Thanh Phong dành cho tao đã không còn mặn mà như trước nữa…. 

Anh Thư khóc nấc. Hai tay cứ ôm chặt bờ vai bé nhỏ của Hà Vy. Cả hai cứ ôm nhau khóc mà không biết rằng, có một-người-lạ đã vô tình nghe thấy tất cả mọi chuyện, túm đồ ăn trên tay anh rơi xuống trong bàng hoàng. 

Không có bí mật nào có thể giữ vĩnh viễn. 

Và không có sự thật nào mà không được sáng tỏa.

Nguồn: truyen8.mobi/t68312-tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-49.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận